Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Kể từ hôm bị Điền Lôi sờ soạng, Trịnh Bằng cứ tránh mặt anh. Xấu hổ quá, vì bị anh trai bắt gặp mình ướt, chẳng lẽ tôi Trịnh Bằng không cần mặt mũi à!

May mà lưỡi đã lành khá tốt, hơn một tuần là nói chuyện bình thường được, cậu liền quay lại trường học.

Tuy là học ngoại trú nhưng vẫn giữ giường, bạn cùng phòng thấy cậu về, như sói đói vồ mồi ôm chầm lấy.

"Bằng ca! Nhớ cậu chết đi được ~ Cậu đi đâu thế?" Lục Vũ ôm chặt Trịnh Bằng.

"Xin nghỉ mấy hôm thôi, không có gì." Trịnh Bằng không biểu cảm đẩy cậu ta ra, ném chiếc bánh ga-tô Lục Vũ thích lên bàn, nhướng cằm ra hiệu.

Lục Vũ là một cậu nhóc khá dễ thương, chơi thân nhất với Trịnh Bằng. Tuy bề ngoài có vẻ đại khái, nhưng rất chân thành, đối xử với Trịnh Bằng cũng rất tốt, nên cậu coi cậu ta là bạn thật lòng.

Dĩ nhiên, còn một lý do nữa, là cả hai đều là gay, và đều là vai dưới.

Lục Vũ mới chia tay gần đây, thằng đó lại tìm được người mới, Lục Vũ cũng đang gấp rút kiếm một mối khác.

"Cậu có quen ai không, giới thiệu cho tôi quen với, thằng khốn nạn đó sỉ nhục tôi quá rồi!" Lục Vũ giận dỗi nói.

"Tôi có đâu," Trịnh Bằng bĩu môi, nghĩ đến thằng con trai hôm trước ở buổi tụ tập định tán, cuối cùng bị Điền Lôi ngăn cản, "Hôm trước thằng đó còn bị thằng cha anh tôi phá hỏng nữa là."

"Cậu còn có anh à?" Lục Vũ hỏi, hắn vẫn tưởng Trịnh Bằng là con một.

"Anh kế, mẹ tôi tái giá mang theo." Trịnh Bằng vừa nói vừa ăn một miếng bánh.

Lục Vũ không biết có động trúng nỗi đau của Trịnh Bằng không, mím môi, gắp một miếng xoài to trên bánh của mình đưa cho cậu, "Xin lỗi nhé, tôi không biết."

Trịnh Bằng nhìn Lục Vũ đầy thờ ơ, bất giác bật cười, sao thằng này ngốc thế, khờ thật.

"Tôi không giận, bình thường mà, ai cũng có quyền tìm hạnh phúc cho mình." Trịnh Bằng cười nói.

Đương nhiên cậu sẽ không ngờ rằng, câu nói này không lâu sau sẽ làm tổn thương chính mình.

---

Chuyện bắt đầu từ mấy hôm sau, Lục Vũ hỏi Trịnh Bằng anh trai cậu trông thế nào, có thể giới thiệu cho quen không.

"Anh tôi..." Trịnh Bằng mím môi, trong lòng muôn vàn ưu sầu, cậu không muốn giới thiệu Lục Vũ với Điền Lôi.

Trong lòng có hai tiểu nhân tranh luận.

Giới thiệu đi, đó là bạn thân nhất của mày, Điền Lôi tuy có hơi đểu nhưng cũng không sao, hai người họ rất hợp.

Đừng giới thiệu.

Tại sao?

Tiếng nói trong lòng đáp lại, đừng giới thiệu, mày tự biết lòng mày với Điền Lôi thế nào.

Giới thiệu đi

Đừng giới thiệu

...

"Cậu làm sao vậy? Trịnh Bằng?" Lục Vũ thấy Trịnh Bằng ngẩn người, vẫy tay trước mặt cậu.

"Xấu, anh tôi xấu chết đi được." Trịnh Bằng cúi đầu ngoáy cơm.

Lục Vũ gật đầu, bảo thôi kiếm người khác.

---

Về nhà, Trịnh Bằng vứt cặp xuống ghế sofa. Điền Lôi thấy cậu tâm trạng không tốt, ngồi bên cạnh hỏi sao vậy.

"Không có gì." Trịnh Bằng lắc đầu.

"Lưỡi còn đau không?" Điền Lôi xích lại gần Trịnh Bằng, nắm tay cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Từ hôm đó, Điền Lôi luôn như vậy, nói chuyện dịu dàng với Trịnh Bằng, chăm sóc tận tình, hiền lành đến lạ kỳ, thỉnh thoảng vài câu đùa khiến Trịnh Bằng đỏ mặt.

Thực ra anh đang quyến rũ cậu, chờ đến lúc Trịnh Bằng động lòng, sẵn sàng lên giường với anh.

Điền Lôi không làm chuyện miễn cưỡng người khác, huống hồ đối phương còn là một đứa trẻ như Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng bỗng quay sang nhìn Điền Lôi: "Anh có ý định yêu đương không?"

Điền Lôi sững người, rồi cười, "Sao? Em muốn yêu anh à?"

Trịnh Bằng quay mặt đi, vành tai hơi đỏ, "Ai thèm yêu anh..."

Mày tự biết mày nghĩ gì.

Tiếng nói đó lại vang lên, Trịnh Bằng lắc đầu, lại nhìn Điền Lôi.

Điền Lôi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy dịu dàng.

Trái tim Trịnh Bằng rung lên, cậu nắm chặt vạt áo, cúi người hôn lên khóe miệng Điền Lôi, chạm nhẹ rồi rời đi, chạy vụt lên lầu.

Chỉ để lại Điền Lôi ngơ ngác.

Không phải chứ? Trêu chọc xong rồi bỏ chạy á??

Điền Lôi nghiến răng, bật cười nhẹ. Được, dù sao mấy hôm nay cũng tưởng tượng mặt Trịnh Bằng để tự sướng không ít.

---

Trời không chiều lòng người.

Thứ bảy, trường Trịnh Bằng tổ chức giải bóng rổ. Trịnh Bằng trước mặt người ngoài vẫn giữ hình tượng nam thần hoàn hảo, có vô số fan nữ, đương nhiên tham gia giải.

Điền Lôi nghe tin, nhất quyết đòi đi xem. Trịnh Bằng không cãi nổi đành phải đồng ý.

Giờ nghỉ giữa hiệp, Trịnh Bằng xuống sân đã thấy Điền Lôi. Cậu vốn rất vui, nhưng thấy Lục Vũ đứng bên cạnh, tim thắt lại.

"Bằng Bằng! Này, Coca này!" Lục Vũ chạy tới đưa đồ uống cho Trịnh Bằng. Cậu vừa định đưa tay nhận, Điền Lôi đã chen vào.

"Nó mới xỏ lưỡi, uống nước thôi." Nói rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Trịnh Bằng.

Lục Vũ thắc mắc hỏi Trịnh Bằng Điền Lôi là ai.

"Ờ..." Trịnh Bằng cắn môi.

"Tôi là anh nó." Điền Lôi nói thay, "Sao? Tôi trông không được à?"

Nghe xong mắt Lục Vũ sáng rỡ, người đàn ông đẹp trai cao ráo, đường nét rõ ràng trước mặt mà lại là người anh xấu xí mà Trịnh Bằng nói á?

"Là anh của Bằng Bằng hả, tôi là bạn nó, có rảnh đi ăn cùng không?" Lục Vũ cười tươi, vui mừng đến mức không để ý sắc mặt Điền Lôi và Trịnh Bằng đều thay đổi.

"Rảnh không?" Lục Vũ nháy mắt ra hiệu cho Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng muốn nói không, nhưng không có cách nào, cuối cùng đành đồng ý.

Điền Lôi liếc nhìn Trịnh Bằng, không nói gì.

Hiệp hai Trịnh Bằng chơi không được tốt lắm, may mà vẫn thắng. Cậu lơ đãng đi cùng hai người đó.

"Cậu tên gì?" Điền Lôi quay sang hỏi Lục Vũ.

"Lục Vũ, Lục là đất liền, Vũ là vũ trụ." Lục Vũ móc điện thoại ra, muốn thêm WeChat.

Trịnh Bằng vốn tin chắc Điền Lôi sẽ không đồng ý.

Vậy mà Điền Lôi chẳng nói gì đã thêm luôn.

Sau đó Điền Lôi như phát điên, trong bữa ăn nói chuyện vui vẻ với Lục Vũ, lại đưa giấy lại rót nước, còn đồng ý đi dạo chung với cả hai người. Hai người họ nói chuyện không ngừng, Điền Lôi làm Lục Vũ cười rộ lên, đến nỗi khi Điền Lôi đi vệ sinh, Lục Vũ bảo với Trịnh Bằng là cảm thấy hợp với Điền Lôi, có thể nhanh chóng đến với nhau.

---

Trịnh Bằng chịu hết nổi, tim như bị đóng băng, khó chịu. Cậu đã đề nghị về trước vài lần, nhưng Điền Lôi cứ không đồng ý.

Trịnh Bằng bĩu môi nhìn Điền Lôi, biết anh cố ý, nhưng vẫn buồn, cay đắng muốn chết.

Ghét quá, Điền Lôi đồ đáng ghét, anh trai đáng ghét!

Trịnh Bằng nén nước mắt đi cùng hai người, cuối cùng cũng đợi được lúc về. Lên xe, Trịnh Bằng và Lục Vũ ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau.

「Cảm giác tôi hợp với anh cậu cực kỳ」

Lục Vũ nhắn cho Trịnh Bằng trên điện thoại.

Trịnh Bằng mỉm cười, không nói gì.

Như cậu từng nói, ai cũng có quyền tìm hạnh phúc cho mình.

---

Về nhà, Trịnh Bằng bước vào phòng tắm, nhìn những vết sẹo trên tay.

Cậu trước đây có khuynh hướng tự làm đau bản thân, bắt đầu từ khi cha cậu vừa mất. Mẹ thường trút giận lên cậu, cậu đã cố gắng trở nên xuất sắc và ngoan ngoãn để giành được tình yêu của mẹ. Sau đó mẹ tiếp xúc với Điền Chí, cậu sợ mất đi tình yêu của mẹ...

Mấy hôm trước, Điền Lôi phát hiện những vết sẹo này và đã cảnh cáo cậu không được làm thế nữa. Nhưng thực tế, từ khi Điền Lôi đến bên cậu, cậu đã không còn làm hại mình nữa.

Hôm nay cậu rất buồn, nhưng cậu đã không làm thế, vì anh không cho phép. Cậu không muốn làm anh buồn, cậu phải nghe lời anh.

Cậu yêu anh trai, nếu cậu nghe lời, có phải anh sẽ yêu cậu không?

Nhưng cậu nghe lời mẹ vậy mà mẹ vẫn không yêu cậu, chỉ còn lại sự kiểm soát, coi cậu như công cụ để lấy lòng Điền Chí.

Nghe lời có ích gì đâu? Làm thế nào mới được yêu đây?

---

Trịnh Bằng lau nước mắt, mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Điền Lôi, quên mang dép, đành đi chân đất ra ngoài.

Cậu đi tìm dép, bắt gặp Điền Lôi từ phòng tắm tầng hai bước ra, tay đang trả lời tin nhắn.

"Tắm xong rồi à?" Điền Lôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hỏi.

Trịnh Bằng gật đầu, mơ hồ thấy ảnh đại diện là của Lục Vũ.

Phiền chết.

Trịnh Bằng đi nhanh hơn, nhưng bị Điền Lôi một tay ôm eo lôi lại.

"Sao không đi dép? Sẽ bị cảm đấy." Điền Lôi nói khẽ, ôm cậu vào lòng.

Trịnh Bằng không nói, tất cả những chua xót, tủi thân, hờn dỗi dồn lên ngực. Cậu áp mặt vào ngực Điền Lôi, không nói gì.

Khoảng một phút sau, Điền Lôi cảm thấy ngực mình ấm ướt, mới biết lần này hình như đã đùa quá trớn.

"Trịnh Bằng?" Điền Lôi nắm vai Trịnh Bằng, ép cậu nhìn mình.

Mí mắt Trịnh Bằng đọng đầy nước mắt, chóp mũi vương một giọt, một giọt nước mắt khác trượt xuống má, cả người nấc từng hồi.

Điền Lôi nhíu mày lau mặt cho Trịnh Bằng, rồi lại ôm cậu vào lòng, nhẹ vỗ về, "Đừng khóc, Nguyệt Nguyệt, đừng khóc."

Trịnh Bằng đưa tay quệt nước mắt, giọng nghẹn ngào, "Anh... anh... không được... hu hu... ghét chết!"

Điền Lôi cười nhẹ, biết Trịnh Bằng muốn gì, cằm cọ vào đỉnh đầu cậu, "Xin lỗi Nguyệt Nguyệt, anh không trêu em nữa."

"Anh... anh mẹ nó không phải người! Anh lợi dụng... lợi dụng em thích anh... mà chơi em... anh phiền chết đi... ghét chết!" Trịnh Bằng đấm vào người Điền Lôi để trút giận.

"Em thích anh?" Điền Lôi đã nghe được điều mình muốn.

Trịnh Bằng vẫn đang khóc, nắm tay nhỏ hơn Điền Lôi quá nhiều, đấm người không có sát thương.

"Anh... anh không được..." Trịnh Bằng khóc rất dữ.

Điền Lôi nhíu mày, nhận ra lần này không chỉ đơn giản là ghen.

"Trịnh Bằng? Anh đây, đừng khóc nữa." Điền Lôi hôn lên tai Trịnh Bằng để an ủi.

"Điền Lôi, anh đúng là đồ khốn... hu... các người đều như vậy... dù... dù em thế nào cũng không chịu chỉ yêu mình em... hu... em rõ ràng... rõ ràng rất nghe lời... hu... các người đều như vậy... các người... các người không bao giờ yêu em... em căn bản... không đáng được yêu... hu hu a a..." Trịnh Bằng khóc đến choáng váng, cứ như sắp ngất, nói ngắt quãng.

"Xin lỗi, Trịnh Bằng." Điền Lôi nhận ra Trịnh Bằng đã nghĩ đến mẹ mình.

"Xin lỗi Trịnh Bằng, anh chỉ muốn ép em một chút thôi, không nghĩ tới mấy chuyện này. Em không phải không đáng được yêu, Trịnh Bằng, anh yêu em, em thế nào anh cũng yêu em. Trịnh Bằng, cái vẻ ngoan ngoãn lễ phép, hoàn hảo mà em đóng với người khác không phải thứ anh thích. Anh thích em, thích Trịnh Bằng, thích Trịnh Bằng cười lớn, thích Trịnh Bằng khóc, thích Trịnh Bằng yếu đuối. Em thế nào anh cũng thích, em không cần phải làm gì cả, bằng bất cứ giá nào anh cũng yêu em, Trịnh Bằng."

Điền Lôi ôm Trịnh Bằng, anh không biết nói lời đường mật, những lời này chẳng có hoa mỹ gì, nhưng làm Trịnh Bằng cảm động chính là tấm chân thành nồng cháy.

"Lục Vũ, anh vừa nói rõ với cậu ấy trên điện thoại rồi. Anh giới thiệu bạn của anh cho cậu ấy, cậu ấy rất vui." Điền Lôi nói.

"Anh trai..." Trịnh Bằng cả người nằm rạp trong lòng Điền Lôi, nước mắt được anh hôn khô. Cậu dựa vào người anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của người đó.

Có một người sống động thế này, nói rằng bằng mọi giá sẽ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com