Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Em

Tai nạn của một lời nói dối

Trẻ con thường không nhớ nhiều về những chuyện khi chúng còn nhỏ; đó là lý do tại sao Natsuki cũng không thể nhớ lại nhiều kỷ niệm khi em ấy còn nhỏ. Nhưng một trong số chuyện ít ỏi mà em nhớ được là những đêm trời trở lạnh, em luôn cảm thấy lạnh lẽo và vô cùng cô đơn. Nhưng cũng có lúc ấm áp. Em còn vẫn nhớ cái ấm áp mà bàn tay của người kia đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình và nở nụ cười ấm áp khi anh ấy nói: "Chào Natsuki, em có thể gọi anh là Haruka."

Natsuki không nhớ rõ mặt của anh lắm nhưng cô lại nhớ rất rõ giọng nói của anh ấy - giọng nói ấy không chói tai ngược lại, nó nhẹ nhàng, xoa dịu và bảo vệ cô trong suốt thời thơ ấu. Khi ở bên anh, vì cảm thấy được tình yêu thương của anh nên cô không cảm thấy cô đơn. Khi lớn, cô vẫn được gặp anh, anh vẫn cứ săn sóc cô tận tình như lúc họ khi còn bé. Mỗi lần anh ôm cô vào lòng, cô có cảm giác như anh đã che chở mình bằng một tấm khiên cứng cáp và không có điều gì có thể xuyên qua tấm khiên để làm tổn thương cô.

Cô sống trong những tiếng chửi rủa lẫn nhau của những người mà cô gọi là cha mẹ, kể cả khi cửa phòng cô đóng kín, cô vẫn nghe được cái tiếng chửi đầy cay nghiệt đó. Tuy nhiên, anh đã ở đó, anh luôn nói với cô rằng: " Đừng quan tâm đến họ, họ chỉ là những kẻ ngu ngốc khi cố biện minh cho lỗi lầm của mình bằng cách đỗ lỗi lên đầu em thôi, em sinh ra không phải là tội lỗi. "

Nhưng khi đó cô chẳng hiểu gì.

Anh ấy không nói nhiều, nhưng mỗi khi anh ấy nói, cô đều lắng nghe. Những từ đầu tiên cô nói không phải là "cha" hay "mẹ", mà là "Aru", và đó là cái tên để Natsuki bắt đầu gọi anh. Anh ấy là cả thế giới của cô. Cuộc sống bên anh rất tốt đẹp, nhưng rồi anh biến mất, và cô không bao giờ gặp lại anh nữa. Lúc đầu, cô khóc và chờ đợi, hy vọng anh sẽ quay lại. Nhưng rồi cô bé chỉ thấy giận dữ, tủi thân sao anh lại có thể bỏ rơi cô như vậy, ở trong ngôi nhà đó, một mình?

Góc nhìn của Natsuki.

Sau khi anh bỏ tôi không lâu sau đó mẹ cũng đưa tôi về sống trong một căn hộ nhỏ.
Chúng tôi sống ở đó khá tốt, nhưng rồi mẹ bắt đầu đi xa lâu hơn, dù mẹ luôn quay trở lại. Rồi một đêm nọ, mẹ không bao giờ trở về nữa. Thậm chí không nói lời tạm biệt... mẹ cứ thế bỏ đi. Tôi ở một mình vài ngày, chờ mẹ quay lại, nhưng mẹ không bao giờ trở về. Rồi họ đến và đưa tôi đi. Họ nói tôi không thể sống một mình ở đó được. Vì vậy, họ đưa tôi đến một trại trẻ mồ côi.

Khi đến nơi đó, tôi chỉ muốn được ở một mình, không muốn một buổi tiệc chào đón hay bất cứ thứ gì. Nhưng những người ở trong đây cứ cố gắng lại gần và lải nhải về việc họ và tôi là một gia đình, tôi là thành viên mới trong gia đình của họ. Nhưng thì sao chứ? Tôi không muốn ở với bất cứ ai hết, tôi chỉ muốn ở một mình thôi. Và sau cuối, họ cũng sẽ rời bỏ tôi như cái cách mà người thân trước kia của tôi đã từng. Họ cứ an ủi tôi một cách vô ích, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận họ, tôi chỉ muốn ở một mình thôi, điều đó dễ mà, đúng không?

Rồi lại có thêm hai người đến, họ đến cùng một túi thức ăn, họ bắt đầu dụ dỗ tôi bằng đồ ăn và có một gã đầu trắng bóc không ngừng nói về việc mọi người đều rất vui khi tôi đã đến và đồ ăn do cô gái kia làm ngon đến mức nào. Nhưng điều đó không phải là thứ tôi muốn. Tôi siết chặt nấm tay của mình, ném cái dĩa đồ ăn xuống đất nhưng thay vì tức giận hay điều gì đó tương tự thì họ chỉ cười trừ rồi dọn đống rắc rối mà tôi gây ra. Nhưng điều đó không phải là thứ tôi muốn. Tôi muốn họ tức giận, rồi để cho họ nhận ra rằng tôi không đáng để họ tốn thời gian, công sức và để tôi sống yên ổn một mình.

Nhưng khi tôi cầm cái đĩa khác để đánh cô gái đó, có người túm lấy cổ tay tôi. Và nói chuyện bằng một chất giọng rất nhẹ, hắn ta nói "Natsuki". Giọng hắn ta rất quen. Nhưng tôi không muốn nghe hắn ta lải nhải về việc họ đã tốn bao nhiêu công sức để làm và mang đồ ăn đến, và hắn ta thực sự muốn ăn, vì vậy tôi chỉ đá vào chân hắn ta rồi bỏ chạy.


Tôi đang đi gần cây cầu, hai tay nắm chặt. Tôi không hiểu nổi họ, họ thật kỳ lạ. Tôi đâu phải người nhà của họ! Tôi tức giận đến nỗi khi đá lon nước ngọt, tôi không nhận ra có người ở dưới. Đó là một nhóm trai trẻ tuổi lớn hơn tôi, và chúng đang rất tức giận. Cơ thể tôi mách bảo tôi phải chạy, nhưng tôi lại đứng chết lặng, như một con thỏ bị mắc kẹt trong hang sư tử.

Nhưng trước khi họ kịp làm gì, gã kỳ quặc lúc nãy - kẻ đã gọi tên tôi bằng một chất giọng nhẹ - đã nắm lấy cổ tay của tên nom có vẻ là cầm đầu của nhóm. Tôi không thể làm gì được, nhưng họ rất tức giận. Có lẽ nếu tôi nói lời xin lỗi thì họ sẽ bỏ đi? "Tôi... tôi xin lỗi," tôi nói, giọng run run. Nhưng họ không nghe. Tên kia chỉ nói, "Chỗ mày đá trúng, đau lắm. Ai sẽ trả tiền viện phí cho tao đây?"

Mái tóc hai màu của anh ta đứng chắn trước tôi bay trong gió, lưng anh ta quay về phía tôi. Anh ta đang tức giận và còn toát ra vẻ nguy hiểm. Điều này không giống với gã kỳ lạ ở trại trẻ mồ côi. "Mày nghĩ chuyện này buồn cười à? Lỡ tao bị chấn động não vì con nhãi đó thì sao?" tên cầm đầu vừa nói vừa bước tới. "Lo chuyện của mày đi. Con nhãi đó cần phải trả giá cho hành động của mình."

"Mày bảo lo chuyện của mình đi hả? Đây là chuyện của tao." Anh ta nói. Và trước khi người tên kia kịp làm gì, bằng một động tác nhanh như chớp, anh ta đã tóm lấy hai tay anh ta và giữ chặt ra phía sau lưng. Hắn ta thì thầm điều gì đó vào tai người kia, nhưng tôi không nghe thấy. Người kia đứng chết lặng; tôi nghĩ tên kia thậm chí còn run rẩy. Anh ta buông tên kia ra nhưng người trong nhóm vẫn đứng đó, sững sờ. Những người khác hoảng loạn, kéo người tên cầm đầu của họ bỏ chạy.

Tôi không thể nhìn vào mắt anh ấy, thậm chí không thể cử động. Họ đã đi rồi, vậy tại sao tôi lại không thể cử động? Tôi cần ngồi xuống, cần bình tĩnh lại. Tôi để đôi chân dẫn lối, bước đến cầu thang và ngồi xuống dưới gầm cầu thang trên bãi cỏ. Tôi ngồi đó, mặt úp vào giữa hai đầu gối. Quần tôi ướt sũng; tôi đang khóc. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng gõ bàn phím, rồi một giọng nói, quen thuộc đến lạ thường.

"Natsuki,...em có sao không?"

Giọng anh ấy nghe giống hệt anh ấy, giống hệt Aru. Tôi không đáp lại, chỉ khóc to hơn. Tôi đúng là một đứa mít ướt, anh ấy sẽ không quay lại, anh ấy đã bỏ đi, rồi mẹ cũng bỏ đi.

Anh ấy ngồi bệt xuống đất bên cạnh tôi, sự im lặng kéo dài. Giọng anh ấy trầm xuống, dịu dàng, dù hơi run run một chút: "Natsuki... Anh biết em đang giận nhưng làm ơn, hãy nhìn anh. Anh rất xin lỗi vì đã bỏ đi. Anh cũng muốn ở lại với em, nhưng anh đã bị đuổi ra ngoài và không thể liên lạc được với em nữa. Anh xin lỗi. Em không cần phải tha thứ cho anh, nhưng làm ơn hãy nhìn anh". Giọng anh ấy nghe thật chân thành, anh ấy vẫn không thay đổi, phải không?

"Aru?" Tôi nói, giọng run run và gần như chỉ là tiếng thì thầm. Tôi ngước nhìn lên và thấy anh ấy đang mỉm cười - nụ cười vẫn như trước, nhưng hóc mắt anh ấy đã đỏ lên.

"Ừm Natsuki, là anh đây." Ánh mắt anh ấy thể hiện sự nhẹ nhõm tột cùng. "Em lớn nhanh quá."

Trước khi anh ấy kịp nói thêm điều gì, tôi đã nhảy vào vòng tay anh ấy. "Aru!" Anh ấy thật sự ở đó, anh ấy đã trở lại. Tôi bắt đầu khóc nức nở không kiểm soát được, cuối cùng anh ấy cũng đã trở về sau ngần ấy thời gian.

Haru-nii hơi cứng người lại nhưng rồi anh ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi. Cảm giác như chẳng có gì thay đổi, như thể tôi vẫn là đứa bé được thiên thần của mình âu yếm. "Anh về rồi Natsuki." Chúng tôi ở đó một lúc, chỉ ôm nhau. Khi nước mắt tôi bắt đầu dịu lại và tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, anh xoa đầu tôi và thì thầm "Natsuki, chúng ta phải đi thôi. Trời tối rồi và họ sẽ lo lắng đấy."

"Khônggg, em không muốn đi đâu cả". Tôi cố gắng phản đối trong cơn buồn ngủ, nhưng Haru-nii đã bế tôi lên và đứng dậy. "Xem ra anh phải tự đưa em đến đó thôi". Tôi gần như có thể nghe thấy nụ cười nhếch mép trong giọng nói của anh ấy. Tôi bám chặt lấy anh ấy như thể mạng sống mình phụ thuộc vào đó, và trước khi kịp nhận ra điều gì, chúng tôi đã quay trở lại. "Natsuki! Sakura chuyện gì đã xảy ra vậy? Em ấy có sao không!" Đó là cô gái lúc nãy. "Em ấy chỉ buồn ngủ thôi." Haruka đặt tôi xuống, nhưng tôi vẫn bám chặt lấy tay áo anh ấy.

Anh ấy đẩy tôi về phía trước một chút, "Tiếp tục đi, em không có gì muốn nói à?". Một vài người trong trại trẻ mồ côi phản đối, nói rằng tôi không cần phải xin lỗi, nhưng tôi biết rằng những gì mình đã làm là sai.

"E-Em xin lỗi". Giọng tôi vẫn còn hơi run.

Ánh mắt họ lập tức trở nên dịu dàng hơn. "Đừng lo, Natsuki, cảnh giác trong vài ngày đầu là chuyện bình thường. Đi ăn thôi." Tôi lại nắm chặt tay áo Haru-nii, không chịu buông ra.

Sau khi lấy thức ăn xong, chúng tôi ngồi vào bàn và tôi ngồi cạnh Haru-nii trong khi ăn. Thật tuyệt khi được ăn cùng nhau như thế này. Nhưng tất nhiên anh ấy cần phải đi, anh ấy không thể ở lại với tôi được. Tôi chỉ muốn anh ấy ở lại. Anh ấy đứng dậy nhưng tôi nắm lấy tay anh để giữ lại: "Haru-nii, anh đừng đi được không, đừng bỏ em nữa..."

Anh ấy quỳ xuống trước mặt tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Natsuki, anh sẽ không bao giờ bỏ em, nhưng anh không thể sống ở đây mãi được. Nhưng anh có thể hứa với em là anh sẽ quay lại ngay khi có thể."

Haru-nii chưa bao giờ thất hứa và tôi biết điều đó.

--------

Tui không có dịch sát với truyện trên Ao3 cho lắm nên mọi người thông cảm.

Với lại cách xưng hô của Natsuki trong truyện trên Ao3 giữ nguyên cách xưng hô là "Aru" á mà tui không thích lắm nên đổi thành "Haru-nii"

Xin lỗi mọi người vì đã tự ý chỉnh sửa, nếu mọi người không thấy phù hợp thì cứ nói mình chỉnh lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com