1. ?
...
Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng chảy trên những hành lang dài của nhạc viện thành phố, tạo nên một khung cảnh đậm chất thơ ca trong những bộ phim học đường xưa cũ, sắc vàng của bức tường nhuốm màu thời gian tại đây làm bầu không khí trở nên thật ấm áp và êm dịu. Tuy nhiên, hành lang lại chẳng có mấy bóng người qua lại như buổi sớm, trống vắng đến lạ thường. Giờ này cũng đã xế chiều, sinh viên hầu như về gần hết, chỉ còn lát đát vài bóng người trong khuôn viên trường học vì một lí do nào đó mà vẫn ở lại.
Và cậu là một trong số đó.
Giữa những hành lang dài đằng đẵng, cậu lang thang như bóng ma, lạc vào mê cung của chính những suy nghĩ của mình. Về cái gã trai kì lạ đêm hôm qua, về những cái bọc đen cậu đã vứt ở bãi rác và về những thứ mà chính cậu còn chẳng rõ đó là gì. Cứ thế bước đi vô định trong dãy hành lang vô tận, ánh mắt hướng về một miền đất nào khác, như một cái xác trống rỗng. Tiếng giày vang vọng khắp các góc tường cũ cậu đi qua, làm sự trống trải trỡ nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cứ như thế. Đi mãi. Đi mãi...
-này bạn gì ơi! bạn làm rơi đồ này!
Một thanh âm trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh lặng, làm xua tan cái sự cô đơn giữa không gian này. Lúc bấy giờ, chàng trai ấy mới hoàn hồn trở lại, đôi mắt bối rối nhìn về phía chủ nhân của giọng nói này. Đó là một cô gái chừng tuổi cậu, tóc đen, đeo kính trông có vẻ bình thường...
Nhưng
Ngay lúc chạm phải đôi mắt nàng. Thời gian như ngưng đọng tại khoảng khắc ấy.
Nhìn sâu trong đôi đồng tử đen láy kia, linh hồn tôi như bị kéo xuống một vực thẩm sâu hun hút một cách từ từ và chậm rãi. Mọi thứ đều bị bóng tối đặc quánh nuốt chửng, từ những tia nắng cố len lỏi vào cho đến những suy nghĩ trong tâm trí tôi. Để rồi tất cả đều đã trở thành một phần của vực sâu ấy, chìm sâu vào đôi mắt của nàng...
-Bạn ơi?
Cô gái trước mặt nhăn mày khó hiểu với chàng trai nọ, cậu bạn này nãy giờ cứ đứng đơ đơ nghệt mặt ra như bay hết hồn vía. Cô phải gọi thêm lần nữa thì mới nhận được câu trả lời, mà nãy giờ sau cái cậu này cứ nhìn chằm chằm vào cô nhỉ, bộ mặt cô dính cái gì à. Đến lúc đó cậu mới chợt tỉnh, nhận ra mình có hơi bất lịch sự khi cứ nhìn người đối diện như thế, bèn cất tiếng xin lỗi.
-xin lỗi bạn nha, mình hơi mệt tí.
-à không sao đâu, đồ của bạn nè.
Nhận lấy chiếc ví tiền từ tay bạn nữ, chàng trai cảm kích không thôi. Nếu không có thứ này thì cậu không biết phải sống ra sao trong mấy tháng tới. Có khi đến mì gói còn chẳng ăn nổi ấy chứ, cái xóm nhà trọ xập xệ của cậu còn nằm cạnh một bãi rác nữa mà. Vì không có tiền và một số lí do khác nên mới phải tạm ở cái chỗ đó dơ bẩn đó. Giờ nếu mà mất luôn cái ví thì chắc ra ngoài đường ăn xin luôn mất.
-không có gì nữa thì mình đi đây. Tạm biệt!
Bạn nữ cười nhẹ, vẫy tay chào cậu rồi nhanh chóng chạy một mạch về phía cầu thang, bóng lưng dần khuất sau vách tường cũ. Còn cậu thì cũng quay người rời đi, nhớ ra rằng bản thân mình vẫn còn chuyện phải làm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com