Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

ngày thứ 18 trong cuộc sống ngục tù không có yu jimin . 5 giờ 30 phút chiều. tại phòng quản khu hạ 3 của trại giam taeseong, kim minjeong đang ngồi đó khi chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ tan làm. những ngón tay liên tục gõ đọc đọc trên mặt bàn chất chứa đầy sự sốt ruột. những lúc thế này, chị lại thấy căm ghét cái quy định cấm công chức chủ nhiệm mang theo điện thoại di động trong giờ làm việc vô cùng. thật ra, việc quy định trở nên nghiêm ngặt đến vậy đều có lý do chính đáng của nó. tất cả là vì những vụ bê bối được gọi là "vấn nạn tuồn điện thoại". thỉnh thoảng lại có những sự cố chấn động xảy ra khi chủ nhiệm nhận tiền của phạm nhân rồi lén lút cho mượn điện thoại, biến nó thành đường dây liên lạc bất hợp pháp với bên ngoài, và trên hết, việc các tân binh trẻ tuổi vừa mới nhận công tác lén mang điện thoại vào trong thời gian gần đây mới là vấn đề nhức nhối. những hành vi nông nổi như chụp lại toàn cảnh vốn là khu vực an ninh bảo mật rồi đăng lên mạng xã hội cứ lặp đi lặp lại, khiến cho trong các buổi giáo dục an ninh định kỳ, nội dung nhấn mạnh về việc cấm mang theo thiết bị điện tử chưa bao giờ bị bỏ sót. minjeong tất nhiên cũng đã nghe cái bài giáo dục chán ngắt đó đến mức khắc sâu vào tâm trí, thế nhưng riêng ngày hôm nay, bất chấp quy định an ninh hay gì đi nữa, chị đang phát điên lên vì muốn kiểm tra chiếc điện thoại đang nằm trong tủ đồ cá nhân ngay lập tức.

không biết em đã đến chưa nhỉ, chắc là đang đợi rồi. câu hỏi đơn giản chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết xong này lại bị chặn đứng bởi đặc thù mang tên trại giam. vì không có cách nào biết được lúc này jimin đang mặc bộ quần áo gì, đứng đợi mình với gương mặt ra sao, nên kim đồng hồ dường như lại càng trôi đi một cách chậm chạp hơn hẳn. khi đồng hồ điểm 5 giờ 40 phút, chị vô thức bật ra tiếng rên rỉ ư ư đầy khổ sở. đáng nhẽ đây là lúc người đổi ca phải có mặt ở phòng quản khu rồi, vậy mà đến cái bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. buổi tan làm sớm ngày hôm nay chính là phần thưởng quý giá như vàng mà chị có được nhờ một buổi gánh ca đêm hộ cho tổ khác vào tuần trước. thậm chí ngay sau đó còn là một kỳ nghỉ ngọt ngào trọn vẹn hai ngày cuối tuần liền kề. thế nhưng, mãi cho đến 5 giờ 45 phút, chủ nhiệm hwang người đổi ca mới thong thả bước đi, vừa đi vừa vẫy vẫy tay rồi đẩy cửa bước vào phòng quản khu.

"chủ nhiệm hwang, muốn chết hả? sao giờ mới đến, hả?"

"bây giờ mới 45 phút mà?"

"không biết là phải đến từ 40 phút để chuẩn bị bàn giao ca hay sao?"

"à, tại tôi gặp yu jimin ở bãi đậu xe trước cổng chính nên đứng lại chào hỏi chút... xin lỗi nhé."

bờ môi vốn đang định mắng nhiếc thêm vài câu nữa bỗng chốc ngậm chặt lại. minjeong ngốc nghếch gãi gãi trán.

"ơ, thế á? yu jimin đến rồi hả?"

"...làm ơn bình thường giùm cái. cái tông giọng gì đột ngột thế kia, nổi hết cả da gà."

chủ nhiệm hwang lộ vẻ kỳ thị rồi đặt chiếc túi xách xuống, hai người đồng nghiệp habin và quản trưởng đứng bên cạnh chứng kiến nãy giờ liền sáng rực mắt lên hỏi dồn dập.

"sao yu jimin lại ở trước cổng chính thế?"

"tôi không hỏi nên cũng không rõ nữa. thấy cô ấy tự lái xe đến đấy, không phải là đến tiếp kiến sao?"

chủ nhiệm hwang nhún vai một cái rồi lục lọi hộp bánh ăn vặt. ở ngay giữa phòng quản khu đang trở nên xôn xao, minjeong không thể kìm nén được nụ cười cứ thế chực trào ra ngoài.

tính đến nay mới là ngày thứ 4 hai người định nghĩa mối quan hệ bằng hai chữ mập mờ. suốt thời gian qua, vì lịch trình làm việc của minjeong nên cả hai vẫn chưa thể gặp nhau. thay vào đó, cứ mỗi khi đến giờ nghỉ, minjeong lại chạy thục mạng đến tủ đồ cá nhân ở ban bảo vệ bộ phận cổng chính để tìm điện thoại. họ thực hiện những cuộc gọi ngắn ngủi, nhắn cho nhau vài tin kakaotalk, và có những ngày chị phải trốn vào một góc khuất, nín thở để gọi video với em. rốt cuộc, sau bốn ngày ngắn ngủi, minjeong đã đi đến kết luận. chị thích yu jimin , yu jimin thực sự là một người khiến chị không thể không yêu cho được. mỗi lần gọi điện là em lại thì thầm nói thích chị như một bản năng, hay vào những khung giờ chị phải làm việc không thể kiểm tra điện thoại, em lại làm cái trò đáng yêu là gửi ảnh tự sướng lấp đầy cả phòng chat. rồi cả việc cứ mỗi khi cuộc gọi video được kết nối, em lại xuất hiện qua màn hình với gương mặt đỏ bừng nhìn chị rồi khen chị xinh đẹp, cho đến cả chất giọng nói lời tỏ tình em thích chị lắm. sự đáng yêu của cô nàng mập mờ yu jimin khiến nỗi lo âu trước đó của chị trở nên vô nghĩa, em đáng yêu đến mức chị chỉ muốn bắt lấy rồi nuốt trọn vào lòng ngay lập tức.

tuổi tác, giới tính, hoàn cảnh sống. thậm chí ngay cả mối quan hệ quá khứ đầy nhạy cảm giữa chủ nhiệm và cựu phạm nhân cũng chẳng thể tạo nên một chút áp lực nào. câu nói sáo rỗng tình yêu vượt qua tất cả chưa bao giờ hiển hiện một cách rõ ràng đến thế. jimin đang tạo nên những vết nứt ồn ào nhưng lại vô cùng xinh đẹp trong thế giới của minjeong. kể từ khoảnh khắc chấp nhận vết nứt ấy, lòng chị luôn dâng lên một nỗi khát khao. không dừng lại ở mức độ yêu thích đơn thuần, giờ đây chị đã nảy sinh lòng tham muốn được thấu hiểu tất thảy mọi thứ thuộc về yu jimin . chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thế giới của minjeong đã hoàn toàn bị tái thiết lập bởi cái tên yu jimin , và một khi đã thừa nhận điều đó, tình cảm trong lòng liền phình to ra đến mức không thể kiểm soát. chị còn chưa kịp tìm ra cách để bày tỏ cõi lòng này cho em biết, vậy mà tâm trí đã hoàn toàn mất đi lý trí. trong đầu chị lúc này chỉ ngập tràn dục vọng muốn được tận mắt nhìn thấy gương mặt em, và ý nghĩ muốn được chạm vào em. việc tưởng tượng một cách cụ thể về việc jimin sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào trước lời tỏ tình rõ ràng, hay cái ôm vào lòng sẽ mang lại hơi ấm bao nhiêu, đang gặm nhấm dần lòng kiên nhẫn của chị. chị đang phát điên lên vì muốn lập tức thoát khỏi phòng quản khu để lao ngay ra trước cổng chính nơi có em.

"chủ nhiệm kim, 6 giờ rồi. tan làm đi."

"vâng! tôi xin phép về trước ạ! hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai!"

6 giờ chiều, thời khắc của lời hứa. minjeong, người đã đợi câu lệnh tan làm của quản trưởng đến mức dài cả cổ, nhanh chóng bước ra khỏi phòng quản khu.

"hôm nay chủ nhiệm kim có chuyện gì vui thế nhỉ. mà thôi, được tan làm sớm bản thân nó đã là chuyện vui rồi."

"nhưng đây là lần đầu tiên em thấy chủ nhiệm kim hớn hở như vậy đấy. trông chị ấy cứ như chú cún con đang lao đi gặp chủ ấy."

dù tiếng trò chuyện của quản trưởng và habin vẫn lọt qua khe cửa đang khép lại, chị cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngượng ngùng. bước ra khỏi hạ 3, chị đi qua hạ 2, rồi nhanh chóng băng qua khu nhập giam, phòng chờ nhập giam và phòng chờ xuất giam. vì quy định nghiêm cấm chạy trong khu vực nội trại trừ trường hợp khẩn cấp nên chị chỉ có thể cố bước đi thật nhanh hết mức có thể. những quy định vốn dĩ luôn thấy hợp lý nay lại bắt đầu khiến chị cảm thấy bất mãn. tất cả chuyện này đều là tại yu jimin . khi chỉ còn cách phòng thay đồ vài bước chân – nơi duy nhất nằm ngoài tòa nhà trại giam mà chị có thể đến – chị cuối cùng đã không thể nhịn được nữa mà cất bước chạy. chị vội vã mở tủ locker rồi cởi phăng bộ quan phục ra. vì hôm nay là ngày gặp jimin nên chị đã diện bộ quần áo đẹp nhất để đi làm. sau khi thay đồ xong, chị đứng trước gương phòng thay đồ dặm lại lớp trang điểm xem có bị nhem nhuốc chỗ nào không rồi chỉnh lại mái tóc, nhìn lại đồng hồ thì đã là 6h10. không muốn để jimin phải đợi thêm nữa, chị vội vã lao ra khỏi phòng thay đồ. chị chỉ kịp gật đầu chào lấy lệ cho có với tổ cảnh vệ đang đứng gác gần cổng chính rồi dốc hết sức bình sinh chạy thẳng về phía tòa nhà hành chính trước cổng. khi hơi thở đã nghẹn lại nơi cổ họng, chị mới lấy được chiếc điện thoại từ tủ đồ cá nhân của ban bảo vệ. và ở phía xa nơi bãi đậu xe, chị nhìn thấy bóng dáng jimin đang loay hoay di chuyển trước chiếc xe màu đen. khoảng cách quá xa để vẫy tay, còn gọi to tên em thì lại ngại ngùng. thế là, minjeong lại tiếp tục chạy. trái tim chị đập liên hồi dữ dội y như tiếng bước chân đang nện chan chát trên mặt đường nhựa. thế nhưng khi đã đến thật gần, bước chân chị bỗng chập chạp hẳn lại. đó là vì jimin đang vừa lầm bầm một mình cái gì đó vừa liên tục mở ra đóng vào cánh cửa ghế phụ.

"phải mở cửa ghế phụ ra thế này rồi bảo... chủ nhiệm ơi, mời chị lên xe. không được, như thế cứng nhắc quá. minjeong , lên xe đi. oa cái này cũng không ổn. chị minjeong, lên xe đi. á không được, xấu hổ chết mất. minjeong à... lên xe đi... cái này thì đi quá giới hạn rồi, yu jimin ơi. ây gù."

chị nhìn thấy bóng lưng jimin đang tự nắm lấy tay nắm cửa ghế phụ rồi thở dài thườn thượt một mình. việc diện kiến dung nhan bằng xương bằng thịt sau bốn ngày xa cách trông còn xinh đẹp hơn gấp bội so với màn hình video call, và cũng đáng yêu hơn tưởng tượng rất nhiều. ngay cả khi chưa đối diện với khuôn mặt em, mới chỉ nhìn từ phía sau thôi mà chị đã có suy nghĩ như vậy rồi. không thể giấu nổi nụ cười đang rạng rỡ trên môi, chị nín thở tiến lại vây hãm ngay sau lưng em.

"jimin, đang làm gì đấy?"

"ôi vcl!"

nếu em phát ra tiếng hét này trong trò chơi kinh dị thì chắc chắn đã nhận được lời khen ngợi là làm tốt lắm rồi. jimin như một chiếc lò xo bật bắn người lên, một tay ôm lấy lồng ngực rồi quay phắt người lại. đôi mắt em ngay lập tức mở to ra hết cỡ.

"ơ, từ... từ lúc nào... chị đến từ lúc nào thế?"

"vừa mới?"

"ra là vậy... ôi may quá."

"may quá? xem ra em không hề có suy nghĩ muốn gặp chị sớm hơn nhỉ."

biết tỏng là em đang thở phào nhẹ nhõm vì không bị bắt quả tang cái dáng vẻ tập dượt ngốc nghếch vừa rồi, minjeong vẫn cố tình hỏi trêu chọc. đôi mắt vốn đã to của em trước sự hoảng hốt lại càng mở lớn như thể sắp rơi ra ngoài đến nơi.

"không phải đâu, không phải thế đâu mà! thật sự, thật sự em nhớ chị muốn chết luôn ấy. em đã nhắn tin bảo nhớ chị liên tục rồi gửi cả ảnh tự sướng này, rồi em chụp cả ảnh con mèo đi ngang qua bãi đậu xe gửi cho chị bảo là em nhớ chị này, rồi cả lúc chú bảo vệ bãi đậu xe cho em bánh giầy đậu xanh em cũng chụp gửi cho chị rồi bảo là em nhớ chị suốt luôn đấy."

jimin nói liến thoắng không kịp thở để giãi bày nỗi uất ức của mình trông đáng yêu đến mức khiến chị không thể ngừng cười. phải chăng vì đã quá lâu rồi không nếm trải cảm giác mập mờ, nên minjeong thấy toàn thân ngứa ngáy đến mức chẳng biết phải làm sao. lời trêu đùa của hội bạn thân ngày trước rằng phải yêu đứa nhỏ tuổi hơn mới bõ công bắt nạt đến lúc này mới lướt qua tâm trí chị và được thấu hiểu một cách trọn vẹn.

"ây gù. tại chị chưa bật điện thoại lên nên chưa kiểm tra được."

"không cần kiểm tra nữa đâu ạ. gặp được chị rồi là tốt rồi. em nhớ chị lắm, thật đấy."

thay vì đưa ra câu trả lời rằng chị cũng nhớ em, minjeong tiến thêm một bước lại gần jimin. thấy vậy, jimin khẽ đằng hắng một tiếng rồi vội vàng mở cửa ghế phụ ra. có vẻ như em đang muốn mang cái bài tập dượt khi nãy ra áp dụng vào thực tế.

"chủ nhiệm ơi, mời chị lên xe."

"sao mấy câu tập dượt khi nãy không mang ra dùng đi?"

"gì cơ... chị thấy hết rồi ạ?"

"ừm, thấy sạch sành sanh rồi."

"ôi trời đất ơi."

em cứ thích diễn mấy trò đáng yêu như thế đấy. jimin dùng cả hai tay che kín mặt rồi dậm chân bành bạch, hết lùi ra sau lại tiến lên phía trước làm loạn cả lên. ngắm nhìn sự đáng yêu ồn ào đó, minjeong giơ tay đóng cánh cửa ghế phụ đang mở lại. jimin với gương mặt đỏ bừng liền gửi đến một ánh mắt đầy thắc mắc, thế nhưng minjeong đã hạ quyết tâm từ trước rồi. kế hoạch ban đầu là sẽ đi ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng, ghé vào một quán cà phê có không gian lãng mạn, rồi về nhà jimin làm một lon bia và cày netflix. thế nhưng ngay khoảnh khắc đối diện với em, chị bỗng dâng lên một khao khát muốn cho em thấy một thứ. tình yêu lúc nào cũng kéo theo những sự bốc đồng không lối thoát như vậy đấy.

"jimin, đưa tay đây."

"tay ạ?"

jimin khẽ nghiêng đầu thắc mắc rồi chìa tay ra, minjeong lập tức đan năm ngón tay vào nhau nắm thật chặt. jimin hốt hoảng hít một hơi thảng thốt, chị cứ thế dắt em đi ngược trở lại về phía cổng chính trại giam vừa bước ra. chính xác hơn là tòa nhà hành chính ngay bên cạnh, nơi xử lý các công việc giấy tờ.

"ơ ơ... em vào đây có sao không ạ?"

"đến tầm này thì được."

minjeong không hề buông tay jimin, chị thành thục dẫn em băng qua dãy hành lang tòa nhà hành chính rồi hướng thẳng về phía cầu chân thang thoát hiểm. lối cầu thang bộ chỉ lác đác vài ánh đèn huỳnh quang tỏa ra một bầu không khí se lạnh, tiếng gót giày nện xuống mặt sàn xi măng phát ra những âm thanh vang vọng . vài người đồng nghiệp ở phòng hành chính đang trên đường tan ca đi ngang qua ném về phía họ những ánh nhìn dò xét đầy hiếu kỳ, nhưng chị chẳng mảy may bận tâm. ngược lại, minjeong còn như muốn khẳng định mà siết chặt thêm lực nắm ở bàn tay đang đan vào nhau. bước qua mỗi một tầng, con số biểu thị số tầng lại thay đổi. khi con số 5 hiện ra trước mắt và hơi thở đã bắt đầu dồn dập, một cánh cửa sắt nặng nề xuất hiện. chị rút thẻ từ trong ví ra rồi quẹt lên đầu đọc, một tiếng bíp nhỏ vang lên và chốt khóa được mở ra.

"và từ đây trở đi, vì có chị ở bên cạnh nên không sao đâu."

"ưm... nhưng mà... lỡ đâu chủ nhiệm bị mắng thì sao?"

"cho dù có ai mách lẻo khiến chị bị gọi lên gặp giám đốc đi chăng nữa, thì chỉ cần bảo là do yu jimin bảo đến đây, chắc chắn người ta sẽ chẳng nói được gì đâu."

"ơ kìa... em có bảo đến đây đâu chứ..."

nhìn jimin vừa phụng phịu bĩu môi vừa lầm bầm, chị chỉnh lại thế nắm tay em rồi dùng lực đẩy cánh cửa sắt ra. ngay khi tiếng két kẹt vang lên, một khoảng không gian sân thượng bao la lộng lẫy hiện ra ngay trước mắt. dù ngày đã dài ra nhưng phía cuối đường chân trời, một dải hoàng hôn pha trộn giữa sắc đỏ và tím ngắt đã buông xuống đậm nét. đó là khoảng thời gian không hoàn toàn tối hẳn, khi sự náo nhiệt của ban ngày vừa lắng xuống và bóng tối nhen nhóm đang chậm rãi bao trùm. tiến lại gần phía lan can, toàn cảnh trại giam taeseong thu gọn vào tầm mắt. giữa những mái nhà xám xịt thấp tầng của các khu su용, từng chiếc đèn đường và đèn an ninh màu cam bắt đầu được thắp sáng, và phía trên bức tường bao quanh cao ngất ngưỡng, ngọn tháp canh sừng sững hiện ra. jimin chỉ tay về phía tháp canh rồi nhảy cẫng lên.

" gà rán !"

"ừm, đúng rồi."

"nơi chủ nhiệm bảo là ghét em đấy!"

"...chị đâu có bảo là ghét."

"thì đại loại thế!"

"lúc đó cũng... có chút thích rồi."

cảm giác đầu ngón tay đang nắm chặt khẽ run lên bần bật truyền đến một cách rõ mồn một. lúc đó chị cũng thích em á? thật không? chút xíu là bao nhiêu cơ chứ? chị cố tình ngó lơ những câu hỏi dồn dập và ánh nhìn nóng bỏng của em, khẽ hất cằm về phía tháp canh.

"nếu lên tháp canh thì sẽ nhìn rõ hơn, nhưng bây giờ yu jimin đã là dân thường rồi, cho dù chị có muốn dẫn em lên thì cũng không thể. cái ngày ăn gà đó... cũng là vì đối phương là yu jimin nên mới có thể đấy."

"ở đây nhìn cũng rõ mà ạ. kia là khu hạ 3 ở phía bên trái sân vận động đúng không chị?"

"trí nhớ tốt đấy."

"làm sao mà quên ngay được chứ. em mới ra khỏi đây chưa đầy một tháng đâu đấy."

ngắm nhìn jimin đang liến thoắng không ngừng nghỉ. em đã thích chủ nhiệm từ lúc chị chạm vào môi em ở sân vận động rồi cơ. em thích chị siêu nhanh luôn đúng không? với lại cứ mỗi lần nhìn chị chơi đùa với yeonhee vào giờ vận động là em ghen nổ mắt luôn ấy. em cũng muốn chị làm trò trên má em nữa, à cái này hơi biến thái nhỉ? em xin lỗi. rồi cả cái tòa nhà có phòng tắm kia kìa, mỗi lần tắm là em ngượng muốn chết luôn. dù các em có đứng xếp hàng làm bức tường chắn cho em thì em cứ cảm giác như chủ nhiệm đang nhìn chằm chằm vào cơ thể em ấy, nên em toàn phải gồng bụng với ưỡn mông ra thôi. để trông cho nó quyến rũ ấy mà. minjeong khẽ kéo nhẹ bàn tay đang nắm của jimin. nương theo lực kéo lỏng lẻo của em, chị vòng tay ôm chặt lấy eo jimin, bàn tay còn lại khẽ chạm nhẹ lên bờ môi đang mấp máy liên tục của em. thôi nào. nghe chị nói đây. tiếng nuốt nước bọt ực một cái cho thấy sự run rẩy của em đang truyền đến trọn vẹn. nén lại nụ cười chực phát ra, chị tiếp tục mạch nói.

"ngay khi jimin rời khỏi đây, chị đã có cảm giác như chính mình mới là người bị giam cầm trong ngục tù. dù lòng còn nhiều hoang mang nhưng chị vẫn không ngừng nhớ về em."

jimin vốn đang chăm chú nhìn toàn cảnh trại giam taeseong liền quay phắt đầu lại nhìn thẳng vào minjeong. rồi em vòng tay ôm chặt lấy bàn tay đang đặt bên eo chị.

"và lý do chị dẫn jimin đến đây."

"......."

"chị muốn cho em thấy toàn bộ nơi chốn thuộc về chị."

"......."

"chị sống ở một nơi như thế này đây. chị chủ yếu làm việc ở hạ 3, khi có phạm nhân mới chuyển đến thì chị sẽ qua phòng chờ nhập giam của khu nhập giam, khi có người ốm thì chị qua khu y tế. chị ăn cơm ở nhà ăn nội bộ phía sau khu y tế kia kìa. và những khi công việc quá áp lực đến mức muốn khóc, chị lại trốn lên đây để khóc cho nhẹ lòng."

minjeong quay sang đối diện với jimin đang nhìn mình trân trân. ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh xinh đẹp của em, chị khẽ cong khóe môi.

"nơi jimin đang sống thì sao. có còn là một nhà tù giống như nơi này không?"

jimin khẽ cụp hàng mi xuống trong chốc lát. những lọn tóc dài của em bay lất phất trước làn gió thổi qua. khẽ nheo một bên mắt rồi phát ra tiếng ưm trầm thấp, em lập tức gột bỏ vẻ tinh nghịch trẻ con thường ngày, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ đầy trưởng thành.

"thật ra, khoảng thời gian sau khi bước ra khỏi đây mới chính là địa ngục. em toàn phải làm những việc bản thân vô cùng căm ghét. trước mặt người khác thì phải gượng cười, bên trong thì mục nát hết cả ra nhưng vẫn phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ... người hành hạ em là mẹ tuy đã vào trại tạm giam rồi, nhưng thế giới của em chẳng có gì thay đổi cả."

"......."

"nhưng mà, nhờ có chủ nhiệm nên bây giờ em mới thấy cuộc sống này giống như thiên đường vậy."

"......."

"chỉ cần được ở bên cạnh chị thôi là đã như thế rồi. kể từ cái ngày chị chủ động đến tìm em, em mới đang được học cách sống như một con người đúng nghĩa."

"......."

"sau này em cũng chỉ muốn học mọi thứ từ một mình chủ nhiệm thôi."

nói đoạn, jimin khẽ gục đầu xuống, tựa trán vào vai minjeong. mái tóc bồng bềnh của em thoảng qua một mùi hương ngọt ngào hòa lẫn vào trong bầu không khí lành lạnh. minjeong chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại của em, khẽ thì thầm bên vành tai jimin.

"chị sẽ dạy cho em, tất cả mọi thứ."

ngay khi lời nói vừa dứt, cơ thể đang run rẩy nhẹ của jimin bỗng chốc khựng lại. em từ từ ngẩng đầu lên đối diện với minjeong. ánh mắt u sầu nghẹn ngào như thể nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào. giờ đây, đó đã trở thành gương mặt mà minjeong yêu thích nhất mất rồi. vì yêu chiều cảm giác đó đến mức không thể kiềm lòng, chị áp lòng bàn tay lên má em. jimin như chỉ chờ đợi có thế, liền nghiêng đầu dụi dụi má vào lòng bàn tay chị.

"thế... thế thì bây giờ tụi mình là gì của nhau rồi ạ? tụi mình thực sự là gì thế này?"

"đây là lần đầu tiên chị nói những lời này đấy."

nhìn jimin đang khát khao một sự xác nhận, minjeong khẽ hít một hơi sâu. thế nhưng jimin như thể đã đoán trước được chị định nói gì, em không giấu nổi nụ cười đang rạng rỡ trên môi mà vùi môi vào lòng bàn tay chị. em liên tục hôn chụt chụt vào đó những nụ hôn nhỏ vụn, rồi đôi mắt sáng rực lên áp sát khuôn mặt lại gần sát sạt. cạn lời trước trò nghịch ngợm đó, minjeong dùng một ngón tay ấn trán em đẩy ra để nới rộng khoảng cách.

" yu jimin ."

".....dạ?"

"jimin à."

"...vâng."

khoảng cách bốn tuổi nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ, nhưng tuổi 20 và tuổi 30 chắc chắn là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. chị suy nghĩ mông lung không biết tụi trẻ bây giờ tỏ tình kiểu gì, để rồi cuối cùng, minjeong lại thốt ra lời tỏ tình trực diện và mang đậm phong cách cá nhân của mình nhất.

"hẹn hò đi."

"......."

"sao không trả lời ngay thế?"

"......."

"chị bảo là hẹn hò đi mà."

sao đứa nhỏ này lại đứng hình mất tiêu rồi. jimin nghệch mặt ra, chỉ biết chớp chớp mắt. cô nàng vừa mới hôn chụt chụt vào lòng bàn tay chị khi nãy biến đâu mất tiêu rồi, giờ chỉ còn một đứa ngốc nghếch đứng đực ra như học sinh mẫu giáo. minjeong nhìn xuống vết môi của jimin còn vương lại trong lòng bàn tay mình rồi khẽ nghiêng đầu. ánh mắt vốn dĩ đang thong thả bỗng hơi nheo lại. lòng chị dâng lên nỗi hoang mang, trí não bắt đầu hoạt động hỗn loạn. không phải kiểu này sao, hay là thời nay người ta không dùng từ này nữa nhỉ.

"yêu nhau nhé? chịu không? chịu nhé?"

"......."

"jimin à, yêu nhau đi mà."

ngay khi chị định thốt ra thêm vài lời tương tự như thế, khoảng cách vừa bị nới rộng bỗng chốc co hẹp lại trong cái chớp mắt, jimin dùng cả hai tay nâng lấy hai má minjeong. em nghiêng đầu áp sát lại như thể sắp sửa đặt một nụ hôn lên môi chị, nhưng rồi chỉ khẽ chạm nhẹ hai đầu mũi vào nhau rồi lùi ra một khoảng cách cực ngắn. đó vẫn là một khoảng cách gần đến mức từng hơi thở có thể quấn quýt lấy nhau. minjeong cẩn trọng nuốt một ngụm nước bọt. suýt chút nữa là chị đã đưa tay giữ lấy gáy em để nghiêng đầu hôn ngấu nghiến rồi. khốn nỗi nơi này lại là sân thượng tòa nhà hành chính trại giam taeseong cơ chứ. ở khoảng cách hơi thở chạm nhau, jimin khẽ nở một nụ cười gian xảo.

"em muốn hôn chị."

"...thời nay người ta trả lời lời tỏ tình bằng cách này đấy à."

"không được sao ạ?"

chẳng biết là em đang xin phép cho nụ hôn, hay đây là câu trả lời đáp lại lời tỏ tình theo phong cách riêng của yu jimin nữa. giờ đây đến lượt minjeong đứng đực ra như học sinh mẫu giáo khi bị em giữ chặt hai má. sự tự tin ngút ngàn khi liên tục thốt ra những câu tỏ tình nài ép khi nãy đã hoàn toàn bốc hơi không còn một dấu vết. jimin khẽ ghé sát đôi môi suýt chút nữa là chạm vào vành tai đang run rẩy của minjeong, thì thầm một câu thật nhỏ.

"cuối tuần mình đi hẹn hò, còn hôm nay mình về nhà thẳng luôn được không chị?"

kể từ sau câu nói của jimin, mọi thứ diễn ra với một tốc độ chóng mặt. từ việc nắm chặt tay nhau rời khỏi sân thượng tòa nhà hành chính, bước qua cổng chính trại giam taeseong, cho đến việc chị bước lên ghế phụ theo cánh cửa em đã lặng lẽ mở sẵn cho mình. mặc dù phải trải qua hơn một tiếng đồng hồ chôn chân trong xe vì tắc đường giờ cao điểm, nhưng bầu không khí căng thẳng ngột ngạt bao trùm không gian kín mít lại khiến cho toàn bộ quá trình ấy trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. ngay khi cánh cửa cựu trào nhà jimin vừa mở ra, minjeong chính là người đã phá vỡ sự im lặng. là người bước vào nhà trước, chị thậm chí còn chưa kịp cởi giày đã quay phắt người lại, túm lấy cổ áo khoác của jimin kéo mạnh về phía mình. jimin như chỉ chờ đợi có thế, liền vươn tay giữ lấy gáy chị rồi gặm nhấm bờ môi dưới một cách nhẹ nhàng. ngay khoảnh khắc tấm lưng chị chạm vào tấm gương ở cửa, jimin khẽ dời môi ra một chút, rồi em liên tục đặt những nụ hôn ngắn ngủi đầy khát khao lên khóe môi và những vùng da mềm mại xung quanh miệng chị. kể từ lúc đó, mọi thứ lại chuyển biến một cách chậm rãi. hội bạn thân bảo yêu người nhỏ tuổi hơn là để bắt nạt, thế nhưng chẳng hiểu sao chị lại có cảm giác như chính mình mới là người đang bị nuốt chửng, bèn giơ hai tay giữ chặt lấy hai má jimin để cố định khuôn mặt em lại. dứt ra khỏi nụ hôn, minjeong nheo mắt thành hình tam giác nhìn lên jimin. cùng lúc đó, chiếc đèn cảm ứng ở cửa xoạch một tiếng rồi tắt ngấm. giữa khoảng không tăm tối, chỉ có đôi mắt jimin là đang tỏa sáng rực rỡ.

"em trêu chị đấy à?"

"em nào dám trêu chủ nhiệm chứ?"

"chủ nhiệm? người yêu với nhau mà gọi là chủ nhiệm à."

"à."

"phải rồi, từ giờ trở đi phải gọi là chị,"

"minjeong à."

trước cái giật mình thảng thốt của minjeong, chiếc đèn cảm ứng vừa tắt lại một lần nữa bật sáng bừng lên. đôi mắt vốn đang nheo lại hình tam giác nay lại híp chặt thành một đường cong dài. cái tên minjeong à được thốt ra từ khuôn miệng của cô bạn gái nhỏ hơn mình tận bốn tuổi mang lại một cảm giác không chỉ dừng lại ở sự sinh sương lạ lẫm, mà nó còn khiến cho một nơi sâu thẳm nào đó trong cơ thể chị bỗng chốc râm ran nóng rực lên. jimin cũng nheo mắt cười rạng rỡ y hệt như minjeong rồi lại một lần nữa thu hẹp khoảng cách. bàn tay vốn đang giữ má em của minjeong tự động trượt xuống bao trọn lấy gáy jimin kéo lại gần, bầu không khí thong thả vừa rồi ngay lập tức chạm đến điểm bùng nổ. sau đó, mọi thứ lại một lần nữa cuốn vào sự vội vã.

toàn bộ dưỡng khí dường như đều bị jimin cướp đoạt sạch sành sanh, minjeong ở trong lòng khẽ hét lên một tiếng. ngay vào giây phút này, so với vòng tay của jimin đang ra sức ôm chặt như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ hơi thở của mình, chị biết chắc chắn không có một nơi nào khác an toàn và bình yên hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com