Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Cáu

" Em Paul ! Im lặng một chút. "

Ken cố gắng bình tĩnh mắng Paul, nhưng có lẽ đứa trẻ này hôm nay có điều gì vui lắm nên cứ dây dưa nói tiếp.

Ken vừa trải qua 1 đêm thức trắng với ca bệnh nguy kịch, đầu óc căng như dây đàn, cổ tay hơi nhói lên một chút, khả năng phải đi khám. Vì thế khi tiếng người yêu cứ vang lên bên tai, anh cảm thấy hơi nhức đầu.

Paul giật mình quay sang. Hôm qua nó gặp lại Aston, hai đứa ríu rít đi chơi cả một ngày, mua hết bao nhiêu là tiền áo tiền đồ. Paul ngập ngừng đẩy túi đồ định khoe với anh ra xa một chút, mấy món đồ đang giơ lên cũng cho hết lại vào túi.

Ken nhìn theo từng hành động của em. Mắt của Ken bình thường thôi cũng đủ khiến người khác không dám nhìn thẳng. Giờ đây 2 mặt nó đỏ lừ, cả khuôn mặt vì mệt mỏi mà trông vô cùng tức giận. Đầu óc Ken trống rỗng, hình ảnh đứa trẻ nhỏ nhắn trước mặt cứ tua nhanh rồi lại tua chậm, hơi thở Ken đứt quãng, khó nhọc. Nó biết em nó đang tủi thân, nó biết em đang dỗ dành nó vui, nhưng cả người nó như một quả bóng xì hết hơi, không thể động đậy.

Paul cúi đầu nhìn bàn tay mình đang bao bọc lấy bàn tay buông hờ của anh. Ở giữa chúng hơi nóng, mắt của em cũng hơi nóng lên.

" Em đi ra ngoài. " Paul nói rồi cầm theo 2 túi giấy đi ra khỏi phòng. Ken mơ màng mở miệng, chữ em không thoát ra khỏi được cổ họng khô khốc.

Paul nằm giữa phòng khách rộng lớn, lòng ngổn ngang ngàn điều muốn nói. Ken chiều nó lắm, nó ương bướng, nó láo, nó vô tư, Ken không trách một lời. Thế mà hôm nay, Ken lại mắng nó, còn bày ra cái bản mặt cau có khó gần như thế.

Càng nghĩ càng tủi, nó từ từ nhắm hai mắt lại rồi gác tay lên trán cố thôi miên mình vào giấc ngủ. Em ghét việc phải đột nhiên đối mặt với sự khó chịu của người khác, thế nên nó chọn cách trốn đi, trốn vào một góc tối om om nào đấy để tự vá lại tấm khiên cho mình rồi mới đủ can đảm đối mặt tiếp.

Ken lững thững bước từ phòng tắm đi ra đến phòng khách, dòng nước cuốn trôi đi gần hết sự khó chịu do mồ hôi trên người anh đi. Anh sờ lên trán, ồ hình như sốt rồi. Anh gật gù đi xuống cầu thang, miệng lẩm bẩm em Paul em Paul như đọc kinh.

Rồi bỗng anh nhìn thấy đứa nhỏ nằm vật ra nức nở, trong đầu anh ong một tiếng dài, hai mắt hoa đi vì cơ thể đột nhiên hoạt động mạnh. Ken choàng tỉnh chạy đến cố gắng sờ soạng kéo em vào lòng.

" Anh ở đây, anh ở đây. Em ngoan, sao lại khóc !"

Paul thấy anh như thấy ma, hai tay cuống quít đẩy anh ra chạy đi.

" Em không ở đây nữa, em đi về với mẹ."

Paul lau đi hai hàng nước mắt, môi mím chặt ngăn tiếng nức nở, hai bàn tay run rẩy không buộc nổi dây giày.

" Em Paul! Em!"

Ken loạng choạng đứng dậy, cơ thể quá tải mà ngã gục xuống sàn. Paul chỉ nghe một tiếng uỳnh, giữa hai hàng nước mắt mờ nhòe là khuôn mặt nhợt nhạt của người yêu đang lặp đi lặp lại tên nó.

Paul chạy đến ôm lấy anh khóc tức tưởi.

" Cái đồ bệnh chết, anh là đồ bệnh chết không ai cần. "

" Em Paul ! Em Paul ! "

Ken vòng tay ôm chặt lấy em, cả người cố gắng gồng lên cho em dựa.

" Cái đồ con chó. Anh là đồ con chó cáu kỉnh. "

" Anh là đồ con chó. Anh bệnh chết không ai cần. "

" Ai cho anh bệnh chết. Anh chết rồi thì em phải sống thế nào ? Đồ tồiii, chưa gì đã tính kế bỏ em lại mà đi. Anh không cần em nữa rồi. "

Paul nói rồi lại òa lên khóc. Ken run rẩy đặt từng nụ hôn lên mặt em.

" Anh cần em. Anh yêu em "

Mặt Ken tái xanh, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Ken nheo mắt, không xác định được 3 đứa trước mặt, đứa nào mới là em của nó. Hai tay anh đưa lên giữ chặt mặt của Paul.

" Anh yêu em. Là anh sai, anh không nên tức giận với em. "

" Bây giờ anh yêu vào má em một cái, em biến thành con mèo con."

Paul khịt mũi ngưng khóc, người yêu nó cứ lạ lạ nhỉ ?

Ken hôn lên má phải của em một cái.

" Ngoan quá. Bây giờ anh yêu lên trán em, em biến thành thằng nhóc mái ngố Jummo."

Ken hôn lên trán của em một cái rồi thở hắt ra một hơi.

" Thằng nhóc mái ngố làm sao đáng yêu bằng em Paul của anh, phải không ? "

Paul bật cười, hôn cái chóc lên môi anh Ken rồi vòng tay qua cổ anh.

" A ! Anh sốt rồi, nóng quá. Anh ! "

Paul hốt hoảng sờ khắp người anh, nóng quá ! Ken như không cảm thấy gì, hai tay cứ vuốt ve sau ót em, miệng nhếch lên cười ngờ nghệch.

" Pikachu của anh.  Squirtle của anh. Bulbasaur của anh. Anh yêu em Paul Pikachu, Squirtle, Bulbasaur của anh"

" Chết rồi ! Sốt hỏng đầu rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com