Ink (Mực)
Hoseok chưa từng bị những hình xăm lôi cuốn. Trong khi các thành viên khác nhỏ dãi thèm muốn khi thấy những vết mực in trên làn da, anh ấy chỉ đơn giản nhún vai thờ ơ, ra cái điều đây đếch quan tâm nhé. Anh thiết nghĩ nó là một thứ thật bẩn thỉu (và chẳng phải là một điều gì hay ho) hơn là sáng tạo, thay vào đó anh thích chú ý đến phần da thịt thật hơn so với các vết nhơ từ mực.
Tất cả đã thay đổi hoàn toàn sau phần biểu diễn đầu tiên của họ ở MAMA. Anh đã cùng tham gia lịch trình với Jimin 1 cách cẩn thận - biểu diễn bên cạnh các tiền bối Block B, đôi lúc anh sẽ nhắc nhở Jimin (cho dù anh đang bắt đầu nghĩ rằng sự trấn an này có lẽ là dành cho bản thân anh) vì vậy mà mọi động tác biểu diễn của họ đều phải hoàn hảo. Jimin nở nụ cười rạng rỡ với anh (các fan gọi anh là virus hạnh phúc, nhưng rõ ràng họ chưa nhìn thấy nụ cười quyến rũ đó của Jimin) và Hoseok cam đoan rằng nụ cười của cậu nhóc sẽ thổi bay tất cả tâm trí của ARMYs.
Hoseok thở dài thườn thượt, chú ý đến điệu bộ của Jimin và họ tăng lên những lần chạy theo kế hoạch một lần nữa. Anh không thể nào không căng thẳng - vì đây là MAMA, và mọi người sẽ đưa họ lên một cuộc chơi, giờ thì anh và các thành viên khác không được phép do dự, không phải sau những gì tất cả đã làm là làm việc và luyện tập chăm chỉ trong suốt hai năm qua để có được... như thế này... Dòng suy nghĩ của anh vỡ vụn khi anh xem Jimin hoàn thành màn trình diễn, cậu nhóc kéo chiếc áo thun nỉ qua khỏi đầu, tiết lộ phần cơ bụng săn chắc, và...
- "Jiminie?"
Hoseok hỏi nhỏ, chỉ vào hai bên xương sườn của cậu nhóc.
- "Cái quái gì thế này?"
Jimin ngừng chuyển động, cau mày trước khi nhìn xuống người mình sau đó cười toe toét đầy phấn khích.
-"Oh - chị stylist nghĩ sẽ rất tuyệt nếu như em có một hình xăm, đó sẽ là điểm nhấn cho cơ bụng của em. Anh không nghĩ nó thật ngầu sao, hyung?"
Hoseok hẳn sẽ trả lời, nếu như sự thật không phải là miệng của anh hoàn toàn khô không khốc. Phần dưới ngực của Jimin được viết dòng chữ 'never mind', dọc theo phần xương sườn bên phải là dòng chữ Hán 'Mood for love' - anh hiểu ý nghĩa của những chữ được chọn này, nhưng vào thời điểm này, anh thật sự không để tâm đến chúng nữa.
- "Ừ, ờ... Ừ nó ngầu đấy, Jimin..."
Hoseok cố gắng giữ tập trung khi Jimin miêu tả chi tiết một số điều lệ bổ sung mới cho buổi biểu diễn (một vài điều gì đó về lối vào của buổi biểu diễn, anh nghĩ vậy) Thế nhưng rất khó cho anh khi không thể không nhìn chằm chằm vào những nét mực mới trên làn da ấy. Có điều gì đó của các nét mực khi Jimin chuyển động cơ thể, cách mà nó gợi lên những múi cơ bên dưới... Anh lắc đầu nguầy nguậy khi Jimin hét to tên anh, chớp mắt vài cái.
- "Hở?"
- "Anh có chú ý không đấy, hyung?"
Jimin hỏi với ánh nhìn bối rối. Hoseok gật đầu, đứng đó và khoanh tay trước ngực, quan sát Jimin với quyết tâm sẽ tập trung vào lần này.
*
- "Hoseok - Hoseok!"
Cặp mắt tối màu của Hoseok dán chặt vào màn hình máy tính, lặp đi lặp lại cảnh đó hàng chục lần, và anh không hề nghe thấy giọng hét toáng phát ra từ hành lang. Thay vì chú ý vào những lời phê bình về bản thân của phần trình diễn, mắt của anh vẫn dán chặt vào điều khác biệt nho nhỏ nào đó - nguyên nhân là vì chiếc áo của Jimin, và cách mà cơ bụng của cậu bé cong lên khi cậu giơ tay qua khỏi đầu, các nét mực bị kéo căng ra ở phần thân trên của Jimin.
- "Hoseok."
Một chàng trai nhảy vào, đóng sập màn hình máy tính của anh lại, nhìn lên là ánh mắt trừng trừng từ Jin.
- "Chú nói chú sẽ giúp anh làm cơm tối - điều đó còn hiệu lực không?"
- "Ờ - Vâng dĩ nhiên,"
Hoseok lầm bầm, nhanh chóng đẩy máy tính qua một bên và đi theo sau Jin, luồn tay vò rối mái tóc của mình. Anh chỉ không thể ngừng suy nghĩ về tối hôm đó, không thể ngừng nghĩ về cách mà ánh mắt anh dán chặt vào phần bụng của Jimin, vào phần chữ đậm lướt lên xuống theo phần hông cong lên theo từng cử động của xương sườn... Thậm chí là khi có chiếc áo khoác ngu ngốc trên người cậu thì hình xăm vẫn bị trông thấy, làm cho Hoseok càng khó tập trung vào nơi anh đang đứng. Nhưng ánh đèn, tiếng hò hét và tiếng nhạc đủ lớn để áp đảo sự ham muốn đó, và anh đã gầm lên khi buổi biểu diễn kết thúc, vẫy tay với khán giả và tiếng hét của họ càng lúc càng lớn hơn.
Đó là lần duy nhất khi họ tiến về phía hậu trường, chúc mừng cho chính họ và các tiền bối Block B và Hoseok đã đối mặt với Jimin lần nữa - hoặc ít nhất là đối mặt lần nữa từ phía sau. Cậu bé ôm anh từ phía sau, liên tục la hét đầy phấn khích khi vòng tay quanh cổ Hoseok.
- "Này - này, em đang làm anh nghẹt thở với đám lông trên áo em đấy!"
Hobi trả lời bằng giọng oai oái của mình, cười lớn khi cuối cùng thằng bé cũng buông anh ra. Anh quay lại để đối diện với cậu, Jimin đang mải mê nói về màn trình diễn vừa rồi, ôi thánh thần ơi màn trình diễn của họ đã thành công tốt đẹp cho dù phần xé áo của cậu có chút vướng víu nhưng wow... cậu hy vọng sẽ được trình diễn với Block B trong dịp nào đó nữa ... Hoseok như chìm vào lời nói của cậu nhóc trước mặt, và anh một lần nữa lại tập trung vào các nét mực trên da của Jimin, chú ý vào cách mà nó trải dài xuống phần dưới quần jeans của Jimin, và chúa ơi, anh rất muốn xem...
- "Hyung?"
Hoseok chớp mắt ngay lập tức, nặn một cái cười nhăn nhở và gật đầu với Jimin.
- "Anh biết, Jiminie - nó thật không thể tin được,"
Kiềm chế mình, anh nhanh chóng quay đi, cố gắng tìm ra cách tránh xa cậu nhóc, càng xa càng tốt - khỏi cần phải nói, cho dù là hình xăm đó sẽ biến mất trong vài ngày tới nhưng nó vẫn sẽ xuất hiện trong cõi mơ của Hoseok vào mỗi đêm trong một vài tháng sắp tới... Và có vẻ như là cả trong giấc ngủ vào ban ngày của Hoseok, bởi anh đã quay lại thực tại sau khi nhận được cú đập nhẹ vào đầu từ Jin, Hoseok giật mình kêu lên ôm đầu.
- "Chú phắn ra ngoài được không thay vì cứ đứng đờ như cái thằng đần đụt như thế?!"
*
Hình xăm chả phải là một vấn đề với Hoseok - ít nhất là như vậy, đó là những gì mà anh tự nhủ với mình.
- "Hoseok-hyung!"
Đã sáu tháng sau sự kiện MAMA (hoặc đó là trường hợp mà cậu đã đặt tên), Jimin phi thân vào phòng của họ với tốc độ ánh sáng, nhảy lên giường Hoseok.
- "Hoseok-hyung..."
- "Em muốn gì nào, nhóc con phiền phức này?"
Hobi trêu chọc, cố đạp Jimin ra khỏi giường bằng chân của mình.
- "Em cần anh đi với em đến Hongdae."
Hoseok chống tay, cau mày, đầu nghiêng sang một bên.
- "Em cần gì ở Hongdae chứ?"
Hoseok thắc mắc, từ từ ngồi dậy để có thể nhìn thẳng vào mắt Jimin.
- "Và tại sao em lại muốn anh đi cùng với em? Ý anh là - sao em không nhờ Jin, anh ấy có thể lái xe cho em."
- "Em muốn đi với anh cơ, vì em thích anh nhất..."
Mắt Hoseok thu hẹp lại, tỏ vẻ đầy nghi ngờ.
- "Vậy sao - anh không tin đâu."
Nụ cười Jimin trở nên méo mó, và đó là lúc Hoseok biết mình đã đúng.
- "Em muốn biết tại sao anh không tin điều đó không? Bởi vì nó rất giống với âm thanh mỗi khi em muốn thứ gì đó từ Yoongi hay Taehyung. Anh khác với họ, anh không dễ dãi đâu."
Hoseok khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười với cậu nhóc đang cố che giấu vẻ mặt nhăn nhó của mình đi.
- "Xuống đi."
- "... Thì, lý do em không thể nhờ Jin-hyung là vì anh ấy sẽ lên cơn đau tim nếu em nói với anh ấy những việc em muốn làm."
Sự quan tâm của Hoseok dồn hết vào Jimin và anh nghiêng tới gần để nghe Jimin nói.
- "Em, ư... em muốn có một hình xăm."
Hoseok sững người tại chỗ, cảm giác khô môi quen thuộc đột ngột lại xuất hiện.
- "Gì... Cái gì? Tại sao? Từ khi nào mà - em muốn xăm nó ở đâu chứ?"
Jimin đảo mắt, đột ngột kéo quần đùi của mình lên, chỉ lên phần phía trước đùi.
- "Sẽ không ai thấy nếu như em xăm nó ở đây," cậu giải thích với một nụ cười láu lỉnh trước khi kéo lại ống quần, ngả người về phía Hoseok.
- "Anh Namjoon và anh Seokjin sẽ cùng nhau nói không nè - Anh Yoongi sẽ không thật sự muốn đi với em đâu - và em không thể tin tưởng Taehyung hay Jungkook, sẽ không có gì đảm bảo nếu hai đứa nó cố ý cho các hyung khác biết trước khi em kịp rời khỏi nhà. Ngoại trừ anh thôi."
- "... Em đã nghĩ như thế nào về việc đó?" phải, chắc chắn - Hoseok vẫn đang tập trung chú ý vào lý do mà Jimin đưa ra. Anh không muốn Jimin phát hiện ra anh đang bỏ lỡ các lời giải thích của cậu khi mà anh đang tưởng tượng ra vết mực sẽ xuất hiện trên đùi cậu bé, nó sẽ trông như thế nào khi cậu đi quanh nhà chỉ với cái quần lót trên người, cảm giác sẽ như thế nào khi anh áp môi của mình lên từng thớ thịt mềm...
- "Xin lỗi - cái gì cơ?"
- "Vậy, anh có giúp em hay không?"
Jimin nhìn anh, cắn môi của chính mình - đó lại là một vấn đề khác của Hobi, nhưng không phải lúc này - sự lo lắng trong ánh nhìn màu nâu tối của cậu nhóc trước mặt khiến Hoseok thở dài, dùng tay vuốt mặt, dành chút thời gian để suy nghĩ trước khi trả lời.
- "... Anh sẽ giúp em, Jimin. Nhưng em sẽ nợ anh một món nợ lớn đấy."
Thật là một quyết định sai trái - nếu Jin biết việc này là cả hai sẽ 'ngủm củ tỏi' luôn, nhưng... sự cám dỗ này thật sự quá lớn.
*
Và giờ đây thằng nhóc lại phản đối không để anh xem cái thứ chết bầm đó.
- "Em vẫn phải băng chúng lại, Hoseok, em không thể cho anh xem được!"
Rồi cậu nở nụ cười đầy tự mãn, bước ngang qua người anh mà cậu tin tưởng. Điều đó làm Hobi tức điên (và gửi anh những đêm khuya quá sức tưởng tượng).
Sau ba tuần quấy rầy Jimin, anh đã chắc chắn rằng thằng bé đã chơi khăm anh, và anh không có cơ hội để tự mình nhìn thấy hình xăm đó được. Cho đến một đêm Taehyung phải gặp em họ của cậu ấy, và rời khỏi phòng...
Tốt quá, thật sự rất yên lặng (căn phòng luôn như vậy bất cứ khi nào Taehyung biến mất ). Hobi ngồi trên giường ngủ của anh, với headphone bên tai, xem lại một vài bài nhảy nào đó, hạnh phúc cho một đêm yên tĩnh.
- "Ngon xơi đấy."
Hoseok liếc nhìn lên từ màn hình máy tính của anh, bắt đầu tranh cãi với Jimin - cho đến khi anh nhìn rõ cậu. Cậu nhóc đã lấy cắp một trong những chiếc áo tank top của Hobi (điều đó không phải là điều mà chàng trai lớn hơn quan tâm), nhưng việc Jimin đã bỏ quên việc kéo ống quần xuống thấp, để lộ dãy hình xăm kéo dài khắp bắp đùi trên của cậu. Hoseok chậm rãi lùi người về phía sau, cố hết sức để không nhìn vào đó (nhưng anh đã thất bại thảm hại) khi Jimin ngồi phía bên kia giường, hai chân bắt chéo phía trước.
Quanh đùi của Jimin là một dãy hình nhìn giống như một dải viền được tết phức tạp. Hoseok nuốt khan, tự nhắc bản thân rằng đó chỉ là những vết mực - kinh tởm, gớm ghiếc, những hình vẽ đầy thu hút trên phần đùi mềm mại của Jimin, sẽ như thế nào nếu như nó không được che đậy, sẽ như thế nào khi những vết mực đó tiến xa vào phần đùi trên mảnh khảnh trong lớp quần lót của Jimin, sẽ... Ánh mắt anh lập tức liếc về phía máy tính lần nữa, tim anh đang nện những tiếng thình thịch trong lồng ngực. Có gì đó không bình thường trong sự rụt rè này - có sự khác biệt rất lớn giữa skinship của các thành viên trong nhóm với loại skinship tục tĩu mà anh đang hình dung trong đầu này.
- "Anh thật sự không nghe thấy những gì em đang nói, phải không?"
Hoseok nhìn lên kinh ngạc, nhận thấy sự bực bội của Jimin.
- "Gì vậy?"
Hobi vô tội hỏi, quay về nhìn chăm chăm vào laptop của mình.
- "Anh nói em nợ anh một món nợ lớn, và ý e là..."
Jimin thở dài, rõ ràng cậu không hề thoải mái khi thừa nhận việc này
- "Tốt thôi - sẽ công bằng nếu em làm gì đó để cám ơn anh vì đã giúp đỡ trong suốt chuyến đi đến Hongdae và trở về mà không ai biết. Vậy - anh muốn em làm gì nào?"
Đầu Hoseok ngẩng lên ngay lập tức bởi lời đề nghị của Jimin, tâm trí của anh ngay lập tức rộn rạo.
- "...Em để anh tự do quyết định à? Em chắc chắn muốn làm chuyện đó?"
Jimin nhún vai, rõ ràng là không quá quan ngại. Các thành viên ấm áp còn lại thường không quá độc ác với việc 'trả ơn' - nhưng Jimin cũng không hề biết những điều 'kì diệu' diễn ra trong đầu Hoseok suốt sáu tháng qua. Đóng mạnh máy tính một cách đột ngột, Hobi cân nhắc câu hỏi của Jimin. Anh có thể yêu cầu như mọi khi - như là việc yêu cầu Jimin sẽ giặt ủi quần áo cho anh trong một tháng, hay làm nô lệ cá nhân trong một tuần - nhưng tất cả những việc đó không thú vị như những gì Hoseok đang nghĩ trong đầu bây giờ.
- "Cởi ra."
- "...Gì cơ ạ?"
Hoseok chưa từng thấy mắt Jimin mở to đến thế, và anh đã chú ý rằng Jimin đang nuốt nỗi ấm ức vào lòng.
- "Em nghe anh nói chứ."
Jimin gật đầu thật chậm, nhận thức mới lóe lên trong mắt khi cậu trèo ra khỏi giường thật chậm chạp. Hoseok điều chỉnh bản thân, thay đổi vị trí ngồi của mình, cố cư xử như anh làm việc này chỉ để trêu Jimin khiến cậu bực mình vì xấu hổ (chứ không phải vì anh có những ý nghĩ tục tĩu đang hiện ra trong đầu anh đâu).
Lúc đầu, Jimin chỉ muốn đùa một chút, tay cậu với tới viền của chiếc áo tank top của Hobi, nhưng cậu bỏ qua nó với tiếng cười khúc khích đầy 'lo lắng'. Hoseok đảo mắt, chống tay lên đầu và đợi xem mất bao lâu để Jimin đùa giỡn với nó. Thật ngạc nhiên khi cậu nhóc kéo nhanh chiếc áo khỏi người, ném nó qua một bên và đột nhiên tiến tới chỗ anh.
- "Anh biết không... điều đó thật sự rất vui đấy, suốt từ lúc ở MAMA, anh đã nhìn em rất kì lạ..."
Jimin ngượng ngùng, một chân đang quỳ trên giường, những ngón tay của Hoseok vòng quanh eo cậu, Hoseok đang gắng đáp trả cậu một cách ngập ngừng.
- "Anh đã không hiểu cảm giác đó ngay từ đầu - nó thật sự không đúng chút nào, điều gì đã thay đổi nhỉ...?"
Những ngón tay của anh trườn xuống đùi cậu, rải những lần đụng chạm lên hình xăm trên đó, rồi chậm rãi kéo ống quần đùi của cậu lên cao hơn.
- "Nhưng anh biết chứ... Em nghĩ anh bắt đầu hiểu được rồi đấy."
Hoseok tiếp tục im lặng, chỉ quan sát chuyển động chậm chạp của Jimin.
- "Anh - anh nghĩ em đã từng nói em sẽ làm mọi điều mà anh muốn?" Hoseok cuối cùng cũng nói ra, gắng ghép từng từ thành một câu hoàn chỉnh.
- "Tốt thôi... em đổi ý rồi," cuối cùng Jimin cũng quyết định, cậu trèo lại lên giường, những ngón tay của cậu nghịch ngợm dây lưng của chiếc quần đùi, và cậu kéo mạnh nó ra, để Hoseok nhìn lướt qua làn da trần của mình...
- "Anh đáng lẽ phải cho em trả ơn chứ."
- "Một cái khác sao?"
Hoseok nín thở hỏi, tay nắm chặt khăn trải giường, gắng giữ hơi thở thật bình tĩnh. Jimin gật đầu nhẹ, móc tay vào sợi dây lưng quần và kéo nó xuống. Anh biết mình nên nhìn sang chỗ khác, biết rằng đây không phải là cách ăn mừng cho một đêm yên tĩnh khi Taehyung không có ở nhà, nhưng... anh phả ra tiếng thở hổn hển khi cuối cùng cũng nhìn thấy toàn bộ hình xăm trên đùi Jimin. Hình xăm sợi dây tết quanh đùi Jimin tạo thành một vòng với bảy sợi dây cuộn tròn vào nhau - Hoseok nghĩ rằng anh cảm nhận được hết ý nghĩa của hình xăm đó, nhưng anh chẳng còn bận tâm, bởi vì Jimin đang quỳ trước mặt anh với chiếc quần đùi trễ xuống đầu gối của cậu, và Chúa Jesus ơi, điều này thật sự không nên xảy ra bây giờ.
- "Thôi nào... em không tự thỏa mãn cho bản thân được, anh biết điều đó mà."
Những ngôn từ đó đủ để làm Hoseok rùng mình theo dọc sống lưng, người lớn hơn bắt đầu ngồi thẳng dậy, bắt gặp ánh mắt của Jimin.
- "Thôi mà Hoseok - không phải anh nói sẽ giúp em sao?" Việc bỏ mất từ 'hyung' cuối cùng cũng làm anh chú ý - đây là lời thách thức và anh biết điều đó. Ngã người về phía trước, anh xô cậu ngã ra giường, nhìn xem, cậu hơi loạng choạng, mắt cậu mở to khi nhận ra Hoseok đã vòng qua người mình.
- "Ngồi xuống."
Jimin gật đầu, nhận ra giờ là lượt của anh ấy và tốt nhất cậu nên im lặng và để Hoseok toàn quyền kiểm soát. Quỳ xuống trước hai chân của Jimin, tay Hoseok với lấy đầu gối cậu, dang chân cậu rộng ra hơn nữa.
- "Anh khuyên em trong lần trả ơn sau - em không nên bắt đầu bằng việc trêu ghẹo anh."
Môi của anh tìm ra phần đùi non của Jimin, lướt lên từng thớ thịt trên đó, để lại những dấu hôn sậm màu trên làn da mịn đó. Jimin rít lên đầy bất ngờ, những ngón tay của cậu len lỏi vào mái tóc đen tối màu của Hoseok và vò rối nó.
- "Giống thế này, huh?"
Hoseok phả từng lời nói lên phần da thịt mềm mại, lưỡi anh lướt dọc bắp đùi cậu. Với sự chuyển động êm ái, tuyệt diệu như có phép màu, chàng trai lớn hơn giữ chặt chân Jimin, đẩy lưng cậu vào tường.
- "H-hyung," Jimin xoay sở, vặn vẹo dưới những lần đụng chạm của Hoseok, thét lên mỗi lần môi Hoseok chạm vào chân cậu, hông cậu, người lớn hơn thậm chí còn cắn vào vai cậu khi bàn tay hư hỏng của anh lướt sâu xuống dưới.
- "Làm ơn - xin anh, hyung, em cần..."
Đó là dấu hiệu để Hoseok rời khỏi giường, anh đứng dậy và quan sát cậu nhóc thút thít nỉ non.
- "Vẫn còn muốn trả ơn chứ?"
Hoseok thì thầm, tay bắt chéo trước ngực, hài lòng với việc anh đã làm cậu chìm trong mớ hỗn độn (và đặc biệt là hài lòng với cách mà anh không tự biến bản thân mình thành mớ hỗn độn như vậy). Jimin điên cuồng gật đầu, tay nắm chặt vào tấm trải giường như cách mà Hoseok đã làm, gắng gượng trong khó khăn để không tự sờ soạng cơ thể mình.
- "Được thôi - nhưng em phải nằm yên và không được chạm vào anh."
Jimin thở hổn hển và phát âm thanh gần như là từ 'vâng', và Hobi cười tinh quái, quỳ gối trên giường, vẫn dán mắt vào Jimin khi anh đè lên người cậu, lưỡi anh đánh vòng quanh dương vật của Jimin, những ngón tay của anh ấn chặt lên phần hình xăm trên đùi cậu.
Cậu bé rên rỉ trong vô vọng, và đẩy hông của cậu lên trong vô thức. Hoseok biết đâu đó phía sau đầu của mình là nơi mà anh bảo Jimin không được chạm vào, nhưng đúng ra thì đây không phải là đụng chạm, và anh đã thật sự làm quá tốt, thế nên... Mẹ kiếp. Giữ chặt phần hông của Jimin hơn, môi của Hoseok trượt quanh dương vật của Jimin nhanh hơn và điều đó làm cậu bật tiếng khóc thét.
- "Chết tiệt - hyung,"
Jimin khó khăn giữ tay mình nắm chặt khăn trải giường, sự di chuyển duy nhất trên người của cậu nhóc là môi của người lớn hơn đang nhấp nháp toàn bộ dương vật của Jimin cho đến tận cuống, anh thật sự đã chạm lên tất cả những ngóc ngách mà ngay cả Jimin cũng không thể chạm đến.
Tất cả những điều Jimin có thể làm lúc này là biết ơn vô cùng tận các vị thần đã truyền cho cậu nguồn cảm hứng để có một hình xăm, cho việc suy đoán chính xác rằng Hoseok đã để ý cậu và anh thật sự có hứng thú với những hình xăm trên thân thể cậu, và cả việc Taehyung chọn đêm nay để rời khỏi kí túc xá... Cả việc Hoseok đang nuốt trọn cậu như thế này, đầu cậu bất lực ngã về phía sau khi anh đánh vòng lưỡi lên phần đầu dương vật, mắt Jimin thấy vô vàn tinh tú, bụng cậu quặn lại khi những ngón tay cậu luồn qua mái tóc của Hoseok mà chưa có cho phép của anh, và cậu không chắc cậu sẽ chịu đựng được thêm nếu Hoseok cứ tiếp tục lặp đi lặp lại việc này.
Hoseok dường như đọc được ý nghĩ của cậu vậy, anh đột ngột vươn lên khuôn mặt của Jimin, ấn lên đôi môi mềm của người trẻ hơn một nụ hôn lộn xộn đủ lâu, anh thì thầm trên bờ môi mềm đó,
- "Thôi nào - Jiminie - thả lỏng và để nó ra nào."
Với những từ ngữ mượt mà đó và từng cử động uyển chuyển của đôi môi anh, Jimin bắn ra tất cả, cậu thét lên, vạn vật vũ trụ tựa như biến mất trong vài phút ngắn ngủi khi cậu cố lấy lại ý thức.
Chỉ khi cậu nghe tiếng ho nhỏ và cậu mở mắt ra, nhìn theo Hoseok đang lau đi vệt dịch trắng bằng mu bàn tay trên miệng mình, hai má của anh hơi bừng đỏ, tay anh nhẹ nhàng xoa bóp phần đùi của Jimin - phía bên phải hình xăm của cậu. Jimin nhoẻn cười tinh nghịch, đầu cậu nghiêng sang một bên khi cậu xuề xòa hỏi,
- "Vậy... chúng ta có nên tìm một hình xăm thích hợp với anh?"
Má của Hoseok nhếch lên khi nghe cậu nói, anh rền rĩ hạ đầu mình trên đầu gối Jimin, mắt láo liên.
- "Không, cho đến khi em trả ơn anh, ranh con khôn lanh."
The End
Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com