Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Phù!" Ace thở dài thườn thượt, đồng thời buông lỏng cơ thể tựa vào lưng chiếc ghế mà cậu vừa mới xếp gọn gàng xong.

Việc chuẩn bị cho bữa tiệc Halloween cùng với những học sinh khác đã vắt kiệt sức lực của cậu, thế nhưng nhờ Jack nên tất cả những việc nặng nhọc này trở nên dễ chịu và bớt tẻ nhạt hơn rất nhiều; chỉ là Ace sẽ chẳng bao giờ chịu nói thẳng điều đó trước mặt cậu ta đâu, cậu sẽ chết vì ngượng mất. Thà cho cậu đối mặt với cơn thịnh nộ của Riddle còn hơn. Cậu chăm chú quan sát Jack đặt chiếc ghế cuối cùng xuống bên dưới chiếc bàn đã được trang hoàng lộng lẫy, ngập tràn đồ ăn và các món khai vị. Cậu lại thở dài thêm một tiếng. Cuối cùng thì họ cũng đã hoàn thành xong xuôi, và giờ đây đã có thể dành trọn khoảng thời gian còn lại của buổi tối để nhảy múa và ngốn một bụng đầy đồ ngọt!

Một khi đã quay trở lại ký túc xá, cậu liền úp thẳng mặt vào gối, trút ra tiếng thở dài thườn thượt và dài nhất từ trước đến nay.

Cậu khẽ càu nhàu, trong miệng vẫn còn đọng lại một dư vị khó chịu, bất chấp tất cả lượng đường mà cậu đã nuốt vào bụng một lúc trước đó. Cậu vô cùng ghen tị với tất cả những ai được mời tham dự buổi tiệc diễn ra tại Thành phố Fleur. Cậu vẫn còn nhớ như in cái bộ mặt sửng sốt của Deuce khi thầy hiệu trưởng xướng tên cậu ta lên. Chuyện này THẬT LÀ bất công mà! Đáng lẽ ra cậu mới là người được đi, cậu biết khiêu vũ và lại còn có điểm số tốt hơn nữa, dù không cao đến thế nhưng ít ra vẫn luôn khấm khá hơn cái điểm số của Deuce, vậy mà giờ đây cậu lại phải chôn chân ở chỗ này, đi trang trí cho toàn bộ ngôi trường. Cậu cảm thấy có chút... bị bỏ rơi.

"Khi nào nó về, mình nhất định phải nói chuyện ra ngô ra khoai mới được..." Cậu lầm bầm vào trong gối. Cậu bắt đầu ngáp một cái rồi ngay lập tức chìm vào một giấc ngủ sâu.

Cậu bị đánh thức bởi một thứ gì đó đang khẽ vuốt ve gò má mình.

"Hmm...?" Đôi mi cậu nặng trĩu khó khăn mở ra, tầm nhìn nhòe nhoẹt dần lộ ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, một khuôn mặt chẳng hề hằn lên chút dấu vết mệt mỏi nào giống như cậu, và người đó không ai khác chính là cậu bạn cùng phòng. Hừ, nhìn xem ai vừa mới vác mặt về để trêu ngươi cậu kìa.

"Ah, chào Deuce, về từ bao giờ thế? Mà sao lại gọi tớ dậy sớm thế hả... Tớ còn đang cần ngủ bù đây này," cậu bật ngồi dậy trên giường, ném một cái nhìn đầy bất mãn về phía tên đồng lõa của mình.

Một nụ cười đắc ý thoáng vẽ nên trên bờ môi của cậu chàng sở hữu mái tóc màu xanh sẫm: "Tớ chỉ muốn trả đũa cho tất cả những lần cậu giở cái trò này với tớ trong lúc tớ đang ngủ thôi." Toàn bộ ký túc xá Heartslabyul đều thừa biết rằng Ace không cần tốn quá nhiều sức để khích Deuce lao vào mấy trò ngu ngốc cùng nó.

Ace thở hắt ra, đưa một tay lên xua xua một cách đầy hờ hững, còn tay kia thì dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. "Khoan đã, thật luôn? Cậu vẫn còn ghim chuyện đó đấy à? Chuyện từ tám hoánh nào rồi—"

"Mới từ tuần trước thôi, đồ ngốc!" Deuce lườm cậu một cái sắc lẹm, nắm chặt nắm đấm, thế nhưng Ace lúc này vẫn còn quá buồn ngủ để mà bận tâm.

"Mệt quá, sao cũng được." Cậu chàng tóc đỏ bắt đầu ngáp dài một tiếng, vươn vai duỗi thẳng toàn bộ cơ thể, hoàn toàn chẳng mảy may chú ý đến một ánh mắt đang dán chặt vào đường cong trên tấm lưng mình. "Thế buổi tiệc thế nào rồi? Vui không?"

Deuce khẽ cụp mắt xuống nhìn trong một khoảnh khắc. "Nói thật thì... mệt rã rời luôn. Chuyện đó tớ sẽ kể cho cậu nghe sau, tớ chỉ ghé qua để đưa cho cậu cái này thôi." Cậu thọc tay vào túi quần rồi lôi ra một gói quà được bọc vô cùng cẩn thận bằng loại giấy gói tùy chỉnh có in hình bốn biểu tượng của các quân bài Tây.

"Cầm lấy đi," cậu tiếp tục nói, hai tay giơ thẳng ra để tặng món quà. "Tớ tìm thấy chúng trong lúc đi dạo chợ với Epel và Azul, tớ nghĩ là cậu sẽ thích nó."

"Ồ, vậy mà tớ cứ tưởng cái thằng cục súc này đã quên mất tớ cơ, quên mất đứa bạn thân nhất của nó rồi chứ—" Ace ôm chặt gói quà vào trước ngực, vờ bày ra cái bộ mặt đau khổ đầy tủi hờn.

"Được rồi, cậu biết gì không? Tớ lấy lại đấy," Deuce càu nhàu đầy bất lực. Cậu tiến lên một bước định giật lại món quà, "Đúng là một ý tưởng tồi tệ mà... Tớ chẳng biết mình đã kỳ vọng vào cái gì nữa, thậm chí còn chẳng có nổi một lời—"

"Cảm ơn." Một tiếng thì thầm khẽ vang lên, cắt ngang cái tông giọng cộc lốc vừa rồi của Deuce.

"Phải đấy, thậm chí còn chẳng có nổi một lời cảm— Khoan đã. Cái gì cơ?" Cậu đứng hình đến mức há hốc mồm, cậu chưa bao giờ nghe thấy Ace thốt ra dù chỉ là một lời cảm ơn hay bày tỏ lòng biết ơn đối với bất kỳ ai.

"Cậu có thể lặp lại..." Cậu ngập ngừng một lát, trước khi e dè nói tiếp. "Làm ơn đi."

À. Ace bấy giờ mới sực nhận ra; đây có phải là lần đầu tiên cậu gửi lời cảm ơn đến Deuce vì một điều gì đó không? Có lẽ vậy.

"Này, chỉ là cảm ơn thôi mà, điếc à? Có khi chính cậu mới là đứa cần đi ngủ đấy." Xì, chẳng có gì phải ngại ngùng cả, không một chút nào luôn.

Cậu chọn cách ngó lơ ánh nhìn vẫn đang xoáy sâu của Deuce để tập trung vào gói quà đang cầm trên tay, ôm giữ nó một như thể đang ôm vàng vậy. Giờ nó thuộc về cậu rồi. Và cậu không thể phủ nhận cái cảm giác ấm áp dễ chịu đang dâng lên thành từng đợt trong lồng ngực trước hành động đầy tử tế của cậu chàng có mái tóc màu xanh đen kia. Chẳng muốn để bản thân sa đà vào những suy nghĩ đó thêm một khắc nào nữa, cậu bắt đầu bóc bao bì món quà ra.

"Khoan đã! Đây là... kẹo caramel à? Kiểu như, kẹo caramel bơ mặn ấy hả!? Mày nghiêm túc đấy chứ?"

Ở Vương quốc Hoa hồng không hề có loại kẹo này, thế nên cậu chưa từng có cơ hội được nếm thử trước đây, cậu đang vô cùng nôn nóng muốn được ăn thử bất chấp tất cả lượng đường đã nạp vào cơ thể vào đêm ngày hôm qua.

"...Ừ. Cậu có..." Deuce ngước mắt lên, sự lưỡng lự lộ rõ trong đôi mắt màu xanh khổng tước, "Cậu thích chứ?"

Ace bật cười khúc khích, âm thanh phát ra vừa bất ngờ lại vừa dịu dàng khiến Deuce không khỏi căng thẳng, "Trong ngốc thật đấy, dĩ nhiên là thích rồi. Thực ra tớ khá là bất ngờ khi cậu lại mua đồ về cho tớ đấy." Cậu ném cho đối phương một cái nhìn đầy chọc ghẹo. "Ai mà ngờ được Deuce, một cựu giang hồ, lại có một trái tim vàng như thế này cơ chứ?"

Deuce cảm thấy một vệt đỏ hồng nhanh chóng xâm chiếm lấy khuôn mặt mình. "Im đi, tớ chỉ đơn thuần nghĩ rằng sẽ thật kỳ cục nếu quay trở lại ký túc xá với hai bàn tay trắng, thế thôi." Cậu tiếp tục né tránh ánh nhìn màu đỏ rực rỡ của Ace, chính vì vậy mà cậu đã hoàn toàn không chú ý đến những chuyển động của tấm chăn và đôi bàn chân đang bước đi trên sàn nhà ngày một tiến lại gần hơn, cho đến khi cậu kịp nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Và rồi cậu đã phải trả giá cho sự thiếu chú ý đó, dưới hình thức một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên gò má, thứ ngay lập tức truyền một luồng điện rùng mình chạy dọc khắp cơ thể cậu, khiến cho mọi suy nghĩ đáng lẽ ra có thể xuất hiện trong tâm trí cậu: hoàn toàn bốc hơi. Đầu óc cậu trống rỗng, bộ não chật vật tìm cách để thấu hiểu những gì vừa mới xảy ra dẫu cho mọi chuyện đã rành rành ra đó. Rành rành, đúng vậy, thế nhưng lại thật khó để một kẻ như cậu có thể chấp nhận được, một đứa vốn mang bản tính ngây thơ và đơn giản từ tận trong xương tủy, vốn dĩ mới chỉ biết đến hơi ấm vỗ về duy nhất của mẹ mỗi khi bà ôm cậu vào lòng và trao cho cậu cái hôn. Cậu tự hỏi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rằng liệu trái tim mình có phải đã ngừng đập rồi hay không.

Cậu không biết mình đã đứng thẫn thờ ở đó bao lâu, thế nhưng âm thanh của cánh cửa phòng tắm chung đóng lại đã kéo cậu ra khỏi cơn mê muội. Ace lúc này đã khoác lên mình bộ đồng phục học sinh và trong khi cậu ta rảo bước thật nhanh về phía cánh cửa của căn phòng ngủ chung mà không thèm ngoái nhìn người còn lại dù chỉ một cái, Deuce vẫn không nhịn được mà nhận ra một chút sắc đỏ đang nhuộm thắm hai gò má của cậu chàng tóc đỏ. Ít nhất thì cậu không phải là người duy nhất bị tác động bởi khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi giữa hai đứa. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, cậu chậm rãi quay trở về phía phần giường của mình, bước lại gần chiếc giường thân yêu mà không thèm thay quần áo, rồi úp thẳng mặt ngã nhào vào lớp ga trải giường mềm mại. Mệt mỏi nhưng lại mang một sự mãn nguyện kỳ lạ, cậu trút ra một tiếng thở dài thườn thượt. Cậu cần phải bình tâm trở lại sau chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc mà mình vừa mới trải qua, chưa kể đến toàn bộ cái buổi tối đầy biến động tại Thành phố Fleur trước đó nữa. Chết tiệt thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com