.
Translated without the author's
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
multi gục ngã người trên sàn nhà sáng trong. những miếng lót sàn lạnh buốt, trắng tinh đối nghịch lại với cơn nóng rực cháy bùng ở trong trái tim. hắn nhắm nghiền con ngươi, tựa đầu vào bức tường trống trải, và rồi...
một hòn đảo bị tách biệt với hàng cỏ xanh bát ngát, nó ở đó trơ trọi cùng từng dãy núi cao vời vợi, con sông xanh thẳm tĩnh lặng và hiềm bí, mang thêm nhiều điều chưa từng được khai phá. đôi mắt có màu tương tự như thế đang nhìn chằm chằm vào bóng hình xa lạ kia, nhưng cũng đồng thời quá đỗi quen thuộc.
quackity đứng ngay rìa đồi, quay lưng mình về phía hắn. mái tóc không hẳn đen của cậu khẽ bay phấp phới theo làn gió núi, ánh lên màu thuộc sắc vàng trời lặn, như tỏa sáng trên đầu cậu, hệt tạo nên một vầng hào quang của thiên sứ, tô vẽ cậu giống đấng thiêng liên chẳng thể tả thành lời, thôi thúc multi thoáng muốn chắp tay cầu nguyện.
" tại sao em lại ở trong lò hạt nhân của tôi?"
hắn nói với giọng cao vút, cố che đậy nỗi sợ hãi bằng tức giận.
" em? khi nào cơ? em thậm chí còn không nhớ nổi mình có ở đó, mà không có anh.."
quackity đáp lại với thái độ không mấy quan tâm, ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt, hòa bản thân cùng hoa trắng li ti. vài vệt ửng hồng hiện lên da cậu hoàn toàn lọt vào đôi mắt xanh ngời nọ.
" em đã ở đó, khoảng một tuần trước, tôi thấy em trên camera của mình."
multi nhắc lại cho cậu nhớ, nhìn chăm chăm vào cậu rất nghiêm khắc, rất cứng rắn.
" được rồi, được rồi.. có lẽ em có ở đó. nhưng thì sao chứ! em đã ở đó với anh nhiều lần rồi mà, em chẳng làm gì sai cả, em chỉ muốn kiểm tra mọi thứ vẫn ổn thôi.."
quackity nói đỡ cho bản thân mình, bứt một bông hoa cúc trắng nhỏ rồi rứt từng cánh hoa ra.
" chuyện không phải là em đã làm cái gì trong lò hạt nhân, mà là em đã đi khỏi đó bằng cách nào."
multi chỉ ra vấn đề, giọng hắn vẫn cứng cỏi đến mức khiến người ta có hơi chùng bước.
" em chỉ dùng mỗi đá để dịch chuyển. quackity, em có hiểu không? em không có khử trùng sau khi đi ra khỏi đấy!"
" em làm rồi lúc em bước vào đấy đó!"
quackity khăng khăng giữ vững quan điểm, vứt nhành hoa trơ trụi mà đặt mắt nhìn thẳng lên multi.
" nó không đủ! em phải khử trùng khi em vào và lúc em rời đi chứ. em biết rõ cái đấy, chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi mà."
multi phản bác, lắc đầu với vẻ mặt không tin nổi.
" em đã làm cái gì vậy hả? tại sao em lại vào đó một mình?"
"ý anh là sao?"
quackity thét, gắt lên, người cũng đứng thẳng dậy.
" tại vì em muốn gặp anh! lâu lắm rồi em không được gặp anh, chỗ nào mà em đi, anh không bao giờ có ở đó."
giọng điệu của cậu đắng ngát, kèm theo cũng cao thêm vài bậc.
" kể cả lò hạt nhân em cũng không thấy anh."
rồi cuối cùng, cậu nói nhỏ dần, buồn tũi nhiều hơn.
" tôi có ở đó, chỉ là ở dưới lòng đất. em biết công việc của tôi tốn bao nhiêu thì giờ. em không nên bước vào đây, mà không có tôi. "
multi lặp lại, thở một hơi nặng nề.
" với lại, em mới là người suốt ngày tránh né tôi. chúng ta cứ lướt qua nhau mãi."
hắn nói tiếp, vội quay đầu sang chỗ khác.
bàn tay multi trở nên run rẩy dữ dội, nó cũng lạnh như băng giá. hắn hé nhỏ mắt, và cố để điều chỉnh nhịp thở nặng nhọc của mình. rõ ràng rằng là chẳng hữu dụng tí nào. khi hắn nhắm nghiền mắt bản thân lại lần nữa, nó..
" anh đang nói cái quái gì vậy.. làm sao em có thể.."
quackity thét lên, căng thẳng đi vòng đi lại trên bãi cỏ xanh tươi kia. một bầu trời hồng trải dài chung quanh cậu, khiến cậu thật trông giống như vươn người ra khỏi một bức họa vị đấng hy lạp vừa được khởi sinh.
" em có thể sẽ bệnh. dù chỉ là một sai sót nhỏ, sự sơ suất nhất thời cũng đủ để em chịu phải điều đấy."
multi cất lên lời, dốc sức che đậy đi nỗi sợ hãi hiện hữu, mặc thế thì nó vẫn được biểu lộ mồn một trên khuôn mặt hắn.
" vậy giờ em phải làm sao? em sắp chết? mọi thứ sẽ kết thúc ở đây sao?"
quackity rặn hỏi liên tục với chất giọng nấc nghẹn, nước mắt đọng ngay khóe mắt trực trào rơi, lưng tròng nơi mắt cậu.
" tôi sẽ không để em phải chết, quackity."
multi đáp lời vỗ về, không hề do dự, bước tiến gần cậu hơn.
" em có hiểu không? tôi không quan tâm nếu haiper hay ai đó chết. nhưng tôi quan tâm em, đó là vì tôi sợ mất em. tôi không thể để nó xảy ra được."
quackity không tài nào rời mắt khỏi multi, màu xanh tuyệt đẹp như làn sóng cuồn cuộn từ biển cả và vỗ mạnh sóng bọt vào ngọn đá nâu cùng tiếng dạt dào.
" anh có để tâm nếu em chết không?"
quackity khẽ hỏi.
" có."
multi trả lời cụt ngủn, nâng tay lên lau đi những giọt nước mắt óng ánh đang lăn xuống dài nơi mặt trắng hồng không tỳ vết của quackity.
" ngừng đi."
quackity gắt gỏng lên, đẩy hắn ra. rồi cậu lùi lại đằng sau, nhìn đi chỗ khác để bản thân tự mình lau những giọt lệ bằng tay áo màu xanh đậm.
" chuyện này có khả năng dừng lại không?"
" tôi không biết. không đủ thời gian cho tôi, để nghiên cứu nó một cách kỹ lưỡng. thuốc giải vẫn chưa có, nhưng mà tôi có cái này.."
multi lấy ra cái bọc nhỏ từ túi áo phòng thí nghiệm của mình, ở trong bọc nhỏ ấy có vài viên thuốc tròn, trắng.
" cái gì vậy?"
quackity lại hỏi tiếp, ngước mắt nhìn chúng với vẻ nghi ngờ. phía sau cậu, mặt trời dần lặn đi mất, để lại chân đồi sừng sững.
" thuốc lodine."
hắn giải thích, chìa túi thuốc nhỏ xíu đấy cho quackity, người mà không chần chừ đón nhận gói thuốc đáng ngờ nọ.
" em không nghĩ là nó có hiệu quả đâu. thuốc lodine, chỉ vậy thôi hả?"
" không phải chỉ vậy thôi đâu. lodine là chất có thể trì hoãn các triệu chứng của nhiễm phóng xạ. nó chỉ giảm, không chữa được."
multi nói thêm.
" nó là lựa chọn duy nhất an toàn cho em ở hiện tại."
" vậy là có mấy cái không an toàn à?"
tim multi đập thình thịch. cơn nóng rát, cái rát bỏng kinh khủng ấy, áo phủ tim hắn trong áo choàng ngoài đang rực cháy, tan chảy lớp phòng vệ hắn gầy dựng nên mấy năm trời. multi không mở mắt nổi, siết chặt áo thí nghiệm, nhàu nhĩ đi chỗ vải tim hắn. hắn thở hồng hộc, chống trọi với bỏng nóng ở tận cùng hắn. và trong tâm óc hắn, vẫn còn...
" cách duy nhất là phải trích xuất dna của em."
multi cao giọng nói thẳng, hai tay khoanh ra sau lưng.
" lấy dna của em á?"
quackity sửng sốt lặp lại câu hắn vừa nói, lùi thêm một bước, gần hơn với mép đồi.
" em đã hứa lúc nãy, rằng tôi có thể làm việc đó."
multi nhấn mạnh.
" em không bao giờ hứa như thế! em chỉ nói là em sẽ suy nghĩ thêm. anh và mấy cái thí nghiệm trên con người của anh. tại sao anh phải làm như vậy chứ?"
quackity cãi lên cùng ý đầy buộc tội hắn, đầy óc xoay cuồng với những loại nghĩ suy điên rồ.
" nhìn vào đây đi."
hắn bảo, đặt một khung ảnh trên tay cậu, mở toang ra cho cậu thấy có thứ sinh vật đột biến nằm chìm nghỉm bên trong ống phản ứng xanh lá đặc trưng của multi. quackity sẽ không bao giờ nhầm được.
" cái đéo gì đây? sinh vật đột biến? anh tạo luôn vật đột biến gen à?"
quackity truy hỏi, kinh hãi, nhanh tay trả lại bức ảnh kia vào tay hắn với nỗi kinh sợ.
tối đen mịt mù đi đến và che đậy hai người họ. như tấm vải đen kịt che lấp cả bầu trời chạng vạng, cái trời sáng vừa có cả hàng vạn sắc màu, và những ngôi sao đơn chiếc điểm xuyết nó long lanh hệt ánh sáng còn ót lại của ước vọng.
" ừ. tôi đã tạo nó bằng cách sử dụng dna của con người, tạo ra thứ còn mạnh mẽ hơn con người hệt nó được hình thành bởi thánh thần. thứ mà không bao giờ làm sai, không bao giờ sai."
multi như tuyên bố thẳng thừn, nụ cười giễu cợt nở ra trên môi hắn. giữa làn sáng của ngọn đuốc rực lửa, trông còn quỷ quyệt hơn câu từ phạm thượng hắn đã thốt lên ban hồi.
" anh điên rồi, multi. chuyện này kinh vãi ra."
quackity chỉ trích.
" anh lấy dna của người ta, đem đấy biến nó thành quái vật, nghe lời anh. rồi giờ anh tự cho mình là thần?"
" tôi không phải là thần thôi đâu, quackity. tôi còn hơn cả chúng. tôi, quackity, tôi là chúa. là tính ngưỡng, là quyền lực. kẻ tạo ra cái sức mạnh vượt mặt thần."
multi đáp trả, giọng nói mang theo sự cuồng loạn, tiến thêm mấy bước chân về thẳng phía quackity. một phần mặt bị khuất dưới bóng tối, càng bất an hơn cho đêm tàn đó.
" anh điên lắm rồi, anh đang nói cái gì đấy hả, multi?"
quackity nhếch mép cười tiếng khinh, lắc đầu, không ngừng lùi về sau.
" vậy đây là kế hoạch của anh à? lén lút làm mấy cuộc thí nghiệm ngu ngốc của anh, ăn cắp dna của mọi người, biến họ thành thứ anh có thể kiểm soát, rồi sau đó thì sao? thống trị thế giới? anh muốn biến tất cả cư dân trên đảo thành tôi tớ của anh sao? anh làm mọi thứ rối rung, multi, nếu anh vẫn chưa nhận ra!"
multi khịt mũi, sắn tay áo khoác ngoài để lộ cẳng tay. da của hắn, nhợt nhạt đến đáng sợ, gần như xám ngát không giống con người, hệt bề mặt của tảng đá trải dài dọc đường đi tới lò phản ứng.
" em có thể bảo tôi điên cũng được, nhưng chí ít tôi không phải là người lờ đi nguy hiểm lò hạt nhân có thể gây nên. tôi không phải người bỏ việc khử trùng, và tôi cũng không phải là người có thể đang bị nhiễm phóng xạ và đi long nhong lây nhiễm cho tất cả mọi người trên đảo đến gần tôi."
multi mỉa mai.
" câm miệng anh lại đi, multi."
" tôi không cần biết em chán ghét tôi bao nhiêu, quackity, em hiểu là chỉ có tôi mới giúp được em. và tôi muốn thế. tôi đã cải tiến thiết bị của mình, cho em. nó vẫn nguy hiểm thôi, nhưng em không chết được. đưa cho tôi dna của em, tôi sẽ tìm ra thuốc chữa và cứu em. em không còn nhiều thời gian đâu."
quackity không lùi nữa, chẳng lo sợ mà bước thẳng tới, giơ đầu ngón tay phải của mình mà chọc vào ngực multi.
" em không đời nào đưa dna của em cho anh sau mấy thứ tờm lợm anh vừa nói. em đâu chắc được anh sẽ không sài dna của em vô thí nghiệm bệnh hoạn của anh, tạo thêm con quái phục tùng anh?"
" em lại suy nghĩ lung tung rồi, quackity."
multi nói, để bàn tay buốt lạnh mình lên tay ấm nóng của quackity, nắm lấy nó dịu dàng, nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi ngực mình.
" tôi sẽ không bao giờ lợi dụng em như vậy, em quý giá nhất với tôi."
quackity nhìn chăm chú vào hắn bằng đôi mắt to tròn màu nâu, chậm rãi chớp chớp và thoáng tự hỏi, làm sao một tên thờ ơ với mọi thứ, lạnh lùng với tất cả, lại có thể thốt ra những lời sến súa như thế. và tại sao, trái tim cậu vốn nên giận giữ, gào thét vào mặt hắn, nó không thể dừng việc đập rộn ràng mãnh liệt bất kể khi hai người có tiếp xúc nào thân mật, thường lệ thì nó chả được bàn biện trước, giữa họ.
" nó là cách duy nhất để cứu em phải không?"
multi gật đầu tán thành.
" vậy thì, có vẻ em phải chết. em thà chết hơn là nằm dưới quyền kiểm soát của anh. em không tin anh sẽ hủy bỏ dna của em ngay lực tức sau khi anh đã tìm ra thuốc giải."
multi tính mở miệng ra phản bác, nhưng quackity lại cắt lời hắn trước, sau đấy rút tay ra khỏi cái bàn tay người đối diện, khẽ khàng chạm thân ngón tay lên bờ môi nứt nẻ, trắng bệt của hắn.
" để em nói xong đã."
cậu nói hờn dỗi hắn chốc lát, rồi tiếp tục.
" anh nói là anh sợ em chết, và anh sẽ giúp em, phải không?"
multi gật đầu như gà mổ thóc, biểu hiện sự đồng ý, mắt đối mắt. con ngươi sâu thăm thẳm, sâu lắng hắn tĩnh lặng lại như mặt đại dương gió trời không còn lồng lộng bão phùn. quackity dừng đi giây lát, ngắm nhìn đôi mắt đó hơn bình thường cậu hay làm.
" em cũng không muốn chết. vậy thì, thử làm cái khác đi. em sẽ đưa dna của em cho anh và anh sẽ lấy nó để phân tích rồi tạo thuốc bằng nó, nhưng ngược lại, anh sẽ phải đưa dna của anh cho em."
cậu nói ra yêu cầu của mình.
" tốt nhất là anh đồng ý, bởi vì nếu anh từ chối, ừ thì, em có lẽ sống được vài ngày nữa thôi, và rồi em sẽ ngủm củ tỏi, anh chỉ còn lại bản thân anh để gồng gánh cái ảo mộng lệch chuẩn của anh, anh chẳng còn người anh tin tưởng hoàn toàn nữa, bảo vệ anh tới cùng. anh biết rõ em là người duy nhất có thể đáp ứng những điều đó mà."
multi cười khoái chí, người ngả nghiêng về sau.
" quackity, em không hiểu. em đang ở trong tình huống mà em không có quyền đưa ra yêu cầu."
hắn đáp lời cậu bởi thái độ lửng lờ, hệt như hắn chỉ nói về vấn đề cỏn con, chẳng phải là một sinh mạng, nằm lửng thửng giữa sợi chỉ mỏng manh.
" với lại, em chỉ là một trong những người tôi tin tưởng, không phải duy nhất. tôi cũng có nexe, graf."
hắn tiếp thêm lời, khoanh tay trước ngực.
quackity chán ghét sục sịt mũi với loại lời nói hắn vừa cất nên.
" nexe? graf? lần cuối mà chúng ta gặp nhau, anh bảo anh không chắc về graf. rằng ổng có thể là gián điệp bên phe north, hay là người hai mặt."
" có nhiều thứ thay đổi từ lúc đó em à.."
" rồi còn nexe nữa, anh thực sự nghĩ nó không làm gì sau lưng anh hả? anh vùi mình trong cái lò hạt nhân đấy cả ngày, anh chắc chắn sẽ không nhận ra trong lúc anh vắng mặt, bọn họ đang bày mưu, thỏa hiệp gì với những người dân trên đảo, rồi ngoan ngoãn quay về với anh khi anh vác cái thây ra khỏi hang, không oán thán mà làm theo mệnh lệnh của anh."
ngữ điệu của quackity mang đầy nỗi buồn tủi, và day dứt khôn nguôi vì rằng multi đem lòng tin mình trao cho những người khác bằng cậu, hay hơn cả cậu. có vẻ là do vài lí do mơ hồ nào đó, nó khơi gợi lên cho cậu một sự giận giữ khó tả bằng câu từ. và dù gương mặt multi vẫn còn vẻ cương quyết không chịu nhường bộ, vậy mà tại sao sâu trong tâm khảm hắn, có thứ gì đang siết chặt lại, chả để hắn thở, hệt lưỡi dao găm, khẽ khàng cứa hun hút lên tim.
" vậy là em nghĩ tôi có thể một trăm phần trăm tin em sao? tới bây giờ, từng câu em thốt, chỉ khiến tôi cảm giác rằng niềm tin của em vào tôi cứ mai mọt dần."
multi nói chẳng nhiều, cơ thể đứng bất động.
quackity rạng rỡ một ánh sáng siêu nhiên, gần như phép thuật ảo diệu khi cậu bước tới thật gần hắn, đầu mũi hai người sát đến mức gần chạm vào nhau. trong đôi mắt ngọt ngào chứa đựng màu sô-cô-la đen kia, multi đã nhìn thấy được tia kiên quyết đang cháy phập phừng, pha trộn lẫn sự hụt hẫng não nề và thứ hắn chật vật muốn hiểu rõ nó. tất nhiên, multi yêu sự bí ẩn ấy, và ngay từ ban đầu, quackity là người có cái hấp dẫn nổi trội nhất.
" em không muốn phải làm theo lời anh. hãy để em đến gần anh hơn đi. để em là một phần trong kế hoạch của anh, chúng ta sẽ làm nó cùng nhau."
quackity thầm thì ngay sát bên tai của hắn.
multi khép mắt, cảm nhận cơn gió lộng ấm áp khẽ thổi ngang qua ngực hắn và thân nhiệt của quackity, điều đang gần hắn hơn bấy giờ hết. ngoài ra, nó không chỉ là thân thể cậu, nó còn là tâm trí, là tâm hồn, cùng quả tim đập cuồng nhiệt đấy, trông kề cạnh nhau vượt cả quá khứ. lúc này, mọi thứ đã trong tầm với, tất cả hắn cần làm là...
" tôi không thể đồng ý với em, quackity."
đột nhiên, cơn nhói đau đâm mạnh vào lòng ngực hắn. và rồi, một ánh sáng mạnh, chói lòa lóe lên trong cái nháy mắt, màu trắng bỏng rát của nó trở thành một màu đen kịt, đóng màn lại tầm nhìn hắn, nhấn multi ngập ngụa biển nước, đậy lắp hắn ở lớp sương dày ký ức.
" multi..?"
tiếng buồn rũ rượi, kêu than khóc là thứ cuối cùng còn đọng lại nơi thính giác hắn.
khi hắn mở to con ngươi, đập vào mắt là căm phòng trắng toách, vô trùng của mình. một lần nữa, bức tường nhẵn nhụi, nhạt tuếch ấy đánh sập hắn. tĩnh lặng, sự đơn côi thuần túy, nỗi đau đó, nó chẳng nguôi ngoai mà cứ thiêu đốt, phá tàn bên trong lồng ngực hắn.
hắn muốn đứng dậy, để đập nát những ký ức đang bị giam chặt ở căn phòng này, nhưng đôi chân hắn bất chợp không nghe lời và hắn ngã quỵ xuống mặt sàn. dáng vẻ hiện giờ của hắn trông đáng thương đến lạ. một nhà khoa học đa tài, một chiến lược gia tài ba, một kẻ xảo trá hoàn hảo, giờ đây hắn thảm hại nằm giữ văn phòng của mình.
những thứ cậu ấy đã nói, chạy cuồn cuộn ở trong đại não hắn.
những ngữ từ hắn chẳng thể rũ bỏ.
những xúc cảm đang giữ hắn lại, trong khi, hắn mới là người từng muốn giam chúng tận sâu trong hắn.
hắn nghiến răng ken két và đứng dậy trên đôi chân rẩy run, đi đến cánh cửa với từng bước loạng choạng. động tác tay vội vàng, nhập mật khẩu rồi chạy gấp ra khỏi văn phòng. trong hang, lò hạt nhân tỏa ra ánh neon xanh phớt lên mặt multi, giống như cái vết bớt hắn mãi mãi chả loại bỏ được. lúc hắn đã chạm tới cổng ra vào chính, dòng nước lạnh buốt da lạnh buốt thịt tạm thời làm hắn tỉnh táo phần nào. tuy nhiên, thứ cảm giác lấy được bình tĩnh ấy không kéo dài, vì ngay khi qua đến bên kia, cơ thể hắn giật bắn và xém té xổng xoài, nhưng hắn kịp vịnh vào bức tường đá để giữ thăng bằng.
" sếp ơi, sếp có sao không vậy."
giọng nói lo lắng xuất hiện, giây lát multi thấy được ai đó nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, bàn tay ấm trái ngược hắn đặt trên vai.
multi chầm chậm nâng cái đầu nặng nề suy nghĩ của mình lên, bắt gặp gương mặt nexe lo lắng cuống cuồng.
" nexe.."
hắn buột miệng nói, như thể đang chắc chắn rằng hình bóng trước mắt không phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng.
" ừ. em nè sếp, có chuyện gì à? trông anh không ổn lắm, nhợt nhạt lắm luôn."
nexe miêu tả, đưa mắt nhanh như chớp lướt qua lướt lại trên mặt bạn mình.
" sếp lên mặt đất không? em tính đưa cho anh hút trái cây, anh có thể ăn ở trên đó. ăn nhiều trái cây tốt, lành mạnh hơn cho anh."
multi nhắm mắt trong giây phút, rồi thở ra một hơi dài mệt nhoài. hắn mở mắt, sau đấy để nexe dìu mình lên mặt đất. hắn được niềm nở chào mừng bằng làm gió biển mát rười rượi, và ánh sáng ban ngày chói chang, làm lòe đôi mắt hắn. lấy tay che vội mắt, tư thế kì quặc cho người ta liên tưởng tới một ma cà rồng trong phim ảnh, hắn từ chối mọi thứ mà nexe đề cử. hắn chả có hứng để mà bỏ vào miệng thứ gì, hắn không nuốt đồ ăn xuống bụng mấy ngày rồi, và cũng không còn cảm nhận được đã bao nhiêu thì giờ đã trôi. tất thảy đang hòa trộn nhau thành một điều gì đó hỗn loạn, rối bời không thể tách biệt ra được. thời gian không ngừng, tháng ngày lạc đi, thực tại tàn nhẫn, ký ức mờ phai, cảm xúc lạc lõng..
" multi, anh nên ngồi xuống một chút đi. nghiêm túc đấy, một chút thôi."
mexe cố gắng thuyết phục con người cứng đầu đối diện, và nó vô ích.
multi bước thẳng qua người bạn mình, để mặc anh ở lại phía sau, và đi tới bến cảng. hắn không có thời gian, hắn không được lãng phí nó ở đây thêm chút nào nữa. hắn cần phải đi, hắn sẽ không dành nó cho cuộc tán gẫu nào, cho từ xin lỗi, cho từ tự bào chữa, cho từ giải thích, tất cả đều là thứ thuộc về người khác. khi hắn đặt chân lên bến tàu, ánh sáng tiếp tục làm hắn chóe mắt, làm hắn đảo điên, và hắn đương nhiên sẽ ngã nếu không có ai đỡ được. multi nhận ra graf tức khác, người mang đang chăm chăm nhìn hắn với sự ngạc nhiên.
" multi? ông làm gì trên mặt đất vậy? với cái tình trạng này nữa."
y hỏi, cũng lo lắng hãi hùng như bộ dạng nexe ban nãy.
multi giữ im lặng, tập trung hít thở đều đều để cho bản thân ổn định lại nhịp điệu sống hối hả không dừng nửa bước của thế giới chung quanh.
" em đem ổng lên mặt đất đó. em thấy ổng trong tình trạng này lúc ổng đang cố đi ra lò hạt nhân. em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng em không nghĩ nó lại tệ như thế này."
nexe giải thích ngọn ngành, bước gần lại chỗ hai người nọ.
" multi, tụi tôi sẽ giúp ông, ông phải nói cho tụi tôi chuyện gì đang xảy ra."
graf nói chắc nịch, vẫn còn giữ một bên tay của multi.
" tôi.. tôi phải.. quackity, làm ơn, tôi phải.."
hắn trả lời trong giọng vụn vỡ, trái tim đập mạnh mẽ ở trong cơ thể ấy.
nexe và graf đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý lập tức. graf lấy ra một viên ngọc dịch chuyển màu tím, lấp lánh từ túi quần.
" chờ chút, tôi sẽ đưa ông tới chỗ quackity."
graf đáp ứng yêu cầu của hắn không hề ngần ngại, dịch chuyển ba người họ đến nhà quackity ở dưới lòng đất.
ngay tại khi multi thấy nơi quen thuộc, bức tường gỗ màu nâu nhạt hiện ra trước mắt, cuối cùng thì hắn đã có thể hít trọn không khí vào phổi mình. chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi..
" tôi sẽ ông ở đây, nhưng nếu ông không liên lạc với tụi tôi trong mấy tiếng nữa, nexe và tôi sẽ đi tìm ông."
graf tuyên bố hùng hồn, sau đó dùng viên ngọc rồi biến mất ở làn sương tím.
multi bị bỏ lại một mình với căn nhà trống vắng, điều mà hắn chỉ mới nhận ra trong vài giây. nhưng hắn đã ở đây, hắn ở đây là vì quackity, vậy mà tuyệt nhiên, hắn không biết phải tìm cậu ở đâu. multi bước từ từ khắp căn nhà, rồi chẳng tìm được gì. sự trống rỗng, câm lặng đến rùng mình. lại là sự tĩnh mịch kinh khủng ấy.
gặp tôi ở đảo.
tôi sẽ đợi em, tới hoàng hôn buông xuống lần cuối.
m.
màn sương tím lại phùng lên, rồi nhanh nhanh tan vào không khí.
hắn tự hỏi chính bản thân, thắc mắc tại sao,
hắn cứ nhắm mắt không hé, vậy làm sao, cậu cứ lập lòe trong tâm trí hắn mải miết.
ước cầu muốn đi đến nơi, nơi mà mặc gió cao gió phùn. chỉ có mỗi hai người bên nhau,
không có một ai có thể chen chân, vì thế họ có thể tự do tự tại.
tự do không còn nỗi bồn chồn, nỗi sợ, nỗi hoài nghi. khỏi những chuyện đã bắt đầu, chuyện đang, và chuyện có thể với tới họ.
chạy trốn niềm đau khắc khoải, trong trái tim hắn, trong nghĩ suy hắn và trong tận cùng linh hồn hắn.
để thoát ra sự rỗng tuếch, lặng thinh và cô đơn không thuyên giảm này.
và rồi, hắn đã có mặt tại hòn đảo lần nữa. đỉnh núi cao có màu nâu, nước hồ xanh trong, cỏ xanh mướt. hoa nhí trắng tinh, một bầu trời xanh da trời được tô điểm với từng đám mây trôi đi lười biếng.
sau nữa, trời hồng, trời lặn đi. buổi tối lạnh lẽo. những nụ hoa còn đâu đẹp đẽ dần khép lại, mặt trời bị lấp bởi chân trời.
bóng tối đen. quả thật là một đêm không thấy sao. ở trên hắn chỉ là mây dày đặc, khuất đi bầu trời trong tầm nhìn hắn.
hắn đứng trên rìa đồi đợi chờ nghe thấy được giọng nói của ai đó. dù sao thì, hắn đã nói rằng, bản thân sẽ đợi như thế này, tới khi hoàng hôn buông xuống, và không thể thêm nữa.
hắn không biết đã bao nhiêu lần hoàng hôn lặn, mặt trăng lên khi hắn cuối cùng cũng đợi được tông giọng ấy thốt lên cho hắn.
" multi..?"
giống như lúc trước, khi hắn lại bị lóa bởi ánh sáng đẹp của hồi ức tuyệt trần ấy.
hắn xoay người và thấy cậu vẫn giống hệt quá khứ, chẳng khác là bao.
mái tóc đen nhánh của cậu nhè nhẹ bay phấp phới khi được phủ trong phong sơn, tỏa ra ánh óng ánh dưới sự vẽ tô từ mặt trời đang chìm dần xuống chân trời, hệt tạo nên một vầng hào quang của thiên sứ, tô vẽ cậu giống đấng thiêng liên chẳng thể tả thành lời, thôi thúc multi muốn chắp tay cầu nguyện.
multi quỳ hẳn xuống trước gương mặt cậu, với tay ra nắm lấy hai bàn tay nóng ấm của cậu, rồi để hai bàn tay lạnh giá thuộc về hắn bao bọc lấy nó.
" hãy làm chúa của tôi, quackity. em là điều tuyệt vời duy nhất tôi muốn đặt niềm tin của mình vào."
và một giọt lệ trong vắt lăn chảy dài trên đôi má nhợt nhạt hắn.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com