Thỏ thơm Thơm
Chuyện là hôm đó Thỏ xong việc sớm hơn mọi hôm, về căn hộ trước, nghĩ bụng thôi hôm nay làm bữa cơm cho thằng Thơm vì dạo này nó ăn uống thất thường. Anh ra siêu thị gần đấy mua ít rau củ, thịt cá, về bắt tay vào nấu. Bình thường công việc bận rộn lắm, mấy khi mới có dịp vào bếp, mà nấu cho thằng nhóc nhà mình thì Thỏ thấy vui, cái cảm giác nhìn Thơm ngồi ăn ngon lành, mồm thì nhóp nhép, tay gắp lia lịa khiến anh cũng thấy hạnh phúc.
Anh vừa sơ chế đồ ăn vừa nghĩ, lát về tới chắc thằng Thơm nó sẽ mở to mắt lên, rồi nó sẽ nhõng nhẽo ôm cổ anh một cái, rồi xuýt xoa "anh nấu ngon nhất đời", mồm thì nói mà tay chân đã đánh bay mấy bát cơm, cái thằng đấy ăn khỏe vãi nhưng cái khoản ăn với chả uống của nó chả lúc nào ổn định, có hôm ăn như trâu, có hôm lại chả đụng gì, anh cứ phải gắp cho, phải đút cho.Thỏ mặc dù mồm vẫn cứ càu nhàu "mày ăn như chết đói thế" hay "thằng lợn này không ai đút thì không ăn được à", nhưng tay thì vẫn gắp vào bát cho Thơm liên tục, có khi còn vuốt lưng sợ em nghẹn, rót nước cho em.
Thỏ nấu cơm canh xong đã hơn 7 giờ tối, bày đồ ăn ra bàn, đũa thì xếp ngay ngắn, bát Thơm để bên cạnh bát mình, nhìn mà thấy đầm ấm, mà chẳng thấy Thơm đâu. Anh cầm điện thoại bấm gọi, không bắt máy, nghĩ chắc cậu còn đang quay nên không cầm máy, lại không tiện làm phiền, đành để đó, ngồi vào bàn định ăn một mình trước nhưng cũng chẳng buồn động đũa, mắt cứ nhìn điện thoại, đợi tin nhắn hay cuộc gọi. 15 phút, nửa tiếng, 45 phút, chẳng có gì. Đồ ăn trên bàn đã bắt đầu nguội dần, Thỏ nghĩ không biết Thơm có ăn gì chưa hay vẫn đang quay dở, hay là đói, rồi lại nghĩ thôi kệ, nấu rồi mà không ăn thì đúng phí nhưng ăn một mình cũng chẳng ngon. Anh cứ loay hoay, nghĩ thôi tầm 8 giờ nếu không thấy tin nhắn thì mình sẽ lái xe ra phim trường đón em.
Đến hơn 8 giờ tối, Thỏ đã cầm chìa khóa xe trên tay, định ra cửa thì điện thoại kêu ting. Anh mở ra, thấy nhóm chat chung của các anh em trong chương trình, ai đó gửi ảnh một quán nhậu đông vui, và trong hình có Thơm nhà anh đang ngồi cười tươi, mấy đứa khác trong đoàn xúm xít xung quanh, trên bàn toàn chai bia, mặt cậu đỏ bừng, rõ ràng là đã xong việc và đang đi ăn tối với đồng nghiệp, mà chả báo anh câu nào. Thỏ nhìn bàn cơm còn nguyên thức ăn, cái bát của Thơm trống không, lòng đùng đùng giận dữ. Cảm giác ấm ức dâng lên, bao nhiêu công sức nấu nướng, đợi chờ, lo lắng hóa ra chỉ là thừa thãi với cái thằng kia. Anh vừa giận vừa chán nản, đi từng bước ra bàn, bưng từng bát đồ ăn vào tủ lạnh, tiếng đóng tủ vang lên một cái cộp, chẳng có tâm trạng ăn gì nữa, chỉ nằm trên sofa, tay gối ra sau đầu, mắt nhìn trần nhà mà lòng khó chịu.
Đến tối muộn, gần 11 giờ, điện thoại Thỏ lại sáng lên, tin nhắn từ Đinh Mạnh Ninh , nhưng chưa kịp đọc đã thấy cuộc gọi đến:
"Ê anh Thỏ, ra đón thằng Thơm được không? Nó say quá rồi, em với mấy người còn lại cũng say quá"
Thỏ thở dài, trả lời:
" Ừ"
Anh nhấc người dậy, lái xe đến địa chỉ Ninh gửi, không nói câu nào suốt dọc đường. Đến nơi, thấy Thơm ngồi trên ghế, tay vẫn còn cầm cốc nước mà mặt đỏ gay, gương mặt ngơ ngơ, mắt thì lim dim. Thỏ bước tới, không nói gì, nhấc bổng Thơm lên vai, Thơm mơ màng nhận ra mùi quen thuộc thì thở ra một hơi, dụi đầu vào vai Thỏ rồi ngủ luôn. Trên đường về, Thơm ngủ say, đầu dựa vào cửa xe, chép miệng như đang nói gì đấy .
Về tới căn hộ, Thỏ bế em vào phòng, thay đồ cho cậu, lấy khăn ấm lau qua người cho bớt mùi bia rượu, rồi rón rén đặt em xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp tận cằm . Anh để sẵn một cốc nước lọc trên tủ đầu giường phòng khi nửa đêm em khát, rồi nhìn Thơm đang ngủ với khuôn mặt ngoan ngoãn, lại thở dài, cầm chăn gối lặng lẽ ra ngoài sofa, nằm xuống, mắt mở thao láo nhìn trần nhà đến rạng sáng mà không tài nào vào giấc được.
Hôm sau may mà cả hai đều không có lịch trình. Thỏ dậy từ sớm, thực ra là anh chả ngủ được mấy, quần áo còn xuềnh xoàng đã đứng trong bếp khuấy nồi cháo, bếp vẫn còn vương mùi từ bữa tối hôm trước. Thơm cũng vừa tỉnh dậy, đầu vẫn còn nặng vì chén bia chén rượu hôm qua, ngồi dậy thấy mình đã được thay đồ sạch sẽ, cốc nước để ngay cạnh, nhưng mà bên cạnh giường trống không, giường bên kia còn nguyên nếp chăn chưa động đến, lạnh ngắt. Thơm rùng mình một cái, trực giác mách bảo hôm qua mình lại chơi ngu rồi, nó bước ra ngoài với cái bước đi vẫn còn chếnh choáng, thấy Thỏ đứng trong bếp, không quay mặt lại, chỉ có tiếng thìa khuấy cháo đều đều. Bình thường sáng nào cũng có tiếng Thỏ gọi cậu dậy, vừa gọi vừa giục "dậy ăn sáng, thằng lười kia", rồi có cái ôm từ phía sau, bàn tay to xoa đầu cậu, mà sáng nay chẳng có gì, im ắng lạ thường.
Thấy Thơm ngơ ngác đứng giữa nhà, Thỏ vẫn không quay người, giọng đều đều:
"Vào ăn sáng đi"
Thơm bước lại bàn, ngồi xuống nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút, lại nhìn Thỏ đang dọn mấy dụng cụ nấu ăn bên cạnh, lòng cậu bắt đầu lo. Nó cầm thìa, cố mấy tiếng khàn khàn mới nói nhỏ:
"Thỏ ơi"
Không có tiếng trả lời.
" Em xin lỗi."
Vẫn im lặng, Thỏ chỉ đang lau khô cái nồi một cách thong thả như thể không nghe thấy.
"Thỏ nói gì đi."
Thỏ vẫn không ngẩng đầu lên, giọng đều đều không cảm xúc:
"Mày có lỗi gì mà xin?"
Thơm nuốt khan:
"Em đi ăn quên báo cho Thỏ ạ."
"Mày đi ăn thôi mà, tao có quan trọng mấy đâu mà phải báo cáo" - Thỏ nói, vẫn không nhìn cậu lấy một cái.
"Em... em..."
"Tao đâu dám quản đâu, mày lớn rồi mà" - Thỏ xoay người định đi ra ngoài.
Thơm vẫn đang trong cơn nhức đầu do rượu tối qua, mệt mỏi, khó chịu, nó không suy nghĩ được nữa liền buông ra một câu:
"Anh đừng như thế được không? Em đã xin lỗi rồi mà. Anh cứ khó chịu với em thế!"
Thỏ dừng lại, giọng thêm vài phần lớn tiếng:
"Ừ, thế giờ là tao sai."
"Em không có ý như thế! "- Thơm cuống lên, vội vã đứng dậy định chạy lại chỗ anh. Cậu đứng dậy khỏi ghế, chạy lại kéo kéo tay Thỏ đang định đi nhưng tay anh gạt ra. Thấy thế mắt nó đỏ hoe, nước mắt chả hiểu từ đâu cứ trào ra như mưa, nó vừa nấc lên vừa nói:
"Thỏ ơi... hức... em xin lỗi mà! Em không định nói Thỏ... hức... như thế đâu..."
"Thỏ đừng... hức... giận Thơm mà!"
" Thỏ ơi... hức... đừng ghét em...hức...em biết lỗi rồi mà". Hai tay cậu cứ cấu vào nhau, người run run nhìn xuống sàn, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Thỏ có giận mấy thì cũng phải chịu thua nước mắt của em nhỏ thôi. Anh đứng lại, quay người, đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Thơm, rồi bất ngờ quấn ngang eo, bế bổng cậu lên. Thơm cũng vòng tay lên cổ Thỏ, đôi chân quấn quanh hông anh, cậu úp mặt vào vai anh dụi dụi mắt, vẫn còn tiếng nấc:
"Thỏ... hức..."
"Khóc cái gì, tao đang là người giận cơ mà, chưa gì đã khóc đấy" - Thỏ bế quả dứa mít ướt này ra sofa ngồi xuống, một tay xoa xoa lưng em, tay kia vỗ vỗ nhẹ lên mông cậu như dỗ trẻ con.
"Nín, khóc nữa tao vứt ra khỏi nhà đấy."
"Thỏ... hức... đã hết giận... hức... Thơm chưa?"
"Nín đi rồi hết giận."
"Em nín rồi mà."
"Nín kiểu gì mà vẫn còn nước mắt thế này?"
"Thỏ đừng trêu em!"
"Tao chả thèm trêu!" - Thỏ nói, nhưng tay vẫn xoa đều lưng Thơm.
"Lần sau còn kiểu đi chơi bời không xin phép người lớn thế không?"- Anh giả vờ quát.
"Không mà!" - Thơm lắc đầu, mắt vẫn long lanh.
"Ừ, còn lần sau tao sút ra đường, nhớ chưa?"
"Nhớ rồi ạ" - Thơm rúc vào cổ anh, giọng nũng nịu.
Thơm ngước mặt lên nhìn anh, miệng nhỏ cứ chu ra:
"Thỏ hôn em."
"Hư còn đòi hôn, không hôn!"
"Oaaa... Thỏ hết yêu em..." - Thơm lại mếu, cái mặt nhăn nhó trông vừa tội vừa buồn cười.
"Chịu mày đấy! Hôn đây!" - Thỏ cúi xuống, kéo Thơm vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn cứ kéo dài mãi cho đến khi em nhỏ nhũn hẳn người trong tay anh, được thả ra thì môi còn sưng lên đỏ đỏ bóng bóng, mắt long lanh ánh nước, trông bội phần đáng yêu.
"Thỏ phải gọi em chứ, mày là cái gì?" - Thơm vừa nghịch nghịch áo anh vừa càu nhàu.
"Chịu, sến chết!"
" Ơ Thỏ không yêu em!"
"Rồi em Thơm được chưa? Giờ vào ăn nốt bát cháo nhé ông giời con! "
" Anh bế Thơm! Bế Thơm đi!" - Thơm kêu lên, hai chân đung đưa.
"Đm thằng này, lớn rồi còn bế! "- Thỏ càu nhàu nhưng tay vẫn bế em vào bàn, đặt ngồi xuống ghế rồi đẩy bát cháo còn nóng ra trước mặt. Anh cầm thìa, múc một thìa cháo đưa tận miệng Thơm, vừa thổi vừa lẩm bẩm:
" Ăn nhanh đi rồi còn uống thuốc không đau đầu, cái thằng dốt nát đã uống được có tí đã say, về còn hành xác tao."
"Em biết Thỏ yêu em mà - Thơm há miệng ăn thìa cháo, vừa nhai vừa cười, cái mặt cười cười trông "khongcotritue" thật.
" Yêu cái mẹ gì, vớ va vớ vẩn. "- Thỏ vẫn càu nhàu, nhưng mắt thì nhìn em với vẻ âu yếm, tay lại múc thêm thìa nữa, đưa lên miệng thổi nhẹ.
"Em yêu Thỏ nhất."
" Ừ ừ biết rồi, im mồm ăn đi "- Thỏ nói, nhưng vòng tay kéo Thơm ngồi sát vào bên cạnh, thì thầm vào tai em một câu thật khẽ:
"Tao cũng yêu mày, thằng khờ ạ."
---
Chiều hôm sau đến trường quay, Ninh - anh tài trong đoàn đâu biết chuyện "gà bay chó sủa" nhà Thỏ Thơm hôm qua, cứ tưởng mọi chuyện bình thường, thấy Thơm thì vỗ vai cười ha hả rồi trêu:
"Ông Thơm thế mà chán, uống được có mấy ly đã say, tôi còn tưởng ông mạnh mồm lắm chứ!"
Thơm cười trừ, Ninh lại đẩy đẩy vai nó: "Thế mấy hôm nữa lịch rảnh có đi nữa không? Đi đi, cho vui"
Thơm liếc liếc sang Thỏ đang đứng ngay gần đấy, ông anh tuy đang cầm điện thoại nhưng tai thì vểnh lên nghe ngóng, mặt thì vẫn vờ như không quan tâm, nhưng cái ánh mắt cứ liếc về bên này. Thơm cười cười xua tay trước mặt Ninh, thì thầm to nhỏ, nhưng vừa đủ để cả Thỏ ở xa xa nghe thấy:
"Thôi, nhà có ông anh hơi khó tính, tối qua tao không báo một tiếng đã bị mắng rồi, chả đi nữa đâu."
Ninh cũng tỏ vẻ hiểu ý, cười khúc khích rồi lại đẩy đẩy Thơm mấy cái: "Ối giời, ông anh nào khó tính thế? Bạn thế là kém." Thơm đỏ mặt, đẩy lại Ninh, nhưng trong lòng lại thấy vui vui khi thấy điệu cười nhếch mép của anh bạn cùng nhà.
Quay suốt từ chiều đến tối, ai cũng mệt, đến tối xong việc hai người lại cùng nhau về trên chiếc xe quen thuộc. Trên xe, Thơm ngả người ra ghế, ngước nhìn Thỏ đang lái với ánh mắt long lanh, giọng nũng nịu:
"Nay Thỏ nấu gì cho em ăn?" Thỏ không quay mặt, tay vẫn vô lăng:
"Cho mày nhịn."
Thơm phụng phịu, nhưng đã quá quen với cái giọng "nói một đằng nghĩ một nẻo" của Thỏ, cậu vươn tay kéo nhẹ áo Thỏ:
"Hì, Thỏ không nỡ đâu! Em muốn ăn sườn non chiên ấy, với canh chua nấu, ..." Thỏ liếc nó một cái, miệng vẫn càu nhàu nhưng tay đã bẻ lái rẽ vào đường đến siêu thị
"Ừ ừ, tí tao nấu cho, nói ít thôi không mệt à." Thơm cười tủm tỉm, gục đầu vào vai Thỏ dù đang ngồi ghế phụ nhưng cố với sang, mắt nhắm mắt mở:
"Có Thỏ thì em không mệt đâu."
Thỏ lại càu nhàu: "Đm mày, ngồi ngay ngắn vào, đang lái xe!"
Nhưng tay phải anh vẫn rời vô lăng, đưa sang xoa tóc em một cái thật nhẹ, rồi lại nắm vô lăng chăm chú nhìn đường. Trong xe, không khí ấm áp, vệt đèn đường chiếu vào khuôn mặt hai người, hòa vào tiếng nhạc Da LAB phát ra từ loa xe. Thơm vẫn chưa hết muốn làm nũng:
"Ai nấu cho em ăn thì em sẽ yêu người đó suốt đời luôn."
Thỏ bĩu môi: "Ai thèm mày yêu, nấu cho mày tốn cơm với tốn gạo." Nhưng môi anh đã cong lên một chút. Thơm cười rúc rích, biết mình đã thắng. Và họ lại về căn hộ, trong cái không khí Sài Gòn ẩm ương, nhưng có nhau thì tối nay sẽ lại là một bữa cơm ngập tràn tiếng cười.
---
Không liên quan nhưng mà cái bìa là há cảo tui làm á trông cute nhỉ?, vỏ hơi dày một tí nhưng cũng ngon. 🥟🥟🥟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com