Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3🍑

Cai thuốc lá

Cô giáo Cá Voi Sát Thủ bị trói ngoặt hai tay sau lưng ngồi ở mép giường, đôi bốt da trên chân còn chưa kịp tháo, đôi chân buông thõng trông chẳng khác nào một bại binh vừa bị bắt giữ.

Thật là một cảnh đẹp say đắm lòng người và như thơ như họa, thế nhưng kẻ đang có diễm phúc cùng chung phòng với cô ấy lúc này đang làm gì cơ chứ?

Đáp án là: Đang ngồi trên bồn cầu khẩn cấp lên mạng tìm kiếm "Cẩm nang SM dành cho người mới bắt đầu".

"Rốt cuộc em còn ở trong đó bao lâu nữa? Đối tượng tra khảo đấy à?"

Tôi dối cô giáo Cá Voi Sát Thủ rằng mình đang trả lời tin nhắn của người khác, nhưng thực chất là đang đọc tốc hành cái file nén do cao nhân nào đó chia sẻ trên diễn đàn.

Tôi đọc còn hăng hái hơn cả mười phút trước khi vào phòng thi cuối kỳ, mắt nhìn không chớp, đọc nhanh như gió, hai ngón tay cái suýt thì cọ xát đến bốc cháy.

"Đừng ồn, bên này em có nhiều M đang chờ lắm đấy," Tôi thản nhiên đáp, "Khóc lóc ôm xòm đòi em huấn luyện, em phải sắp xếp lịch trình đã."

Cô giáo Cá Voi Sát Thủ cười lạnh một tiếng: "Với cái trình độ này của em, có mà M(ờ) mịt thì có."

Mặc kệ lời châm biếm mỉa mai của người phụ nữ độc miệng đó, sau khi đã lĩnh hội được tinh túy của cuốn cẩm nang, nhiệm vụ của tôi thực ra rất đơn giản: Bộc lộ bản tính bạo dâm của mình, phần còn lại cứ nương theo cảm giác mà làm là được. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ ham muốn ngược đãi của tôi chẳng hề mãnh liệt, lại còn không thích người khác chỉ tay 5 ngón. Có lẽ tôi có khuynh hướng phản xã hội, xem thường các quy tắc rập khuôn; hoặc cũng có thể tôi là kẻ chẳng có tương lai, thích dùng chiến thuật đà đưa trốn tránh thực tại.

Tóm lại, việc phải làm theo lời một gã vô danh tiểu tốt dạy cách ngược đãi người khác khiến tôi thấy không thoải mái, chưa đọc xong tôi đã bỏ cuộc.

Chẳng sao cả, Thi Dao tôi đây thất khiếu linh lung, gan to bằng trời, đại phong ba nào mà chưa từng trải qua, tất cả chỉ là chuyện nhỏ.

Lại nhớ hồi tiểu học, mỗi ngày đi học đi qua quảng trường cây xanh, tôi đều đứng xem các cụ ông đánh con quay.

Thấy ông cụ dẫn đầu vung chiếc roi dài sét đánh đến mức xuất thần nhập hóa, tôi đến trường cũng không buồn vào mà đứng lỳ ở đó nhìn.

Hôm nay phải để cô giáo Cá Voi Sát Thủ kiểm nghiệm chân truyền sáu năm mưa dầm thấm đất của tôi mới được.

Tắt điện thoại, tôi bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi quyết tâm tử chiến đến cùng để tự lập môn phái, xuất phát từ tư cách một Dom còn đẳng cấp hơn cả S, làm cho cô Cá Voi Sát Thủ phải lác mắt.

Giữa biển S bao la của cuộc đời này, duy chỉ có mình tôi làm cô ấy nhớ mãi không quên.

"Trả lời xong rồi."

Đã đến lúc tôi trổ tài.

Tôi đứng trước mặt cô giáo Cá Voi Sát Thủ, cô ấy ngước mắt nhìn tôi, trong đôi mắt mơ màng vì hơi men lấp lánh sự khinh miệt không thể giấu giếm.

Thực ra tôi rất thắc mắc, một người như cô ấy rõ ràng giống S hoặc Dom hơn: Miệng lưỡi sắc bén, đanh đá không chịu nhường ai, làm M đúng là tài năng không được trọng dụng.

Tại sao cô ấy lại là M chứ?

Cô ấy có thật sự là M không?

Chúng ta đều biết, vài sự nghi ngờ không cần thiết thường là khởi đầu cho một tình cảm ngoài dự tính.

Nhưng yêu một người phụ nữ phóng túng lãng lãng như cô ấy thì chẳng có tương lai đâu, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, thế nên tôi tốt nhất là không tò mò.

"Tôi muốn hút thuốc." Cô giáo Cá Voi Sát Thủ dùng ánh mắt ra hiệu về phía cái hộp hình vuông rơi ra từ đống đồ lặt vặt trong túi cô ấy.

"Thèm thuốc rồi à?" Tôi nhặt cái hộp vuông lên mở ra, rút ra một điếu, nhẹ nhàng kẹp lấy đầu điếu thuốc rồi đưa bộ lọc đến bên miệng cô ấy.

Cô ấy ghé đầu về phía tay tôi, đôi môi đỏ mộng khẽ mở định ngậm lấy. Tôi đột nhiên rụt tay kéo điếu thuốc ra xa một đoạn, mặc cho cô ấy đớp hụt. Cô ấy ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi.

Thật là vui quá đi.

"Xin lỗi nhé, gia tộc có di truyền bệnh Parkinson nhẹ," Tôi đưa điếu thuốc trở lại, "Mong chị bao dung."

Cô ấy nghi ngờ nhìn chằm chằm điếu thuốc một hồi lâu. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, thân thuốc màu trắng dừng lại trước mặt cô ấy khoảng một phân, tỏa ra mùi thơm của thuốc lá. Tôi dám cá ánh mắt cô ấy nhìn điếu thuốc đó còn thâm tình hơn nhìn bất kỳ vật sống nào.

Cơn thèm thuốc áp đảo sự nghi kỵ, cô ấy cuối cùng cũng xiêu lòng. Dốc một hơi thở sâu như anh dũng hy sinh, cô ấy lại ghé mặt tới cắn lấy điếu thuốc. Lần này cô ấy để lộ cả răng ra, xem ra ai đó đang vội lắm rồi.

Tay tôi rụt lại cực nhanh, hai hàng răng của cô ấy va vào nhau nghe một tiếng "cập" nhẹ hẫng, vô cùng vui tai.

"Bà lão ơi, chậm quá, tôi mới dùng có ba phần công lực thôi đấy."

Đôi mắt đen quắc thước của cô ấy lộ ra vẻ hung tợn như thú dữ giữ đồ ăn: "Cô em tìm chết đấy à?"

"Xin bớt giận." Tôi hì hì cười trừ, lại lấy chiếc bật lửa ra, một tay "tạch" một cái bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, tay kia đưa điếu thuốc đến bên miệng cô ấy: "Mời chị."

Đó là loại bật lửa dùng một lần, ngọn lửa bốc cao và chập chờn hồi lâu. Cho đến khi cái vỏ kim loại bị đốt nóng đến mức làm ngón tay tôi bấm vào phần nhựa cũng thấy rát, cô ấy mới thử chậm rãi vươn cổ, từ từ khép môi, nhằm tránh việc tôi lại giở trò làm cô ấy mất mặt.

Đôi môi mềm mại ngậm lấy điếu thuốc, còn chưa kịp châm lửa đã hít một hơi sâu như mê như say. Đôi răng trắng muốt cắn lấy phần viền vàng trên thân thuốc màu trắng, nở một nụ cười nhạt tràn ngập sự thỏa mãn, tỏa ra một vẻ đẹp tự hủy đầy bi ai.

Tiếp đó, cô ấy ngậm điếu thuốc định chọc thẳng vào tâm ngọn lửa đang sắp nướng chín tay tôi. Ngón tay cái của tôi thả ra, ngọn lửa dập tắt ngay trước khoảnh khắc điếu thuốc chạm vào.

"Chị làm tôi chờ lâu quá, tay tôi mỏi rồi. Mới có mười mấy năm cuộc đời mà sao tay chân đã không linh hoạt thế này, thói quen hút thuốc chắc đóng góp công lớn lắm nhỉ. Chị nên hút ít lại đi. Thâm niên hút thuốc của chị bao nhiêu năm rồi? Nhìn cái kiểu ở khách sạn cũng đòi hút thế thế này, e là bình thường cũng chẳng buồn vào phòng hút thuốc đâu đúng không?"

Tôi nói với tốc độ cực nhanh, thấy thái dương cô ấy bắt đầu nổi gân xanh, "Chị nợ tất cả người đi đường một lời xin lỗi đấy. Hơn nữa chị không thấy trái đất đang nóng lên nghiêm trọng thế nào à? Còn hút thuốc nữa, chỉ toàn làm phiền thêm. Chị nên xin lỗi cả Mẹ Thiên Nhiên đi."

"Cô nói ai mười mấy năm? Cô có biết đếm không đấy? Bớt ở đó lo chuyện bao đồng đi, mau châm lửa cho tôi!"

"Thực ra nhìn chị giống 36 tuổi hơn đấy. Căn bệnh nicotin sẽ làm da bị lão hóa, xỉn màu, chảy xệ, quan trọng nhất là làm vết thương lâu lành. Điều này đối với dân M các chị mà nói là cực kỳ chí mạng đấy, không cảm thấy thế sao?"

"Tôi thề với trời," Cô ấy đau đớn nhắm mắt lại, "Nếu còn ước một kẻ nhỏ tuổi thế này nữa, cả đời tôi sẽ không bao giờ đạt cực khoái."

Tôi vẩy vẩy cái tay đau nhức để thả lỏng gân cốt, một lần nữa nhấn nút bật lửa, bắn ra ngọn lửa lam thẳng tắp như kiếm quang Star Wars.

Sợ đốt trúng tóc cô ấy, tôi dịch ra xa một chút: "Rồi rồi, không giỡn nữa. Tôi lấy cả đời cực khoái của mình ra thề là nó sẽ không nhúc nhích đâu."

"Tốt nhất là vậy." Cô ấy bực bội ngậm điếu thuốc ghé sát lại.

Tôi cả đời ghét nhất là người khác hút thuốc trước mặt mình.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi nâng bàn tay còn lại lên tát mạnh vào bên mặt đang tiến lại gần của cô ấy một cái thật giòn giã.

Một tiếng "chát" vang dội ngân vang khắp căn phòng, điếu thuốc cô ấy đang ngậm bị cái tát của tôi đánh bay ra ngoài, rơi xuống sàn nhà không xa, nảy lên một cái rồi lăn vào góc tường.

Cô ấy ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn tôi, trên khuôn mặt thanh tú thình lình xuất hiện một vết tay đỏ rực. Mái tóc đen dài vốn mượt mà giờ rối tung lên, xõa xượi che đè lên vết đỏ, cố gắng bảo vệ chút tôn nghiêm còn sót lại một cách bất lực.

"Chà! Sao điếu thuốc lại rơi xuống đất rồi? Cơ cắn của chị yếu thế à? Dính bụi rồi thì không cho vào miệng được đâu, thuốc này nhìn giá không rẻ đâu nhé, lãng phí quá đi. Giờ thì chị lại nợ các bác nông dân trồng thuốc lá ở Nam Mỹ một lời xin lỗi rồi. Sinh ra làm người hút thuốc, chị thật sự rất xin lỗi họ đấy."

Răng hàm sau của cô ấy nghiến chặt đến mức nghe ken két.

"Đừng có cái vẻ mặt đó, chị không phải là M sao? Cái bật lửa rõ ràng đâu có nhúc nhích, cực khoái nửa đời sau của tôi vẫn được bảo toàn nhé."

Tôi đặt công thần đại tài - chiếc bật lửa - lên bàn phía sau, vỗ vỗ vào bên má còn chưa tan vết đỏ của cô ấy, "Nhưng nếu chị vẫn không biết hối cải mà tiếp tục hút thuốc thì, chậc chậc..."

Tôi lắc đầu, "... Đến lúc đó răng vẩu hơi thở hôi, bọng mắt chảy xệ, khóe miệng đầy vết nhăn khói thuốc, chưa nói được hai câu đã phải khạc một bãi đờm, eo ôi~"

Tôi phát ra một tiếng cảm thán đầy vẻ ghét bỏ, "Ai mà thèm hẹn một M như thế ra ngoài chơi cơ chứ? Đã sợ mỹ nhân về già, lại càng sợ dân M thích hút thuốc phiện hơn."

Cô ấy giãy giụa sợi dây thừng ở cổ tay, hơi thở dồn dập: "Có ai làm S như cô không? Cô có thấy mình vô tích sự và trẻ con quá không?"

"Có vấn đề gì sao? Chị dám hút thuốc thì tôi tát chị. Tôi hưởng thụ, chị cũng hưởng thụ, quá hòa hợp còn gì."

Cô ấy bĩu môi, lộ ra chút bướng bỉnh trẻ con. Tôi nhìn mà tim đập loạn nhịp, không kìm được đưa tay bóp lấy cằm cô ấy, ngón tay cái chạm vào môi cô ấy.

Vì chuyển động của cánh tay bị hạn chế nên cô ấy đã lâu không được uống nước, bề mặt môi vì khô ráp mà trở nên giòn đắng. Lòng bàn tay tôi dùng lực gạt phần thịt môi sang một bên, để lộ hàm răng dưới trắng tinh và đều đặn của cô ấy.

"Cô làm gì đấy?" Vì hành động của tôi mà giọng cô ấy hơi úp mở không rõ tiếng.

"Phẩm chất của chị cũng không tồi."

Đánh giá cô ấy giống như đang bàn luận về một con ngựa hàng hóa trên thị trường, tôi xấu xa tăng thêm chút lực ở tay. Cô ấy rũ mắt nhìn tay tôi, hàng lông mi dài rung nhẹ một chút.

Tôi xoay người rót nước cho cô ấy: "Khát nước rồi à?"

"Cũng bình thường."

"Uống một chút đi." Ly nước đưa đến bên môi cô ấy nghiêng một góc cực gắt, nếu cô ấy không há miệng, nước sẽ chảy thẳng vào mũi.

Tôi bảo chị khát là chị phải khát.

Cổ cô ấy khá thon dài, có vết yết hầu cực nông. Khi ngửa đầu, vùng cổ cong cong co bóp theo động tác uống nước, bị cưỡng ép và chật vật điều chỉnh nhịp nuốt, phần sụn lồi ra lăn lên lăn xuống theo tiếng "ực ực".

Tôi tưởng tượng bàn tay mình ôm trọn lấy khối sụn đó, tính toán vị trí khí quản của cô ấy.

Động vật có vú có rất nhiều cấu trúc cơ quan tương tự nhau.

Tôi nhớ lại lúc mình giải phẫu chuột bạch trong phòng thí nghiệm, mổ phần cổ ra để lộ khí quản, thực quản, tĩnh mạch và xương sống được xếp đặt trật tự ngăn nắp.

Mới đáng yêu làm sao, một thiết kế nhỏ nhắn và tinh xảo như vậy, ấm áp nằm gọn trong tay bạn.

"Đủ rồi."

Tôi đã thu ly nước lại trước khi cô ấy kịp lên tiếng. Cô ấy chưa kịp khép miệng, một dòng nước lớn theo khóe miệng chảy xuống, rơi trên áo sơ mi và quần tây của cô ấy, thấm ra những vệt nước màu đậm. Vùng ngực giơ đầu hứng chịu nên bị ướt nặng nhất, lớp vải rộng thùng thình rũ xuống, dán chặt vào làn da cô ấy, khắc họa rõ nét viền áo trong bằng ren.

Nước mùa đông rất lạnh, dù trong phòng bật sưởi rất ấm nhưng nhất thời vẫn không thể làm khô quần áo.

Người gầy chắc chắn là càng sợ lạnh hơn, cô ấy lạnh đến mức không thể kiểm soát mà run lên cầm cập, lại vì trận run rẩy này mà bị sặc nước, ho khụ khụ hai tiếng.

Nhưng cô ấy không hề oán trách nữa, chỉ im lặng cúi đầu. Phần nước còn lại theo đường cong cằm sắc sảo trượt xuống, rơi vào khoảng biển xanh thẫm nơi lồng ngực rồi biến mất không thấy đâu.

Dáng vẻ này của cô ấy quá mức gợi cảm, làm tăng thêm cơn say.

Tôi đầu óc quay mòng mòng, cảm giác khát sau khi uống rượu càng làm cổ họng tôi nóng rát.

Tôi liếm liếm môi, ngậm lấy mép ly nơi cô ấy vừa dùng qua rồi uống một ngụm lớn.

Khoảnh khắc ngửa đầu tôi suýt thì ngã bệt xuống, vị nước không giống nước mà giống như rượu nguyên chất, dạ dày cũng theo đó mà bùng cháy.

Ngọn lửa bùng lên lan rộng, cơ thể biến thành một ngọn núi lửa, và luồng nhiệt trào ra từ sâu trong lòng dường như không còn là nước nữa, mà là dung nham, nóng rực.

Đột nhiên tôi cảm thấy có chuyện mình vừa nghĩ là không đúng.

Tôi không tò mò về quá khứ của cô ấy là vì đồ vật thuộc về tôi không cần những câu chuyện nền chẳng liên quan đến tôi, thế nên tôi không tò mò, như vậy mới đúng.

Một người xinh đẹp như thế này nên thuộc về tôi, tôi... tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy... tôi... mặc cho tôi xử trí.

Tất cả mọi người đều biết chị đẹp, nhưng chỉ có tôi là hiểu rõ nhất tại sao chị lại đẹp, tôi mê luyến chị nhất, vì thế tôi hiểu chị nhất.

Chỉ cần chị ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi có thể giúp chị phát huy tiềm năng lớn nhất của mình.

Chị nên thuộc về tôi, chị không muốn tức là chị chưa suy nghĩ kỹ, chị nghĩ sai rồi, nghĩ lại lần nữa đi.

"Trước tiên chưa cần vào món chính... Chúng ta tìm cái gì đó để khuấy động không khí đã."

Cô ấy hừ một tiếng: "Món chính? Trình độ này đối với tôi đến món khai vị còn chẳng tính."

Tôi cắn móng tay, hạ lông mi xuống nhẹ nhàng cười.

Rất tốt, tôi đến đây chính là vì điều này. Tôi biết rất rõ tối nay chúng ta sẽ không yêu nhau, nhưng ít nhất chúng ta có thể cùng nhau cô đơn.

Chống tay lên giường, tôi lật đống đồ đạc kia ra: Roi da, gậy da, còng tay, xích chân; nến đỏ, kẹp nhũ hoa; dildo đen tuyền, bịt mắt, vòng cổ ngáng miệng. Cô giáo Cá Voi Sát Thủ từng có một S cực phẩm nào mười tám bản võ nghệ món nào cũng tinh thông rồi sao?

Tôi giơ chiếc roi da rắn chắc lên ngắm nghía tỉ mỉ, nhưng lại không thấy có nhiều dấu vết đã qua sử dụng.

Có lẽ trang bị của vị đại nhân S đó hoàn hảo hơn, không coi trọng kho vũ khí của cô giáo Cá Voi Sát Thủ chăng.

Tôi cảm thán lắc đầu, lời của một danh gia quả không sai: Người lắm tiền thì càng biến thái.

Cưỡi ngựa xem hoa một lượt, tôi không dám quên sứ mệnh trang nghiêm kế thừa tài nghệ đánh con quay của các cụ ông ngoài quảng trường.

Tôi chọn ra chiếc roi phù hợp nhất với thẩm mỹ của mình rồi kéo thẳng hai cái, quất thử ba đường đỏ lên cổ tay mình để nếm thử độ đau.

Không tồi không tồi, cảm giác cực kỳ đã; tôi giơ lên trước ánh sáng xem có gờ xước không, quất một vòng trên không trung để kiểm tra độ dẻo, quấn hai vòng quanh lòng bàn tay để tăng lực ma sát, xúc cảm thượng thừa, chất lượng tuyệt hảo.

Tôi tiến lên một bước ở trạng thái thả lỏng, vung tay hai cái dùng lực ở tâm, ai mà chẳng là người nối nghiệp di sản văn hóa phi vật thể cơ chứ.

Cô giáo Cá Voi Sát Thủ ơi, chị nhất định phải giúp tôi, tối nay chúng ta phải cống hiến vĩ đại cho văn hóa truyền thống mới được.

Cá Voi Sát Thủ nhìn từ xa chỉ thấy vóc dáng, đến gần nhìn mới thấy, chao ôi, chất liệu quần áo của cô giáo cũng sang trọng đấy chứ.

Nhưng chiếc roi da nhỏ của chúng ta lại cứng và thô thế này, lỡ làm hỏng quần áo đẹp đẽ của cô giáo thì sao?

Bọc qua lớp quần áo dày và thoải mái thế này, cô giáo trải nghiệm cảm giác đau đớn không đủ trọn vẹn thì sao?

Cô giáo kêu không đủ lớn làm mất hứng mọi người, người ta lại bảo trò đánh con quay này cũng bình thường thôi, rồi trung tâm bảo vệ di sản phi vật thể trách phạt xuống thì làm sao?

Tội danh này tôi gánh không nổi đâu nha.

Ngón tay tôi nắm lấy chiếc cúc áo sơ mi của cô ấy.

Cởi ra thôi.

Tôi xích gan thành tâm từng chút một vì cô giáo đấy.

"Cô muốn cởi quần áo của tôi?" Cô giáo Cá Voi Sát Thủ nhướn mày.

"... Nếu không thì dùng roi kiểu gì? Sao thế, không cho cởi à? Nội y của chị biết phát nổ chắc?" Bệnh tâm thần, làm tuột hết cả cảm xúc.

"Không có gì," Cô ấy nhìn chằm chằm chiếc roi da cuộn trên đầu tôi, im lặng một lúc, "Cởi đi."

Có gái đẹp cho xem, mọi người lập tức đứng dậy, nín thở theo dõi.

Tôi lòng sôi sục cởi đến chiếc cúc thứ ba, để lộ ra vùng da trước ngực cô ấy, thì phát hiện ra có điều không đúng.

Khung cảnh vốn dĩ phải để lại cho tôi thỏa sức tưởng tượng - khoảng ngực trắng nõn cùng với khe ngực tôi yêu thích nhất - lại bị vô số vết bầm tím xanh xám xé rách thành nhiều mảnh nhỏ không đều, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của tôi.

Vì sự tò mò thúc giục, tay tôi không dừng lại, cởi hết tất cả cúc áo, vén vạt áo sơ mi của Cá Voi Sát Thủ ra.

Một kẻ háo sắc như tôi lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến chiếc áo lót bằng ren màu đen gợi cảm kia nữa.

Thật là một cơ thể nhìn mà kinh hoàng, không có mấy chỗ da thịt còn lành lặn; cởi áo sơ mi của cô ấy xuống tận phần cổ tay đang bị trói, ngay cả trên cánh tay cũng toàn là vết bầm tím. Tôi sực nhận ra lúc nãy cô ấy run rẩy không phải vì lạnh, mà là vì đau.

"Thích không?" Cô ấy chẳng chút bận tâm để lộ cơ thể chằng chịt vết thương của mình, nở một nụ cười lạnh như băng.

Xem ra cái tát vừa rồi tát quá tay, cô ấy thật sự tưởng tôi là S rồi.

Lực mạnh như gạch bay giả mà như thật, tôi quả nhiên căn cốt tinh anh, có thiên phú làm S mà!

Nhưng cho dù tôi có là S đi chăng nữa, nhìn thấy vết thương do kẻ khác gây ra thì có gì khoái cảm cơ chứ?

Tuyên bố mình là M nhưng sự hiểu biết về tâm lý của S lại cực kỳ nông cạn, cô giáo Cá Voi Sát Thủ hình như không phải là một M chính tông, làm một cái bẫy suýt thì lừa được tôi trót dại, may mà bản tiểu thư thông minh lanh lợi.

Mặc dù vậy - chị tưởng tôi sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra sao?

Mơ đi. Tôi không rảnh đi quan tâm người lạ - tôi còn phải cân nhắc xem có nên quất roi cô ấy nữa hay không đây.

Mặc dù vừa rồi uy phong lẫm liệt múa may chiếc roi da này một hồi, nhưng lại chẳng tạo ra bất kỳ phản ứng hóa học nào với nó; mặc cho cái tát của tôi có xuất sắc đến đâu, chung quy chí không nằm ở đây, tiếc thay, thật là tiếc thay.

Có điều cô giáo ơi, chị mới chỉ cởi nửa thân trên thôi, nửa thân dưới tình hình thế nào rồi, mau cởi nốt ra để học sinh quan tâm xem sao nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nsnxndj