Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Note từ tác giả:

Vài dòng về cặp đôi nhỏ của riêng tôi, đại khái là một Tuberose có tính chủ thể rất mạnh và một chú mèo khoang cực kỳ biết cách trêu chọc. Cảm ơn Chuyên Kiệt thân yêu đã cho tôi vô vàn cảm hứng, tôi yêu anh ấy.


Ai thích kiểu "trung khuyển" (chó ngoan) thì vui lòng né hố nhé, Tuberose của tôi hoàn toàn không liên quan gì đến trung khuyển cả, còn Désire là một con cáo hư hỏng lạnh lùng bạc bẽo

Phần tiếp theo giấu ở cuối cùng.

__________________

Bữa tiệc được tổ chức tại dinh thự của gia tộc Mélodis ở vùng Kensington. Khi Désire bước xuống từ cầu thang, Tuberose đang đứng cạnh cây cột trong đại sảnh, cứ ngỡ mình đã nhìn quen gương mặt này. Gã đã lầm. Désire mặc một bộ lễ phục tối màu — thứ sắc đen rực lên ánh xanh thẫm dưới ánh nến. Chiếc nơ cổ được thắt nắn nót không một tì vết, cổ áo sơ mi cứng cáp dựng đứng, để lộ ngay dưới yết hầu một vùng da trắng ngần, bị ánh nến chiếu rọi đến mức gần như trong suốt. Khuy măng sét bằng bạc, nạm những viên sapphire nhỏ nhắn, rực rỡ y như màu mắt y. Mái tóc y được chải chuốt gọn gàng, để lộ vầng trán, độ cong của xương chân mày càng trở nên sắc nét lạ thường trong ánh nến.

Tuberose nhìn y bước xuống những bậc thang cuối cùng, nhìn y nhận lấy đôi găng tay từ quản gia, nhìn y vừa mang găng vừa đi về phía mình. Lớp nhung đen từ từ bao bọc từ gốc đến đầu ngón tay, ôm khít lấy từng khớp xương không một kẽ hở. Désire bước đến trước mặt gã, khẽ ngước mắt. Đôi mắt xanh xám ấy thẳm sâu dưới ánh nến, tựa như mặt biển lúc nửa đêm, không thấy đáy, không thấy sóng, cũng chẳng thể nhìn thấu bất kỳ điều gì đang trào dâng bên dưới.

"Nhìn đủ chưa?" Désire lên tiếng.

Tuberose không đáp. Khóe môi Désire khẽ cong lên, vuốt phẳng lại nếp nhăn cuối cùng trên chiếc găng tay. "Đi thôi. Sắp muộn rồi."

Cỗ xe ngựa đã đợi sẵn trước cửa. Tuberose mở cửa xe cho y, Désire khom người ngồi vào, vạt áo lễ phục bằng lụa trải rải rác bên hông, tựa như một đóa hoa đen đang chầm chậm nở rộ. Tuberose ngồi đối diện y. Xe chuyển bánh, bánh xe lăn qua con đường lát đá phát ra những thanh âm trầm đục, nhịp nhàng. Trong thùng xe không thắp đèn, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn đường lọt qua khe rèm, từng vệt từng vệt quét qua gương mặt Désire, cắt nát khuôn mặt vốn đã góc cạnh ấy thành những mảnh vỡ đan xen giữa sáng và tối.

Désire tựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, ngón tay gác hờ trên đầu gối. Y không nhìn Tuberose, mà đang mải miết ngắm nhìn khung cảnh đường phố London đang lùi dần qua khe rèm. Tuberose thì đang nhìn y. Nhìn góc nghiêng của y - đường cong của xương chân mày, điểm bắt sáng trên sống mũi, góc cạnh nơi hàm dưới. Nhìn yết hầu của y - mỗi lần xe xóc nảy lại khẽ lăn lộn. Nhìn những ngón tay của y - những ngón tay thon dài được bao bọc trong lớp nhung đen, đang gõ nhẹ lên đầu gối theo một nhịp điệu nào đó.

Désire không ngoảnh đầu lại. "Hôm nay ngươi ít nói thật."

Tuberose đáp: "Tôi đang nghe ngài nói."

Désire bật cười, cuối cùng y cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tuberose. Ánh đèn đường vừa vặn đậu trên gương mặt y, soi rọi đôi mắt thành một sắc xanh xám nhạt nhòa, gần như trong suốt.

"Trong những gia tộc đến yến tiệc đêm nay," Désire cất lời, "có vài nhà mang theo con gái."

Ngón tay Tuberose đang gác trên đầu gối khẽ khựng lại.

"Nhà Hall, nhà Berwick, còn cả một gia tộc đến từ hạt Yorkshire, mang họ gì ta quên mất rồi." Giọng Désire bình thản như đang đọc thực đơn. "Con gái của họ tầm mười sáu đến hai mươi hai tuổi. Nghe nói đều được giáo dục đàng hoàng, biết đánh piano, biết nói tiếng Pháp, có cô còn biết cả cưỡi ngựa."

Xe ngựa lướt qua một ngọn đèn đường, ánh sáng tràn vào qua khe rèm, chiếu sáng rực cả toa xe, rồi lại vụt tắt trong tích tắc.

Désire nói: "Những cuộc hôn nhân được định đoạt qua loại dạ tiệc này, hệt như sữa đổ vào cà phê vậy."

Tuberose nhìn y. Désire cũng nhìn gã. Thùng xe rất tối, chỉ có những tia sáng bị cắt thành từng dải nhỏ lọt qua khe rèm, rớt xuống mặt sàn giữa hai người.

"Lúc mới bắt đầu, ngươi cứ tưởng mình có thể phân biệt rõ ràng. Cà phê là cà phê, sữa là sữa. Trắng đen rành rọt. Khuấy vài cái, màu nhạt đi, nhưng ngươi vẫn nếm ra được vị của cà phê. Ngươi nghĩ nó vẫn là nó, và ngươi vẫn là ngươi."

Giọng Désire vang lên trong bóng tối thật trầm, tựa như nốt trầm nhất của đàn cello vừa được cây vĩ khẽ kéo qua. Y vươn tay, vén một khe hở trên rèm cửa, ánh đèn đường ùa vào, soi sáng một nửa khuôn mặt y trong ranh giới của sáng và tối.

"Khuấy thêm vài cái nữa, ngươi sẽ chẳng thể phân biệt được. Nó không còn là cà phê, cũng chẳng phải là sữa. Nó đã thành một thứ khác. Ngươi thậm chí còn chẳng nhớ màu sắc ban đầu của nó là gì."

Désire buông tay, rèm cửa rủ xuống chỗ cũ. Thùng xe lại chìm vào bóng tối mờ ảo.
"Bọn họ nghĩ hôn nhân là sự dung hòa. Đem lợi ích của hai gia tộc hòa quyện vào nhau, như pha hai ly rượu, ngươi rót cho ta một ít, ta rót cho ngươi một ít, cuối cùng hai ly đều giống nhau. Nhưng họ không biết rằng, pha qua pha lại, cả hai ly đều sẽ biến chất."

Y nghiêng đầu nhìn Tuberose. Đôi mắt xanh xám ấy trong bóng tối sâu thẳm vô cùng, giống như mặt hồ đóng băng, dưới lớp băng là vùng nước sâu tăm tối không thể nhìn thấu.

"Ta không muốn bị biến chất."

Xe ngựa rẽ ngoặt ở góc đường, cơ thể Tuberose hơi ngả về phía Désire. Gã không ngồi thẳng lại, cứ giữ nguyên tư thế nghiêng người đó, cách nhau chưa đầy một sải tay trong không gian chật hẹp, nhìn chằm chằm vào mặt Désire. Désire không né tránh. Y tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa ra, để lộ khoảng da trắng ngần giữa yết hầu và chiếc nơ cổ. Ánh đèn đường lọt qua khe rèm, vương trên cổ y, giống như một dấu hôn nhạt màu, thoắt ẩn thoắt hiện.

Tuberose cất lời: "Nên ngài mới đưa tôi theo."

Désire không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Y nhìn thẳng vào mắt Tuberose, khoảng cách ấy quá gần, gần đến mức y có thể nhìn rõ độ cong của hàng mi Tuberose, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng pha trộn giữa cam đắng và tuyết tùng lạnh lẽo trên người gã.

Désire nói: "Ta cần một người, vào lúc ta sắp bị đống sữa kia nhấn chìm, sẽ kéo ta ra."

Tuberose nhìn y. "Tôi sẽ kéo ngài."

Dạ tiệc mới diễn ra một nửa, Désire đã rút khỏi đám đông. Y bước đến bên Tuberose, nụ cười trên môi vẫn chưa thu lại hết, khóe miệng vẫn duy trì một độ cong hoàn hảo. Tuberose nhìn y, y cũng nhìn gã, ánh mắt hai người giao nhau trong một cái chớp mắt. Trong đại sảnh, tiếng nhạc vĩ cầm tuôn chảy, có người bưng sâm panh đi lại lướt qua, phu nhân của trường gia tộc nào đó đang ngồi trước cây đàn piano dạo một bản Chopin, những nốt nhạc như những mảnh pha lê vỡ nát, bắn ra từ cây đàn, rơi lả tả xuống sàn mà chẳng ai buồn nhặt. Désire tựa lưng vào tường, nhận lấy ly sâm panh Tuberose đưa, nhấp một ngụm, không nuốt xuống mà ngậm nơi đầu lưỡi, để những bọt khí mát lạnh chậm rãi tan ra.

"Ngươi định kéo ta thế nào?" Désire hỏi. Giọng nói rất nhỏ, vừa vặn chỉ đủ để Tuberose nghe thấy.

Ngón tay Tuberose khẽ khựng lại trên thành ly. "Cái gì cơ?"

"Điều ngươi vừa nói trên xe ngựa. Ngươi nói sẽ kéo ta." Désire nghiêng đầu nhìn Tuberose, đôi mắt xanh xám dưới ánh nến càng trở nên sâu thẳm, giống như mặt hồ đóng một lớp băng mỏng, dưới lớp băng là vùng nước sâu tăm tối không thể nhìn thấu. "Ta đang hỏi ngươi, ngươi định kéo bằng cách nào? Đâu thể dùng dây thừng trói ta lại?"

Ngón tay Tuberose chầm chậm vuốt dọc theo viền ly một vòng. Gã nhìn Désire, môi mấp máy không phát ra tiếng. Yết hầu của gã khẽ trượt lên xuống.

Désire nhìn gã, nhìn suốt hai giây. "Chủ cũ của ngươi đúng là một kẻ không có chút tình thú nào." Désire đặt ly sâm panh lên khay của người phục vụ vừa đi ngang qua, ly vẫn còn đầy, y chưa uống được mấy ngụm. "Hắn không dạy ngươi cách giải cứu một thiếu nữ đang bị tán tỉnh sao?"

Tuberose nhìn Désire. Khóe môi Désire cong lên.

"Ngươi biết khiêu vũ không?" Désire hỏi.

Tuberose đáp: "Biết sơ sơ."

Désire nghiêng đầu, y vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay hơi hé mở. Không phải là đưa cho Tuberose, mà là vươn về phía gã - giống như lúc vươn tay về phía gã trên cỗ xe ngựa, giống như khi vươn tay về phía gã trong khu vườn. Tuberose đặt tay mình lên đó.
Các ngón tay Désire thu lại, luồn vào giữa những ngón tay của Tuberose, cọ xát lòng bàn tay. Bàn tay y nhỏ hơn tay Tuberose khá nhiều, khớp xương mảnh mai hơn, đầu ngón tay cũng lạnh hơn.

Désire dẫn gã đi vài bước, lùi về một góc đại sảnh. Không ai chú ý đến họ, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào cặp nam nữ trẻ tuổi đang khiêu vũ giữa trung tâm. Désire xoay người lại, đối diện với Tuberose. Y đặt tay Tuberose lên eo mình, tay còn lại vịn lên vai gã, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tuberose có thể nhìn rõ độ cong của hàng mi Désire.
Désire bắt đầu chuyển động. Không phải là nhảy, mà là dẫn Tuberose nhảy - cơ thể y hơi ngửa về phía sau, dẫn dắt Tuberose bước tới một bước. Tuberose bước theo, bàn tay nắm lấy eo Désire, sải bước không lớn, mỗi bước đều chuẩn xác vào nhịp điệu.

Désire ngước mặt nhìn Tuberose, khóe môi vương nụ cười. "Ngươi từng học rồi." Không phải là một câu hỏi.

"Từng học một chút."

Désire không gặng hỏi thêm. Y dẫn Tuberose xoay một vòng, vạt áo lễ phục bung xòe bên bắp chân y, tựa như một đóa hoa đen. Tiếng nhạc vĩ cầm trong sảnh vẫn tuôn chảy, Chopin đã được đổi thành Strauss, nhịp điệu Waltz như thủy triều, từng đợt từng đợt cuộn tới rồi lại lùi xa. Bước chân Désire rất nhẹ, như mèo giẫm trên thảm nhung, không một tiếng động. Y dẫn Tuberose lướt qua những góc khuất của đại sảnh, lướt qua những góc khuất mà ánh đèn chùm không chiếu tới, như hai con cá sóng đôi bơi trong vùng nước sâu. Bước chân của Tuberose ban đầu còn chút ngập ngừng, nhưng rất nhanh đã bắt kịp nhịp điệu của Désire.

Thêm vài nhịp tám phách nữa, Désire đột ngột dừng lại. Y buông tay Tuberose ra, lùi lại nửa bước, chăm chú nhìn gã. Lồng ngực y khẽ phập phồng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, ánh nến chiếu rọi lớp mồ hôi ấy lấp lánh như bụi vàng nhuyễn mịn.

"Ngươi đang giả vờ." Désire nói.

Tuberose nhìn y.

"Bước nhảy của ngươi rất thuần thục." Giọng Désire không lớn, nhưng từng chữ nhả ra rất rõ ràng, giống như đang ban xuống một mệnh lệnh không thể chối cãi. "Căn bản không phải là 'biết sơ sơ'. Mà là từng tập luyện, tập với rất nhiều bạn nhảy... rất nhiều lần."

Tuberose không lên tiếng. Gã nhìn gương mặt Désire, nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối dưới ánh nến ấy, một khuôn mặt bạc bẽo lạnh lùng, lại khiến người ta dâng trào ham muốn khó kìm nén. Trên môi y vẫn còn vương chút dấu vết của sâm panh, ướt át, lập lòe thứ ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh nến.

Désire chớp chớp mắt. "Ai dạy ngươi? Chủ cũ của ngươi sao?"

Tuberose đáp: "Không phải."

"Vậy là ai?"

Tuberose nhìn thẳng vào mắt Désire. Trong đôi mắt xanh xám ấy có ánh nến, có hình bóng phản chiếu của chính gã, và có cả một tầng lạnh lẽo rất mỏng, rất nhạt, giống như lớp băng sương đầu tiên kết trên mặt hồ vào mùa đông.

Tuberose cất lời: "Ngài từng nói, tôi viết chữ rất đẹp."

"Thì sao?"

"Người viết chữ đẹp, học gì cũng nhanh."

Désire nhìn vào mắt Tuberose. Trong đôi mắt ấy không có sự chột dạ, không có sự né tránh, giống như đang nói "Tôi không lừa ngài, tôi chỉ không kể cho ngài nghe toàn bộ mà thôi".
Désire bật cười, không có ý định đào sâu thêm. "Ngươi học lúc nào?"

Tuberose ngẫm nghĩ một chút. "Vào tuần thứ ba sau khi đến nhà Mélodis."

Chân mày Désire khẽ nhướng lên. "Tuần thứ ba?"

"Hôm đó ngài tham gia một buổi vũ hội. Tôi đợi bên ngoài. Trong xe ngựa ngột ngạt quá nên tôi xuống đi dạo. Đi ngang qua một vũ hội, từ cửa sổ nhìn thấy những bước nhảy bên trong." Gã khựng lại một nhịp, "rồi ghi nhớ lại."

Désire nhìn gã. Ánh trăng rớt xuống bờ vai, mái tóc, hàng mi của cả hai người.

"Ngươi nhìn một lần là biết nhảy luôn sao?"

"Lúc về phòng có luyện tập vài lần."

Désire cúi đầu, hơi quay mặt đi, không muốn Tuberose nhìn thấy biểu cảm của mình. Nhưng Tuberose đã thấy. Ánh trăng quá sáng, sáng đến mức soi rõ mồn một vệt ửng đỏ mỏng manh nhô cao trên gò má Désire, thứ màu đỏ không phải vì lạnh mà hiện lên.

Tuberose không vạch trần. Gã chỉ siết chặt bàn tay đang đặt bên hông Désire, kéo y sát về phía mình thêm một chút. Lồng ngực hai người kề sát vào nhau, qua lớp vải vóc, nhịp tim truyền đến nhau qua da thịt, qua xương sườn, qua lớp sơ mi mỏng tang và lớp nhung của bộ lễ phục.

Désire quay mặt lại. Y nhìn Tuberose, vành mắt không đỏ, đôi môi không run rẩy, biểu cảm hoàn toàn tĩnh lặng.

"Nhảy thêm lần nữa." Désire nói.

Tuberose không hỏi tại sao. Gã dẫn Désire xoay thêm một vòng dưới ánh trăng. Bước chân Tuberose lúc này đã lớn hơn vừa rồi một chút, Désire nương theo gã, không hề tụt lại nửa nhịp. Lá rụng dưới chân họ phát ra những âm thanh vụn vặt, ánh trăng hắt bóng hai người lên nền đá - một cao lớn hơn, một nhỏ nhắn hơn, sát rạt vào nhau, tựa như hai cái cây mọc kề bên, rễ đã cuộn chặt vào nhau từ thuở nào.

Tiếng nhạc dây vọng lại từ đại sảnh phía xa xa, mờ mờ ảo ảo, như bị ngăn cách bởi một tầng nước. Tuberose dẫn dắt Désire lướt bước, xoay vòng, trở lại vị trí cũ, mỗi một động tác đều dứt khoát lưu loát, không hề chần chừ, không hề ngừng nghỉ. Vạt áo lễ phục của Désire tung bay rồi hạ xuống bên hông, như đôi cánh bướm đen, như vết mực loang dưới biển sâu, như một cánh hoa chỉ nở rộ vào ban đêm đang chầm chậm vươn mình.

Tuberose dừng lại. Hơi thở của Désire nặng nề hơn vừa nãy một chút, lồng ngực phập phồng, đôi môi dưới ánh trăng ánh lên sắc ướt át.

"Ngươi luyện bao nhiêu lần?" Désire hỏi.

"Không nhớ rõ nữa."

Désire cúi đầu, nhìn xuống đôi giày da của Tuberose. Đôi giày màu đen, được đánh bóng loáng. Y chằm chằm nhìn đôi giày ấy vài giây, rồi mới ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt Tuberose. Trên gương mặt ấy không hề có ý kể công vì đã nỗ lực, không hề có sự ẩn ý đòi hỏi lời khen ngợi, chỉ có sự bình thản tĩnh lặng như đang trần thuật một sự thật chẳng liên quan gì đến mình - dường như gã thực sự không bận tâm.

Désire cất lời: "Lần sau luyện tập, nhớ gọi ta."

Tuberose nhìn y. Ánh trăng đậu trên hàng mi Désire, mạ từng sợi mi thành một màu trắng bạc.

"Ngài muốn tập cùng tôi sao?"

Khóe miệng Désire cong lên. "Ta muốn xem. Một người có khả năng học hỏi mạnh mẽ như vậy làm thế nào để nhìn qua là nhớ mãi không quên."

Tuberose không nói gì. Gã kéo tay Désire từ trên vai mình xuống, không buông ra mà đan mười ngón tay vào nhau. Lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay, cách lớp găng tay nhung của Désire, cách lớp vết chai mỏng trên da Tuberose.

Bản khiêu vũ vẫn chưa dừng. Cặp nam nữ trẻ tuổi giữa đại sảnh vẫn đang xoay vòng, vạt váy của cô gái bung xòe như một đóa tulip treo ngược.

Tay Tuberose ôm trọn lấy eo Désire. Không phải là đặt hờ ở đó, mà là ôm trọn - hổ khẩu siết lấy mạn sườn, bốn ngón tay giữ chặt thắt lưng, ngón cái ấn ngay dưới dẻ xương sườn thấp nhất. Eo Désire rất nhỏ, nhỏ hơn gã tưởng tượng nhiều. Xuyên qua lớp vải của bộ lễ phục và áo sơ mi, gã có thể cảm nhận được cấu trúc xương dưới lớp da thịt mỏng manh ấy, độ cong của từng chiếc xương sườn, điểm gồ lên của từng đốt sống lưng.

Bàn tay gã rất lớn. Các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có vết chai mỏng. Bàn tay ấy gần như có thể ôm trọn nửa vòng eo của Désire. Gã bỗng nghĩ đến một từ: Vừa một vòng tay. Không phải ẩn dụ, mà là trần thuật. Gã thực sự có thể dùng ngón cái và ngón giữa của một bàn tay để kìm kẹp eo của Désire. Yết hầu Tuberose lăn lộn một nhịp.
Désire tựa vào lòng gã. Rất gần, gần đến mức Tuberose có thể nhìn thấu độ cong của hàng mi y, gần đến mức hơi thở y phả ra cọ vào cằm Tuberose. Désire cụp mắt, hàng mi rủ xuống, in thành một khoảng bóng râm hình dẻ quạt nhỏ bé dưới mí mắt.

Là tỏ vẻ yếu đuối, hay chỉ đơn thuần là đang thẫn thờ suy tư. Gã biết điều này là giả vờ, sự mong manh là giả vờ, vô hại lại càng là giả.

Tuberose cảm thấy mình cương lên rồi. Không phải từ từ nhô cao, mà là đột ngột. Giống như có người vừa ấn nút công tắc, giống như dòng máu trong chớp mắt thay đổi hướng chảy, từ tứ chi dồn về bụng dưới, từ trái tim ùa xuống thứ đang cọ sát vào khóa quần, chen chúc giữa cơ thể hai người. Nó kiêu hãnh ngóc đầu, cứng rắn, xuyên qua lớp vải quần, xuyên qua lớp vải lễ phục của Désire, dán chặt vào bụng dưới của y.

Chính là vị trí đó. Bên dưới rốn, phía trong mặt khóa thắt lưng, vùng da bằng phẳng, ấm áp, phập phồng theo từng nhịp thở nằm giữa những chiếc cúc áo sơ mi và da thịt. Tuberose cảm nhận được phần bụng dưới của Désire nằm ngay bên dưới phần đỉnh dương vật của mình, mỗi một nhịp hít thở, lớp da thịt mỏng manh ấy lại khẽ nảy lên, tựa như đuôi cá quẫy nước, tựa như nhịp đập của trái tim một chú chim non. Désire không nhúc nhích. Không lùi lại, không xoay người, không dùng đầu gối hất gã ra, không nói bất cứ một câu nào để mọi thứ dừng lại.

Désire cụp mắt xuống, hàng mi rủ bóng, trong ranh giới giao thoa đan xem giữa ánh nến và ánh trăng, phơi bày một thứ gì đó ngày thường rất hiếm thấy, giống như sự dịu dàng của một con mèo lật ngửa phơi bụng trước mặt người - sự dịu dàng được đo đạc bằng thước đo góc, chính xác đến từng độ sao cho vừa vặn nhất. Đó là thứ chỉ được bộc lộ ở cự ly này, độ cao này, khoảnh khắc này, tựa như lớp vỏ trai hé mở một khe hở nhỏ, để lộ phần thịt mềm mại màu ngọc trai ướt át bên trong.

Tuberose ngắm nhìn góc nghiêng của Désire. Ánh nến mạ lên đường nét khuôn mặt y một màu cam ấm áp, vùng bắt sáng trên sống mũi, bóng râm nơi xương chân mày, cùng vệt bóng râm hình dẻ quạt, li ti dày đặc mà hàng mi hắt xuống gò má. Đôi môi Désire mím chặt, nhưng khóe miệng lại vương một độ cong rất nhạt rất nông, tựa như gợn sóng đầu tiên bị gió thổi xao động trên mặt hồ.

Ngón tay Tuberose siết chặt hơn bên hông y. Không phải cố ý, mà là vô thức, là cơ thể đang lên tiếng "muốn nhiều hơn nữa", là những ngón tay đang tự động thực thi mệnh lệnh mà đại não chưa kịp phát ra. Bụng ngón tay gã miết sâu vào lớp da thịt bên hông Désire, qua lớp sơ mi mỏng, gã có thể cảm nhận được kết cấu của lớp da đó, nhiệt độ đó, và cả hướng đi của những bó cơ bên dưới.

Hàng mi Désire khẽ rung. Y cụp mắt, nhìn xuống khoảng không gian không còn lấy một kẽ hở giữa cơ thể hai người, nơi đã bị lấp đầy bởi thứ cự vật đang cương cứng của Tuberose. Lớp vải vóc bị chèn ép tạo thành một nếp gấp cạn giữa đỉnh dương vật và bụng dưới của Désire, giống như lòng sông cạn, giống như thung lũng sâu, giống như con đường độc đạo duy nhất băng qua hai ngọn núi.

Désire không lùi bước. Y ngước mắt lên, nhìn Tuberose. Đôi mắt xanh xám ấy thẳm sâu dưới ánh nến, tựa như mặt biển lúc nửa đêm, không thấy đáy, không thấy sóng, cũng chẳng thể nhìn thấu bất kỳ điều gì đang trào dâng bên dưới. Thế nhưng, khóe miệng y lại cong lên.

"Ngươi đang rất nóng." Désire cất tiếng. Giọng không lớn, vừa vặn chỉ một mình Tuberose nghe được.

Tuberose không lên tiếng. Gã không thốt nên lời. Désire cụp mắt, bóng râm của hàng mi rủ xuống gò má, tôn lên cho gương mặt ấy một vẻ ngoan ngoãn yếu ớt gần như chưa từng thấy. Tuberose nhìn gương mặt đó, chợt nhớ đến một chuyện: Désire Mélodis, mang cái họ quyền lực nhất khu Tây London, một kẻ chỉ cần động ngón tay là có thể khiến bao nhiêu người biến mất khỏi thế gian này, giờ phút này lại đang nằm gọn trong vòng tay gã, rủ mắt cụp mi, đôi môi khẽ mím, dịu dàng hệt như một giấc mộng không bao giờ muốn tỉnh.

Tuberose cương đến mức phát đau. Dương vật của gã cọ vào bụng dưới của Désire, xuyên qua hai lớp quần áo, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Désire đang thẩm thấu - dưới lớp da thịt mỏng manh ấy, là một thế giới bên trong ấm nóng, mềm mại, đang không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở. Tuberose muốn mang nó ra ngoài. Muốn để nó áp sát vào làn da Désire, không bị lớp vải vóc kia cản trở. Muốn để nó được vùng bụng dưới của Désire ôm ấp, được lớp da thịt ấm áp, mềm mại, phập phồng theo hơi thở kia bao bọc. Ngón tay gã co giật một cái bên hông Désire.

Désire cảm nhận được. Y không nhúc nhích, vẫn cụp mắt xuống, hàng mi rủ bóng, đôi môi khẽ mím. Tuberose không nhìn thấy mắt Désire, không nhìn thấy đôi mắt xanh xám tựa như mặt hồ đóng băng mỏng manh mùa đông. Gã chỉ nhìn thấy hàng mi của y, và đường viền mắt mỏng manh, ướt át được ánh nến soi rọi ngay dưới hàng mi ấy.

Désire mở miệng. "Muốn ở ngay đây sao?"

Không phải chất vấn, không phải ngăn cản, cũng chẳng mang theo bất cứ ngữ điệu trách móc hay từ chối nào, tựa hồ chỉ là một câu hỏi bâng quơ.

Ngón tay Tuberose siết mạnh hơn bên eo y. Cơ thể Désire bị lực đạo ấy kéo chúi tới trước một chút, vùng bụng dưới càng dán sát vào thứ đang cương cứng, vẫn đang nóng hổi thiêu đốt qua hai lớp quần áo kia. Hàng mi y run lên, nhưng vẫn không hề chùn bước lùi lại.

Giọng Tuberose khàn đặc, trầm đến mức như bị nghiền ép ra từ tận sâu trong lồng ngực.

"...Không."

Khóe miệng Désire cong lên. Y giơ tay, luồn những ngón tay vào mái tóc bên tai Tuberose, đầu ngón tay lướt qua thái dương gã rồi dừng lại nơi đó.

"Vậy thì đợi chút đi." Désire nói.

Bàn tay y trượt từ bên tai Tuberose xuống, hạ cánh trước ngực gã, lòng bàn tay áp sát vào trái tim Tuberose. Trái tim ấy đang đập liên hồi trong lòng bàn tay y, rất nhanh, rất mạnh, hệt như một con chim bị nhốt trong lồng đang tuyệt vọng đâm sầm vào thanh sắt.
Désire nghiêng đầu, đôi môi gần như áp sát vào tai Tuberose. Hơi thở phả vào vành tai gã, ấm nóng, ẩm ướt, tựa như cơn gió đêm thổi từ biển khơi.

"Đợi lúc về rồi," Désire thì thầm, "chúng ta có rất nhiều thời gian."

Y thu tay lại, lùi về sau nửa bước. Khoảng cách giữa hai người từ con số không kéo giãn ra bằng một sải tay, dương vật Tuberose không còn cọ vào bụng dưới của Désire nữa, nơi đó trống hoác, lạnh lẽo, hệt như có ai đó vừa moi đi thứ gì từ trong cơ thể. Désire xoay người, bước về phía nửa bên kia đại sảnh. Bóng lưng của y như một thanh đao đã thu vào vỏ, thẳng tắp, lạnh lẽo thấu xương, vạt áo lễ phục khẽ lay động bên chân.

Tuberose dõi theo bóng lưng ấy. Cơ thể gã vẫn đang bừng bừng nóng rực, thứ đang cương cứng chọc vào khóa quần, đau đớn âm ỉ. Bóng lưng Désire khẽ khựng lại nơi ngưỡng cửa phía cuối đại sảnh. Y nghiêng đầu, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, một bên mắt, và một đường cung hoàn mỹ nơi khóe môi.

"Đi thôi." Désire lên tiếng.

Tuberose sải bước. Không phải bước về phía trung tâm đại sảnh, không phải bước về phía sàn nhảy, không phải bước về phía bất kỳ nơi nào có ánh sáng.

Mà là bước về phía y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com