One short
Sau khi lỡ mất tấm vé đại diện khu vực tham dự giải đấu quốc tế ở giai đoạn đầu mùa, Kim Suhwan không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Dù rất nhiều người xung quanh đều nói rằng đội hình mới vẫn cần thêm thời gian để hòa hợp, các anh trong đội cũng liên tục bảo cậu đừng quá nóng vội, nhưng trong lòng Kim Suhwan vẫn luôn mong mình có thể sớm trở thành một phần thật sự của tập thể này. Chỉ đến lúc đó, cậu mới có đủ tự tin để giới thiệu bản thân rằng mình là Peyz – xạ thủ của T1.
Vì thế, khi đội khép lại hai vòng đấu đầu của mùa giải với vị trí thứ hai và đứng trước cơ hội chỉ cần thắng một trận BO5 là có thể giành vé dự MSI, Kim Suhwan đã vui mừng đến mức khó giấu nổi sự háo hức. Đứng trước thử thách không thể biết trước, cậu chỉ mong mình có thể tỏa sáng trong trận đấu, cùng các anh bước lên sân khấu MSI và so tài với những tuyển thủ mạnh nhất đến từ các khu vực khác.
Thế nhưng, mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như những gì cậu đã hình dung.
Chiến thuật của đối thủ đã phong tỏa hoàn toàn lối chơi của họ, khiến cả đội không thể triển khai kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Dù có lúc họ gỡ lại được một ván đấu, cuối cùng vẫn đành vuột mất suất hạt giống số một.
Lặng lẽ thu dọn thiết bị rồi trở về phòng nghỉ, cả đội tụ tập trước màn hình máy tính để cùng nhau xem lại trận đấu.
Những vấn đề cần giải quyết nhiều đến mức chất thành đống, nhưng thời gian dành cho họ lại có hạn. Không ai có thể cho phép mình chìm đắm quá lâu trong cảm giác thất bại.
"Suhwan à, hôm nay vất vả rồi. Em đánh tốt lắm."
Nghe lời động viên từ vị huấn luyện viên, Kim Suhwan nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ khẽ lắc đầu.
"Không đâu ạ... Em mắc lỗi nhiều lắm."
"Vậy thì trận sau cố gắng giảm bớt những sai lầm đó là được."
Đúng vậy.
Hành trình đến MSI vẫn chưa kết thúc. Chỉ cần nắm chắc cơ hội cuối cùng là đủ. Nghĩ vậy, Kim Suhwan nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc nặng nề, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị cho trận đấu của ngày Chủ nhật.
✿
Sau một ngày nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần, cả đội trở lại nhà thi đấu với mục tiêu giành lấy tấm vé cuối cùng đến MSI.
Trận đấu cuối tuần bắt đầu sớm hơn ngày thường hai tiếng, nên khi các tuyển thủ bước vào phòng chờ, ai nấy vẫn còn ngái ngủ. Chỉ đến khi ăn xong bữa sáng – bữa ăn đúng nghĩa đầu tiên trong ngày – mọi người mới dần tỉnh táo hơn.
Mỗi người chiếm một góc riêng. Có người ngồi trước máy tính trao đổi với huấn luyện viên về độ ưu tiên của đội hình, có người tựa vào tường lướt điện thoại hoặc trò chuyện với đồng đội, mà chủ đề đương nhiên vẫn chỉ xoay quanh trò chơi quen thuộc ấy.
Trên màn hình điện thoại của Kim Suhwan đang phát lại trận đấu của đối thủ ngày hôm trước. Chiến thắng 3–0 đầy áp đảo chẳng khác nào một lời tuyên chiến gửi thẳng đến họ, nhắc nhở rằng chỉ cần lơ là một chút thôi, một pha giao tranh tổng bùng nổ cũng đủ khiến cả đội hình tan vỡ trong chớp mắt.
Cậu vô thức nuốt khan.
Đúng lúc ấy, ánh đèn trên đầu bỗng bị một cái bóng che khuất.
Kim Suhwan ngẩng đầu đầy khó hiểu. Mới cách đây ít phút, Ryu Minseok vẫn còn đang trao đổi với huấn luyện viên, vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau vài giây.
Ryu Minseok như đọc được điều gì đó trong ánh mắt của cậu em.
"Em đang căng thẳng à?"
"Dạ? À... không... không có..." Kim Suhwan cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi chân đang khẽ run lại lặng lẽ tố cáo tất cả.
Thấy vậy, Ryu Minseok bật cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Không sao đâu! Suhwan đánh tốt lắm. Với lại hôm nay anh sẽ carry."
Kim Suhwan mỉm cười nhè nhẹ.
"Nghe đáng tin thật đấy."
Không phải cậu chưa từng thi đấu ở những sân khấu lớn hơn. Nhưng sau thất bại lần trước, với tư cách là nguồn sát thương chủ lực của đội, trong lòng cậu vẫn luôn thấp thỏm sợ rằng mình sẽ trở thành người kéo cả đội xuống.
"À..."
"Vậy thì... cũng carry bé luôn nhé, Minxi hyung."
Một giọng trầm bỗng chen ngang từ phía bên kia, đều đều đến mức chẳng nghe ra chút cảm xúc nào. Ryu Minseok quay sang, ánh mắt như bắn ra hai tia laser, vượt qua Kim Suhwan đang ngồi giữa rồi ghim thẳng vào Moon Hyeonjun.
"Thứ mày cần lúc này là đi ăn cơm đấy."
"Tao không ăn nổi nữa mà..."
Mê tín trước trận của người anh mang biệt danh "hổ" lúc nào cũng giống hệt một tu sĩ đang chuẩn bị phi thăng, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Thế nhưng kỳ lạ là chỉ cần bước vào Summoner's Rift, con mèo lớn ốm yếu ấy lập tức hóa thành mãnh hổ vừa xổng chuồng, từng miếng từng miếng xé nát đối thủ không chút thương tiếc.
Bị cậu em nhìn bằng đôi mắt lấp lánh, Moon Hyeonjun cảm thấy khắp người không được tự nhiên.
"Sao? Muốn anh gánh chú à?"
Kim Suhwan lập tức gật đầu.
"Ừm, cho em quá giang nhé, hyung."
Vừa nói xong, chính cậu cũng bật cười vì câu nói của mình. Moon Hyeonjun lại cực kỳ thích cảm giác được em trai dựa dẫm như vậy. Đã mở lời nhờ vả rồi, hôm nay nhất định phải thắng thật đẹp mới được. Anh vỗ mạnh lên ngực mình, như một lời hứa dành cho cậu em.
Sau khi hoàn tất phần kiểm tra thiết bị trước trận và trở lại phòng chờ nghỉ ngơi trong chốc lát, năm tuyển thủ xếp thành một hàng, lặng lẽ đợi đến lượt bước ra sân khấu.
Kim Suhwan nhìn những nhân viên hậu trường tất bật đi qua đi lại xung quanh. Sau ngày hôm nay, hoặc họ sẽ có thêm rất nhiều trận đấu phía trước, hoặc sẽ phải đón một kỳ nghỉ kéo dài cả tháng. Không biết từ lúc nào, hai bàn tay cậu đã siết chặt lấy nhau, lòng bàn tay phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Đứng phía sau, Ryu Minseok vẫn còn đang diễn tập các kịch bản của trận đấu trong đầu. Vô tình liếc thấy đôi tay đã bị bóp đến đỏ lên cùng cơ thể hơi cứng lại của cậu em, anh không nhịn được mà lên tiếng.
"Suhwan à."
"Dạ?"
"Muốn anh chia cho em một ít sức mạnh không?"
Đèn trong nhà thi đấu vừa lúc vụt tắt, thế nhưng nụ cười rạng rỡ của Ryu Minseok vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen long lanh như những vì sao. Anh đưa hai tay ra trước mặt, tựa như đang mời cậu cùng bước vào một điệu nhảy. Trong khoảnh khắc ấy, Kim Suhwan chẳng còn phân biệt nổi đây là mơ hay là thật. Mãi một lúc sau, cậu mới khẽ đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn mình.
"Vâng. Hãy cho em sức mạnh nhé!"
Đôi tay đang bị nắm lấy lập tức siết lại mạnh hơn.
Kim Suhwan nghe thấy Ryu Minseok khe khẽ lẩm bẩm:
"Em rất giỏi."
"Em vẫn luôn làm rất tốt."
"Anh tin em..."
Cuối cùng, Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, giọng nói kiên định chưa từng có.
"Cùng đến MSI nhé!"
"Vâng!"
Hơi ấm từ lòng bàn tay lan khắp cơ thể, như thể được phủ lên một lớp khiên dày vững chắc. Mọi nỗi sợ hãi và bất an đều bị ngăn lại ở bên ngoài. Và trong khoảnh khắc ấy, Kim Suhwan cảm thấy mình chẳng còn phải sợ bất cứ điều gì nữa.
✿
Họ cùng đối thủ kéo nhau vào một cuộc chiến kéo dài suốt năm ván đấu. Đã có lúc cục diện mong manh đến nghẹt thở, chỉ cần một quyết định sai lầm là chiến thắng sẽ lập tức rơi vào tay đối phương. May mắn thay, họ đã kiên trì đến tận giây phút cuối cùng. Dây thần kinh căng cứng suốt nhiều tiếng đồng hồ chỉ thật sự được thả lỏng khi Nhà Chính của đối thủ nổ tung.
Vừa tháo tai nghe xuống, Kim Suhwan lập tức quay sang nhìn Ryu Minseok. Chỉ đến khi thấy nụ cười trên gương mặt người anh, cậu mới dám tin tất cả không phải là một giấc mơ. Cậu đứng dậy, hai người đập tay rồi cụng vai như một phản xạ quen thuộc.
Tiếng reo hò từ khán đài vang lên như sấm, lớn đến mức Kim Suhwan có chút choáng váng. Rồi cậu cảm nhận được bàn tay Ryu Minseok khẽ lướt qua cánh tay mình, dẫn cậu gia nhập vào hàng ngũ với những người còn lại.
Cả năm người họ, như thường lệ, bước lên phía trước sân khấu rồi cúi đầu chào khán giả. Sau đó, Ryu Minseok đứng ngoài cùng là người quay lưng đi trước. Kim Suhwan chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức đi theo. Ba người đường trên, đi rừng và đường giữa cũng vô thức nối gót. Cả năm người cứ thế hùng hổ chuẩn bị bước xuống sân khấu.
Ryu Minseok vừa bước được hai bậc thang thì bị một nhân viên dưới sân khấu với vẻ mặt đầy hoảng hốt chặn lại. Người đó duỗi thẳng cánh tay, liên tục chỉ về giữa sân khấu, miệng không ngừng hét lớn điều gì đó. Nhưng tiếng hò reo quá ồn ào, chẳng ai nghe rõ, chỉ có thể đoán ý qua động tác.
Ryu Minseok khó hiểu quay đầu nhìn lại. Và rồi cậu phát hiện...
Tấm vé hình khối chữ nhật dẫn đến Daejeon vẫn đang cô độc nằm giữa sân khấu, lặng lẽ xoay tròn.
Cậu lập tức quay người gọi đồng đội.
"Mọi người quên mất thứ quan trọng nhất rồi!"
Đồng thời, cậu đưa tay khẽ vịn cánh tay Kim Suhwan, ra hiệu cho cậu quay lại. Kim Suhwan lúc ấy đã mệt đến mức đầu óc chẳng còn đủ sức xử lý những chuyện phức tạp. Cứ thế để từng người lướt qua trước mặt. Bản thân lại trở thành người đi cuối cùng.
Mãi đến khi Lee Sanghyeok cầm tấm vé MSI lên, cậu mới như bừng tỉnh rồi bật cười. Vừa vỗ tay, ánh mắt cậu lại lặng lẽ hướng sang bên cạnh. Bóng dáng nhỏ bé ấy đang giơ cao hai tay, hào hứng khuấy động bầu không khí. Trong mắt Kim Suhwan, người đó chẳng khác nào một chú cún con đang mong ngóng được đi chơi.
Đúng vậy.
Họ sẽ cùng nhau đến Daejeon.
Sau đó, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, các tuyển thủ tiến đến tấm bảng mica trong suốt dành cho người hâm mộ.
Khắp bốn phía đều kín đặc những lời cổ vũ. Từng nét chữ đều chất chứa niềm hy vọng chân thành nhất của những người luôn dõi theo họ. Và giờ đây, năm tuyển thủ cuối cùng cũng có thể ký tên mình vào khoảng trống ở chính giữa, như một lời hồi đáp dành cho tất cả sự ủng hộ ấy.
Ryu Minseok ký tên xong, vốn định viết thêm vài dòng, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết phải viết gì. Cuối cùng chỉ đành cười đầy ngượng ngùng rồi vẽ một trái tim nho nhỏ.
Đứng phía sau, Kim Suhwan lặng lẽ nhìn bóng lưng có phần bối rối của người anh. Cậu cũng không bỏ lỡ nụ cười rạng rỡ đang hiện trên màn hình lớn. Đến lượt mình ký tên, vì chẳng nghĩ ra điều gì để viết, Kim Suhwan cũng học theo Ryu Minseok, vẽ một trái tim tròn trịa.
Dù sao thì... Những gì anh làm, lúc nào cũng đúng.
Hoàn thành chuỗi phỏng vấn sau trận, cuối cùng họ cũng lên xe trở về Seoul. Ryu Minseok là người đầu tiên chiếm lấy hàng ghế cuối. Đến khi người thứ hai bước lên xe, cậu đã tìm được tư thế thoải mái nhất, đeo tai nghe và nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Gì vậy? Ngủ rồi hả?"
Moon Hyeonjun nhìn người bạn thân vừa lên xe đã ngủ ngay với tốc độ ánh sáng, không khỏi ngạc nhiên quay sang Choi Hyeonjun. Người kia chỉ nhún vai, rồi cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại.
Khi Kim Suhwan bước lên xe, cậu có cảm giác trên đầu ba người anh đường trên, đi rừng và hỗ trợ đều hiện lên biểu tượng pin. Và cả ba đều chỉ còn chưa đầy một vạch. Cậu ngồi xuống chỗ mình, khẽ quay đầu nhìn Ryu Minseok đang ngủ say ở phía chéo sau.
Ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Bàn tay nắm lấy nhau trước trận.
Những lần vô tình chạm vào nhau qua lớp áo dày sau trận.
Tất cả đều khiến trái tim cậu rung động.
Ngày trước, cậu chỉ biết đến T1 Keria thông qua những ván đấu trên Summoner's Rift. Còn bây giờ, ngoài trò chơi ấy, cậu lại được nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ khác nhau của Ryu Minseok.
Một người tỉ mỉ.
Một người luôn âm thầm quan tâm đến mọi người.
Một người đáng tin cậy đến lạ.
Kim Suhwan biết rằng ánh mắt của mình đã rất khó rời khỏi người anh ấy.
Và cậu cũng biết bản thân đang thật sự rất hạnh phúc. Bởi từ giờ trở đi, họ sẽ còn được cùng nhau chơi thật nhiều, thật nhiều trận hơn nữa.
22/06/26,
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com