ONE-SHOT
from translater: Truớc khi vào truyện thì mình xin nói đôi điều. One-shot dĩ nhiên không thể có tới 2 phần nhưng do truyện gốc của bạn tác giả rất dài TTATT cộng thêm việc câu cú từ ngữ hơi khó hiểu nên mình mất rất nhiều thời gian. Mình chỉ chia ra 2 phần cho dễ hoàn thành truớc, các bạn tận huởng nha ;;;v;;;;
Author: CLIPCHIP
Courange/Katz fanfic
-------You'd be missed--------
Không có bất cứ một âm thanh nào ở quanh. Không còn tiếng gió thổi xào xạc thổi tung rèm cửa hay tiếng kêu cót két của cối xay gió bên ngoài. Không có chiếc xe nào chạy ngang qua nhà cả. Không có tiếng ọp ẹp trên cầu thang hoặc tầng áp mái. Không có tiếng động cơ xe tải lạo xạo trên sỏi đá.....không có tiếng chậu, bình kêu leng keng.....không còn một ai la hét trước ti vi.....cũng không con một ai nấu ăn trong bếp nữa.
Bà Muriel và ông Eustace đã biến mất!
Mọi thứ đều rất tĩnh lặng.....Courange ghét sự tĩnh lặng. Cái sự yên lặng đó bắt đầu xâm chiếm bản thân căn nhà tồi tàn này từ khi hơi thở của những nguời cậu yêu thuơng, cùng với nhịp tim của họ biến mất nhanh như làn gió mùa hạ, để lại cảm giác lạnh lẽo, im lặng và cô đơn đến lạ. Không còn ai để gọi cậu là "chó ngoan" hay thậm chí là "ngu ngốc". Không còn ai nuôi nấng, thuơng yêu cậu và doạ cậu với chiếc mặt nạ đáng sợ hằng ngày nữa. Không một ai cả...
Courange từ từ ngôì lên vị trí cũ của mình, là một tấm thảm xơ xác mà cậu hay nằm ngủ, cậu gắng guợng nhìn quanh phòng khách. Bụi đã bám mảng trên những vật dụng trong nhà, và những kệ gỗ. Muriel sẽ không bao giờ để bụi có thể bám dày đặc như vậy. Chiếc ghế của Eustace thuờng xuyên ngôì để xem Ti-vi, hiện giờ nó đã cũ mèm, thậm chí những bông đệm bọt trong ghế đã bật hết cả ra.
Cậu lê tấm thân mệt mỏi lang thang trong khu bếp, nơi có thể thâý rõ mọi thứ qua ô cửa sổ nhỏ truớc quầy. Muriel luôn đặt một loại thức ăn gì đó truớc quầy, bất cứ thứ gì, có thể là bánh mì, rau quả hay đơn giản là một chiếc bánh,.....khó mà có thể đoán truớc đuợc. Nhìn là biết truớc đây cánh cửa sổ đã bị đóng lại tàn bạo như thế nào, rèm cửa lủng lẳng lên móc, còn những mảng kính bị mờ và mòn đi. Chỉ còn các chậu hoa và một số thứ chưa bị dịch chuyển khỏi vị trí truớc đây khi họ còn sống. Cậu ngồi tựa nguời lên một chiếc tủ cũ kĩ mà bà Muriel đã để lại. Nuớc, thực phẩm để lâu trong tủ lạnh đã bị mốc meo, một số thì khô cứng.
Mở cửa và trở ra ngoài, cậu lại gần hai bia đá nằm trong sân. Rất lạnh lẽo...nhưng Courange đã không còn cảm thâý gì trong vòng vài phút truớc. Cậu không cảm thấy lạnh, mệt, hay đói nữa. Chỉ là cảm giác trống rỗng khó tả, cùng sự cô đơn lấn át bản thân.
Ẩn nấp duới bụi bẩn lâu tới mức, khiến cậu trở nên gầy rộp, bộ da màu hồng lúc truớc bây giờ nhìn như một chiếc áo khoác quá khổ. Mắt cậu xuất hiện quầng thâm đáng sợ, đôi tai nhanh nhẹn hay vểnh lên mỗi lần nghe Muriel gọi, giờ xệ xuống trên đầu một cách thảm hại. Nhìn chằm chằm vào nấm mồ của nguời phụ nữ từng thuơng yêu mình, cậu hỏi chính bản thân rằng mình đã ở trong tình trạng kinh khủng này bao lâu rồi, cậu không tài nào có thể nhớ nổi. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, cậu thấy những đám mây đen lẳng lặng trôi phiá trên những dãy núi đằng xa. Bầu trời muốn giáng một trận mưa to. Đến ngay cả thuợng đế cũng muốn chối bỏ cậu sao?
Uốn mình rồi cong lại như một quả bóng, Courange rên lên xót xa, rên tới mức khoé mắt cậu chực xuất hiện những giọt nuớc mắt thống khổ. Cậu đã phát ốm và mệt mỏi vì phải cô đơn. Cậu nhớ lão già cáu bẳn. Cậu muốn thấy Muriel một lần nữa, để nghe đuợc giọng nói ngọt ngào của bà.....là sai trái sao? nguyện uớc đó thực sự là sai lầm?
Cậu ngồi phịch xuống đất, lờ đi những đốm sáng mờ nhạt truớc mặt cùng với cái đầu đau như búa bổ. rồi lại đứng dậy chạy thật nhanh lên tầng áp mái, đóng cửa lại một cách thô bạo rồi thở dài. Courange hít một hơi thật sâu, nhanh chóng khởi động máy tính, và bỏ qua sự châm biếm, giễu cợt đáng ghét của chiếc máy:" Ah, vậy ra cậu vẫn còn sống. Trong tình trạng chiụ đựng sự yên lặng đến chết nguời đó sao? tôi tự hỏi luôn đó."
" khu rừng gần nhất nằm ở đâu vậy?" Courange hấp tấp hỏi, gõ phím một cách vội vã.
" đất nuớc tiếp theo. Sao, định lập kế hoạch đi cắm trại hả?"
Courange cau mày, rõ ràng nó quá xa và hoàn toàn không có cơ hội. Cậu nhẫn nại:" Còn vách đá gần đây nhất?"
"cùng một câu trả lời. Và những nơi mà cậu yêu cầu đó, hầu như không đuợc biết đến với địa danh của quốc gia đâu."
Gầm gừ giận giữ, cậu gõ phím như muốn phá nát nó:" Vị trí cao nhất của 'Nowhere' là gì?" ( Nowhere hình như là tên một địa điểm mà Courange muốn đề cập tới."
" À, đó là hẻm núi Nowhere, đi vài dặm ra khỏi thành phố là đến, hẻm núi đó đuợc gọi là " Drop dead man". Hầu như không phải một địa điểm tốt cho kì nghỉ đâu nhé."
Đảo mắt một vòng, Courange không thèm bận tâm đến việc tắt máy. Cậu nhảy ra khỏi ghế, với tay lấy những cuốn sách được đặt ngay ngắn trên ghế để kê cậu ngang tầm với máy tính
Máy tính đột nhiên ngừng lại. Chú chó nhỏ này sẽ không bao giờ lấy sách kê ra khỏi ghế. Vì cậu là nguời duy nhất sử dụng máy.Đồng thời là nguời duy nhất còn lại trong căn nhà mục nát này:" Chờ đã....Đừng nói với tôi là cậu đang nghĩ đến điều đó!...."
Courange quay đầu lại nhìn xung quanh căn phòng lần cuối. Từ cái mái tôn xéo xẹo, hộp đựng phụ tùng, cho đến những ô cửa sổ bẩn thiủ. Cậu hít một hơi thật sâu, kiên quyết gật đầu chào tạm biệt máy tính rồi đi xuống cầu thang, bỏ lại những tiếng la hét đau thuơng phiá sau mình
" Đợi đã!!!!!" Máy tính cố sức rống lên:" Đợi đã! Courange!! Đợi đã!!!"
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cửa đóng rỗng tuếch và vô vọng phiá truớc.
---
Ở bên kia thành phố, một nơi cách không quá xa hẻm núi Nowhere là bao. Katz đang đóng cửa hàng Katz' Kandy của mình lại, sau một ngày làm ăn thậm tệ. Công thức kẹo mới của hắn tuy đã hoàn thành, nhưng chẳng có khách qua đuờng nào muốn mua nó cả, căn bản là họ không đủ tiền hoặc không thừa tiền cho những thứ hoang phí như vậy. Hắn thậm chí bực bội đến mức không có tâm trạng để mở nhà trọ đêm nay. Nguời khách duy nhất ghé thăm để ăn thử công thức kẹo mới của hắn là một tên khách hành xấu xí ục ịch, mà lũ nhện của hắn cũng chẳng thèm rớ tới.
Tắt đèn rồi đi ra cửa, Katz trừng mắt nhìn bầu trời xám xịt. Cau có, hắn lầm bầm trong miệng một cách khó hiểu:" Dĩ nhiên." như thể hắn đang bị nhốt trong nhà trọ của chính mình vậy. Nhặt bừa một tà báo vuơng vãi trên sàn nhà và sử dụng nó thay cho chiếc ô, hắn cố giữ cho bộ lông đỏ om của mình thật khô ráo. Katz nghiến răng, không ngừng nguyền rủa bầu trời và cơn mưa nặng hạt này. Hắn dậm mạnh chân xuống mặt đuờng uớt át, và trong suy nghĩ không ngừng kêu than tại sao lại không lấy chiếc xe từ bãi đỗ của mình vào sáng hôm kia? Thay vì đi bộ từ nhà đến các cửa hàng?
Chạy xuống con đuờng số 18 với chiếc xe tăng hết tốc độ, bật nhạc ầm ĩ và bùn đất văng toé lên bánh xe, tài xế bật đèn và công tắc cần gạt nuớc. Càu nhàu một chút, cố nhìn ra ngoài đuờng nhưng điều đó không khả thi lắm, vì ngoài trời mưa nặng hạt nhưng roi quất vào mặt mũi, ông ta cố tìm một chiếc bảng chỉ đuờng đâu đó quanh lề. Bỗng tên tài xế nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đi trên đuờng lầy lội ngập nuớc, hình như nguời đàn ông đang dùng một tờ báo để che mưa kia hoàn toàn không biết sự tồn tại của chiếc xe đang lại gần mình. Lão bấm còi liên tục và hét lên, cốt để gây sự chú ý cho kẻ khờ khạo cố băng qua đuờng cùng tờ báo mùn ra vì nuớc mưa. Sau khi nghe thấy tiếng còi, Katz vội quay mặt lại. Hắn nhìn thấy ánh sáng đèn pha từ chiếc xe đang rọi thẳng vào mình mà không hề có ý thắng lại. "geez" Hắn chán nản nghĩ:" Có lẽ đây sẽ là ngày cuối cùng của đời mình và có khi là ngày tệ nhất..."
Hắn đang chờ đợi chiếc xe tải tông vào mình. Nhưng đột nhiên, Katz cảm thâý một bàn tay nhỏ xô mạnh mình ra khiến cho hắn ngã và đáp vào lề đuờng. Tay phải chống xuống mặt đuờng để giữ cho cái đầu toàn vẹn, chiếc đuôi dài cuốn quanh chân. Hắn giữ tư thế đó một lúc cho đến khi tay bất thần đặt vào ngực, tim hắn còn đập!! Mặc dù toàn thân đau đớn và trầy xuớc, hắn vẫn ép mình guợng dậy để nhìn sinh vật đã đưa mình ra khỏi bàn tay tử thần trong tích tắc. Tuyệt vọng, Katz bất lực run rẩy nhìn lên phiá truớc.
Ngay khi thân thể ngập ngụa trong đất cát và đặc sánh lại do nuớc mưa, ngấm cả vào những vết thuơng trên nguời, đôi tai nhọn hoắt của Katz vẫn có thể nghe đuợc âm thanh va chạm kinh khủng của một ai đó với chiếc xe tải. Chiếc xe tải đã không đâm hắn, nhưng lại đưa một nguời khác vài nguỡng địa ngục. Ngay khi chiếc đèn xe rọi vào cục lông bầy nhầy màu tím, bê bết bùn, hắn chợt bàng hoàng thì thầm trong cổ họng:"Courange...??"
Đứng trên đôi chân run rẩy, Katz cố tiếp cận chú chó nhỏ uớt sũng.
Chiếc xe tải lập tức thắng lại thật nhanh, âm thanh chói tai của bánh xe cọ sát vào mặt đuờng, tên tài xế mở cửa vơí khuôn mặt hốt hoảng vô cùng: "Ôi trời đất!! hai nguời ổn chứ?? Tôi nhìn thấy cậu ấy chạy ra từ Nowhere. Cậu kia có sao không. Chúa ơi!...". Mặc kệ nguời tài xế không khỏi bàng hoàng đang đứng sau lưng, cùng với những lời nói lắp bắp của ông ta. Hiện tại, trong tâm trí và ánh mắt của Katz chỉ có Courange.
Nhìn kẻ thù truớc đây của mình, nhìn nguyên nhân duy nhất mà hắn tồn tại đang nằm thoi thóp,.....tất cả duờng như đang tan vỡ thành nghìn mảnh vụn truớc mắt. Lông của cậu nhìn như một mớ hỗ độn, nhơ nhớp máu. Hai chân lỏng lẻo trên nền đất, có lẽ đã gãy mất rồi. Katz cảm thấy lồng ngực của hắn chợt nhói đau:" Chúa ơi...Tử thần suýt chút nữa thì đánh cắp linh hồn của mày đâý, con chó ngu ngốc...." Cậu đã cứu cái mạng của hắn....cho hắn cơ hội để sống tiếp. Khoan đã,.....truớc tiên phải đưa Courange đến bệnh viện! Con chó ngu ngốc này cần sự giúp đỡ! Có cái bệnh viện nào quanh đây không?!! Hắn dùng hết sức lực bò lại gần chú chó nhỏ đáng thuơng, cẩn thận bế cậu lên. Trong đầu không ngừng khẩn cầu một chút nhiệm màu có thể cứu ân nhân của hắn.
Quay lại đối mặt với tay tài xế bằng ánh mắt hung dữ. Kéo mạnh cánh cửa xe, gào lên:" Lái xe đưa chúng tôi đến thị trấn. Cậu ta cần gấp một bệnh viện!! NGAY BÂY GIỜ!!".
Tay tài xế cũng không kịp suy nghĩ, cuống quýt cầm bánh lái đưa cả hai vào bệnh viện đa khoa Nowhere của thị trấn bằng hết tốc lực. Tuởng chừng như chiếc xe có thể phóng với tốc độ ánh sáng. Hắn còn chẳng thèm cảm ơn tài xế, lôi cục bông bầy nhầy ra khỏi xe rồi gấp gáp chạy vào các trạm cấp cứu.
Một con chuột y tá có bộ lông màu nâu sáng, vẻ mặt chán chường bắt đầu hành động khi ả ta nhìn thấy con chó thấm đẫm máu tươi trong tay Katz. "Có chuyện gì đã xảy ra vậy??" cô ta nhanh chóng hỏi khi phân trang cho bác sĩ phẫu thuật.
" Cậu ta bị đâm bởi một chiếc xe tải." Katz thở hổn hển, nguời sũng nuớc tới thảm thuơng.
Từ đằng xa có thêm nhiều y tá đang đến cùng với một cái băng ca lớn ( mình chả biết cáng hay gì nữa =)))) đại khái là cái giuờng có bánh xe chở bệnh nhân vào phòng phẫu thuật á.) Katz đỡ Courange nằm lên rồi giữ cho băng ca không lắc lư khi chạy. Bác sĩ xuất hiện từ hành lang. Ông ta kiểm tra cậu rồi cau mày:" cậu ta không có phản ứng lại. Mau mau đưa cậu ấy vào phòng mổ đi." Các bác sĩ khác gật đầu với nhau, hấp tấp kéo băng ca vào phòng mổ. Katz nhanh chân định buớc vào, nhưng hắn bị những y tá khác giữ lại.
" không có một nguời nào đuợc phép buớc vào phòng mổ ngay cả nguời quen. Anh có thể vui lòng ngồi lại để cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi đuợc chứ?" Katz bần thần, hắn lặng lẽ theo chân y tá đến bên một chiếc bàn nhỏ. Mọi thứ trở nên tối tăm làm sao. Hắn chỉ chờ chực bóng dáng của cậu sẽ buớc ra từ phòng mổ kia. Nhưng có một điều hắn biết chắc rằng, ngay khi đèn từ phòng mổ tắt hòan toàn, là lúc cậu sẽ trở về bên hắn.
" Được rồi, anh có thể xưng danh không?" Cô y tá xinh đẹp cố gắng gây sự chú ý với Katz, nhưng điều đó không mấy khả thi. Vì con mèo mang bộ lông đỏ kia rõ ràng đang bị sốc, mặt hắn tái mét.
"Katz." Hắn thì thầm.
Y tá gật nhẹ nhàng gật đầu:" Tốt lắm.....vậy anh có biết tên của bệnh nhân không?"
Hắn quay lại chực nhìn cô gái trẻ, im lặng một chút rồi lên tiếng:" Courange" Hắn nghẹn lời:"Tên của cậu ta là Courange."
"Anh có thể cho tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với bệnh nhân không?"
"Cậu ta bị tông bởi một chiếc xe. Truớc đó chiếc xe đã không bật đèn pha cho đến khi nhìn thấy chúng tôi. Và sau đó tôi đã yêu cầu ông ta đưa chúng tôi đến đây..." Katz vừa nói vừa liếc ra khỏi cửa bệnh viện, nhưng ngoài đó chẳng còn ai cả, cũng không còn chiếc xe nào đang đỗ. Hắn đột nhiên gầm lên tức giận. Nhúm lông uớt trên cổ dựng đứng trong cơn giận giữ đột ngột xuất hiện khi biết cả nguời lẫn xe đã trốn:" TÊN KHỐN!! HẮN TRỐN MẤT RỒI!! TÊN RÁC RUỞI!!"
có vẻ cô chuột y tá không mấy hài lòng khi Katz đứng bật dậy và chửi rủa như vậy, cô ả làu bàu nhấc điện thoại cho cảnh sát. Nói gì đó một lúc trong điện thoại, cuối cùng ả cũng trở lại rồi ngồi đối diện với Katz:" Cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi, họ muốn tôi hỏi thêm anh về tai nạn, nên tôi sẽ bắt đầu truớc với Courange. Mối quan hệ của anh với nạn nhân là gì? nạn nhân có gia đình không?"
Katz hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn giận, tự nhủ rằng khi chuyện này xong xuôi, hắn sẽ biến tên tài xế thành thức ăn cho lũ nhện của mình:" Không....hmm.....nguời quen sao? Tôi....chỉ là truớc đây cậu ta với tôi có chút chuyện."
"Anh có biết gia đình của bệnh nhân hiện tại đang ở đây không?"
"Đó là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Họ có một trang trại không xa..." Katz cố tránh né khuôn mặt thuơng hại của y tá.
"Họ đã qua đời vào một tháng truớc đây..." Cô ý tá hạ giọng:" Vậy còn ai không? còn ai để trông coi và chăm sóc cho bệnh nhân âý?"
Katz nuốt cục nghẹn trong cổ họng mình và lắc đầu buồn bã một cách khó khăn. Tất nhiên là chẳng còn ai cả. Cả nửa cuộc đời chú chó hoang dại và trung thành đó đã cống hiến tất cả cho đôi vợ chồng, nhưng họ lại đành lòng ra đi một cách ích kỉ:" Nếu họ đã chết....tôi sẽ trông nom cậu ta."
cô nàng tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức:" Anh chắc chứ. Nhưng anh với nạn nhân..."
"Tôi sẽ ở lại!!!" Katz gằn giọng tuyên bố một cách giận dữ. Con chuột ngu ngốc này đặt câu hỏi quá nhiều! Nhận thấy y tá đang chau mày lại, hắn vội vàng ngồi xuống ghế trở lại:" Tôi...tôi xin lỗi......cậu ta không còn nguời quen nào khác.....ít nhất cậu ta cũng biết tôi...."
Gật đầu tỏ ý đã hiểu, ả y tá sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi bỏ đi, để lại hắn một mình. Bên ngoài trời đã bắt đầu tạnh mưa, cảnh sát cũng lùng sục một số điểm gần bệnh viện và hỏi thăm về tay tài xế. Trong bệnh viện, Katz ngồi lặng im chăm chú nhìn vào đôi tay đan xen lại của mình.
Vài giờ sau, khi ánh bình minh bắt đầu loé lên từ đuờng chân trời như một tia hy vọng, cuối cùng đèn trong phòng mổ đã hoàn toàn tắt. cả đêm Katz không ngủ dù chỉ một chút, hắn nhận thấy đèn đã tắt, lập tức đứng dậy để xem có chuyển biến gì không.
"Anh Katz" Cô y tá chuột gọi:" Courange đang trong phòng điều duỡng. Mọi chuyện ổn cả rồi, tôi sẽ đưa anh đến gặp cậu âý.
Katz gật đầu, họ di chuyển đến phòng điều duỡng nhanh chóng. truớc đó để chắc chắn, Katz hỏi lại bác sĩ với vẻ lo lắng:" Cậu ta sẽ ổn chứ??"
"Bệnh nhân đã phối hợp rất tốt với chúng tôi suốt quá trình phẫu thuật, có thể nói tình trạng của bệnh nhân hiện tại tạm ổn. Truớc đó bệnh nhân bị mất nuớc và suy dinh duỡng, các y tá sẽ đảm nhiệm việc làm bệnh nhân khá hơn trong thời gian ở lại bệnh viện để lấy lại được tinh thần và sức khoẻ ban đầu."
Katz thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy sổ bệnh viện từ tay bác sĩ rồi gật đầu chào ông. Hắn đuợc phép ở riêng với Courange một lúc, dư thời gian để nhìn quanh căn phòng điều trị. Phòng tuy nhỏ bé, nhưng lại ấm cúng vô cùng. Hắn băng qua giuờng bệnh, để nhìn rõ Courange. Trông cậu giống như một nhúm lông hồng đuợc băng bó cẩn thận. Kéo chiếc ghế lại gần giuờng và ngồi chờ đợi, Katz thở dài não nề.
Hắn đã kiệt sức, hắn đã định tự sát.....nhưng bản thân lại không cho phép vì không muốn sự hy sinh của Courange trở nên vô nghĩa với hắn. Hắn cuộn mình lại tự hỏi, các con chó ngu ngốc mà hắn đã cố gắng giết nhiều lần, tại sao lại cứu sống hắn? Tại sao lại khiến hắn vì một chút ơn nghĩa mà phải động lòng?
Courange chắc chắn biết rằng cậu ta sẽ chẳng nhận đuợc bất cứ phần thuởng gì cho việc nhảy ra đỡ chiếc xe giúp Katz. Và hơn hết hắn biết đây không phải một trò đùa hay một vụ dàn dựng, mà là sự thật. Cậu ta đang là gì ở chốn này, một nơi rất xa ngôi nhà mà cậu ta đang ở? Cậu ta muốn bỏ đi khỏi Nowhere sao? Không còn thức ăn trong nhà? Hay do vào ban đêm căn nhà quá ảm đạm? Rõ ràng cậu ta đã trở nên gầy gộc và thảm hại đi nhiều so với truớc đây khi có nguời chăm sóc cậu....
" Con chó ngu ngốc....." Katz thì thầm:" Mày nghĩ gì trong đầu vậy?...." Hắn xoa đầu Courange, rồi lại không kìm lòng đuợc mà xoa xoa đôi tai nhỏ màu nâu.
Sau một hồi thoả thích nghịch ngợm trên cơ thể Courange, cậu rên rỉ một cách đau đớm rồi khô khan hỏi:" Muriel?"
Nắm chặt bàn chân nhỏ màu tím trong tay mình, hắn hỏi nhỏ:" Courange?"
Cậu bắt chợt chuyển động, chiếc mũi uơn uớt nho nhỏ khẽ giật. Bằng mọi nỗ lực mà bản thân gom góp, cậu mở mắt ra, lờ mờ nhìn về phiá truớc. Cậu nhìn thấy Katz đang đứng bên cạnh. Đột nhiên Courange tỏ vẻ đau khổ khôn cùng, khuôn mặt cậu hiện lên sự trốn trải đến lạ thuờng.
Katz cau mày lo lắng. Có cái gì đó không đúng ở đây!! Truớc khi hắn kịp hỏi điều gì đó, cậu đã nhắm mắt lại và tiếp tục thiếp đi. Nhịp tim đã trở nên phẳng lì.
Chuông báo vang lên, các bác sĩ và y tá rầm rập buớc vào phòng rồi đẩy Katz ra khỏi cửa.
Hắn toát mồ hôi hột, cố dán mắt qua khung kính cửa để có thể nhìn đuợc chút gì đó. Các bác sĩ đã khởi động máy khử rung tim để gây sốc cho chú chó màu tím nằm bất động trên giuờng bệnh. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua,.....nhưng Courange vẫn nằm im không nhúc nhích.
Không thể giữ đuợc bình tĩnh nữa, Katz đạp cửa và hét lên giận dữ:" CON CHÓ NGU NGỐC, CÓ CHUYỆN GÌ VỚI MÀY VẬY? ĐỒ HÉN NHÁT, CHIẾN ĐẤU ĐI!!!"
Có lẽ lời nói của Katz đã kích động đôi chút, nhịp tim xuất hiện tiếng bíp.
Con chó ngu ngốc đó, đồ ngu. Cậu ta đã cố gắng lao xuống vực núi Dead Man Drop và vô tình cứu đuợc hắn. Gầm gừ, hắn định tiến lại gần giuờng bệnh nhưng lại bị các y tá can ngăn. Hắn vùng ra, dựng Courange dậy và đập đầu cậu vào ngực hắn, để cậu nghe thấy nhịp tim hắn đang trôi chập rãi:" Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?? Con chó vô dụng, mày thậm chí còn không giữ đuợc cái mạng của mày sao??"
"Muriel và Eustace đã chết!!!" Courange hét lên tuyệt vọng vô cùng, đẩy mạnh hắn ra và cuộn mình lại thành một quả bóng.
"và điều là làm mày tham gia trò chơi sinh tử cùng họ à đồ ngu?" Hắn kéo Courange lại gần mình, dùng chân để giữ cậu ngôì yên. Hắn muốn nhồi nhét một điều đó vào đầu cậu để cậu có thể hiểu rằng, cậu quan trọng với hắn như thế nào.
"Tôi chỉ không muốn phải cô đơn nữa..." Courange gục vào tay mình, thút thít khóc.:" Tôi rất nhớ họ..."
Nhìn Courange khóc, Katz đành trở lại ghế ngồi, thở dài buồn bã. Chú chó tội nghiệp. Hắn chỉ lang thang khắp nơi vì lợi ích của mình. Mà không biết rằng ở đâu đó có kẻ cần đến sự quan tâm của hắn, kẻ mà hắn đã bạc nhuợc.
"tại sao mày lại cứu tao?" Katz đột nhiên hỏi.
"anh....anh không nghĩ rằng có một ai đó đang rất nhớ anh sao?" Courange lấy hết dũng khí, đáp lại con mèo gian xảo màu đỏ cùng một tiếng nấc
Một lần nữa, Katz lại thở dài, thì ra mọi chuyện là như vậy. Courange không muốn hắn cảm thấy tồi tệ giống như cậu, cậu nghĩ hắn còn gia đình đang chờ đợi ở nhà:" Có thể là em gái tao, tao đã không nhìn thấy nó trong một thời gian dài....Mày biết đấy, tao đã trải qua một khoảng thời gian cô đơn còn lâu hơn cả mày kia..." Hắn nói tỉnh bơ, vuơn nguời lên để xoa đầu Courange một cái. Mặc dù còn cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng cậu đã lau những giọt nước mắt và tựa mình vào bờ vai của Katz:" Đuợc rồi, ổn rồi. Anh biết khoảng thời gian vừa rồi rất khó khăn với em, nhưng sẽ không sao đâu. Em sẽ thấy." Courange cũng đã thiếp đi.
Một vài phút sau. katz cũng đã nhắm mắt và ngủ cạnh cậu. Hắn ngủ ngon đến mức, không còn nghe bất cứ tiếnh động nào xung quanh nữa.
---
Một vài ngày sau đó, Courange đã khoẻ lại và có thể xuất viện. Chuyến xe về nhà hoàn toàn bình yên, hắn đặt Courange ngủ trên vòm tay của mình. Khi thử sử dụng chiếc xe tải cũ của Eustace, thật nhạc nhiên rằng nó còn dễ chạy hơn chiếc Audi của anh hiện giờ.
Thuốc gây mê mà các bác sĩ tiêm cho Courange, đủ thời gian để Katz có thể đi tham quan cả ngôi nhà. Căn nhà trông bẩn thiủ và già côĩ y hệt chủ nhân của nó. Mọi nơi trong căn nhà đều có bụi, đến cả tủ lạnh lẫn thực phẩm cũng ôi thiu nốt. Khiến cho hắn mất rất nhiều thời gian để dọn lại đống hổ lốn này. May thay, trong tủ lạnh không có nhiều thức ăn lắm, và hắn hoàn toàn có khả năng đi mua một chiếc tủ lạnh mới.
Bên ngoài, gần chiếc giếng phủ đầy rong rêu là hai bia mộ có ghi: Muriel Bagge và Eusteace Bagge. Chợt hắn tuởng tuợng ra hòn đá bên cạnh là bia mộ của Courange khiến hắn không khỏi giật mình. Chú chó trung thành đó đã suýt nữa thì gần đất xa trời.
Đặt cậu lên chiếc giuờng cũ của đôi vợ chồng già, hắn đi chuẩn bị cho bữa tối. Có một chút ánh sáng sẽ tốt hơn, và Courange nên ăn đồ lỏng phù hợp với thể trạng hiện giờ.
---
Courange tỉnh dậy một vài giờ sau đó. Rón rén và tệp tễnh, cậu buớc xuống cầu thang một cách khó khăn. Nhận thấy mọi vật trong nhà đều đã đuợc phủi bụi. Cậu nghe thấy một vài tiếng động khi mở cửa phòng bếp. Là KATZ!!! hắn đang thái cà rốt tại bếp, cùng cuốn sách nấu ăn của bà Muriel mở bên cạnh
"Ah" Katz reo lên khi nhìn thấy Courange, hắn mừng rỡ thả cà rốt vào món thịt hầm:" Tỉnh rồi à cục cưng? Mau lại đây và sắp xếp bàn ghế nào."
Courange gật đầu. Cậu có thể ngửi thấy mùi thơm bay ra từ món súp trên bàn. Nhà bếp sáng và gọn gàng hơn bao giờ hết. Đó...đó là.....cậu gần như phát khóc khi nhìn thấy cảnh tuợng ấm cúng truớc mắt, ở đây đã không đuợc như cũ trong một thời gian khá lâu. Katz lập tức tiến lại gần, hắn vuốt ve đầu cậu kèm theo một nụ cuời ấm áp:" Thôi nào Courange, mau ngôì xuống đi"
"Tại sao?" Courange hỏi, giọng run run. Cậu cảm thấy hạnh phúc hơn khi có Katz ở bên cạnh. Cậu đã noí dối, rằng cậu không cần hắn khi ở bệnh viện. Chỉ là......cậu không muốn trải nghiệm cái cảm giác cô đơn ấy nữa.
"Tại sao gì cơ?"
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Thế em không muốn tôi ở đây à?"
Courange té ngửa:"Không! Em muốn chứ! Nhưng...."
"Ờ.....Không phải nếu như tôi đi thì em sẽ rất nhớ tôi sao?" Katz hỏi và bật cuời khi đưa Courange trở lại ghế ngôì.
Courange cúi đầu
Katz trút súp vào đĩa:" Và tôi sẽ rất nhớ em nếu em biến mất. Đó là lí do tôi ở lại đây, vì tôi không thể tin tuởng em nếu để em sống một mình."
"Này!!!" Courange phản đôí gay gắt
"Con chó ngu ngốc. Mau ăn hết súp đi!!!" Hắn ra lệnh và chĩa chiếc muỗng đang cầm trên tay vào nguời Courange
Cậu cuời khúc khích, tuy rằng nghe có vẻ kì lạ. Nhưng, cậu không còn thấy ghét Katz như truớc nữa. Nguợc lại, còn cảm thấy cần Katz hơn bất cứ ai.
Ở trên tầng áp mái, máy tính cười:" Đừng lãng phí khoảng thời gian hạnh phúc của cậu, đồ đần."
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com