R18
Thanh Khê là kẻ giỏi nhìn thấu lòng người nhất, chỉ vì y thấy nhiều biết rộng. Thế nên sau khi chữa trị cho Thiên Tuyền xong, lúc bị hỏi thù lao thế nào, y liền dẫn cậu ta ra vách núi, thừa dịp người ta không để ý liền một cước đá thẳng xuống dưới, lặng lẽ nhìn cậu lăn long lóc xuống vách đá.
Dưới vách núi có một tổ ong vò vẽ, còn dưới chân núi lại có mấy con rắn độc đang bò quanh quần tụ. Thanh Khê thầm tính toán: gãy xương, độc ong, độc rắn. Vừa vặn ba thứ, đủ để tích góp công trạng cho tuần này. Sau đó y mãn nguyện gật đầu, tung người nhảy một cái định xuống cứu người.
Ai mà ngờ cái thằng nhóc Thiên Tuyền này, trong ngực thì ôm khư khư tổ ong, tay thì bóp nghẹt bảy tấc của con rắn. Con rắn kia khép nép ngoan ngoãn như chim cút, còn Thiên Tuyền thì vẫn ở một bên oang oang cái mồm: "Còn muốn cắn ta? Luyện thêm vài năm nữa đi!" Cái bộ dạng nhe răng trợn mắt, tràn đầy sinh lực kia nhìn chẳng giống kẻ bị gãy xương chỗ nào cả.
Khóe miệng Thanh Khê khó khăn lắm mới nhếch lên được một chút lại sụp xuống.
———-
Nguyên nhân của sự việc là như thế này: Thiên Tuyền tình cờ bắt gặp Thanh Khê chữa bệnh cho người ta hai lần. Một lần là cho một quý nhân. Tên quý nhân này vốn là một kẻ ác ôn mà Thiên Tuyền đã muốn đánh cho một trận từ lâu. Thanh Khê bảo để y chữa trước, Thiên Tuyền không hiểu, Thiên Tuyền không chịu, Thanh Khê rút kiếm, Thiên Tuyền không phục, thế là Thiên Tuyền bị trói. Trơ mắt nhìn tên quý nhân kia bị tống tiền một khoản trên trời, Thiên Tuyền bị trói hai tay sau lưng nằm sấp trên bãi cỏ, trong lòng mừng thầm, nghĩ bụng: Đúng là ác nhân tự có ác nhân trị.
Một lần khác là cho một người nghèo, cũng cùng một loại bệnh, nhưng đổi lại chỉ bằng một cành hoa. Thiên Tuyền kinh ngạc, Thiên Tuyền thích thú, Thiên Tuyền hỏi: "Nếu ta sinh bệnh thì huynh thu của ta bao nhiêu?"
Thanh Khê liếc xéo cậu một cái, bảo: "Nhét chút thuốc kích dục ta mới nghiên cứu vào hậu môn ngươi."
Thiên Tuyền kinh hãi, liền cởi quần áo.
Thanh Khê cạn lời.
Y liền dẫn người tới vách núi, bảo: "Nhảy đi, nhảy một cái là đủ KPI một tuần của ta rồi."
———
Nghe Thiên Tuyền lải nhải cằn nhằn không ngừng bên tai, Thanh Khê chẳng hiểu sao lại nhớ tới gã bạn giường cũ của mình.
Tam Canh Thiên.
Tên đó cùng lắm là lúc bắn vào trong cơ thể y mới không nhịn được mà trầm thấp thở dốc vài tiếng, bằng không thì hành sự nhiều đến mấy cũng chỉ có giọt mồ hôi từ trên trán hắn rơi xuống xương quai xanh của y mà thôi.
Năm đó dây dưa với Tam Canh Thiên chỉ có thể coi là một tai nạn. Lúc ấy Thanh Khê đang nhận ủy thác nghiên cứu mị dược, bèn tự mình thử thuốc trước. Vừa mới nuốt xuống, tên bệnh nhân thâm niên Tam Canh Thiên kia lại chẳng biết đã lẻn đến bên người y từ lúc nào, làm Thanh Khê giật nảy mình. Vết thương lớn trên người hắn máu tươi ồng ộc chảy ra, Thanh Khê không kịp lo cho bản thân, cuống cuồng băng bó cho Tam Canh Thiên trước. Chờ đến khi xử lý tốt vết thương, thu xếp cho bệnh nhân xong, lúc chuẩn bị bàn đến thù lao thì dược tính bộc phát.
Thanh Khê "bạch" một tiếng, mềm nhũn quỳ xuống đất ngay bên chân Tam Canh Thiên. Một tay y chống lên sàn nhà, tay kia nắm chặt lấy bàn tay mà Tam Canh Thiên đang chìa ra định đỡ y.
Bụng dưới nóng rực nương theo kinh mạch cuộn trào khắp toàn thân, khoảnh khắc tỉnh táo duy nhất của Thanh Khê chính là nói với Tam Canh Thiên một câu: "Chịch ta."
Chuyện sau đó đã không còn theo Thanh Khê điều khiển nữa. Y chỉ cảm thấy eo mình bị người ta giữ chặt, hung hăng thúc mạnh vào giữa hai chân. Chờ đến khi một luồng nóng rực tưới đẫm vào trong cơ thể, mu bàn chân của Thanh Khê vẫn căng cứng như cũ, ngón chân co rút lại, hai chân kẹp chặt lấy eo Tam Canh Thiên co giật không ngừng.
Sau khi xong chuyện, Thanh Khê chỉ cảm thấy liều lượng thuốc này cho hơi quá tay, y vẫn bận rộn hí hoáy bên lò thuốc, hoàn toàn không để ý thấy khóe miệng của Tam Canh Thiên ở phía sau đã nhếch lên một pixel từ lúc nào.
Về sau, Tam Canh Thiên lúc có bệnh thì đến, lúc không bệnh cũng đến, hơn nữa lần nào cuối cùng hai người cũng lăn lộn lên giường một cách mập mờ khó hiểu. Lâu dần, liền trở thành bạn giường.
Thân phận "bạn giường" này là do Thanh Khê nói. Tam Canh Thiên có chút không đồng ý, hắn thúc mạnh cái thứ đang cắm trong người Thanh Khê, khiến người trong lòng lại được một trận co rút rên rỉ liên hồi.
"Này! Gọi huynh đó, hồn vía bay đi đâu rồi?" Tiếng hét lớn của Thiên Tuyền kéo Thanh Khê trở về thực tại. Y chẳng vì lý do gì mà buột miệng so sánh một câu, rồi nói:
"Ngươi có muốn lên giường thử với ta không?"
Không giống như Tam Canh Thiên, thằng nhóc này hoàn toàn chẳng có kỹ năng gì cả, chỉ cậy thô to mà đâm thúc lung tung. Cái cảm giác luôn chỉ thiếu một chút này khiến Thanh Khê nghẹn đến khó chịu, y lập tức đẩy ngã đối phương, dứt khoát ngồi xuống. Ai ngờ hậu huyệt vẫn chưa thích ứng được với độ thô của Thiên Tuyền, vừa chạm đến đáy, Thanh Khê liền "ưm" lên một tiếng, ngứa ngáy khó nhịn. Y chỉ có thể vừa nghiền nát huyệt nhỏ để thích nghi với độ thô mới, vừa uốn éo mông, muốn tìm kiếm cái nơi có thể khiến y hồn bay phách lạc kia.
Vặn vặn vẹo vẹo một hồi, quy đầu đột nhiên quẹt qua một điểm, khiến Thanh Khê run lên một trận tê dại. Sau khi chậm rãi thích ứng, y bắt đầu phát lực.
Thiên Tuyền ở dưới thân y cũng chẳng dễ chịu gì. Lúc mới bắt đầu, vì không được bao lâu đã muốn bắn nên cậu bị Thanh Khê lấy dây buộc tóc trói chặt phần gốc lại. Lúc này đây, hậu huyệt của Thanh Khê vừa ẩm ướt vừa ấm áp, vách mềm chật hẹp kẹp chặt lấy thân gậy không buông, lại còn nương theo tình động của người ở trên trên mà mút mát có quy luật, sướng đến mức da đầu Thiên Tuyền tê dại.
Thanh Khê đột nhiên cởi sợi dây buộc tóc ở bên dưới ra, bắp đùi siết chặt, Thiên Tuyền liền hoàn toàn bắn sạch bên trong. Cậu nhìn chiếc cổ ngửa ra của Thanh Khê, quẹt một cái vào dòng tinh dịch mà đối phương bắn trên bụng nhỏ của mình rồi bôi lên yết hầu y. Quả nhiên, người trên thân lại run lên một hồi co giật. Sau đó, cậu ác ý nặn bóp hai hạt đậu trước ngực Thanh Khê vốn đã sưng đỏ đến mức nát nhừ, xoay vòng quanh quầng vú, rồi lại hung hăng cấu véo kéo mạnh đầu ngực y.
Cậu đỡ lấy sau gáy Thanh Khê, đối diện với đôi mắt đã mất đi tiêu cự vào lúc này, dịu dàng nói:
"Cái tên Tam Canh Thiên huynh vừa mới gọi, là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com