rơi tự do
Mới 10 giờ tối, nhưng Mingyu đã say khướt đến mất cả thần trí.
Ánh đèn nhiều màu chớp nháy quanh đầu anh, tiếng nhạc EDM đánh thình thịch vào tai anh. Mặc kệ cả cơ thể giờ đã nhức mỏi, anh vẫn lắc lư theo tiếng nhạc, đầu gật gù theo từng nhịp beat. Vậy chứ chỉ tổ thêm đau đầu mà thôi.
Anh nhìn lướt qua một vòng club từ chỗ ngồi của mình, tầm nhìn đã có chút mờ đi và khung cảnh xung quanh như xoay mòng mòng. Anh thấy cả đống người đang hết mình trên sàn nhảy, một nhóm nhỏ đang tụ tập uống ở quầy bar, còn anh, ngồi một mình trong booth, không một ai bên cạnh. Rốt cuộc là anh đã đi cùng ai thế nhỉ? Hay là anh đến đây một mình? Anh chẳng thể nhớ nổi nữa.
Có một cảm giác trống rỗng trong lồng ngực Mingyu, như thể đáng ra anh không cần phải ngồi một mình như thế này, nhưng anh cũng chẳng thể nhận ra bất kỳ ai xung quanh. Anh đang một mình.
Và đó là một lý do chính đáng để uống thêm ly nữa.
Chiếc bàn trước mặt anh ngập ngụa trong mớ chai lọ rỗng và đĩa ăn trống, chẳng còn sót lại chút gì để anh có thể nhấp môi hay nhấm nháp. Anh vừa định đứng dậy để gọi đồ thì một bàn tay từ phía bên trái xuất hiện, đẩy nhẹ một cái ly về phía anh.
Một người lạ mặt ngồi xuống ngay bên cạnh anh trên băng ghế sofa, và Mingyu đã mất vài giây để điều chỉnh tiêu cự đôi mắt rồi quan sát được người nọ một cách rõ ràng hơn.
Vãi thật, anh nghĩ. Anh ta xinh quá.
Bên cạnh anh là một chàng trai xinh đẹp với một mái tóc xinh đẹp đang xoà xuống đôi mắt xinh đẹp một cách xinh đẹp. Dù não bộ đã say đến nhũn ra, Mingyu vẫn có thể kết luận một cách chắc chắn rằng người đàn ông này trông tuyệt mỹ. Vô thực. Không tưởng.
Xinh.
Hẳn phải có một bài nghiên cứu khoa học nào đó có thể giải thích được sự tồn tại của một thiên thần như thế này chứ. Người này có thực sự có thật không vậy? Ngày hôm nay, chẳng cần biết là ngày mấy tháng mấy, đánh dấu ngày mà Mingyu gặp tình đầu của mình. Bởi vì ngay lúc ấy, tại nơi ấy, anh đã hoàn toàn gục ngã. Nó đánh bại cái ngày mà Nicolas Copernicus phát hiện ra Trái Đất xoay quanh mặt trời (còn cuộc sống Mingyu từ giờ sẽ chỉ xoay quanh gương mặt xinh đẹp ấy), hay cả ngày Einstein hoàn thiện Thuyết tương đối (cuộc gặp gỡ định mệnh này của hai người chắc chắn sẽ gây ra một sự biến dạng trong cấu trúc không gian và thời gian). Nó thậm chí còn vượt cả ngày hôm ấy khi anh chế tạo thành công mô hình núi lửa từ baking soda và giấm hồi lớp hai sau hai tuần ròng rã thử nghiệm. Và chẳng có phát minh bóng đèn hay thuốc kháng sinh nào có thể sánh được với khoảnh khắc ngay lúc này.
"Chào." Mingyu hất cằm, cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh. Anh phải thật ngầu mới có cơ hội rước được anh ấy, người đàn ông trong mộng, chồng tương lai của anh. Anh tuyệt đối không được làm hỏng chuyện.
"Chào," người lạ mặt trả lời cùng một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào Mingyu. Đôi mắt em trong vắt đến mức Mingyu thề rằng, chỉ cần nheo mắt lại một chút thôi là anh đã có thể nhìn thấy cả dải ngân hà trong đó. Nếu anh tiến lại gần hơn, anh sẽ bị hút chặt vào lực hấp dẫn của đối phương và hoàn toàn bị nuốt chửng bởi sự hiện diện ấy. Ngài Isaac Newton chắc chắn đã không thể lường trước được loại trọng lực này khi quả táo rụng trúng đầu ông.
Anh có thể nhìn vào đôi mắt ấy mãi mãi. Anh có thể nhìn vào người ấy, mãi mãi.
Người mà anh sẽ dành trọn phần đời còn lại để ở bên.
Anh dựng thẳng người lại rồi chống tay ghé sát về phía mặt bàn, tự nguyện đầu hàng trước lực hấp dẫn của đối phương, đồng thời cũng là nỗ lực phút chót để lấy lại vẻ điềm tĩnh và tỏ ra thật cuốn hút.
"Chào," anh suýt thì nói lắp, vội hắng giọng một cái để lấy lại bình tĩnh. Anh chìa tay ra, một cái bắt tay lịch sự có phần hơi muộn màng. "Tôi tên là Mingyu."
Người kia khẽ bật cười rồi đón lấy tay anh, một cái bắt tay có phần còn hơn cả mức thân thiện. Cái chạm chớp nhoáng ấy truyền một luồng điện chạy dọc da thịt Mingyu, hai người họ giống như hai cực nam châm trái dấu sinh ra là để hút lấy nhau. Sinh ra là để dành cho nhau. "Tôi là Wonwoo."
Wonwoo. Mingyu lặp lại trong bộ não say khướt. Quả là một cái tên đẹp. Nó nghe như một cái tên anh có thể gọi đi gọi lại mà sẽ không bao giờ chán. Một cái tên để anh gọi khi đọc lời thề kết hôn tại đám cưới của mình. Wonwoo. Wonwoo. Wonwoo.
"Chào, Wonwoo." Mingyu toe toét cười, siết nhẹ lấy bàn tay người kia.
Wonwoo là người chủ động buông tay trước, đôi mắt em khẽ cong lên cười theo hai khoé môi. "Chào anh, Mingyu."
Điên mất thôi. Tên của Mingyu nghe mới hay làm sao khi được thốt ra từ khuôn miệng ấy.
Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
"Wonwoo," Mingyu gọi lớn, và cách cái tên ấy bật ra khỏi miệng anh cảm giác thật tuyệt. "Liệu anh có phải, ừm, một người mẫu?"
Wonwoo cười khúc khích, tiếng cười của em như đánh động vào tận sâu thẳm tâm can Mingyu. Anh thề là lúc này mình chẳng còn nghe thấy một chút nhạc EDM nào nữa, và thế giới ngoài kia có lẽ cũng đã tạm dừng chỉ để nhường chỗ cho khoảnh khắc nhỏ bé này của hai người.
"Không, tôi không phải." Em nhếch môi cười, ánh mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào Mingyu. "Em chắc chắn không phải là người mẫu đâu."
"Thì anh hoàn toàn có thể mà," Mingyu tự hào khẳng định, điệu bộ cứ như thể đang chứng minh một phát kiến khoa học trước hội đồng giám khảo vậy. Anh cực kỳ tự tin với nhận định của mình. Chẳng cần phải làm thêm bất kỳ nghiên cứu bổ sung nào nữa cả. "Với gương mặt xinh đẹp này của anh, anh thực sự có thể làm người mẫu được luôn đấy."
"Cảm ơn," Wonwoo nhận lời khen, và hình như đây không phải lần đầu tiên anh nghe thấy nó từ người khác. Tốt. Mọi người nên biết em ấy xinh đẹp như thế nào. "Tôi biết một người làm người mẫu đó. Nhưng anh ấy là một tên mọt sách."
Mingyu nhún vai. "Ồ. Ừm, dù đó có là ai đi nữa, tôi chắc chắn họ không đẹp bằng anh đâu."
Wonwoo lại bật cười một lần nữa, và tiếng cười ấy bắn ra những rung động xuyên thẳng qua lồng ngực Mingyu. Cảm giác như anh thậm chí còn có thể chạm vào tiếng cười ấy bằng xương bằng thịt vậy. Ngay vào chính giây phút đó, Mingyu quyết định rằng anh muốn trở thành một phần trong hạnh phúc tương lai của Wonwoo.
Anh thường khá tự tin với những trò thế này, anh biết cách gây ấn tượng với người lạ và cũng thừa kinh nghiệm để hớp hồn bất kỳ ai. Nhưng lần này thì khác, dường như đây là lần đầu tiên trong đời, Mingyu hoàn toàn đổ đứ đừ trước một người lạ mặt chỉ mới vừa gặp. Mà anh còn muốn kết hôn với người ta nữa chứ. Dù nghe có vẻ đường đột, nhưng đó lại là kết luận mà anh đã rút ra, và vô cùng chắc chắn về nó. Một giả thuyết đã được chứng thực một cách hoàn hảo, bất chấp việc đầu óc anh lúc này đang nhũn ra như thạch. Anh phải đảm bảo rằng mình tuyệt đối không được làm hỏng chuyện và không được đánh mất cơ hội này.
Tình yêu của đời anh đẩy chiếc ly (mà anh quên mất nó tồn tại) về gần phía anh hơn, như một dấu hiệu bảo anh uống đi. Hừm, một ly... vodka ư?
Một ly vodka cũng là thử thách ra gì đấy, nhưng Mingyu lại chẳng phải là kiểu người sẽ chùn bước. Nhất là để không tỏ ra yếu đuối trước mặt người chồng tương lai của mình. Anh còn phải cầu hôn em ở cung thiên văn của thành phố, nơi hai người sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên, và anh sẽ ngỏ lời vào đúng ngày kỷ niệm buổi hẹn đó. Lên kế hoạch đính hôn trước cả khi có buổi hẹn đầu tiên thì nghe có hơi ngược đời thật đấy, nhưng phong cách làm việc của anh từ trước đến nay vốn là như vậy.
Cần chút men say để tăng thêm cơ hội đến bên người đàn ông trong mộng, anh uống cạn ly rượu chỉ trong một hơi, và thứ chất lỏng ấy trôi tuột xuống cổ họng một cách dễ dàng.
Oh. Oh?
Không phải vodka. Là một ly nước lọc.
Gì cơ?
Wonwoo mỉm cười đầy tự hào với Mingyu, tay khẽ vuốt dọc tấm lưng anh. Cái chạm đột ngột ấy truyền một luồng điện chạy thẳng xuống sống lưng và thiêu đốt toàn bộ cơ thể anh. Đống tia lửa điện này chắc là đủ để thắp sáng cho cả một căn nhà luôn rồi, và Mingyu tự hỏi không biết liệu việc này có khả thi không nhỉ, loại cảm giác này thì tạo ra được bao nhiêu watt điện tất cả?
Đụ má, anh nghĩ trong đầu, chết con mẹ anh luôn.
"Anh uống bao nhiêu rồi thế?" Wonwoo hỏi.
Chết mẹ. Mingyu hoảng loạn trong lòng. Anh đã quá say rồi sao? Có phải anh đang biểu hiện ra là mình say không? Ừ thì anh say thật, nhưng tại sao em ấy lại hỏi anh uống bao nhiêu rồi chứ? Anh đang làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Chết tiệt!
"Tôi ư? Không nhiều." Anh đáp lời đầy vẻ phòng thủ, mặc dù thừa biết sự thật hoàn toàn ngược lại. Anh có thể cảm nhận rõ chất cồn đang chạy rần rần trong huyết quản mình. Không ổn chút nào. "Sao thế? Anh lo cho tôi à? Đừng lo, anh vẫn tự lo liệu rất ổn mà."
Wonwoo cười toe. "Được thôi," em vờ như đồng ý, gật gật cái đầu để thể hiện rằng 'Thực ra tôi chả tin anh đâu nhưng thôi giả vờ tin cho khoẻ.'
Hãy đồng ý như vậy khi anh cầu hôn em, em nhé.
"Tôi hứa là sẽ không lo lắng quá mức cho anh đâu," Wonwoo nói thêm khi em khẽ gạt lọn tóc đang lòa xòa trước mắt Mingyu rồi vén ra sau tai anh. Hành động ấy như phóng hỏa thiêu đốt khắp cơ thể Mingyu, với lượng watt điện tạo ra từ cái chạm này thậm chí còn khủng khiếp hơn trước. Ngay cả hơi nóng từ cồn cũng chẳng thể mang lại cho anh nhiều sự ấm áp đến nhường này. Wonwoo lúc này đã ở sát bên anh đến mức anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở của em, và Mingyu cứ thế vô thức toe toét cười một mình trước khoảng cách gần gũi đầy bất ngờ giữa hai người. Tất cả những gì anh muốn bây giờ chỉ là vươn tay ra, ôm lấy em và có được em. Mãi mãi.
Nếu anh tiếp tục tăng độ khó cho game, có lẽ anh sẽ có cơ hội sống cùng Wonwoo trong một ngôi nhà nhỏ trên đảo sau khi hai người kết hôn. Đó sẽ là nơi anh có thể đặt chiếc kính thiên văn của mình trên sân thượng, và họ sẽ dễ dàng ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh vào ban đêm.
Mẹ nó, phi vụ này nhất định phải thành công. Mingyu thậm chí đã vẽ xong cả tương lai của anh và Wonwoo, dù hai người mới chỉ vừa gặp nhau tối nay. Anh nhất định sẽ biến người trước mặt này thành người cùng mình đi hết cuộc đời. Wonwoo của anh.
Mingyu liếc nhìn em một cái, à không, nói đúng hơn là anh đang dán chặt mắt vào người ta luôn rồi. Chiếc áo của Wonwoo trễ xuống sâu, để lộ ra một khoảng ngực rộng rãi đầy hút mắt, và sợi dây chuyền của em thì cứ lấp lánh dưới ánh đèn club. Anh muốn cắn sợi dây chuyền của Wonwoo. Hoặc là vào cổ em. Hay thậm chí không chỉ cổ mà cả vai nữa chứ. Vai em rộng thật đấy. Anh có thể gặm nhấm bất kỳ nơi nào trên cơ thể em. Nếu hai người mà lao vào hôn nhau, anh chắc chắn sẽ cắn nát bờ môi của Wonwoo cho mà xem.
Ôi Chúa, nhìn xem anh đang khao khát được ngấu nghiến em đến mức nào kìa.
"Anh biết không, tôi không biết quá nhiều về ngày mai," Mingyu bắt đầu lên tiếng, một cách quyến rũ. "Tôi không biết tương lai của mình sẽ thế nào..." Anh nghiêng người vào gần hơn để thì thầm vào tai Wonwoo, môi anh quẩn quanh gần chạm vành tai em, nơi mà anh muốn cắn cho một cái. "Nhưng tôi biết, nó sẽ tốt đẹp hơn nếu có anh trong đó."
Gương mặt Wonwoo nóng bừng lên khi em khẽ liếc nhìn anh, và Mingyu chắc chắn rằng em đang đỏ mặt. Wonwoo ngượng ngùng dùng tay trái vén lọn tóc của mình ra sau tai, và cũng lấp lánh chẳng kém gì sợi dây chuyền kia, một thứ gì đó sáng loáng trên tay em bỗng bắt lấy ánh đèn. Nó tỏa sáng lấp lánh ngay trước mắt Mingyu.
Đó có phải...?
"Ồ," Mingyu đột ngột khựng lại, anh ngả người ra sau và lùi xa hết mức có thể. "Ồ, đó là nhẫn cưới đấy à?" Sự thay đổi thái độ đột ngột của anh khiến Wonwoo cũng nhìn xuống tay mình. Đó là một chiếc nhẫn bạc nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại được đeo trên ngón áp út. Ngoài chiếc đó ra, em không đeo thêm bất kỳ chiếc nhẫn nào khác.
Mẹ kiếp.
"Tôi–tôi thực sự xin lỗi." Anh nói lắp bắp nhưng vẫn nhanh chóng thốt ra lời xin lỗi của mình. "Tôi không biết là anh đã kết hôn."
"Nó không phải nhẫn cưới." Wonwoo nhìn chăm chú vào món trang sức trên ngón tay mình. Câu trả lời của em nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lồng ngực Mingyu, có lẽ nó chỉ là một món phụ kiện thôi? Có lẽ nó chỉ là–
"Ít nhất là chưa phải," em nói tiếp. "Nó là nhẫn đính hôn." Và tia hy vọng kia ngay lập tức dập tắt ngấm.
Con mẹ nóoooooooo.
"Ồ. Ra vậy. Anh đã đính hôn." Sự thật dần dần hiện rõ trước mắt Mingyu, và cảm giác ấy chẳng khác nào có ai đó vừa dội thẳng một gáo nước lạnh vào đầu anh. Có lẽ hôm nay chính là ngày tận thế thì đúng hơn. Ngày tận thế cho thế giới của anh.
"Anh đã đính hôn," anh lặp lại, và tất cả những gì anh từng tin tưởng cứ thế sụp đổ tan tành. Tại sao cái gọi là tính khả phủ chứng* lại tồn tại trên đời này làm gì cơ chứ? "Chúa ơi, tôi thực sự xin lỗi vì đã tán tỉnh anh."
Wonwoo bật cười, và lần này nụ cười của em còn rạng rỡ hơn cả những lần trước. Một nụ cười ngập tràn niềm vui sướng, hoàn toàn đối lập với cảm xúc lúc này của Mingyu. "Không sao đâu mà. Có tổn hại gì đâu chứ. Thế giới tự do nên ai chẳng có quyền tán tỉnh nhau."
Cảm giác của anh bây giờ chắc còn tồi tệ hơn cả Ptolemy khi phát hiện ra Trái Đất hóa ra chẳng phải là trung tâm của vũ trụ. Khốn kiếp thật, và anh ghét cả Copernicus vì đã chứng minh điều ngược lại nữa.
"Ôi trời, tôi thấy mình ngu ngốc quá. Dĩ nhiên rồi, một người như anh thì làm sao mà còn độc thân cho được."
Chỉ trong chớp mắt, Mingyu cảm thấy mình tỉnh cả rượu. Đau thật đấy. Đau đớn thay khi người đàn ông xinh đẹp trước mặt này lại không thuộc về anh. Tương lai của hai người thậm chí còn chưa kịp bắt đầu, vậy mà anh đã phải đứng ở vạch kết thúc. Sẽ chẳng có lời cầu hôn nào ở cung thiên văn nữa. Chẳng có ngôi nhà nhỏ nào trên đảo. Và cũng chẳng có Wonwoo nào cả.
Đau quá. Thực sự đau thắt cả lòng.
Hai người bọn họ sẽ không có tương lai nào cả.
Nước mắt bắt đầu dâng đầy trong mắt Mingyu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Wonwoo, nhìn sâu vào cả một dải ngân hà mà anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đắm chìm và tan chảy vào đó nữa. Em thật xinh đẹp.
Anh hắng giọng một cái, dù cổ họng đã bỏng rát nghẹn ngào. Anh cố gắng thu lại chút lý trí cuối cùng để bản thân không hoàn toàn sụp đổ trước mặt một người lạ, người đàn ông trong mộng nhưng lại chẳng phải là chồng tương lai của anh. Thế nhưng nước mắt vẫn cứ thế lã chã rơi xuống, và anh chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo qua làn lệ nhòa.
"Là ai thế? Ai là người may mắn được thức giấc cùng em mỗi sớm mai vậy?"
—
"Này, nhích qua một bên coi." Seungcheol vừa đến nơi liền lập tức chen vào ngồi cạnh Wonwoo trong góc bàn, đẩy cả em lẫn Mingyu dạt sang phía bên kia của chiếc ghế sofa. Anh nheo mắt nhìn Mingyu lúc này đang nằm bò ra bàn, khóc thút thít. "Nó lúc nào cũng thế này à?" anh hỏi. Xem chừng ly nước thứ hai mà anh vừa mang lại đây sẽ trở nên vô dụng rồi."
Wonwoo nhìn Mingyu. "Gì cơ, vừa khóc vừa uống á?"
"Không, em ngốc à." Seungcheol khịt mũi cười. "Ý anh là cái kiểu vừa say khướt vừa cố gạ gẫm em ấy. Anh ngồi ở bàn bên cạnh mà nghe hết mấy câu thả thính sến sẩm của nó rồi."
"Ồ." Wonwoo chợt nhận ra, khuôn miệng khẽ mấp máy thành hình chữ O. Mingyu hầu như lúc nào cũng giữ được tỉnh táo khi say, ngoại trừ khi anh đạt đến cấp độ 5 trên thang đo độ cồn của mình, điều mà trong suốt 5 năm qua mới chỉ xảy ra đúng ba lần. "Chỉ khi nào em ấy say bí tỉ cơ. Em ấy còn chẳng nhớ nổi em là ai nữa. Cứ như hai đứa mới gặp nhau lần đầu không bằng. Mingyu thả thính em nãy giờ rồi đó."
Seungcheol uống ly nước lọc. "Anh đoán là em thấy chuyện này đáng yêu lắm đúng không?"
Wonwoo chỉ mỉm cười.
Người bạn thân nhất của em liền chép miệng khinh bỉ cái điệu bộ của kẻ đang mù quáng vì yêu. "Cái câu 'Anh có phải là người mẫu không' á? Thật luôn hả? Nhạt nhẽo chịu không nổi."
"Đây là lần thứ tư em ấy hỏi em câu đó rồi đấy." Wonwoo cười toe toét, nhớ lại những ký ức mà em vẫn khắc cốt ghi tâm. "Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất em ấy hỏi em lúc tỉnh táo là khi tụi em mới gặp nhau. Ba lần kế tiếp là khi em ấy không còn kiểm soát được lượng cồn trong người nữa." Em nhớ rất rõ, dù có lẽ Mingyu thì không.
"Anh đoán là nó cũng bỏ qua luôn cái phần mình là một thằng mọt sách khoa học chính hiệu rồi đúng không? Nó là người duy nhất anh biết có sở thích học thuộc lòng bảng tuần hoàn hóa học để giải trí đấy."
"Đáng yêu mà," Wonwoo thừa nhận, khẽ nhún vai. Em thấy chuyện đó rất đáng yêu, và đặc biệt hơn cả là khi tưởng tượng ra cảnh cậu nhóc Mingyu hồi lớp ba thích mê môn học này chỉ vì giáo viên khoa học của mình. Anh đã hào hứng kể cho Wonwoo nghe đủ thứ chuyện về việc tham gia và giật giải ở các hội chợ khoa học, mượn cả chồng sách từ thư viện, rồi đi dự mấy buổi hội thảo chẳng bắt buộc chỉ vì tính tò mò bẩm sinh. Anh đã kể hết cho em nghe trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa, tại cung thiên văn.
"Cái màn gặp gỡ định mệnh của hai đứa bay dễ làm người ta hiểu lầm quá đi mất." Seungcheol quay sang Mingyu, vỗ vỗ vào lưng anh và nói thật to vào tai anh. "Này, Mingyu! Cậu có biết vị hôn phu của em ấy đã cầu hôn em ấy ở cung thiên văn không? Cậu ta đã sắp xếp với bảo tàng để dòng chữ 'Em làm vợ anh nhé?' hiện lên giữa những vì sao trên mái vòm đấy."
Đối với một Mingyu đang say khướt, viễn cảnh đó hiện lên thật lãng mạn và chính xác là những gì anh muốn làm để cầu hôn, để rồi cảm giác như thể giấc mơ của mình vừa bị cướp ngay khỏi tầm tay. Anh ngồi bật dậy, trông thảm hại và tổn thương vô cùng, giọng nói lý nhí như tiếng thì thầm nhưng lại cao hơn một tông khi hỏi lại: "Thật sao?"
"Ừ. Cậu ta yêuuu vị hôn phu của mình lắm. Thậm chí hai đứa còn đang tiết kiệm tiền để mua một ngôi nhà trên đảo nữa cơ."
"Đó chính xác là ước mơ của tôi mà!" Anh cau mày thật sâu, huơ huơ tay chân rồi lại để chúng buông thõng đầy bất lực. "Anh ta may mắn thật đấy."
Điều này lại kích hoạt một trận đập thủy điện khác, và nước mắt lại bắt đầu lã chã rơi trên má Mingyu. Wonwoo dùng ngón tay cái lau nước mắt cho anh. Anh lại nằm vật xuống bàn một lần nữa, thút thít khóc trong lặng lẽ.
"Sao anh lại làm thế?" Wonwoo gắt lên với Seungcheol nhưng anh chỉ cười lớn. "Nó có nhận ra anh đang nói về chính nó đâu!"
"Anh ta may mắ-ắn thật đấy." Giọng Mingyu nghẹn lại khi anh thút thít gục đầu vào cánh tay mình, nắm tay vô thức nện xuống mặt bàn kính. Wonwoo chỉ ngón trỏ vào Seungcheol như cách phụ huynh đang rầy la đứa trẻ nghịch ngợm.
Anh liền giơ hai tay lên tự vệ. "Em không được gắt với anh đâu nhé. Hôm nay là sinh nhật anh, đây là tiệc của anh đó."
Em phóng cho Seungcheol một ánh mắt sắc lẹm như muốn nói tất cả là tại anh đấy! trong khi tay vẫn xoa lưng Mingyu để dỗ dành anh bình tĩnh lại.
"Nó thậm chí còn không nhận ra mình cũng đang đeo một chiếc nhẫn đính hôn y hệt của em à?" Seungcheol thắc mắc khi chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Mingyu, bàn tay đang cuộn lại thành nắm đấm và liên tục nện xuống bàn.
Wonwoo khịt mũi. "Em ấy gần như đã nốc cạn sạch mấy cái chai trước mặt tụi mình rồi. Em không nghĩ em ấy nhận ra đâu." Nhưng vài giây sau, em lại nhún vai. Có lẽ em nên thử xem sao.
Em từ từ kéo Mingyu ngồi dậy, người anh vốn đã rất nặng khi tỉnh táo giờ say khước lại càng nặng hơn, rồi dìu cơ thể anh tựa lưng vào ghế sofa. Em lau đi những vệt nước mắt còn ướt sũng trên má anh, cái cau mày của anh sâu đến mức Wonwoo suýt chút nữa đã thấy mủi lòng thương xót.
"Mingyu, anh yêu, nhìn này." Em nắm lấy tay trái của anh và giơ lên trước mặt anh, chỉ vào chiếc nhẫn đính hôn của hai người. "Nhìn chiếc nhẫn này đi."
Mingyu nheo mắt nhìn chằm chằm vào tay mình, đưa nó lại gần sát mặt đến mức hai mắt anh suýt thì lé cả vào nhau. "Ôi trời đất ơi, có phải tôi đã ăn trộm nhẫn của anh không?" Anh lắp bắp đầy hoang mang. "Tôi vô cù-ùng xin lỗi!"
Seungcheol lắc đầu. "Ngoài việc bị mất trí nhớ tạm thời ra, anh đoán là nó cũng trở nên ngốc nghếch hơn hẳn khi quá chén."
Điện thoại của Wonwoo sáng lên, báo hiệu chiếc Uber mà em đặt cho hai người sẽ đến sau 5 phút nữa. Em nhìn sang bên cạnh. Mingyu vẫn đang thút thít khóc.
"Anh yêu, một lát nữa là mình về nhé," em nói với anh dù những lời này có lẽ chẳng hề lọt vào tai Mingyu. Wonwoo sửa lại tóc cho anh và vuốt phẳng nếp nhăn trên chiếc áo trễ ngực, và bất chấp tình trạng say xỉn bét nhè của Mingyu, việc nhìn anh như thế này vẫn khiến những chú bướm trong bụng em bay lượn rộn ràng. Em sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi khi chăm sóc cho Mingyu.
Em có thể chăm sóc anh suốt đời. Em đang háo hức được kết hôn với anh đến phát điên lên được.
Mingyu vẫn nhắm nghiền mắt, thế nên em đã lén hôn nhanh lên môi anh một cái. "Em yêu anh," em thì thầm, đủ nhỏ để Seungcheol không nghe thấy, nhưng đủ để Mingyu có thể hiểu được.
"Cái quái gì thế????" Mingyu hoảng hốt, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Wonwoo. "Thế còn vị hôn phu của anh thì sao????" Wonwoo chỉ khúc khích cười rồi véo mũi Mingyu thay cho câu trả lời.
"Nó sẽ còn diễn cái nét đó bao lâu nữa đây?" Seungcheol hỏi, đầy thích thú trước cái bãi chiến trường đang diễn ra ngay trước mắt mình.
"Cái nét như đang yêu em lại từ đầu á?" Wonwoo đỡ lấy một Mingyu đang trượt dài xuống ghế. "Em hy vọng là mãi mãi."
—
Rơi tự do là chuyển động của một vật thể chỉ dưới tác động duy nhất của trọng lực, giống như cách một quả táo rụng xuống từ trên cây. Có hai đặc điểm chuyển động định nghĩa một vật đang rơi tự do – nó không gặp phải lực cản của không khí, và nó tăng tốc với phương thẳng xuống tại gia tốc là 9.8 mét mỗi giây bình phương. Nếu bạn nhảy lên, bạn sẽ rơi ngược trở xuống vì trọng lực của Trái Đất sẽ kéo bạn về phía bề mặt của nó.
Mingyu biết chính xác điều này và vẫn nhớ như in cho đến tận ngày hôm nay vì dự án vật lý năm lớp bảy đã yêu cầu anh phải thuyết trình về nó trước toàn bộ khoa khoa học, với một bài phát biểu được chuẩn bị sẵn, thẻ ghi chú và mọi thứ.
Công việc hiện tại của anh không còn nằm trong lĩnh vực khoa học nữa sau khi bén duyên với ngành người mẫu, đó không hẳn là ước mơ của anh nhưng là một sự nghiệp mà anh tự hào (và là một công việc hái ra tiền). Hiện tại anh đang ở April Shower Studios tham dự Tuần lễ thời trang New York, nhưng anh sẽ nhớ mãi khái niệm này chỉ vì một khoảnh khắc nhỏ nhoi.
"Xin hỏi, đây có phải... đây có phải là địa điểm tổ chức Tuần lễ thời trang không ạ?"
Mingyu vẫn đang dán mắt vào điện thoại, nhắn tin cho quản lý để hỏi xem người mẫu phải đến phòng nào. "Vâng, anh đến đúng chỗ rồi ạ."
"Cảm ơn cậu," người lạ mặt đáp lời.
"Không có g–" cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên sau khi gửi tin nhắn, và đó là lúc anh nhìn thấy người đang nói chuyện với mình.
Vãi thật, anh nghĩ. Anh ta xinh quá.
Bên cạnh anh là một chàng trai xinh đẹp với một mái tóc xinh đẹp đang xoà xuống đôi mắt xinh đẹp một cách xinh đẹp. Mingyu kết luận một cách chắc chắn rằng người đàn ông này trông tuyệt mỹ. Vô thực. Không tưởng.
Xinh.
"Anh có phải là người mẫu không?" anh nghiêm túc hỏi, nhưng lại ngụy trang nó dưới dạng một câu hỏi liên quan đến việc họ đang ở địa điểm tổ chức tuần lễ thời trang, thay vì lý do thực sự là anh đang thực lòng thắc mắc vì người kia quá đỗi xinh đẹp.
"Không, tôi không phải. Tôi chỉ đến đây để giao mấy bộ đồ mà bên Louis Vuitton quên chưa lấy thôi."
Trong chính khoảnh khắc đó, Mingyu bỗng nhớ lại dự án năm lớp bảy của mình. Về gia tốc hướng xuống và lực hút của trọng lực. Về việc rơi. Thậm chí là về các hành tinh, bởi vì các hành tinh cũng đang rơi trong trường hấp dẫn của Mặt Trời. Anh đặc biệt nhớ đến điều này vì khái niệm các hành tinh đang rơi là một ý nghĩ khá đáng sợ để có thể mường tượng được trong đầu. Nhưng nó bắt đầu từ đây, anh nghĩ.
Đây chính là khoảnh khắc chính xác mà Mingyu bắt đầu rơi tự do.
"Ồ, tôi hiểu rồi. Để tôi dẫn anh vào trong," anh mở lời mời, mặc dù chính anh cũng không rõ địa điểm này cho lắm. Nhưng anh sẽ làm bất cứ điều gì để có cơ hội được dành thời gian bên người kia. "Nhân tiện thì, tôi tên là Mingyu."
Em đưa tay ra cho một cái bắt tay. "Tôi là Wonwoo."
Một giọng nói nơi sâu thẳm trong tâm trí Mingyu mách bảo anh rằng, anh nên đưa người này đến cung thiên văn cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.
Họ bước vào studio và Mingyu là người dẫn đường, nhưng anh thề rằng chính Wonwoo mới là người đang kéo anh vào vùng trọng lực của em. Anh đang tăng tốc lao đi rất nhanh.
Có điều gì đó nói với anh rằng cảm giác rơi này sẽ kéo dài mãi mãi, rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu, rằng anh sẽ rơi và anh sẽ tiếp tục rơi như thế, không bao giờ kết thúc, như thể đang rơi vào lưới tình lần đầu tiên.
Chính xác là như thế này đây.
Rơi tự do.
—
hi các minicon,
thực sự là tui chưa bao giờ viết end notes vì tui không muốn phá mood sau khi đọc xong của mọi người.
nhưng đối với truyện lần này tui dịch, tui muốn nói một chút tại sao tui vô cùng thích nó.
đầu tiên, tui vô cùng thích sự thông minh của em ming cún, vô cùng. mingyu trong các show chắc mọi người cũng nhớ, em tính toán nhanh, biết chế tạo công cụ khi đi rừng, đục lỗ thoát hơi cho lò gạch,... kiểu eo ơi smart is the new sexy ấy. mà fic này lại khắc hoạ vô cùng rõ cái thông minh của em, chỉ là theo hướng hơi khác là nerd khoa học thui.
thứ hai, trời ơi cái cảnh em cún say khướt tán tỉnh em jeon meo meo nó đáng yêu vãi ấy!!! còn khóc lóc thút thít nữa có thệ là ngất lun!!! xong em jeon meo meo ngồi cạnh nhìn âu yếm gọi anh yêu ơi aaaaaaa
thứ ba, lời văn trong fic này cực kì cực kì rung động, khi em cún liên tục gọi tên wonwoo wonwoo trong đầu, liên tục gắn chữ xinh với em meo, liên tục vẽ nên khung cảnh cầu hôn em meo (thực sự là liên tục, 1 lần khi mới gặp em meo, 1 lần cầu hôn thật, và 3 lần khi say bí tỉ), và liên tục ước mình là người đàn ông của em meo
thứ tư, là đoạn "Cái nét như đang yêu em lại từ đầu á?" Wonwoo đỡ lấy một Mingyu đang trượt dài xuống ghế. "Em hy vọng là mãi mãi." – vô cùng rung rinh!
mong các bạn cũng iu fic này giống mình, và nếu có thể, hãy ủng hộ tác phẩm gốc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com