Chap 3
Hai người sống cùng nhau rất thoải mái, chẳng bao lâu mà đã thành quen.
Mỗi buổi sáng, Taekwoon sẽ lịch sự gõ cửa phòng Hakyeon rồi đứng đợi tiếng càu nhàu phát ra từ dưới đống chăn gối. Sau đó nó sẽ nhanh nhẹn và im lặng đi vào, nhẹ nhàng lắc lắc người Hakyeon cho cậu tỉnh ngủ. Từ lúc Hakyeon nhận ra nó hiệu quả hơn cái điện thoại của cậu (và cả 5 cái đồng hồ rải khắp phòng) thì cậu đã chính thức bổ nhiệm Taekwoon làm chuông báo thức, dạy cho nó nói mấy câu sến rện để đánh thức cậu mỗi sáng sớm. (Cậu nói rã nước bọt Taekwoon mới chịu làm theo đấy)
Khi Hakyeon tắm xong, bữa sáng nóng hổi đã sẵn sàng trên bàn ăn. Sau khi thấy món kim chi hầm thành công ra sao, nó đã thêm rất nhiều món Hàn vào thực đơn. (Ngoài ra nó còn trữ món ăn kèm đủ cho cả đội quân.)
Hakyeon rời khỏi nhà vào lúc 7 giờ rưỡi sáng và Taekwoon khăng khăng đòi phải hôn tạm biệt cậu trước cửa nhà. (Hakyeon thì nghi ngờ nó làm vậy chỉ vì nó thích nhìn cậu đỏ mặt thôi.) Lúc đi làm cậu chỉ mơ mộng nghĩ Taekwoon đang làm gì ở nhà, rồi so sánh đồ ăn trưa ở căn-tin với mấy món nó nấu (đáng buồn là đồ ở đấy còn không bằng một góc ở nhà nữa).
Trước đây cậu chưa bao giờ bận tâm đến chuyện rời văn phòng đúng giờ cả, nhưng ý nghĩ về bữa tối nóng hổi ở nhà và nụ cười nhẹ của Taekwoon cứ quẩn quanh trong đầu, giục cậu phải trở về nhà. ("Vậy ra con đường đến tim Cha Hakyeon là qua dạ dày." "Cậu im đi, trời đánh còn tránh miếng ăn đấy nhá.")
Sau bữa tối, họ ngồi cùng nhau trên ghế bành. Hakyeon thích gác chân lên đùi Taekwoon hay dựa người vào tay nó mà lướt điện thoại, đọc sách hoặc kể cho nó nghe mấy chuyện tệ hại sếp cậu sắp làm và Taekwoon sẽ ngồi nghe cậu nói. Lúc đó thường thì họ tắt tivi đi, có khi cũng mở hoặc nghe mấy đĩa nhạc jazz và album K-pop yêu thích của cậu (sở thích bí mật của Hakyeon). Có những lúc nó sẽ mở miệng ngân nga theo bài hát, mê hoặc Hakyeon bằng giọng hát ngọt ngào. Cũng có khi bài hát tạo cảm hứng cho Hakyeon, và cậu sẽ đứng dậy nhảy theo giai điệu đó. Chỉ một chút thôi, nhưng mắt Taekwoon lúc nào cũng tối sầm lại và dán chặt lên người cậu, nhìn theo từng bước nhảy như muốn thu hết chúng vào đầu. Bài hát kết thúc cũng là lúc cậu đỏ bừng mặt và thở dốc, nó sẽ rót sẵn cho cậu một cốc nước và im lặng chằm chằm nhìn cậu uống cạn. (Hakyeon cố gắng không làm vậy thường xuyên, ánh nhìn của Taekwoon khiến cậu ngạt thở.)
Có những ngày Hakyeon quá mệt mỏi, họ sẽ chỉ dựa vào nhau đến khi cậu thiếp đi. Và những lúc như vậy là lúc Hakyeon cảm thấy Taekwoon dịu dàng nhất, nó bế cậu vào phòng, đắp chăn cẩn thận mà không làm cậu thức giấc.
Tối đến, nó sẽ chờ cho Hakyeon ngủ say rồi mới đi về căn phòng từng-là-của-Wonshik ngủ. ("Cậu có ngủ sao?" "Giống nghỉ ngơi hơn là ngủ đó." "Sạc pin sao?" "Tôi không có pin đâu.")
Nhà cậu bây giờ sạch như lau như ly. Tủ lạnh thì chất đầy trái cây tươi, rau quả và mấy món ăn kèm. Mimsy cũng rất vui vì có người yêu thương nó như Hakyeon lại còn ở nhà thường xuyên để cho nó ăn, vuốt ve nó (thật sự thì đó mới là chuyện quan trọng nhất).
Có những lúc Hakyeon cảm thấy về với Taekwoon giống như quay về bên một người đặc biệt, người sẽ luôn bật đèn và nấu sẵn bữa tối nóng hổi chờ cậu về. Lại có những khi cậu thấy Taekwoon nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến pha lẫn vẻ tức giận nếu cậu nói gì đó ngốc nghếch, nhưng rồi cậu sẽ chỉ mỉm cười, ấm lòng. Cảm giác này, như được trở về nhà vậy.
Hakyeon không phải người có trí nhớ tốt cho lắm. Và quên mất bản chất thật sự của Taekwoon với cậu thật dễ dàng.
~*~
Và chuyện xảy ra vào một đêm như thế.
Hai người ngồi trên ghế bành, dính sát vào nhau vì cái ghế quá nhỏ để ngồi được hai người, mà Hakyeon lại lười đi mua cái mới. Lúc này đây cậu đang ngồi cả nửa người lên đùi Taekwoon, nhưng cậu nghĩ nó sẽ chẳng phiền hà gì đâu. Nó chả bao giờ phản đối mấy hành động thân mật của Hakyeon cả, nó chỉ điều chỉnh tư thế cho Hakyeon có thể ngồi thoải mái nhất trong lòng nó, coi bản thân như một cái gối bự chảng vậy.
Hakyeon vặn vẹo người, cựa quậy liên tục trong khi tìm vài công thức nấu ăn và phấn khích mong chờ món tiếp theo mà Taekwoon sẽ nấu cho cậu. Taekwoon phát ra tiếng kêu bất mãn nhưng nụ cười mỉm trên môi nó lại cho Hakyeon biết nó chỉ đang giả bộ thôi.
"Món này thì sao?" Cậu nói, nằm dài lên người nó, dựa đầu vào thành ghế. "Tôi thích ăn gà om cay."
"Cái gì anh chả thích." Taekwoon chỉ ra, dán mắt vào cuốn sách nó đang đọc dở. Lại lật một trang nữa.
Hakyeon giả vờ như cậu chưa nghe thấy nó nói gì. "Cậu nên nấu nó với cà-ri ấy! Và cho thêm thật nhiều cà rốt và khoai tây và hành tây nữa, để hành vào thì món nào cũng ngon hết. Ồ," cậu nói, một ý nghĩ chợt loé lên. "Tôi cũng thích món dưa chuột muối chua cậu làm hôm thứ Năm nữa. Có thể để thêm chút gia vị vào không? Nó còn thiếu chút... hmm."
"Ai mà nghe thấy lại tưởng tôi phải nuôi cả đàn sói đói ăn quá." Taekwoon nói, đập nhẹ vào đầu gối cậu quở trách.
"Không đâu," Cậu trả lời tự hào, "chỉ một con thôi." Cậu hí hửng nhảy vào lòng Taekwoon và trưng ra nụ cười tự mãn, đưa mặt về phía người kia. Vì vội nên cậu không để ý mình đã làm rơi cuốn sách nấu ăn lăn lóc trên sàn và nó thì đang cúi xuống định nhặt cuốn sách lên. Rồi kết cục là cơ thể cả hai gần nhau hơn bao giờ hết.
Và cả hai người đều không cử động.
Hakyeon mơ hồ nhận ra cơ thể nhân tạo của Taekwoon nóng đến lạ kì, và tim cậu thì đang đập rất nhanh, mạch máu như đang muốn vỡ tung. Nhưng cậu không thể cử động – đôi mắt chìm trong ánh mắt của nó. Thật nồng nhiệt, nóng bỏng hơn mọi lần làm Hakyeon chỉ có thể mê đắm nhìn lại.
"Hakyeon," Taekwoon thở ra, giọng nói dịu dàng như thôi miên. Thật cẩn thận, như không muốn làm một vật hoang phải sợ hãi, nó chầm chậm tiến tới gần hơn. "Tôi có thể không...?
Hakyeon liếm môi và ánh mắt Taekwoon như dán chặt vào hành động đó. Cậu thấy chóng mặt; Taekwoon thật gần, khuôn mặt chỉ cách cậu vài phân, nhìn cậu như thể cậu là món bảo bối quý giá, là một người nó vô cùng trân trọng. Cậu cảm thấy trong ngực có gì đó đập thật mạnh.
"Được chứ." Cậu thì thầm, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Môi Taekwoon mềm lắm, thật mềm mại. Và môi Hakyeon dễ dàng mở ra, như cánh hoa chào đón ánh dương rạng rỡ.
~*~
"Thứ cậu mới thu nhận ra sao rồi?" Wonshik hỏi, cười toe toét. Họ đang ăn tối cùng nhau ở một trong những tiệm ramyeon ưa thích của Hakyeon – đêm đầu tiên cậu ăn ngoài từ dạo đó. Wonshik ra hiệu gọi thêm hai ly nước nữa và quay lại nhếch mép cười với cậu. "Jaehwan nói với tớ trải nghiệm sẽ mới lạ lắm khi được một con CARE Bot quan tâm."
Câu nói làm Hakyeon mắc nghẹn với đống mì trong miệng. "Gì chứ..." giọng cậu khàn khàn, "cậu đang nói tới quan tâm kiểu gì đó?"
Wonshik thoáng chút bối rối. Rồi cậu ta thụi Hakyeon một quả với vẻ bị xúc phạm. "Vậy cậu đang nghĩ đến loại quan tâm nào?"
Hakyeon đỏ mặt. "Ừ thì..."
"Thôi khỏi đừng trả lời." Wonshik chộp lấy chai soju cô phục vụ vừa để xuống bàn và rót vào hai cái ly. "Tớ sẽ giả vờ như chưa từng hỏi cậu vậy." Cậu ta cụng ly với cậu lấy lệ và uống cạn chỉ trong một ngụm.
"Bớt tưởng tượng đi." Hakyeon cáu kỉnh, dù tim cậu thì đang đập nhanh chết được. Cậu cầm lấy ly còn lại. "Làm như cậu không biết người ta dùng CARE Bot của họ làm gì vậy."
"Đương nhiên là biết rồi!" Wonshik la lên. "Nấu ăn, dọn dẹp và làm bạn!" Cậu ta ngân nga với tông giọng nhừa nhựa như trong quảng cáo.
Hakyeon nhìn tên bạn nghi ngờ. "Đã làm bạn 20 năm rồi và tớ vẫn chưa phân biệt được cậu không biết thật hay đang giả vờ thuần khiết nữa."
Wonshik chớp chớp mắt, hoàn toàn ngây thơ. "Vậy cậu không biết thật hay đang giả vờ cao quý đây?"
Hakyeon lườm cậu ta. "Nếu cậu hỏi tớ đã dùng con robot mới mua—" (Wonshik cười khẩy vì sự chơi chữ không cố ý của cậu, đúng là một đứa trẻ 12 tuổi mà) "—để nấu ăn, dọn dẹp và mọi thứ mà một người bạn thân từng làm cho tớ -- còn nếu hỏi tớ có làm tình với nó không – chuyện mà" Hakyeon giơ một ngón tay lên, vì đây là điều quan trọng phải làm rõ, "tớ có thể dễ dàng tìm được ở mọi quán bar, thì câu trả lời là không."
Cậu nốc cạn ly rượu như để nhấn mạnh lời nói của mình, phớt lờ cảm giác râm ran trên môi. Chỉ là một nụ hôn mà thôi, cậu đấu tranh với chính bản thân. Wonshik sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này nếu cậu ấy biết được mất. Cho nên cậu ta sẽ không bao giờ được phép biết, cậu tự nhủ.
"Cậu nôn nóng quá rồi đó." Wonshik nhận xét. "Tớ chưa từng thấy cậu dùng sai ngữ pháp nhiều vậy đó. Thật ra thì, tớ cũng chẳng hiểu cậu đang cố chứng minh cái gì nữa."
Hakyeon quắc mắt giận dữ và rót thêm cho mình thêm một ly soju.
"Vậy ra ý định của cậu với con robot là hoàn toàn trong sáng." Wonshik kiên trì nói tiếp, vì tật xấu của cậu ta là không biết khi nào thì nên dừng tranh luận một chủ đề. "Con robot có đầy đủ các chức năng, được lập trình cho nhu cầu của cậu, mọi thứ mà cậu muốn..."
"Làm gì có chuyện nảy sinh tình ý với một người máy được chứ?" Hakyeon ngắt lời, khó chịu với lời nói của Wonshik. "Chúng là robot. Còn chúng ta là con người." Chắc rồi, hẳn là cậu nhớ ra sự thật hiển nhiên này khi Taekwoon cắn mút môi cậu tối qua. Im đi, cậu thầm ra lệnh cho não mình.
"Chắc cậu sẽ ngạc nhiên đấy." Wonshik uống thêm một ngụm rượu trước khi đặt cái ly xuống bàn, ngả người về phía cậu hạ giọng. "Đồng nghiệp của tớ, Sunggyu, đã mua một trong những phiên bản đầu tiên. Nó còn không tân tiến bằng mẫu ở nhà cậu đâu. Cho nên chỉ có những chức năng cơ bản như nấu ăn, dọn dẹp, ôm và tâm sự với chủ nhân. Nhưng lúc đó Sunggyu đang cô đơn, và con CARE Bot thì luôn ở cạnh anh ta. Và trước khi anh ta nhận ra được điều gì thì... BAM!" Wonshik đập mạnh tay xuống bàn, làm Hakyeon suýt nữa thì lên cơn đau tim.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Lời của cậu chỉ còn là tiếng thì thầm.
"Anh ta đã rơi vào lưới tình." Biểu hiện của Wonshik trầm trọng. "Anh ta đã sai lầm khi quên mất thứ mình mua về chỉ là một con robot."
Hakyeon nghĩ đến nụ cười mỉm của Taekwoon, sự ấm áp trong đáy mắt nó khi nhìn cậu, cái cách nó hoà cùng nhịp thở với cậu khi hai người sắp hôn nhau. Trái tim cậu chợt lạnh giá, như một lời cảnh báo.
"Và giờ thì chúng ta phải nhớ rằng con của cậu," Wonshik tiếp tục, không nhận thấy sự đau đớn dâng tràn trong lòng Hakyeon. "con robot cậu mua, còn tân tiến hơn con của Sunggyu. Và cậu..." Cậu bạn nhìn Hakyeon dịu dàng, giọng cũng nhẹ hẳn đi. "Cậu còn cô đơn hơn Sunggyu nhiều lần."
Như vậy là quá đủ rồi. Cậu ấy đã đi quá giới hạn.
Cơn giận của Hakyeon trào dâng, quên mất đối tượng họ đang nói đến là Taekwoon. "Tớ không cô đơn," cậu nói dữ tợn. "Thật sự không có."
"Tớ lo cho cậu đó, Hakyeon." Cậu bạn thân chân thành nói. "Cậu không còn như trước nữa từ khi..." Biểu hiện cảnh cáo, thách cậu dám nói tiếp của Hakyeon làm cậu nín bặt. Wonshik chuyển chủ đề. "Và tớ thì không thể ở bên cậu nhiều như trước nữa." Cậu kết thúc câu.
Có tia hối lỗi ánh lên trong mắt Wonshik. Vẻ ngang bướng của Hakyeon đã trở lại, từ chối nhận thức hay thừa nhận thêm điều gì. Cậu đã không nghĩ đến chuyện đó nhiều tháng rồi. Cậu đang dần lành lại mà, đúng không? Tại sao Wonshik lại khăng khăng phải đào bới chuyện cũ lên chứ?
Wonshik thở dài khi thấy Hakyeon không nói gì. "Cẩn thận nhé, đừng làm chuyện gì để rồi sau này phải hối hận."
Hakyeon uống cạn ly soju cuối cùng và đứng dậy. "Đừng lo lắng nữa Wonshik à." Giọng cậu vụn vỡ. "Tớ biết giới hạn của mình mà."
"Đương nhiên cậu biết chứ." Wonshik để vài tờ tiền lên bàn rồi vội vã đứng dậy theo. "Muốn đi nhờ về nhà không? Tớ sẽ gọi taxi."
"Không cảm ơn," cậu đáp. "Tớ cần đi bộ hít thở không khí trong lành một lát."
Mắt Wonshik hơi nheo lại nhưng cậu không cãi lại. "Đừng về nhà trễ quá đấy."
Họ chia tay ở trạm tàu điện ngầm.
Và Hakyeon bước vào một vũ trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com