Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nụ hôn đầu

Khi Chung Tuấn Huy và gã đàn ông mặc áo POLO đuổi đến bãi đậu xe, máu trên mặt tên đầu trọc vẫn chưa ngừng chảy, cứ thế trào ra qua kẽ tay.

Nghe tin Bùi Bạc Nghiên đã bị người khác đưa đi, Chung Tuấn Huy nổi trận lôi đình.

"Có bấy nhiêu việc cũng làm không xong, một lũ vô dụng!"

Tên đầu trọc đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn phải tạ lỗi với Chung Tuấn Huy.

"Chung thiếu, con mụ đi mô tô đó không biết từ đâu chui ra, lão tử bị nó chơi một vố. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ lùng ra con khốn đó để ăn nói với anh!"

Chung Tuấn Huy nghe vậy thì tức đến bật cười: "Mày tìm? Mày đi đâu mà tìm?"

Thời gian trôi qua lâu như vậy, người ta đã sớm chạy mất dạng rồi. Loại thuốc đó có tác dụng nhanh nhưng tan cũng nhanh, không bắt được Bùi Bạc Nghiên ngay lập tức thì coi như công cốc.

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ giờ cũng rối vài lọn rũ xuống trước mắt. Hắn không sợ tốn công vô ích; nếu thành công thì mọi việc sau đó đều dễ dàn xếp. Hắn sợ là sợ tình cảnh hiện tại: không thành công, mà nhà họ Bùi điều tra ra chuyện này do hắn làm, hậu quả đó không phải thứ hắn có thể gánh vác nổi.

Sau một hồi nổi trận lôi đình, mắng chửi đám đầu trọc vuốt mặt không kịp, Chung Tuấn Huy quay sang nhìn gã mặc áo POLO nói:

"Chu thiếu, ý tưởng là của anh, giờ Bùi Bạc Nghiên chạy thoát rồi, chuyện đêm nay một khi nhà họ Bùi biết được chắc chắn sẽ không để yên đâu."

Gã mặc áo POLO được gọi là Chu thiếu kia chính là Chu Chí Hào, con riêng của phòng thứ tư nhà họ Chu. Nhà họ Chu cũng được truyền thông đất Cảng xếp vào hàng Tứ đại gia tộc. Hai năm trước Chu Chí Hào mới được nhận tổ quy tông, là một trong những người bạn xấu của Chung Tuấn Huy.

Trước đó, Chu Chí Hào từng xảy ra chút xích mích với Bùi Bạc Nghiên tại một buổi đấu giá. Ban đầu hắn muốn nhân cơ hội đó đeo bám nàng, dù chuyện có ầm ĩ thế nào thì cái tên Chu Chí Hào cũng sẽ gắn liền với nàng, coi như một cách đánh bóng tên tuổi tại Hồng Kông.

Hắn vốn ngứa mắt với vẻ thanh cao "người lạ chớ gần" của Bùi Bạc Nghiên. Càng không ai leo lên nổi, Chu Chí Hào lại càng muốn gây hấn với nàng. Ngặt nỗi, Bùi Bạc Nghiên chưa từng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Sự xích mích nhỏ nhoi đó căn bản không lọt nổi vào mắt nàng, nàng cứ thế rời đi, đến cơ hội để hắn đeo bám cũng không cho.

Chu Chí Hào mãi mãi ghi nhớ bóng lưng lạnh lùng như băng tuyết của Bùi Bạc Nghiên. Không thèm nói một lời nhưng lại có thể giẫm nát người khác dưới chân. Chẳng trách người ta đều nói nàng là Đệ nhất thiên kim đất Cảng, Bùi Bạc Nghiên chính là đóa hoa cao ngạo hướng về phía trời xanh, không ai có thể hái được.

Chu Chí Hào đã ôm cục tức này đến tận hôm nay. Hắn luôn tìm cơ hội để dạy cho nàng một bài học, để người phụ nữ này biết rằng Chu Chí Hào hắn không phải là kẻ tiểu nhân vật mà nàng có thể phớt lờ. Vốn dĩ lần này là cơ hội rất tốt, đáng tiếc... lại lãng phí mất món "hàng Nhật" mà hắn dày công kiếm được.

"Sợ cái gì." Chu Chí Hào vỗ vai trấn an Chung Tuấn Huy. "Quan trọng nhất là xử lý sạch sẽ dấu vết của chúng ta, chết không đối chứng thì nhà họ Bùi cũng chẳng làm gì được mình."

Ánh mắt hắn liếc sang mấy gã du đãng đang ôm mũi chửi rủa đòi tìm người phụ nữ kia để tính sổ. Chung Tuấn Huy cũng ngầm hiểu ý, quay sang cảnh cáo tên đầu trọc:

"Lập tức rời khỏi Hồng Kông, trong thời gian ngắn không được quay lại."

Tiếng mô tô gầm rú xé toạc không gian, bánh xe lăn qua mặt đường sũng nước, nghiền nát ánh đèn neon rực rỡ dưới đất.

Thẩm Vụ lái xe đi hơn mười cây số, qua hầm chui, sau khi xác nhận không bị ai bám đuôi mới chuyển hướng vào đường Gloucester. Tại mép đường của một khu nhà ở cũ kỹ, cô dần chậm lại rồi dừng xe.

Vừa dừng hẳn, đại tiểu thư đã thấy mũ bảo hiểm quá ngột ngạt, nàng dùng sức đẩy một cái, chiếc mũ mới tinh rơi xuống đất, kính chắn gió đập vào đá bị vỡ ra vài đường nứt.

Thẩm Vụ một chân chống xuống đất, chẳng buồn để ý đến cái mũ lăn lóc bên lề đường, cô nắm lấy bàn tay của Bùi Bạc Nghiên đang định thọc vào trong vạt áo mình.

"Bùi tiểu thư, chị còn thế này nữa là tôi kiện chị tội quấy rối thật đấy."

Tay của đại tiểu thư cũng giống như con người nàng, xinh đẹp lại tinh tế, xúc cảm cực kỳ mịn màng mềm mại, móng tay được chăm sóc bằng tinh dầu ánh lên sắc hồng tự nhiên, căng bóng. Gốc ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn kim cương hình con rắn, ánh lửa của kim cương vẫn lấp lánh rạng rỡ ngay cả dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Suốt quãng đường, Thẩm Vụ không biết đã phải dời bàn tay này về lại eo bao nhiêu lần. Cô cũng đã nói vô số lần bảo Bùi Bạc Nghiên hãy ngoan ngoãn một chút, thậm chí còn đe dọa nếu nàng còn sờ loạn sẽ vứt nàng xuống ven đường.

Rõ ràng đại tiểu thư ngày thường không phải hạng người biết phối hợp với ai, lúc này ý thức lại mơ hồ, mọi hành vi đều nương theo bản năng. Mặc cho Thẩm Vụ nói gì, đôi tay này vẫn trắng trợn không ngừng mò mẫm trên người cô, muốn tìm kiếm thêm nhiều sự an ủi và khoái cảm. Giảng đạo lý với kẻ không tỉnh táo chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

Bùi Bạc Nghiên bị giữ chặt cổ tay, vùng vẫy mấy cái không thoát ra được, tính khí đại tiểu thư bốc lên, nàng ngang ngược dán chặt vào người trước mặt, vùi mặt vào trong làn tóc của đối phương.

Trước đó Thẩm Vụ đã tắm qua, trên người dùng loại dầu gội và sữa tắm bán ngoài siêu thị, khác hoàn toàn với các loại nước hoa hàng hiệu xa xỉ được pha chế riêng mà Bùi Bạc Nghiên vẫn thường ngửi. Cảm giác công nghiệp tầm thường và rẻ tiền ấy, khi xuất hiện trên người cô lại trở nên thanh sạch dễ chịu. Giống như loại quýt Úc mà người giúp việc nhà họ Bùi mua từ siêu thị hữu cơ về.

Bùi Bạc Nghiên nhớ vỏ loại quýt đó rất mỏng, rất dễ bóc. Nhưng người trước mặt này sao mà khó nhằn quá, chẳng chịu phối hợp chút nào.

Ham muốn của con người luôn mang những điểm chung, thực dục và tình niệm cũng không khác biệt là mấy. Bùi Bạc Nghiên vốn không thích ăn các loại trái cây họ quýt, nhưng múi của loại quýt Úc đó lại mịn màng căng mọng, nhiều nước và ngọt thanh. Mùi vị trong ký ức gợi lên cảm giác thèm ăn mãnh liệt, khiến nàng không phân biệt nổi mình đang khao khát nước quýt chua ngọt để nhuận họng, hay là khao khát người trước mặt này.

Thẩm Vụ - người chưa từng thân mật với ai - bị nàng cọ đến mức toàn thân nóng bừng, sau lưng đã rịn một tầng mồ hôi. Không thể tiếp tục thế này được.

Cô khóa xe, nửa kéo nửa ôm đưa nàng lên lầu. Tòa nhà này là nơi ở của Thẩm Vụ tại Hồng Kông, một kiểu chung cư cũ đặc trưng, cũng là khu ổ chuột "ngư long hỗn tạp". Những bậc cầu thang chật hẹp tối tăm, những cư dân lộn xộn, bức tường mang phong cách thế kỷ trước rệu rã hư hỏng. Bất kỳ góc nào ở đây cũng đều lạc quẻ với bộ đồ cao cấp xa hoa trên người đại tiểu thư.

Bùi Bạc Nghiên xuất hiện ở đây, giống như thiên nga lạc vào vũng bùn. Nếu không phải đại tiểu thư nhất quyết không chịu đi bệnh viện, Thẩm Vụ cũng sẽ không chọn đưa nàng về nhà.

Khi đại tiểu thư lại một lần nữa suýt va vào lớp tường mốc meo, Thẩm Vụ kịp thời đưa tay ra chắn, không để làn da trắng ngần của nàng chạm phải vết bẩn. Ngược lại, vết thương đã cầm máu trên tay cô lại bị nứt ra.

Vậy mà đại tiểu thư lại lấy oán trả ơn, trong lúc cô đang mở cửa, cái áo ba lỗ trên người cô suýt chút nữa đã bị nàng xé rách, suýt thì lộ cả xuân quang.

"Bùi tiểu thư, dù chị không khỏe cũng không thể quấy rối tình dục tôi như vậy được." Thẩm Vụ nắm lấy tay Bùi Bạc Nghiên, nghiến răng quát khẽ một tiếng.

Ngặt nỗi tiếng quát này chẳng thể gọi về lý trí của Bùi Bạc Nghiên, trái lại càng kích động tính khí tiểu thư của nàng. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ thứ gì nàng muốn đều sẽ có người xếp hàng dâng tận tay. Chưa từng có ai dám to tiếng với nàng, ngay cả Bùi Chấn Sinh cũng chưa từng quát nàng bao giờ.

Bùi Bạc Nghiên nổi giận, lại thêm dược tính làm lu mờ thần trí và sự khao khát ngập tràn. Nàng dùng lực thoát khỏi sự kiềm chế của Thẩm Vụ, trực tiếp ôm lấy cổ cô, đôi môi nóng rực cứ thế bất chấp tất cả mà áp lên. Lực đạo lớn đến mức đẩy Thẩm Vụ đập mạnh vào cánh cửa.

Hai người chênh lệch chiều cao vài centimet, môi Bùi Bạc Nghiên ban đầu áp vào cằm Thẩm Vụ, nàng liền cố kiễng đôi chân đang mang giày cao gót lên để bù đắp khoảng cách đó.

Khoảnh khắc bốn cánh môi chạm nhau, xúc cảm mềm mại nóng bỏng khiến nhịp thở của Thẩm Vụ khựng lại, đôi mày lạnh lùng bị cảm xúc ngỡ ngàng phá vỡ, vành tai nhanh chóng nhuốm đỏ.

Đây là nụ hôn đầu của cô đấy!

Nỗi lòng bí bách của Bùi Bạc Nghiên đã tìm được nơi giải tỏa, chỉ là nàng không có kinh nghiệm, chỉ biết dựa vào bản năng mà liếm láp gặm nhấm, phóng túng hút lấy sự khoái lạc, cơ thể dán chặt vào người trước mặt, cọ xát một cách hoang dại. Dưới lớp áo mỏng manh, nhịp tim của cả hai cùng lúc tăng tốc đột ngột.

Hơi thở nồng nàn dài lâu, môi lưỡi mềm mại nóng bỏng, cùng với hương thơm đặc trưng trên người Bùi Bạc Nghiên khiến đầu óc Thẩm Vụ trở nên trống rỗng. Chỉ hôn thôi vẫn chưa đủ, chưa đủ để xoa dịu ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong lòng Bùi Bạc Nghiên. Quần áo thật vướng víu, nàng muốn nhiều hơn nữa.

Tiếng vải rách cùng nỗi đau rát truyền đến từ khóe môi mới giúp Thẩm Vụ bừng tỉnh khỏi sự chấn động vì bị cưỡng hôn. Cô bóp lấy má và cổ tay Bùi Bạc Nghiên, ngăn nàng tiếp tục làm loạn.

"Chị tỉnh lại cho tôi!"

Bùi Bạc Nghiên vẫn mơ màng, gương mặt vốn thanh lãnh ấy giờ đây lại hiện lên vẻ phục tùng yếu ớt, như thể có thể mặc cho Thẩm Vụ bắt nạt và định đoạt. Vành tai Thẩm Vụ đỏ rực, lồng ngực thắt lại từng hồi, trong huyết quản cuộn trào một ngọn lửa dục lạ lẫm. Cô hít sâu một hơi, nhẫn nhịn cơn nóng nảy do người phụ nữ lạ mặt này gây ra, đưa nàng vào nhà vệ sinh.

Vừa mới tìm được chút nơi giải tỏa, Bùi Bạc Nghiên đâu dễ gì bỏ qua, vùng vẫy không được, nàng dùng chiếc lưỡi mềm mại hôn lên đầu ngón tay Thẩm Vụ, liếm láp như mèo con đòi ăn. Cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc ngón tay Thẩm Vụ đâm thẳng vào tim. Yết hầu cô không tự chủ được mà chuyển động, gương mặt ửng hồng vì bị trêu chọc, cô gian nan khắc chế bản thân.

Vặn vòi nước, cô đưa tay lấy chiếc khăn lông vừa giặt tối qua chưa kịp dùng thấm nước, chẳng buồn vắt khô, chiếc khăn còn đang nhỏ nước cứ thế đắp thẳng lên mặt Bùi Bạc Nghiên. Cảm giác lạnh buốt đột ngột ập vào mặt khiến nàng rùng mình một cái, dưới sự kích thích lạnh lẽo, thần trí bị thuốc khống chế dần trở nên thanh tỉnh.

Thẩm Vụ vẫn sợ chưa đủ, cô lấy đá trong tủ lạnh ra đổ hết vào bồn rửa mặt. Khi lấy chiếc khăn ra khỏi mặt đại tiểu thư, cô bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng. Trong đôi mắt ấy đã không còn tình niệm lúc nãy, chỉ còn sự cảnh giác và thận trọng đậm nét.

"Tỉnh rồi." Thẩm Vụ dùng câu khẳng định.

Bùi Bạc Nghiên không đáp, đầu óc vẫn còn chút mơ màng như vừa trải qua một trận oanh tạc, những hình ảnh vỡ vụn chưa thể ghép lại hoàn chỉnh.

Nhưng vài cảnh tượng hiện lên đã khiến nàng trĩu lòng.

Nụ hôn đầu cứ thế mất đi.

Còn... còn hôn cả ngón tay của người phụ nữ lạ mặt này nữa.

Nàng vô thức nhìn về phía ngón tay vừa được môi răng mình "chăm sóc".

Rất dài, rất đẹp... nhưng cũng không phải thứ có thể tùy tiện đưa vào miệng.

Thật là muốn mạng mà.

Sự giáo dục nhiều năm giúp Bùi Bạc Nghiên giữ được vẻ bình tĩnh đàng hoàng dù trời có sập xuống. Nàng định hỏi danh tính của Thẩm Vụ rồi gọi cho trợ lý Aimee, nhưng đột nhiên cằm bị ai đó bóp lấy, nâng lên.

Bị "sàm sỡ" suốt cả đường đi, Thẩm Vụ suýt chút nữa quên mất việc quan trọng. Cô lại một lần nữa ghé sát vào chóp mũi xinh đẹp của Bùi Bạc Nghiên.

Cô đến đất Cảng nằm vùng là để điều tra vụ án mất tích người xuyên quốc gia quy mô lớn. Trong những manh mối có được trước đó, ngoài việc nghi phạm đến từ Hòa Hưng Xã, manh mối thứ hai duy nhất chính là một loại thuốc mới có mùi đào.

Lúc nãy trong hơi thở của Bùi Bạc Nghiên có mùi đào đặc trưng rất giống loại thuốc cô từng được ngửi qua khi tập huấn tại đồn cảnh sát nội địa.

Nếu xác định được là cùng một loại, nói không chừng có thể lần theo dấu vết. Đáng tiếc, mùi đào đã tan hết, không còn ngửi thấy nữa.

Tan rất nhanh, đặc điểm này cũng trùng khớp với đặc tính của loại thuốc mới kia.

Cằm bị người phụ nữ kém mình vài tuổi này bóp trong tay, cái đầu yếu ớt cũng bị cô tùy ý xoay nhẹ, Bùi Bạc Nghiên chưa bao giờ bị đối xử vô lễ như thế, cộng thêm dư chấn của thuốc khiến nàng phản ứng chậm chạp, sau giây lát ngỡ ngàng mới lạnh lùng lên tiếng, lườm Thẩm Vụ bằng ánh mắt bất thiện và giọng điệu cứng rắn:

"Buông ra."

Thẩm Vụ cũng không buông, khóe môi đau rát là bài học nhãn tiền, cô sợ vừa buông tay là vị đại tiểu thư "thuộc giống chó" này sẽ bồi thêm cho cô một phát nữa.

"Còn nhớ mình tên gì không? Đã ăn phải thứ gì không sạch sẽ rồi?"

Bùi Bạc Nghiên vốn đã chóng mặt, sự sỉ nhục khi bị Thẩm Vụ khống chế làm nàng tức đến đỏ cả đuôi mắt.

"Buông tay, nếu không tôi giết cô."

Hung dữ thật, đúng là tỉnh rồi. Thẩm Vụ khẽ nheo mắt, giọng điệu thong thả nhưng lời nói ra lại cực kỳ chọc tức:

"Giết thế nào? Dùng miệng cắn chết tôi à?"

Bị cưỡng hôn một trận rồi còn nhận lời đe dọa tử vong, đến Bồ Tát cũng phải nổi cáu, huống chi Thẩm Vụ chẳng phải Bồ Tát. Nhưng thực sự so đo với một người bị hạ thuốc thì đúng là bắt nạt người ta.

Gương mặt vốn nhợt nhạt của Bùi Bạc Nghiên đỏ bừng lên, nghe lời cô nói khiến nàng nhớ lại những gì mình đã làm với người phụ nữ lạ mặt này, hàng mi khẽ run rẩy. Vì tức giận. Nàng không còn sức để mắng người, chỉ có thể phóng thêm vài "đao mắt" về phía đối phương.

Thẩm Vụ thấy đủ thì dừng, buông tay ra, quăng chiếc khăn vào bồn. Ánh đèn trắng bệch trên trần nhà rọi xuống, khi không còn sự khẩn cấp dầu sôi lửa bỏng như lúc nãy, cô thấy trên gương mặt trắng ngần mềm mại của Bùi đại tiểu thư hiện lên hai dấu ngón tay mờ mờ.

Làn da của thiên kim đại tiểu thư đúng là mỏng manh thật. Rõ ràng cô không hề dùng lực, vậy mà đã để lại dấu vết trên người nàng rồi.

Lời tác giả:

Thẩm Vụ: Sao người ta lại có thể cắn, gặm nhấm người khác ngay từ lần đầu gặp mặt chứ? Nụ hôn đầu tiên của tôi!

Bùi Bạc Nghiên: Ai mà chẳng có nụ hôn đầu tiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mdnfhud