Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Martin mong chờ từng ngày để được quẩy ở một bữa tiệc đúng nghĩa.

Nó thèm cái không khí Itaewon quay cuồng, thèm cảm giác quăng mình vào đám đông nhảy nhót, nốc rượu thả ga và trên hết là được khóa môi bất kỳ cô nàng xinh xắn nào lọt vào mắt xanh. Martin tự biết thừa vô số fan lẫn các cô gái ngoài kia mê nó như điếu đổ, đi đến đâu nó cũng hút trọn sự chú ý, từ chiều cao nổi bật, gu ăn mặc cho đến cái tính thả thính thiên bẩm.

Thế nhưng, cái giấc mộng vừa mới nhen nhóm trong một buổi chém gió luyên thuyên của cả nhóm đó đã bị dập cho tan tành mây khói. Vừa nghe nó mộng mơ về viễn cảnh lên club rồi ôm hôn các em gái xinh tươi, đám còn lại liền chẳng mất đến nửa giây để cười vào mặt nó, bắt đầu màn trêu chọc không chút nương tay.

"Anh còn chẳng biết bơi cho ra hồn nữa là," Keonho nằm ườn trên sofa, nụ cười đắc thắng đến tận mang tai vì chọc trúng chỗ đau của thằng anh.

"Hoặc chơi bóng rổ," Seonghyeon đệm vào.

"Hoặc bóng bàn," Keonho bồi thêm.

"Hoặc vật tay..." James chốt hạ câu cuối, mắt thậm chí còn chẳng buồn rời khỏi màn hình điện thoại.

"Hoặc..."

"Rồi rồi, anh biết rồi!" Martin gắt lên, ngắt lời lũ em khi hai tai bắt đầu đỏ lên. "Nhưng mấy cái đó thì liên quan quái gì đến chuyện đi nhảy với hôn gái?!"

"Em chịu, cơ mà... nhìn anh vụng về chết đi được ấy Martin."

"Ừ, khéo người ta chưa kịp để anh hôn đã vắt chân lên cổ chạy mất dép rồi."

"Cái gì?! Sao lại thế?!"

"Mà..." Seonghyeon giả vờ nghiêm túc, rảo bước lại gần Martin với ánh mắt soi mói. "Anh đã bao giờ thật sự hôn ai chưa đấy?"

"Hả? Dĩ nhiên là chưa!" Martin hẩy người ra, giơ khiên phòng thủ. "Cả lũ giam mình trong cái ký túc xá này, hết ở phòng thu lại đến chạy sự kiện... Mọi người thừa biết bọn mình làm gì có thời gian cho mấy chuyện đó."

"Ông tướng ơi, vậy là anh chưa từng nếm mùi hôn mà đã đòi làm vua tiệc tùng cơ đấy?"

"Anh mà mang cái vía này đi hôn gái..." Keonho cố tình lượn mắt nhìn thằng anh tóc vàng từ đầu đến chân, làm cái nét mặt khinh khỉnh hết mức có thể. "...chắc chắn anh sẽ làm người ta hoảng đến mức vắt chân lên cổ mà chạy." Seonghyeon nghe vậy thì cứ thế ôm bụng cười sặc sụa vào mặt nó.

Martin thấy ê mặt kinh khủng trước cơn mưa gạch đá đó. Dù đã quen chuyện hai đứa em hay chọc ngoáy và nó thì hiếm khi bật lại, Martin vẫn không ngờ mình lại phải ăn trọn một gáo nước lạnh về khoản thiếu kinh nghiệm tình trường cay đắng đến thế.

Trong khi đó, Juhoon vẫn giữ im lặng ở góc quen thuộc, ngồi trên tấm thảm ngay cạnh Martin và thong thả gặm đồ ăn vặt. Cậu dường như chẳng mấy bận tâm đến sự hỗn loạn xung quanh.

"Hơn nữa, nếu em cố quá..." James, ông anh lớn tuổi nhất và dày dạn kinh nghiệm nhất, gia nhập cuộc vui với giọng điệu nghiêm túc hơn một chút dù mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. "...hoặc lấn tới quá đà thì con gái người ta sẽ dội ngược ra đấy."

Đáng lẽ đó chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt, nó chỉ cần đi ngủ một giấc là quên sạch bách vào sáng hôm sau mới đúng.

Nhưng đời không như mơ.

Chẳng hiểu sao những lời sát thương đó cứ vảng vất trong đầu nó như một chiếc đĩa xước. Martin thừa biết đó chỉ là mấy trò đùa nhảm nhí nhưng sâu thẫm bên trong, từng lời tụi nó thốt ra dường như đều chạm đúng vào một sự thật mất lòng.

Martin vụng về thật, nó chẳng có tý ý thức nào về cái vóc dáng đô con của chính mình và kỹ năng hôn hít thì chắc chắn là con số 0 tròn trĩnh. Làm gì có ai để nó hẹn hò mà đủ kiên nhẫn đứng ra chỉ bảo cơ chứ.

Nó không tài nào ngừng tưởng tượng trong đầu rằng khi khóa môi với một cô gái, nó sẽ vụng dại đến mức chẳng biết đặt tay ở đâu. Nhỡ nó siết chặt quá thì sao? Hay lại hời hợt quá? Nhỡ nó lỡ chảy nước bọt vào miệng người ta thì sao? Ghê chết đi được! Nhỡ nó lúng túng với cái lưỡi của mình, trông như một kẻ ngốc và làm cô ấy ghê tởm thì sao? Nhỡ nó hôn quá chậm? Hay lại quá vội vàng?!

Hàng tá câu hỏi bủa vây trong đầu mà nó chẳng thể tìm nổi một lời đáp.

Vào một đêm muộn, nó thậm chí đã tính gõ "Làm sao để hôn đúng cách?" hay "Mẹo trở thành cao thủ hôn" trên một tab ẩn danh, nhưng chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã khiến nó rùng mình gập mạnh máy tính lại.

Cảm giác bồn chồn xen lẫn lo âu cứ bám riết lấy Martin mỗi khi tâm trí nó rảnh rỗi. Chẳng mấy hồi nữa, có thể chỉ vài tháng nữa thôi, nó sẽ được quẩy ở những bữa tiệc và buổi tụ tập trong mơ, nhưng nếu nó chẳng thể trao nổi một nụ hôn chỉ vì sự sợ hãi và tự ti thuần túy thì sao?

Thế là, một tuần sau cái ngày bị trêu chọc ở phòng khách, nó quyết định trút bỏ nỗi niềm này với Juhoon.

Juhoon có vẻ hoàn toàn dửng dưng với chủ đề này, vừa nghe Martin trút hết nỗi niềm vừa thong thả chọn chiếc skinny jeans sẽ mặc đến phòng thu ngày hôm đó.

"Tớ nghĩ cậu không nên bận tâm đến những gì Keonho và Seonghyeon nói  chắc tụi nó cũng chưa từng hôn ai trong đời đâu," Juhoon nói, tay cầm chiếc quần đen quen thuộc. "Tụi nó chọc cậu chỉ vì lúc ấy trông cậu dễ bắt nạt thôi."

Vẫn giữ cái giọng điệu thong dong, cậu nói tiếp:
"Chắc tụi nó còn chẳng nhớ đến cuộc trò chuyện đó nữa đâu."

Martin thở dài, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ trước gương, lòng vẫn không khỏi xôn xao.

"Ừ... Có thể cậu nói đúng, ngoại trừ anh James ra thì ở đây làm gì có ai đủ kinh nghiệm để đi trêu người khác đúng không?"

Juhoon không trả lời, cậu không ừ hữ mà cũng chẳng buồn phủ nhận.

Cậu chàng tóc nâu vốn là người ít nói nhưng Martin vẫn đánh hơi được điều gì đó bất thường, một bầu không khí lạ lẫm lẩn khuất trong sự im lặng của Juhoon lúc ấy.

"Đúng không...?"

Juhoon chỉ nhún vai tỏ ý "tớ chịu" rồi ôm đống quần áo đi thay, bỏ lại một Martin đang đứng ngơ ngác phía sau.

"Khoan đã, JUHOON!" Martin vội vã đuổi theo, xông thẳng vào phòng của Juhoon và James (người may mắn đang không có mặt ở đó để chứng kiến màn tra hỏi này). "Đừng nói với tớ là cậu đã...?"

Martin đứng chôn chân ở cửa phòng ngủ, lặng lẽ nhìn Juhoon cho đến khi cậu chịu cất lời.

"Ừm, tớ từng làm người mẫu tuổi teen mà Martin... Tớ cũng có, cậu biết đấy, mấy trải nghiệm kiểu đó chứ?" Juhoon thản nhiên nói, cởi bộ đồ ngủ ra rồi xỏ chân vào chiếc quần vừa chọn.

"Vậy là cậu từng hôn rồi?!"

"Ừm, kiểu kiểu thế..."

"Ý tớ là một nụ hôn đúng nghĩa ấy?"

"Ừ."

"Cả hôn lưỡi luôn?"

"Cái đó..."

Juhoon không đáp ngay, cậu ngước nhìn Martin với vẻ hơi kinh ngạc xen lẫn buồn cười khi thấy gã khổng lồ tóc vàng đứng chật cả khung cửa, mặt mày hớt hơ hớt hải và khao khát một câu trả lời đến phát điên.

"Đúng rồi, cả cái đó nữa..."

Martin hoàn toàn sốc nặng. Làm sao mà Juhoon, bằng tuổi nó, chạy cái lịch trình bận rộn hệt như nó, và ở chung một nhóm với nó, lại từng thật sự khóa môi ai đó trong khi nó thì vẫn hoàn toàn trắng tay?

Cậu trưởng nhóm tóc vàng chẳng thể giấu nổi sự hụt hẫng. Thay vì thấy nhẹ nhõm hơn khi trút giãi với thằng bạn thân, Martin chỉ càng thấy bản thân thảm hại và mất phương hướng đến tội nghiệp.

Tối hôm đó, Martin trằn trọc đi ngủ với nỗi trăn trở cứ gõ liên hồi trong đầu: Juhoon đã hôn ai đó thật rồi, còn mình thì chưa.

Ngày hôm sau, khi lại được ở riêng với Juhoon, Martin không thể kiềm chế thêm được nữa. Nó đã trải qua cả ngày dài bồn chồn hơn thường lệ, trong đầu không ngừng tua đi tua lại chủ đề nhạy cảm đó.

Cả hai đang ăn tối riêng trong bếp. Thật ra cả nhóm đều thích ra ngoài ăn hơn, nhưng Martin muốn kiếm cớ nói chuyện nên quyết định ở lại ký túc xá ăn bất cứ thứ gì có sẵn cùng Juhoon.

Khi Juhoon cuối cùng cũng thao thao bất tuyệt xong về một trò ảo thuật bài mới học được, sự im lặng lại bao trùm lấy hai đứa.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Này... Về chuyện tụi mình nói hôm qua ấy..." Martin cố hạ giọng cho tự nhiên nhất có thể, tay lơ đãng khuấy khuấy bát đồ ăn.

"Hả?"

"Cậu đã từng... làm chuyện đó nhiều lần chưa? Kiểu như... hơn một lần ấy?"

Juhoon ngừng húp mì trong vài giây, nhíu mày suy nghĩ cho đến khi vạch trần được thằng bạn đang ú ớ về cái gì.

"À... rồi."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Thế cậu bắt đầu mấy chuyện đó từ khi nào vậy?" Cậu trai tóc vàng tiếp tục gượng gạo tỏ ra "ổn" dù trong lòng đã rối cào cào.

"Sao nghe như cậu đang tra khảo tớ thế?"

"Cậu là bạn thân nhất của tớ ở đây mà! Tớ tò mò thôi, đi mà..."

Juhoon tặc lưỡi chấp nhận lý do đó, suy ngẫm một nhịp rồi mới chịu cất lời:

"Ừm, tớ chẳng nhớ rõ lắm... Chắc tầm một hai năm trước gì đấy."

"Thôi xong... Vậy là cậu làm chuyện đó thật rồi..." Martin ngửa cổ ra sau, nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt không thể hụt hẫng hơn. "Mẹ kiếp, tớ cay thật đấy, cậu hiểu không? Kiểu như, hết anh James giờ lại đến lượt cậu... Tớ thấy mình thảm hại vãi, tự dưng tự ti hẳn về mấy cái khoản này."

"Ừm, tớ hiểu mà."

"Chết tiệt, tớ không tài nào dứt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu được. Nhưng tớ chẳng biết phải... làm cái quái gì bây giờ nữa, cậu hiểu không?" Cậu trai tóc vàng vò đầu bứt tóc, tự thấy bản thân thật ngu ngố khi cứ nhai đi nhai lại cái chủ đề dở hơi này.

"Cậu có muốn tớ giúp không?" Juhoon buông một câu nhẹ hẫng nhưng nhanh gọn, rồi lại thản nhiên cúi xuống húp mì.

Martin nhướng mày, trố mắt nhìn thằng bạn đầy khó hiểu.

"Giúp?!"

"Ừ, giúp. Không phải hôm qua cậu bảo cậu bối rối vì mấy câu chọc ngoáy của lũ kia sao?"

"Ừm hứm..."

"Rằng cậu sẽ hôn tệ hoặc làm người ta hoảg sợ vì cái sự thiếu kinh nghiệm của mình đúng không?" Martin ngượng ngùng gật đầu nhẹ. "Thế nên, nếu đó thật sự là điều làm cậu đau đầu... tớ có thể ra tay giúp. Nhưng dĩ nhiên là tùy cậu quyết định."

Martin định thốt lên "CÓ, TỚ MUỐN!" ngay lập tức, nhưng sự bàng hoàng đã khóa chặt lưỡi nó lại. Thằng bạn thân nhất của nó, cái đứa bình thường kiệm lời đến mức đào không ra tiếng và lúc nào cũng giữ kẽ, thay vì bảo nó câm mồm và đừng nhai lại cái chủ đề dở hơi đó nữa thì lại đang nghiêm túc đề nghị... giúp nó sao?

"Tớ... tớ cũng chẳng biết nữa..."

"Chẳng sao cả. Nếu cậu muốn, cứ đợi tớ ở phòng tập vào ngày mai, sau khi buổi tập của nhóm kết thúc, được không?"

Martin ngập ngừng suy tính một nhịp rồi gật đầu.

"Được rồi."

Sau lời đề nghị đường đột đó của Juhoon, không khí giữa hai đứa gượng gạo đến mức chẳng thể trò chuyện bình thường nổi nữa. Martin cố kiếm cớ lái sang chuyện khác, nhưng đầu óc nó cứ mắc kẹt trong một mớ bùi nhùi: Juhoon rốt cuộc định tung ra chiêu gì để trợ giúp nó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com