Chương 1
Người Hàng Xóm Bí Ẩn
Tôi tên Tú, hai mươi ba tuổi, là chủ của một quán cà phê nhỏ nằm ở một thị trấn yên bình miền Nam.
Tôi không phải người ở đây.
Cách đây hơn 2 năm, vì vài chuyện trong quá khứ mà tôi chẳng muốn nhắc lại, tôi rời bỏ nơi mình từng sống để bắt đầu lại từ đầu. Tôi chọn thị trấn này chỉ vì nó đủ xa, đủ yên tĩnh và không ai biết tôi là ai.
Cuộc sống ở đây dễ chịu hơn tôi tưởng.
Buổi sáng mở cửa quán, hít mùi cà phê mới pha, nghe tiếng xe chạy ngoài đường, nhìn mấy cô chú hàng xóm ghé mua ly cafe quen thuộc đã trở thành niềm vui mỗi ngày của tôi.
Đồ ăn ở đây cũng khiến tôi yêu nơi này thêm vài phần.
Một tô hủ tiếu đầy ú ụ chỉ bằng nửa giá ở thành phố, bánh mì thì to đến mức ăn một ổ là no cả buổi. Người dân lại thân thiện, lúc nào cũng sợ tôi ăn không đủ.
Chỉ có một chuyện khiến tôi tò mò mãi không thôi.
Đó là khu này sao lại có một căn biệt thự nằm sát bên quán cà phê của tôi. Có khi là do đất khu vực này rẻ chăng , hahaha có khi tôi bị điên rồi chỉ mình cái tiệm nhỏ tôi mua lại của người khác cũng ngốn đi mất 6 năm tiền tiết kiệm của tôi rồi . Chậc.. chậc
Nói là hàng xóm nhưng từ ngày chuyển tới đây, tôi chưa từng gặp chủ nhân của căn nhà ấy.
Ngôi nhà rộng lớn được bao quanh bởi hàng rào trắng và những khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng. Ngày nào cũng có người tới dọn dẹp, chăm sóc sân vườn. Thỉnh thoảng còn có những chiếc xe sang trọng đậu trước cổng rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ...
Chưa ai từng thấy chủ nhân thật sự xuất hiện.
"Nghe đâu cậu ta giàu lắm."
"Trẻ tuổi mà đã làm chủ công ty lớn rồi "
"Mỗi tháng chỉ về đây vài lần thôi. Nhưng có gặp đc hay không thì tôi không biết"
"Mà có khi cả năm cũng chẳng thấy mặt."
Mỗi lần tôi hỏi, mấy cô chú quanh khu phố đều trả lời như vậy.
Người đó tên là Lê Ngọc Minh.
Chỉ có cái tên.
Ngoài ra chẳng ai biết gì thêm.
Tôi từng nghĩ chắc anh ta làm việc nhiều tới nỗi đầu hói , và mang vẻ mặt mấy ông trung niên, bụng phệ, bận rộn đến mức không có thời gian về nhà.
Cho đến một buổi chiều mưa.
Buổi chiều đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.
Hôm đó khách vắng, tôi đang ngồi sau quầy tính sổ sách thì nghe tiếng sấm vang lên.
Mưa đổ xuống rất nhanh.
Từng hạt mưa lớn đập vào mái hiên tạo thành những âm thanh lộp bộp liên hồi.
Đúng lúc ấy, cửa quán bị đẩy mở.
Một người đàn ông bước vào.
Bộ vest đen đắt tiền đã bị nước mưa làm ướt đôi chút. Mái tóc đen hơi rối, gương mặt sắc nét như được điêu khắc, đôi mắt sâu và lạnh khiến người khác không dám nhìn quá lâu.
.
Anh ta đứng trước quầy.
Tôi ngẩn người mất vài giây.
Người đàn ông khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Cho tôi một ly cà phê."
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Tôi giật mình hoàn hồn.
"À... được."
Trong lúc pha cà phê, tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta đang nhìn quanh quán.
Không hiểu sao tôi lại thấy căng thẳng. Chắc trông a ấy cứ như chủ quán còn tôi là một đứa nhân viên quèn vậy.
Đến khi đưa ly cà phê ra, người đàn ông bất ngờ hỏi:
"Cậu là chủ quán?"
"Ừm."
"Tên Bảo Tú?"
Tôi ngơ ngác.
"Sao anh biết?"
Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên.
"Nếu sống cạnh nhau hơn một năm mà còn không biết tên hàng xóm thì có vẻ tôi quá bất lịch sự rồi."
Tôi chết lặng.
Sống cạnh nhau?
Khoan đã...
Đừng nói người này là...
Người đàn ông bình thản nhấp một ngụm cà phê.
"Tôi là Lê Minh."
Chiếc muỗng trong tay tôi rơi thẳng xuống sàn.
Bonus
Mọi người nghĩ vì sao tôi biết được bộ vest đó đắt ư ? Đơn giản là bộ vest đó có dòng chữ in ấn của tiệm chuyên thiết kế riêng ở phía trong cổ lúc a ấy cởi áo vest. Có vẻ sắp tới đây tôi sẽ không còn phải dùng tầm nhìn hạn hẹp nghèo khổ nữa rồi khi có người bạn hàng xóm chất lượng như vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com