Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 25

Chương 25: Kế hoạch B

"Đi bệnh viện làm gì?"

Chiếc Jeep đỗ vào bãi đỗ xe ngoài trời. Giải Vũ Thần rút một xấp khăn giấy đưa cho ghế phụ. Cục giấy trong mũi Hắc Hạt Tử đã sớm thấm đẫm máu, hắn đón lấy, vo tròn một cục mới rồi nhét lại vào mũi.

"Ta sợ ngươi mất máu quá nhiều." Giải Vũ Thần bước xuống xe trước, "Hơn nữa, ta nhìn thấy máu người sống là bị choáng."

Phòng cấp cứu đông nghẹt người, Hắc Hạt Tử vốn chẳng muốn lãng phí thời gian, nhưng hắn không lay chuyển được Giải Vũ Thần, lại càng không muốn chọc giận cậu, đành phải hạ thấp sự hiện diện, làm một cái "vật treo" đi theo. Xử lý xong xuôi đã gần nửa đêm. Trên đường về nhà, Hắc Hạt Tử cầm lái, người ngồi ghế phụ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người dọc đường không nói một lời. Xe đỗ dưới lầu, im lặng hồi lâu Giải Vũ Thần mới lên tiếng: "Xuống xe, theo ta về nhà."

"Ngươi về trước đi, ta..."

"Ta bảo ngươi theo ta về nhà."

Nửa câu sau bị chặn đứng nơi cổ họng. Giải Vũ Thần ném lại một ánh nhìn không cho phép phản bác. Bầu không khí giữa hai người vô cùng vi diệu, Hắc Hạt Tử nhìn ra được "vợ mình" lần này là thực sự giận rồi, chỉ đành ngoan ngoãn lái xe vào hầm để xe, lặng lẽ theo sau Giải Vũ Thần bước vào thang máy, rồi lặng lẽ nhìn cậu quẹt thẻ mở cửa. Một mùi bụi bặm của căn phòng bỏ trống ập tới. Giải Vũ Thần phẩy tay trước mũi, cởi quần áo đi vào phòng tắm xả nước.

Lúc này Hắc Hạt Tử mới rảnh tay xem điện thoại. Trương Khởi Linh gửi cho hắn vài tin nhắn, lực lượng cảnh sát biển đã chặn được xuồng cứu sinh đang trốn chạy gần vùng biển công cộng, đám cao tầng của Hoàn Sinh cùng vài quan chức chính phủ đều sa lưới. Bên dưới là một tấm ảnh hiện trường, Hắc Hạt Tử phóng to ảnh lên, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Cục trưởng Lý trong đó. Hắn thầm chửi thề một tiếng. Liên tưởng người thầy coi hắn như con cái này với đám quan chức tham nhũng kia, tận đáy lòng hắn vẫn không muốn tin. Nghĩ đến đây, hắn móc từ túi quần ra nửa bao thuốc lá châm một điếu. Nếu Cục trưởng Lý đã sớm nhúng chàm, vậy năm đó đối phương cố chấp khép lại vụ án dưới danh nghĩa tai nạn giao thông, cũng là vì nhận tiền làm việc mà thôi. Hắc Hạt Tử rít một hơi thật sâu, khói thuốc tràn qua phổi rồi thở ra, thay bằng luồng không khí mới. Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình và sư phụ lại đi đến bước đường này. Nếu là năm hai mươi tuổi, có lẽ hắn sẽ tức giận chất vấn, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự bất lực. Sự mệt mỏi tích tụ nhiều ngày ùa tới, Hắc Hạt Tử ngả người ra ghế sofa, nhìn chằm chằm trần nhà tối om, thở dài một hơi thật dài.

Tiếng nước trong phòng tắm chợt tắt, Giải Vũ Thần thò đầu ra, rõ ràng là đang không mặc gì. Hắc Hạt Tử vội vàng dập tắt điếu thuốc. Thứ này một khi đã cai thì không được nhìn thấy người khác hút, hắn phẩy phẩy khói thuốc hỏi: "Sao vậy?" Giải Vũ Thần vẫy tay với hắn: "Qua đây, tắm chung."

Trong căn phòng tối mịt chỉ có một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp trong phòng tắm, chiếu lên làn da Giải Vũ Thần tỏa sáng. Hắc Hạt Tử một tay túm cổ áo chiếc áo lót giật mạnh, cởi ra ném sang một bên, chưa kịp bước vào phòng tắm đã cởi sạch sành sanh, tay bám khung cửa ôm lấy cậu hôn ngấu nghiến. Giải Vũ Thần vừa đánh răng xong, trong miệng toàn vị dâu tây của kem đánh răng, ngọt lịm.

Hai người lập tức quấn lấy nhau, hôn từ cửa vào đến bồn rửa mặt. Giải Vũ Thần hơi thiếu dưỡng khí, vốn dĩ cậu đã mệt đến mức chẳng còn sức lực, lúc này đứng còn chẳng nổi, hai chân mềm nhũn như dải lụa, chỉ có thể dựa vào cánh tay đang vắt ngang sau lưng mình mới đứng vững. Hắc Hạt Tử hôn rất dữ dội, như con chó sói cắn chặt lấy đôi môi cậu. Cậu đẩy nhẹ hai cái vào lồng ngực cứng như đá trước mặt, mặt đỏ bừng, bên dưới cũng ướt đẫm, chẳng biết là nước máy hay nước sinh lý. Hắc Hạt Tử khóa lấy gáy cậu, ấn quay lưng lại trước gương. Nửa thân trên Giải Vũ Thần gần như dán sát vào cạnh bồn nước, bàn tay nơi sau gáy ấn cậu mạnh mẽ đẩy về phía trước. Cậu buộc phải nhón chân lên, đến mức toàn bộ mông đều đặt trên mặt bàn.

Phía sau vang lên tiếng vòi hoa sen, dòng nước phân tán được chỉnh thành một cột nước, nước ấm nóng đổ lên lưng, kích thích nổi cả da gà. Dòng nước hội tụ nơi lõm cột sống của Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử ép tới hôn hít, dùng lưỡi liếm sạch nước trong hõm eo như loài mèo. Giải Vũ Thần hừ nhẹ một tiếng yếu ớt. Dòng nước chảy dọc theo cột sống xuống dưới, lướt qua khe mông đang bị ngón tay vạch ra, đọng lại như hạt ngọc nơi hạt mầm vừa nhú. Chất lỏng trơn dính bị dòng nước rửa trôi. Giải Vũ Thần vặn vẹo thắt lưng, ngay sau đó một bàn tay thô ráp vòng ra trước che lấy, cách lớp môi âm hộ véo mạnh vào hạt mầm. Cậu thốt lên một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, đôi chân run rẩy: "Không được... A, ta bây giờ... nhạy cảm quá..."

Hắc Hạt Tử tiếp tục xoa nắn, cơ thể hoàn toàn đè xuống. Nóng quá, Giải Vũ Thần bị hơi nước xông đến choáng váng. Một luồng hơi thở khác phả bên tai, cậu cảm nhận rõ ràng tiểu huyệt đang khẽ khép mở, ướt át hút lấy lòng bàn tay đầy vết chai sần bên dưới. Cậu hừ một tiếng, theo bản năng cọ xát theo sự vuốt ve của bàn tay. Cơ thể đã bị thao đến quen mùi này quá nhạy cảm, chỉ cọ vài cái đã sắp cao trào. Hạ bụng dâng lên một cơn tê dại mãnh liệt, Giải Vũ Thần nức nở kêu khóc. Cơ thể phía sau hoàn toàn bao bọc lấy cậu, cánh tay còn lại vòng qua eo, ôm chặt tiểu phúc kéo về phía sau, ngay lập tức mông va phải vật nóng hổi cứng ngắc. Vật cứng kia đâm thẳng vào khe huyệt, cọ xát với tiểu huyệt. Cái huyệt đã sớm ướt đẫm, dâm thủy chảy đầy, vật kia đâm vào dính nhớp, miệng huyệt mềm đến mức không cần ngón tay mở rộng cũng có thể cắm đến tận cùng.

Cơ bắp trên đùi Giải Vũ Thần không quá rõ, khi thả lỏng đặc biệt mềm, bóp như khối bột mì nóng. Hắc Hạt Tử khóa chặt đùi đối phương thu vào giữa, thịt đùi "bép" một tiếng ép sát vào nhau, kẹp lấy hắn khiến hắn hừ một tiếng. Quá chặt! Hắc Hạt Tử bắt đầu nhấp nhô, khe đùi Giải Vũ Thần chặt như tiểu huyệt vậy. Hắn dùng hai ngón tay vạch môi âm hộ, chôn quy đầu vào cọ xát hạt mầm. Giải Vũ Thần sắp đạt đỉnh, cái mông sung sướng vặn vẹo qua lại, cơ thể lắc lư theo sự va chạm phía sau, đôi nhũ cũng bị cọ đỏ lên trên gạch men, đầu nhũ cứng như nhân đào, búng vài cái đã sung sướng đến mức trợn ngược mắt.

Hắc Hạt Tử ôm lấy nửa thân trên cậu, vật kia lộ ra khỏi khe huyệt, hắn vươn tay cầm lấy cả vật kia cùng dương vật vừa ngóc đầu của đối phương tuốt vài cái. Giải Vũ Thần sắp không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa đẩy tay hắn ra: "Đừng làm chỗ đó... A... Ta sắp... sắp bắn..."

"Bắn đi." Hắc Hạt Tử bản thân cũng sắp rồi. Hắn nhanh chóng dùng vân tay cọ vài cái lên quy đầu còn non nớt kia. Giải Vũ Thần gần như thét lên một tiếng, cơ thể co giật kịch liệt mười mấy cái, tinh dịch "phụt" một cái bắn ra, tiểu huyệt cũng phun ra nước, rả rích mãi không dừng. Cậu hơi xấu hổ, muốn quay lại tư thế cũ, nhưng Hắc Hạt Tử bất ngờ đỡ mông cậu bế thẳng lên đặt lên bồn rửa mặt, vạch chân cậu ra chôn đầu vào liếm láp. Giải Vũ Thần vừa phun ra một lần, dâm thủy chưa kịp chảy sạch đã bị đầu lưỡi trêu chọc đến muốn phun tiếp, sung sướng đến mức muốn nói mê sảng, cuộn tròn ngón chân không ngừng kêu gào khoái lạc.

Khẩu kỹ của Hắc Hạt Tử thực sự tốt quá mức, cái miệng vừa hút lấy, tiểu huyệt đã run rẩy phun nước. Giải Vũ Thần cảm thấy nửa thân dưới đã không còn thuộc về mình, dâm đãng đến mức như một chiếc máy bay tay, hận không thể lập tức bị lấp đầy. Cậu vừa gào vừa gọi: "Chồng ơi... Nhanh... Nhanh thao ta đi... Tiểu huyệt ngứa quá... A..."

Hắc Hạt Tử ngước mắt nhìn lên, từ góc độ cúi xuống, đôi mắt đó trở nên hơi tròn và tù. Giải Vũ Thần vuốt ve lên, đầu ngón tay lướt qua hàng lông mày rậm và đường xương sắc sảo. Đầu lưỡi trong huyệt bất ngờ móc lấy vách âm đạo liếm láp liên hồi. Sự kích thích mạnh mẽ khiến cậu không nói nên lời, chỉ biết kêu "ư ư" như phát tình, đầu yếu ớt gục xuống, bộ dạng như đã bị chơi hỏng, dù cho vật kia còn chưa cắm vào trong.

"Muốn ta không?" Hắc Hạt Tử hôn cậu, quy đầu đỉnh vào miệng huyệt cọ xát nhưng quyết không vào. Giải Vũ Thần bị trêu chọc đến toàn thân nhũn ra, không hôn được nữa chỉ biết gật đầu, dùng chân móc lấy eo Hắc Hạt Tử áp sát lại, thịt huyệt như giác hút mút lấy quy đầu không buông, thế mà lại hút vào được một đoạn ngắn. Cái huyệt đã chín muồi không cần dạo đầu nữa, Hắc Hạt Tử khóa chặt eo cậu, một hơi cắm thẳng đến tận cùng. Giải Vũ Thần "ư a" liên tiếp mấy tiếng, tiểu phúc cũng bị đâm đến nhô lên. "Sâu quá!" Cậu gào thét, cậu cảm thấy mình bây giờ là một cái bình chứa, là bát giã tỏi, là chiếc máy bay tay đặt ngoài cửa tiệm tình thú, hay là một cô búp bê silicon. Hắc Hạt Tử đâm quá mạnh, Giải Vũ Thần thậm chí cảm thấy hắn không phải đang làm tình với Giải Vũ Thần này, mà là đang chơi một món đồ chơi silicon để tự an ủi.

Cơ thể nóng bỏng bao bọc lấy nhau, tiếng thở dốc trầm đục của Hắc Hạt Tử phả bên tai. Giải Vũ Thần ôm lấy người trước mặt, hai chân quấn chặt lấy eo đối phương. Khoái cảm tột đỉnh làm tê liệt thần kinh đang căng thẳng của cả hai. Ý thức Giải Vũ Thần bắt đầu tan rã, cao trào từng đợt nối tiếp từng đợt. Cậu không đếm nổi mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, cổ họng đã gào đến khản đặc mà Hắc Hạt Tử vẫn đang "đóng cọc". Khoái cảm ban đầu chuyển hóa thành sự mệt mỏi sâu sắc, nhưng cậu không gọi dừng. Giải Vũ Thần biết cả hai đều cần nghỉ ngơi thật tốt.

Cậu không còn sức để gào nữa. Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm chiếc đèn ngủ nhỏ, một con thiêu thân đang bay quanh ánh sáng yếu ớt kia, đâm sầm vào như con ruồi mất đầu, sau đó lạc hướng bay lảng vảng, cuối cùng lại đâm sầm vào, cứ lặp đi lặp lại. Nó mệt quá, Giải Vũ Thần hơi mất tập trung, cậu vuốt ve cái gáy đầy lông của đối phương. Họ đều mệt quá rồi, có lẽ từ sau vụ tai nạn bảy năm trước, họ chưa từng nghỉ ngơi. Giải Vũ Thần hơi không trụ nổi nữa, cậu nhớ đến lúc ở phòng cấp cứu, bác sĩ nói tình trạng của Hắc Hạt Tử phải phẫu thuật sớm. Ở đây không còn bệnh viện nào có thể thực hiện cuộc phẫu thuật rủi ro cao như vậy, mọi dự tính phục hồi sau mổ cũng chỉ là lý thuyết. Sự thật là, một khi thất bại, hắn sẽ trở thành người thực vật hoặc chết ngay lập tức.

Giải Vũ Thần rất sợ. Lần cuối cùng cậu sợ hãi là khi Hắc Hạt Tử nằm trong ICU hôn mê bất tỉnh. Cậu không biết mình còn chịu đựng nổi nữa hay không, vì cậu không còn kiên cường như thời trẻ nữa. Phải làm sao đây? Giải Vũ Thần không dám đánh cược với tỷ lệ thành công chưa đến năm phần kia, nhưng cậu cũng không thể làm theo ý Hắc Hạt Tử mà không làm gì cả. Nếu đối phương biến thành người thực vật thì sao? Vậy thì cậu sẽ hận chết chính mình. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Rốt cuộc cậu nên làm thế nào?

Trong đầu Giải Vũ Thần rối bời như một mớ chỉ vò. Cậu không thể hình dung ra kết quả nào khác, nhưng có một điều cậu có thể khẳng định: Nếu Hắc Hạt Tử chết, cậu chắc cũng không sống nổi.

Rất nhanh, một đợt cao trào nữa lại kéo cậu trở về. Giải Vũ Thần bị thao đến bật khóc, nước mắt chảy tràn vào cổ áo Hắc Hạt Tử. Đối phương nâng mặt cậu lên liếm những giọt nước mắt mặn chát. Cậu nức nở nghẹn ngào, rất ít khi cậu rơi nhiều nước mắt như vậy, càng ít khi biểu lộ sự yếu đuối. Giải Vũ Thần ôm chặt người trước mắt, như đứa trẻ không có chút cảm giác an toàn nào của mấy chục năm trước, dâng hiến toàn bộ lòng tự trọng, đứt quãng nói: "Ngươi hứa với ta... ngàn vạn lần... ngàn vạn lần đừng bỏ lại ta một mình..."

Ngô Tà hoàn toàn mất liên lạc với sư phụ mình rồi, điện thoại gọi đến cháy máy cũng không ai nghe. Trong đống bằng chứng Giải Vũ Thần truyền về vài giờ trước bao gồm cả hồ sơ hối lộ quan chức chính phủ của tập đoàn Hoàn Sinh. Cậu không có quyền hạn tham gia bắt giữ, nhưng nghe nói mấy người bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã trực tiếp bị còng tay ngay tại nhà, lục soát ra cả căn phòng toàn vàng thỏi và đô la. Cục trưởng Lý cũng bị bắt, toàn bộ Cục thành phố rắn mất đầu. Tổ giám sát phái từ Bắc Kinh xuống tạm thời thay mặt chức vụ cục trưởng, nhiệm vụ đầu tiên của họ là lục soát Quỹ Thiên Chúa Giáo.

Quỹ này kể từ lần cùng Trương Khởi Linh đi bệnh viện "thả câu" đã rất đáng nghi. Hội Thiên Chúa giáo trong thành phố này có thể coi là một tổ chức tôn giáo khá đồ sộ. Mặc dù xã hội ngày nay mọi người đều sùng bái chủ nghĩa vô thần, nhưng rõ ràng dưới mật độ dân số cao thì làm gì cũng không quá "tiểu chúng" (ít người biết). Vì vậy Hội Thiên Chúa giáo mới có thể đóng vai trò là "tài phiệt" đứng sau các tổ chức phúc lợi. Hội Thiên Chúa giáo mỗi chủ nhật đều có một buổi lễ bái và quyên góp. Trương Khởi Linh giao đường dây này cho Ngô Tà điều tra, còn bản thân thì tìm cách hỗ trợ hai người đang mất liên lạc lúc này.

Ngày hôm sau, tàu Hải Hoàng Tinh khởi hành đúng kế hoạch, còn tại nhà thờ Thiên Chúa lớn nhất trung tâm thành phố, đang tổ chức một hoạt động quyên góp với số lượng người tham dự đông đảo. Ngô Tà trà trộn vào theo dòng người dưới danh nghĩa một giáo đồ mới. Mục sư trên đài đang đọc kinh thánh hay thứ gì đó, cậu nghe cũng chẳng hiểu, liếc mắt nhìn qua, giáo đồ đủ mọi lứa tuổi, từ bảy tám mươi cho đến học sinh tiểu học, có người còn đi cả nhà. Quy trình nghi lễ rất phức tạp, trên đài thay đổi bốn năm người qua lại, lầm bầm lẩm bẩm, Ngô Tà bĩu môi khinh bỉ, nhưng vẫn phải giả vờ rất thành kính, bắt chước dáng vẻ của người xung quanh lầm bầm trong miệng, chỉ là đến lượt cậu thì thành ra đang "đọc tên món ăn".

Tiếp đó mục sư bắt đầu tổ chức quyên góp. Điều khiến cậu chấn động là những người vốn trông có vẻ rụt rè kia đột nhiên ùa lên. Ngô Tà suýt bị chen ép thành "cá khô", bên tai toàn là tiếng đàn ông đàn bà gào thét "Xin hãy tha thứ cho tôi". Không ổn, cậu bắt đầu sợ rồi. Tất cả mọi người tranh nhau nhét từng xấp tiền giấy vào hòm quyên góp, chỉ để đổi lấy một chai cái gọi là "nước thánh" và một cơ hội chuộc tội. Ngô Tà thấy bọn họ đều điên rồi, tà giáo! Tuyệt đối là tà giáo!

Ngô Tà quay người chạy về phía lối thoát. Dòng người như một bộ bánh răng quay không ngừng, cơ thể cậu quá nhỏ bé, dưới sự nghiền ép của bộ bánh răng, cậu dần dần lực bất tòng tâm. Cảnh tượng hỗn loạn thậm chí có đứa trẻ ngã xuống đất bị vô số đôi chân dẫm đạp. Ngô Tà muốn đỡ người dậy, cậu che đầu đứa bé, rút thẻ cảnh sát ra gào lớn: "Dừng lại! Ta là cảnh sát! Có người bị thương!" Nhưng đám người đã đỏ mắt kia vẫn tiếp tục xông lên, như thể tế đàn dựng tượng Đức Mẹ kia chính là thiên đường. Ngô Tà không biết mình bị dẫm bao nhiêu cái, cho đến khi tiếng bước chân hỗn loạn xung quanh dần im ắng cậu mới có thể ngẩng đầu đứng dậy. Cậu nhìn thấy trên tế đàn nơi mục sư đứng phủ đầy tiền tràn ra từ chiếc hòm quyên góp cao nửa người, vòm nhà trống trải vang vọng khúc ca chúc phúc, tất cả mọi người xung quanh cậu đều đang cầu nguyện, đều đang cười, chỉ có đứa bé trong lòng cậu là đang khóc.

Thông qua sổ sách trong trạm làm việc được mã hóa, phát hiện ra Hội Thiên Chúa giáo và các cơ quan phúc lợi trực thuộc có thể đã rửa tiền bẩn thông qua việc phát động quyên góp tới xã hội và các quan chức chính phủ. Mặc dù đám cao tầng sa lưới từ chối nhận tội, nhưng sổ sách hiển thị tất cả thu nhập bất chính của tập đoàn Hoàn Sinh đều được dùng để mua tiền ảo, và niêm phong trong ví điện tử được mã hóa. Thứ này khả năng cao nằm ở sào huyệt của chúng. Để tránh đám người Hội Thiên Chúa giáo trốn ra nước ngoài, họ phải hành động ngay lập tức. Cùng lúc đó, kết quả DNA lấy mẫu tại huyện Cừ Sơn cuối cùng cũng có kết quả. Qua đối chiếu kho DNA, xác nhận một phần trong số đó trùng khớp với thông tin dân cư mất tích trong các vụ án, công tác tìm kiếm người thân và cứu trợ tạm thời được chuyển cho Văn phòng Chống buôn người và Hội Phụ nữ.

Vụ án huyện Cừ Sơn này coi như là vụ án đầu tiên Ngô Tà theo sát phá được, chắc chắn sẽ được thăng chức thôi, đồng nghiệp đều nói vậy. Nhưng Ngô Tà không cười nổi, rõ ràng là tin tốt, nhưng cậu chẳng cách nào phấn chấn lên được. Chuyện tàu Hải Hoàng Tinh vừa lắng xuống thì liền đến chuyện Hội Thiên Chúa giáo. Lúc này cậu đang ngồi ghế phụ canh chừng. Trương Khởi Linh đưa qua một chiếc bánh mì và một chai nước. Ngô Tà không nói rõ được cảm giác trong lòng, tóm lại là không mấy dễ chịu, thế là ủ rũ xé bao bì cắn một miếng, nhai nửa cái không thấy vị gì rồi đặt đó.

"Ngươi làm rất tốt."

Ngô Tà "Hửm?" một tiếng. Trương Khởi Linh người này bình thường cả ngày chẳng nói lấy mấy câu, hai người cùng thực hiện nhiệm vụ càng không có lấy một chữ thừa ngoài mệnh lệnh. Lúc này đột nhiên nghe thấy Trương Khởi Linh an ủi mình từ góc độ cá nhân, Ngô Tà còn hơi lúng túng, mặt đỏ bừng, lầm bầm một câu cảm ơn đã an ủi. Ngô Tà cúi đầu, cậu quả thực vì không thể phá án sớm hơn mà tự trách, thế nên cả người đều rất thảm hại. Trương Khởi Linh là người tâm tư rất tinh tế, đối với trạng thái cảm xúc của người khác thực ra rất nhạy cảm, nhưng người này vốn lười quản, làm tốt việc trong phạm vi của mình là đủ rồi, nhưng Ngô Tà hình như không giống những người khác.

"Đừng suy nghĩ linh tinh." Trương Khởi Linh lại đưa qua một cây xúc xích, sau đó bóp bóp vai cậu. Ngô Tà ngẩng đầu lên, một sinh viên mới tốt nghiệp thực ra không khác đứa trẻ là mấy, cậu đã rất nỗ lực để theo kịp bước chân của đám cựu cảnh sát hình sự, nhưng Ngô Tà biết mình làm vẫn chưa đủ tốt, cậu không bằng các bậc tiền bối, trước kia còn cản chân sư phụ mình. Nhưng sự tán thưởng của đồng nghiệp lần này lại không khiến cậu vui, ngược lại khiến cậu nghĩ rằng, nếu là đội Trương hay sư phụ cậu theo đường dây này, liệu án có phá nhanh hơn không. Ngô Tà cảm thấy lòng rối bời, trước kia cậu luôn dựa dẫm vào sư phụ dẫn đường phía trước, nhưng con người rồi cũng phải trưởng thành, cậu phải học cách tự mình giải quyết mọi thứ.

"Con đường của ngươi còn dài." Trương Khởi Linh nhìn vào mắt cậu, đen quá, Ngô Tà cảm thấy mình sắp bị hút vào rồi. Cậu muốn né tránh, nhưng ánh mắt lại không thể rời đi, thế nên chỉ đành ngây người nhìn chằm chằm vào hai hạt châu đen đó, như bị trúng tà vậy, cho đến khi Trương Khởi Linh dời ánh mắt trước. Ngô Tà cắn cây xúc xích, nói một tiếng cảm ơn. Trương Khởi Linh cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài nhỉ. Cậu lén liếc sang bên trái, đối phương đang gặm chiếc bánh mì khô khốc, chai nước và cây xúc xích duy nhất đều cho cậu ăn cả rồi. Ngô Tà đưa chai nước còn nửa chai qua, Trương Khởi Linh nhìn miệng chai do dự một lúc rồi vẫn uống vài ngụm. Đây coi như là hôn gián tiếp nhỉ? Ngô Tà nhìn yết hầu đang chuyển động của anh, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng môi của Trương Khởi Linh hôn lên sẽ có cảm giác gì, trông mỏng thế kia, nhưng chắc là mềm lắm nhỉ? Thế là cậu vươn người qua, dùng tông giọng vô cùng đơn thuần ngây thơ nói: "Đội Trương, con muốn hôn người, có được không?"

Trương Khởi Linh rõ ràng ngẩn ra mấy giây. Ngô Tà tưởng anh khéo léo từ chối, thất vọng kéo giãn khoảng cách, cúi gằm mặt nghịch bao bì trong tay, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, người coi như con chưa nói gì đi." Băng sơn mỹ nhân à, cao lãnh chút cũng bình thường thôi, Ngô Tà thầm lầm bầm, người như Trương Khởi Linh rốt cuộc đã yêu đương với ai cơ chứ? Cả hai đều cố tỏ ra bận rộn nhìn chằm chằm vào lối ra tòa nhà tối om phía trước, nơi đó vẫn tĩnh lặng như tờ. Trong tai nghe truyền về báo cáo thời gian thực của đồng nghiệp Tổ B, Trương Khởi Linh tóm tắt đơn giản tình hình hiện tại, không khí lại yên tĩnh trở lại. Ngô Tà thực sự thấy quá ngượng ngùng, thế là nhìn góc nghiêng của đối phương nói: "Người đừng để trong lòng nhé, con người ta là kiểu nói năng thẳng thắn."

Mẹ kiếp, sao góc nghiêng cũng đẹp trai thế này? Cậu đang lơ đãng, Trương Khởi Linh bất ngờ tháo một bên tai nghe, quay đầu lại, bóp cằm cậu rồi hôn tới. Ngô Tà bị anh dọa giật mình, theo bản năng "ưm" một tiếng, tay cũng chẳng biết để đâu, dựng đứng hai bên đầu như đầu hàng, trông cực kỳ buồn cười. Mềm quá, lưỡi đối phương quấn lấy, tiếng mút mát vang lên như nổ tung trong đầu. Ngô Tà thấy mình sắp sung sướng chết đi được. Nụ hôn này rất ngắn, Trương Khởi Linh buông cậu ra rồi tiếp tục tập trung canh chừng, chỉ còn một mình trái tim cậu là bị làm cho xáo trộn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hachoa