1. (1/2) H
Rody = Cậu
Vince = Anh
Catboy AU. (Vince là người thú.)
Viết H còn non tay, nếu cs sai sót j mong mn thông cảm ạ.
________________
Vince thức dậy sau 1 giấc ngủ dài. Vừa mở mắt dậy, vươn vai rên vài tiếng cho đúng kịch bản rồi bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Dù cảm giác giường có hơi cao hơn bình thường và xém bước hụt nhưng anh không quan tâm lắm, cho tới tận lúc bước vào nhà tắm soi gương.
" AAAAAAAAAAAAAHH!!? "
Tiếng hét xé lòng vang lên trong căn phòng tắm. Vince hốt hoảng khi nhìn thấy 2 cái tai mèo trên đầu của mình, à, còn có cả 1 cái đuôi sau đít nữa. Vince đang thất thần thì đột nhiên nhận ra rằng cơ thể anh nhỏ bé đi 1 vòng. Vince hoảng đến độ đơ cả người xong nằm vật ra sàn nhà tắm, trợn tròn mắt suy nghĩ làm sao để giải quyết chuyện kỳ lạ đang xảy ra.
Sau 1 lúc nằm 1 cục trên sàn tắm, anh quyến định chạy vào phòng, lấy chăn trùm khắp người, run nhừ cầy sấy. Rody hôm nay vẫn đến nhà hàng như mọi ngày thì lại không thấy Vince trong bếp như mọi khi, dù thắc mắc nhưng anh cũng bỏ qua sau lưng mà cứ làm việc như bình thường. Trong lúc cậu đang phục vụ khác, Vince thì đang đau đầu với những thứ kỳ lạ trên cơ thể mình. Anh phân vân có nên gọi cho Rody không vì cậu là người duy nhất mà anh còn giữ liên lạc.
Vào giữa ca là, Rody đột nhiên nhận được yêu cầu đi lên căn hộ phía trên theo yêu cầu của Vince. Lý do cậu biết là vì được các đầu bếp khác kêu vì Vince đã lết nguyên cái chăn xuống để kêu Rody nhưng mà không được nên mới nhờ các đầu bếp còn lại, sau đó thì là lết ngược lại lên căn hộ của mình. Nhưng lần này anh trùm chăn, ngồi trên sofa ở phòng khách và đợi chờ bóng dáng quen thuộc của Rody xuất hiện. Anh vừa chờ đợi, vừa overthinking về việc cậu sẽ ghét bỏ anh vì các hình dạng kỳ lạ của anh hiện tại.
Cho đến tận khi Rody bước lên căn hộ của anh, anh vẫn đang overthinking quá mức. Rody khẽ lên tiếng gọi.
" Bếp trưởng? "
Vince giật mình khe khẽ khi nghe thấy tiếng gọi của cậu. Rody tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Vince.
"Bếp trưởng gọi em lên đây có chuyện gì không ạ? " - Rody hỏi.
" Có mới gọi, đồ ngu. " - Vince cọc cằn đáp, sau đó thì anh cốc đầu cậu 1 cái.
" Aah.. Đau quá... Sao bếp trưởng lại đối xử với tôi như thế...🥺 "
Sau khi bị Vince cốc cho 2 cục sưng vù thì cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện nghiêm túc. Vince thì có hơi ngại ngùng nhưng phần lớn là lo lắng việc cậu sẽ ghét bỏ anh. Rody thì ngược lại, dù Vince có ra sao thì cậu vẫn tôn trọng và bình thường với anh. Sau 1 lúc khuyên nhủ, an ủi Vince thì anh cũng chịu cởi tấm chăn ra. Khi anh cởi bỏ nó ra, 2 cái tai mèo và cái đuôi cứ nhoe nhẩy làm anh ngại muốn đào hố chôn mình vì đã làm trò mất mặt trước mặt crush. Rody đơ ra khi nhìn thấy 2 cái tai và cái đuôi của Vince, lây đến mức anh tưởng Rody đã bắt đầu nghĩ anh kỳ lạ và muốn tránh xa anh ( con vk overthinking thôi ).
Rody ấp úng hỏi.
" Bếp trưởng... T-Tôi có thể chạm vào nó được không? Đôi tai của anh.. "
" ...Hả? À.. À... Được. " - Vince dù có hơi khó hiểu cho câu hỏi của cậu nhưng vẫn đồng ý.
Vince cứ nghĩ rằng cậu sẽ ghét và kỳ thị anh nhưng có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhìn khung mặt hưng phấn pha lẫn tò mò của cậu. Vince vô thức thấy mong chờ cái chạm của cậu. Rody thì run tay, từ từ chạm vào đỉnh đầu của anh, anh thì nhắm chặt mắt, hai mà đỏ ửng lên vì ngại ngùng và mong chờ. Sau 2 giây đấu tranh tư tưởng thì cậu cuối cùng cũng mạnh dạn, đặt tay lên đầu anh mà bắt đầu xoa xoa như đang xoa đầu 1 con mèo. Vince thì đỏ mặt tía tai nhưng vẫn ngồi yên cho Rody muốn làm gì thì làm, trong lúc đó thì cái đuôi của anh cứ phản chủ, cứ lắc qua lại để thể hiện sự phấn khích của anh dù anh không muốn.
Sau khi được thõa mãn trí tò mò, Rody giờ mới nhớ ra phải hỏi về hình dạng kỳ lạ của anh hiện tại.
" À mà, bếp trưởng, sao anh lại trong hình dạng như thế này vậy ạ? "
" Ai mà biết. Mới thức dậy là đã như vậy rồi. " - Vince cọc cằn nói.
Khi bàn tay ấm áp của Rody rời khỏi nơi đỉnh đầu của Vince, anh vô thức cảm thấy hụt hẫng và muốn níu kéo nhưng vì cái tôi quá cao nên anh kìm nén nó lại. Nhưng anh vẫn vô thức biểu lộ 1 tia hối tiếc thoáng qua trên khuôn mặt mình và chắc chắn là Rody bắt được tia hối tiếc đó. Rody đã ở lại với anh tới tận tối muộn. Vince thì cứ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không biết làm gì nên anh đã đi vào bếp, lấy ra vài long bia và cả 1 chai vang đỏ ra để tâm sự buổi đêm với cậu. Cậu khi thấy bia hơi là sáng hết hai mắt nên cũng nhanh chóng đồng ý. Rody thì vừa uống bia vừa lảm nhảm về mấy chuyện gần đây, Vince thì chỉ sau vài ly là say bí tỉ. Anh bắt đầu nói về chuyện các đầu bếp khác, chuyện Manon, đủ thứ linh tinh kể cả mấy chuyện thầm kín của anh.
" Rody, tôi thích cậu. Rody.." - Vince nói trước khi ngủ gật trên vai của Rody.
" V-Vâng??... Anh nói gì vậy ạ? ANH VỪA NÓI GÌ Ạ??????? " - Rody giật mình sau khi load được những gì anh vừa nói, nhưng load xong thì anh ngủ cmn rồi.
Rody bất lực nhìn anh tựa đầu vào vai mình mà ngủ, nhìn đôi tai mèo đang thư giãn và cái đuôi thỉnh thoảng lại đập đập nhẹ phần đỉnh đuôi xuống mặt nệm sofa. Tranh thủ lúc anh không tỉnh táo, Rody sờ trộm đuôi và đôi tai mềm mại của anh ( chứ bọn m nghĩ cgi? ). Sau đó, do cậu sợ anh sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ngủ như thế này ngoài phòng khách. Thật ra thì Vince khá nhỏ con trong cái hình dạng này cũng nhẹ cân nên Rody dễ dàng bế anh lên và đưa anh vào phòng ngủ, đặt anh xuống giường. Nhìn anh ngủ như vậy, cậu cũng vô thức cảm thấy dễ chịu trong lòng. Ngay lúc cậu định ra phòng khách ngủ thì bị Vince kéo tay lại, nên cậu theo phản xạ quay ra.
" Đừng đi mà.. " - Vince nói trong lúc mơ ngủ.
" ... " - Rody đốn tim rồi.
Do con vợ đáng yêu quá nên anh đã quyết định ở lại ngủ với Vince. Cậu nằm xuống, bên cạnh anh. Lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh, cậu im lặng mà tim cậu nó cứ boombayah liên tục. Rody còn muốn ôm anh nhưng mà ngại nên không dám, sau 1 lúc do dự thì Vince tự chui đầu vào lòng cậu luôn chứ để thằng này suy nghĩ chắc đến kiếp sau. Vince cứ dụi dụi mặt vào ngực Rody, mà phải công nhận là nó to thật, đã vậy còn căng nữa. Anh cứ dụi dụi, hít hít như thế thì ai mà chịu nổi, Rody dựng rồi nhé các con vợ. Cậu đỏ mặt tía tai khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra trong quần của mình. Cậu cố gắng đẩy Vince ra nhưng do anh bám chặt quá nên cậu không đẩy ra được nên đành bất lực để như vậy.
Sau 1 lúc đau khổ, Vince tự dưng tỉnh dậy vì buồn tè, quay ra nhìn mới biết rằng Rody đang dựng và đang cần được cấp cứu, lý do cũng là do anh chứ ai. Vince dù vẫn còn chưa tỉnh rượu lắm nhưng ích ra thì anh vẫn biết mình nên làm gì trong cái tình huống oái oăm này và anh cũng phải chịu trách nhiệm với Rody vì đã làm cậu ra thành thế này.
"Rody... Tỉnh dậy đi, đừng có giả vờ ngủ... Tôi biết cậu dựng rồi.. "
" Vâng ạ... Bếp trưởng.. " - Rody bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com