7
ngày thứ 70 trong cuộc sống trại giam của yu jimin. 10 giờ 30 phút sáng. 'báo cáo, xin hãy cho phép chúng em được cắt móng tay hai lần một tuần.' nhìn tờ báo cáo được viết nguệch ngoạc trên một mảnh giấy ghi chú rách nát, minjeong khẽ bật cười bất lực. ở các cơ sở giam giữ, đồ bấm móng tay hoàn toàn là vật phẩm cấm và là vật nguy hiểm. thế nhưng cũng không thể bỏ mặc vấn đề vệ sinh, vì vậy sắt luật ở nơi này là cứ mỗi thứ ba hằng tuần, mỗi buồng giam sẽ được phát một cái và chỉ có đúng một tiếng đồng hồ để dọn dẹp, cắt tỉa. vậy mà đòi một tuần hai lần cơ đấy. trong số hàng chục tờ báo cáo đổ về mỗi ngày, có đến một nửa là đầy rẫy những ham muốn vô bổ như thế này. 'xin hãy đổi muỗng thành muỗng sắt giùm', 'xin hãy lắp thêm bidet', 'xin hãy thêm bánh xốp bơ vào danh mục thực phẩm', 'xin hãy thêm kênh mnet'. bất kể ở ngoài kia họ có làm cái gì, phạm phải tội danh gì để bị tống vào đây, các phạm nhân cứ như đã hẹn trước từ trước, thi nhau lồng ghép đủ thứ nguyện vọng vào tờ báo cáo nhân danh quyền con người. đối với họ, nơi này có vẻ không phải là không gian để chuộc tội, mà giống như một kiểu trại hè sinh tồn hơn. tưởng vào đây chơi chắc. minjeong gạt xấp giấy tờ không đáng xem đó sang một góc bàn. chủ nhiệm khu 3 hạ kim jaesook lật lật xấp báo cáo dày cộp lên rồi lên tiếng hỏi.
"yu jimin hôm nay cũng không có báo cáo gì sao?"
"vâng."
"lúc trước thấy cô ấy nộp báo cáo suốt thì bực cả mình, giờ tự nhiên im hơi lặng tiếng thế này lại thấy bứt rứt hơn."
chị không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào mà chỉ giữ im lặng. chủ nhiệm khu chẳng biết vì sao mà cứ thở dài thườn thượt đầy vẻ bồn chồn. rồi bà ta nhìn chằm chằm vào minjeong với ánh mắt đầy ẩn ý.
"chủ nhiệm kim cầm biên lai tiền lưu ký đưa cho jimin , sẵn tiện ghé qua hỏi han xem dạo này cổ thế nào đi."
"em ạ?"
"chứ còn ai nữa? chủ nhiệm oh đang đi chi viện cho khu tân thủ rồi mà."
"à vâng... à dạ. vậy để... vâng, để em đi."
đây rõ ràng là một cuộc chiến tâm lý mà chị biết chắc mình sẽ thua. minjeong đành bất lực gật đầu. chủ nhiệm khu hướng mắt về phía chiếc tv treo trên tường văn phòng. ánh mắt của minjeong cũng tự nhiên dõi theo. trên màn hình, bản tin thời sự khẩn cấp vẫn đang liên tục phát đi phát lại cùng một nội dung.
vụ án dàn dựng ma túy của tập đoàn sangmoon từng gây chấn động toàn quốc cuối cùng cũng đã lộ diện chân tướng. sáng ngày hôm qua, phó chủ tịch tập đoàn sangmoon yu jinho đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp và đưa ra lời xin lỗi chính thức. tại buổi họp báo, phó chủ tịch yu bày tỏ sự hối hận sâu sắc với tư cách là một người trụ cột gia đình đã không thể ngăn chặn thảm kịch, đồng thời thừa nhận sự thật rằng vợ ông, bà jin hwayoung, đã cưỡng ép tiêm ma túy và gây thương tích cho cô con gái thứ hai yu jimin. đặc biệt, toàn bộ sự thật này đã được làm sáng tỏ sau khi con gái lớn của phó chủ tịch yu là cô yu hyemin trực tiếp thu thập chứng cứ và giao nộp cho cơ quan điều tra. hiện tại, bà jin hwayoung, người được xác định là kẻ chủ mưu của vụ án, đã bị bắt giữ khẩn cấp và đang chịu sự điều tra gắt gao từ phía viện kiểm sát. theo đó, phía tập đoàn sangmoon cho biết đã lập tức nộp đơn xin tái thẩm lên tòa án để rửa sạch nỗi oan ức cho cô yu jimin, hiện đang chờ quyết định hoãn thi hành án và mở lại phiên tòa. sự thật về việc đứa con gái út của gia đình tài phiệt từng bị đóng mác là kẻ nghịch tử, hóa ra lại là một quân cờ hy sinh được người mẹ lên kịch bản một cách tỉ mỉ, đang gây ra một làn sóng phẫn nộ dữ dội trên khắp đất nước hàn quốc.
cả đất nước hàn quốc đang náo loạn. và khu 3 hạ của nhà tù taeseong lại càng náo loạn hơn. thực tế thì cho dù ở giới giải trí hay giới tài phiệt, cái thế giới của riêng họ có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, người bình thường cũng chẳng được lợi lộc gì. nếu có ảnh hưởng thì chắc cũng chỉ là màu sắc thay đổi trên bảng điện tử chứng khoán mà thôi. thế nhưng người ta vẫn như đã hẹn trước, liên tục gõ bàn phím và bàn tán xôn xao suốt đêm. bầu không khí quá nhiệt trước cổng chính nhà tù taeseong chính là minh chứng rõ ràng nhất. các phóng viên bám trụ ở phòng dân nguyện cứ liên tục làm phiền các công chức với hy vọng nghe ngóng được dù chỉ một lời về yu jimin. minjeong, người đã bị phóng viên chặn đường không biết bao nhiêu lần trên đường đi làm và tan ca, cũng chẳng thể thảnh thơi nổi. chủ nhiệm khu trông cũng đầy vẻ mệt mỏi, có vẻ như bà ta cũng vừa bị phóng viên vây quanh đặt câu hỏi.
"cô biết vụ yu jimin đã nộp đơn xin tái thẩm rồi đúng không? chưa biết khi nào mới có ngày hầu tòa, nhưng trước mắt cứ đối xử tốt với cô ấy đi."
"vâng, em biết rồi ạ."
"phía bộ cũng đang để mắt tới chuyện này nhiều lắm. họ đã đề xuất chuyển cổ sang phòng biệt giam hoặc khu buồng giam y tế để có thể sinh hoạt thoải mái cho đến ngày ra tòa, thế mà cô ấy cứ khăng khăng đòi ở lại khu 3 hạ cho bằng được."
chủ nhiệm khu nhìn xuống bảng phân bổ phạm nhân khu 3 hạ đặt trên bàn, thở dài thườn thượt vì đau đầu. việc cháu gái của tập đoàn sangmoon bị tuyên án rồi vào đây ở phòng giam tập thể khu 3 hạ đã khiến bà ta khó xử muốn chết rồi, giờ hóa ra lại là một nạn nhân đáng thương bị gài bẫy oan uổng. bây giờ có khi phải cung phụng cô ấy như cung phụng bề trên, có thể dành cho cô ấy sự ưu ái nào là phải đem ra hết. ngón tay của chủ nhiệm khu lướt từ phòng số 1 ở phía trên bảng phân bổ xuống, rồi dừng lại ở ô phòng số 15. kim damin, lee sejin, kang miyeon. bà ta chọc chọc vào ảnh hồ sơ của từng phạm nhân, rồi dừng lại ở bức ảnh cuối cùng của yu jimin. đó là bức ảnh dùng cho sổ ghi chép phạm nhân do chính tay minjeong chụp ở phòng chờ tân thủ vào ngày em nhập trại. chủ nhiệm khu vỗ vỗ lên ảnh của em vài cái, rồi quay người chỉ vào minjeong đang đứng chắp tay phía sau.
"chủ nhiệm kim."
"vâng, thưa chủ nhiệm khu."
"tôi tuyệt đối không phải đang trách mắng gì cô đâu nhé."
"vâng, chị cứ nói đi ạ."
"nghe bảo lý do yu jimin muốn ở lại khu 3 hạ là vì chủ nhiệm kim đấy... không có chuyện gì xảy ra giữa hai người chứ?"
a. một tiếng thốt lên ngắn ngủi như một tiếng thở dài thoát ra khỏi khuôn miệng chị. minjeong nuốt nước bọt một cái ực, đôi mắt đảo liên tục hòng tìm kiếm câu trả lời. "dạ à... chuyện đó... em cũng không rõ nữa ạaa." vì quá hoảng hốt mà cái thói quen kéo dài giọng điệu ở đuôi câu khó khăn lắm mới sửa được lại vô thức bật ra. thật ra thì chị biết rõ, em đã tỏ tình với chị. em bảo em thích chị. có lẽ đó là lý do em muốn ở lại đây, nhưng có chết chị cũng không thể thành thật nói ra điều đó được. nở một nụ cười gượng gạo, minjeong vờ như không biết gì mà khẽ nghiêng đầu.
"có lẽ là vì yu jimin đã nảy sinh tình cảm gắn bó với các phạm nhân khác ở đây rồi ạ."
"tình cảm là gắn bó với mấy đứa cùng phòng, nhưng lý do ở lại lại là vì chủ nhiệm kim?"
"chắc là... em với em ấy cũng có chút... gắn bó chăng... em cũng không rõ sao em ấy lại nói thế
nữa."
trong phim ảnh hay phim truyền hình, chủ nhiệm với phạm nhân thường thấu hiểu nhau và tạo nên những màn tương tác tuyệt vời, nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược. cho dù có chạm mặt nhau hằng ngày đi chăng nữa, họ cũng chẳng có việc gì để đứng lại nói chuyện lâu, công chức ngành corrections thì luôn mệt mỏi với khối lượng công việc quá tải, còn phạm nhân bị giam giữ suốt ngày thì lại vô cùng nhạy cảm. mối quan hệ nếu có tệ đi thì là chuyện bình thường, chứ còn bảo nảy sinh tình cảm gắn bó thì đúng là hiếm hoi như nắng hạn gặp mưa rào. bị cuốn vào lời tỏ tình đột ngột của jimin, cổ họng minjeong khô khốc cả lại.
em thích chủ nhiệm.
đó là lời tỏ tình bất ngờ và hoang đường nhất trong cuộc đời chị, thứ cứ quanh quẩn trong đầu chị suốt cả ngày trời mà chẳng chịu biến mất. đối phương lại còn là một cô gái kém chị bốn tuổi, thậm chí là một phạm nhân ở nhà tù taeseong, và hơn hết lại còn là cháu gái của tập đoàn sangmoon. chỉ cần dính vào một trong ba điều đó thôi đã đủ khiến chị kinh hồn bạt vía rồi, vậy mà yu jimin lại hội tụ đủ cả ba, điều đó khiến minjeong thực sự muốn phát điên.
cái ngày chị nhận được lời tỏ tình từ jimin là ngày nghỉ của chị. tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi để tận hưởng sự tự do trọn vẹn, chị đã đi gặp bạn bè, và sau đó dành thời gian đi chơi với anh trai ruột của mình là kim minhyeong. quán ăn mà chị và anh trai đến ăn trưa là một quán quen mà chị từng ghé qua vài lần trước đây. thực ra, quán ăn đó không phải là một nơi lưu giữ ký ức gì tốt đẹp cho lắm. bởi vì quá khứ chị từng chạm mặt choi gahi—một phạm nhân phòng 15 khu 3 hạ vừa mới được mãn hạn tù không lâu—ngay tại nơi đó. đúng chuẩn một kẻ từng dính vào thuốc, gahi đảo đôi mắt thèm thuồng sáng rực lên rồi tiến đến bắt chuyện, cô ta nhìn lướt qua anh trai ngồi đối diện chị một cách lộ liễu rồi hỏi đó có phải là bạn trai chị không. vì cảm thấy không cần thiết phải đính chính đó là anh trai mình nên chị chỉ cười trừ một cách gượng gạo hòng cho qua chuyện, hỏi thăm cô ta sống tốt không rồi thôi, ai ngờ đâu đó lại chính là mầm mống tai họa. có vẻ như cái đứa mồm loa mép giải choi gahi đó đã viết thư gửi cho mấy đứa ở phòng 15 khu 3 hạ để buôn chuyện về những gì mình mắt thấy tai nghe ngày hôm đó. một tin đồn vô căn cứ đã bị tam sao thất bản khi truyền tai nhau, và jimin chắc chắn đã tin sái cổ chuyện đó nên mới hỏi chị có bạn trai chưa với vẻ mặt như thế.
và khi đang ăn cơm với anh trai, chị đã nhận được một cuộc điện thoại từ người trực ca cuối tuần. người đó hớt hải hỏi chị xem bình thường trông jimin có vẻ gì là đau ốm không, vì em đột ngột ngất xỉu rồi. vừa nghe thấy tin đó, chị đã bỏ mặc anh trai ngồi trơ trọi một mình ở quán ăn mà lao ra ngoài, lập tức vẫy một chiếc taxi. khi chị chạy đến phòng y tế của nhà tù taeseong, chuyện jimin ngất xỉu xảy ra chưa đầy một tiếng đồng hồ. nghe đồng nghiệp hỏi tại sao ngày nghỉ mà lại cất công chạy đến đây, chị mới giật mình tự vấn bản thân. thế nhưng sau khi nhìn thấy jimin nằm bất động trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch như người chết, mọi nghi ngờ trong lòng chị đều tan biến. chị đi tìm mấy đứa phòng 15 khu 3 hạ đang khóc lóc om sòm để hỏi chuyện, và được tụi nó kể lại rằng suốt thời gian qua, đêm nào jimin cũng phải gồng mình chịu đựng nỗi đau đớn đến mức co quắp cả người mà không dám hé răng nửa lời. nghe xong những lời đó, bước chân chị làm sao có thể rời đi cho nổi. cuối cùng, chị đã ngồi bên cạnh giường bệnh suốt hơn mười tiếng đồng hồ cho đến khi em tỉnh lại. đối với một jimin mở mắt ra vào lúc rạng sáng, chị đã nói dối rằng mình có việc đi ngang qua đây nên sẵn tiện bắt taxi ghé vào xem một chút. chẳng hiểu sao chị lại thấy ngượng ngùng nếu phải nói ra sự thật. và rồi, từ một jimin với khuôn mặt như sắp chết, chị đã nhận được lời tỏ tình khiến chị hoang mang nhất trong cuộc đời mình. 'em xin lỗi, em thích chủ nhiệm.' sức nặng của lời tỏ tình đi kèm với lời xin lỗi đó cứ thế đè nặng lên trái tim minjeong suốt 20 ngày qua.
lúc đó, việc chị vội vàng rời khỏi phòng y tế mà không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào được xem như một lời từ chối khéo léo nhưng dứt khoát, thế nhưng kể từ ngày hôm đó, minjeong tuyệt đối không bao giờ bén mảng đến gần khu vực phòng 15 khu 3 hạ nữa. đối mặt với jimin đối với chị là một áp lực và sự khó xử quá mức chịu đựng. cuối cùng, chị đã đẩy hết công việc của phòng 15 khu 3 hạ sang cho chủ nhiệm oh habin. habin nghĩ rằng nếu mình lấy lòng được yu jimin thì sau này biết đâu sẽ được sơ múi chút đỉnh nên đã vui vẻ đồng ý giúp chị, thế nhưng người tính không bằng trời tính. ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử, lệnh truy quét và bắt giữ những kẻ quỵt tiền phạt được thực thi đồng loạt, khiến habin phải đi chi viện cho khu tân thủ kể từ ngày hôm nay và kéo dài trong suốt gần một tháng tới. sự thật rằng mình phải tiếp tục đối mặt với jimin cho đến khi habin quay trở lại khiến lồng ngực chị nghẹn lại đầy bực bội. chẳng biết là do bữa sáng ăn vội nên bị khó tiêu, hay là vì lo lắng cho một jimin đang phải chịu đựng nỗi oan ức tột cùng, hoặc cũng có thể là vì lời tỏ tình mà chị nhận được từ em, thế nhưng có vẻ như tất cả những lý do đó đang đan xen vào nhau một cách phức tạp.
ngay khi chủ nhiệm khu vừa bước ra khỏi văn phòng, minjeong liền lấy một viên thuốc tiêu hóa từ trong ngăn kéo ra rồi nuốt chửng cùng với ngụm nước. cảm giác viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng khiến chị bất giác liên tưởng đến vết sẹo dài trên xương quai xanh của jimin và cánh tay sạch sẽ không một tì vết của em. một vết sẹo được tạo ra theo đúng kịch bản của jin hwayoung và một lần cưỡng ép tiêm thuốc duy nhất. đến tận bây giờ, những mảnh ghép mới hoàn toàn trùng khớp và chị mới có thể thấu hiểu được mọi chuyện. câu nói hiện thực còn tàn khốc hơn cả phim ảnh quả thật không sai một chút nào. nhìn vào bức ảnh của jin hwayoung liên tục xuất hiện trên màn hình tv, minjeong vô thức siết chặt nắm tay.
chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. ngoài hành lang, các phạm nhân tự giác làm nhiệm vụ chia phần cơm đang bận rộn đi tới đi lui, mùi kim chi chua nồng trộn lẫn với mùi sắt tanh nồng từ khay cơm bay vào tận bên trong văn phòng. trước lúc đó, chị phải đi giao biên lai tiền lưu ký và tranh thủ xem tình hình của em thế nào. có như vậy thì trong buổi kiểm phòng buổi chiều diễn ra ngay sau giờ ăn trưa, chị mới có cái để báo cáo nếu chủ nhiệm khu có hỏi đến. nắm chặt tờ biên lai của jimin trong tay, minjeong chậm rãi bước đi dọc hành lang. kể từ sau khi chân tướng vụ án gài bẫy ma túy được phơi bày, khu 3 hạ lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. ngay cả các phạm nhân khác cũng thấy xót xa cho hoàn cảnh của jimin nên thường nhờ các phạm nhân tự giác gửi thêm chút bánh kẹo vào phòng em. các chủ nhiệm trực ca đều biết chuyện đó nhưng ai nấy đều nhắm mắt cho qua. khi đứng trước cửa phòng 15 khu 3 hạ, minjeong bỗng khựng bước chân lại. chị chẳng hiểu sao tim mình lại đập liên hồi một cách náo loạn đến thế. đang định vỗ vỗ vào ngực để hít một hơi thật sâu nhằm lấy lại bình tĩnh thì từ khe cửa sổ phòng giam đang mở toang, tiếng trò chuyện giữa jimin và miyeon lọt vào tai chị. kể từ sau khi nhận được lời tỏ tình, chị chỉ biết trốn chạy thật nhanh mỗi khi đi ngang qua phòng 15 khu 3 hạ, nên đã lâu lắm rồi chị mới được nghe lại giọng nói của em. minjeong tựa lưng vào bức tường ngăn cách giữa phòng 14 và phòng 15 khu 3 hạ, nín thở lắng nghe.
"chị không ăn trưa đâu, tụi bay tự ăn đi."
"lại nữa ạ? chị cứ thế này thì có ngày gầy rộc đi mà chết mất thôi."
"được rồi. không ăn là không ăn."
"bữa sáng chị đã bỏ rồi, tối hôm qua cũng chẳng ăn được bao nhiêu. không được đâu. cái này chị phải ăn. tụi em sẽ ép chị ăn cho bằng được. chị mà cứ thế này là em đi gọi chủ nhiệm kim minjeong thật đấy nhé."
"chị ấy có thèm đến đâu mà gọi... thế này thì có khi phòng mình đổi hẳn sang cho chủ nhiệm oh quản lý rồi cũng nên?"
nghe thấy những lời jimin nói, minjeong khẽ nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. một mớ cảm xúc hỗn độn khó gọi tên dâng lên trong lòng chị. một người vốn đã gầy gò kể từ khi vào đây như em mà giờ lại còn bỏ bữa liên tục, điều đó khiến cảm giác tội lỗi đột ngột bủa vây lấy chị. cho dù lý do em không chịu ăn cơm chưa chắc đã hoàn toàn là vì chị, thế nhưng việc chị giữ im lặng để lờ đi lời tỏ tình rồi hèn nhát né tránh em suốt 20 ngày qua vẫn khiến chị thấy có lỗi vô cùng. sau khi xác định được bóng dáng của phạm nhân tự giác đang kéo chiếc xe đẩy chia cơm loảng xoảng từ phía cuối hành lang đi tới, chị mới chịu rời lưng khỏi bức tường. và ngay khi chị vừa đứng trước cửa sổ phòng 15 khu 3 hạ, đôi mắt chị và jimin đã chạm nhau một cách trực diện như một định mệnh. chị khẽ hít một hơi ngắn đầy căng thẳng.
"chủ nhiệm... kim minjeong?"
"à... ừm... phải rồi, yu jimin .. là tôi đây."
"hả."
cùng với tiếng thốt lên đầy kinh ngạc bên trong phòng giam, jimin tròn xoe mắt và bật dậy khỏi chỗ ngồi, em đang mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu xám kết hợp với chiếc quần ngủ bằng vải bông màu vàng. tất cả đều là thường phục mua bằng tiền lưu ký, thế nhưng theo đúng nguyên tắc thì vào giờ làm việc, phạm nhân bắt buộc phải mặc quan phục. nếu là bình thường thì chị đã lập tức lên tiếng nhắc nhở rồi, thế nhưng hoàn cảnh hiện tại của jimin lại vô cùng đặc biệt khi em đang là một người chuẩn bị được hủy án để chờ tái thẩm. chẳng qua vì em cứ khăng khăng đòi ở lại khu buồng giam tập thể dành cho phạm nhân đã kết án như khu 3 hạ này nên mới phải cam chịu khoác lên mình bộ quan phục màu xanh mà thôi. mà cho dù không phải vì lý do đó, thì khi cả thế giới ngoài kia đã gọi em là người vô tội, chị cũng chẳng muốn đem mấy cái quy định trang phục cứng nhắc đó ra để gây khó dễ cho em làm gì. hơn thế nữa, nhìn vào đôi mắt như rưng rưng nước mắt của jimin đang hướng về phía mình, chị chẳng thể thốt ra nổi một lời trách mắng nào, bàn tay đang cầm tờ biên lai chỉ biết siết chặt hơn.
jimin bắt đầu cuống cuồng cử động. em đưa mắt nhìn dáo dác đầy hoảng hốt quanh căn phòng 15 khu 3 hạ chật hẹp, rồi vớ lấy chiếc cây sào dùng để phơi quần áo, khệ nệ khều bộ quan phục đang treo trên giàn phơi trên trần nhà xuống. tiếp đó, em vội vàng khoác chiếc áo quan phục ra bên ngoài chiếc áo thun, rồi đứng một chân một cách đầy chao đảo để ra sức nhét chiếc quần ngủ vào bên trong chiếc quần quan phục rộng thùng thình. đứng chứng kiến toàn bộ cuộc chiến vật lộn đó một cách im lặng, minjeong dời tầm mắt xuống kệ giày ngoài hành lang. bên cạnh đôi giày cao su của jimin là một đôi giày thể thao có quai dán mang logo của bộ tư pháp, loại có thể đặt mua bằng tiền lưu ký. đó là đôi giày bắt đầu xuất hiện kể từ ngày thứ 10 jimin nhập trại. thông thường, nếu là một người nghĩ rằng mình sẽ sớm được ra ngoài thì sẽ chẳng thèm tốn tiền mua món đồ đó làm gì. nghĩ đến việc jimin đã phải gồng mình chịu đựng nỗi oan ức tột cùng mà không hề quấy phá, cứ thế lặng lẽ mua giày thể thao để chuẩn bị cho một cuộc sống giam giữ lâu dài, lòng chị lại thắt lại đầy xót xa. chuyện tiền nông của một đứa cháu tài phiệt đời thứ ba thì không đến lượt một công chức quèn như chị phải bận tâm, thế nhưng cứ mỗi khi số dư tiền lưu ký vơi đi một chút là người gửi yu hyemin lại lập tức nạp đầy hạn mức tối đa 4 triệu won, nghĩ đến tấm lòng của người chị gái đó và cả tâm trạng của jimin khi đặt mua đôi giày này, chị thấy thứ đáng giá ở đây không phải là tiền mà là tình cảm. phải chăng em đã thực sự chuẩn bị tâm lý để chấp nhận thụ án cho đến hết nhiệm kỳ của mình sao. jimin vừa túm túm gấu quần vừa bước sát lại gần những thanh chấn song sắt, em thở hổn hển hỏi chị.
"chủ nhiệm đến tìm em đấy à?"
".....vâng."
"sao bây giờ mới đến chứ?"
"thì... tại tôi bận quá."
"phòng của tụi em đâu có đổi chủ nhiệm quản lý đúng không? chủ nhiệm kim vẫn là người phụ trách tụi em đúng không? đúng vậy không ạ?"
"vâng, tôi vẫn là người phụ trách ở đây. vừa rồi chỉ là nhờ chủ nhiệm oh coi giùm một thời gian thôi."
"một thời gian gì mà lâu thế chứ."
lời nói thẳng thừng của em khiến ánh mắt minjeong vô thức dời về phía vùng xương quai xanh của jimin. một góc của vết sẹo dài vốn được che đậy dưới lớp áo thun giờ đây lại lấp ló lộ ra ngoài. một thứ cảm giác chẳng biết có phải là sự thương hại hay không chợt nhói lên trong lòng chị. việc chị đem cái lý do bận rộn đầy ngớ ngẩn ra để lấp liếm cho sự trốn chạy hèn nhát suốt 20 ngày qua khiến cổ họng chị nghẹn đắng lại. jimin với khuôn mặt hờn dỗi ban nãy dường như đang dò xét phản ứng của minjeong, rồi em từ từ giãn cơ mặt ra, khẽ nhíu mũi rồi bật cười thành tiếng phụt. chẳng hiểu sao em lại cười như thế nữa. rõ ràng là em vẫn chưa nhận được lệnh hoãn thi hành án để ra ngoài, vẫn đang phải chịu cảnh giam cầm trong căn phòng chật hẹp này để chờ đợi một phiên tòa tái thẩm không hẹn trước, vậy mà có chuyện gì để em vui vẻ đến thế chứ. nụ cười đó của em khiến minjeong bối rối muốn chết, chị vội vàng đưa tờ biên lai qua khe chấn song sắt.
"ơ... em đâu có yêu cầu cái này đâu."
"tôi nghĩ là đã đến lúc em cần dùng đến rồi nên mang qua thôi."
"dù sao thì cứ hễ em xài tiền là ngày hôm sau chị em lại nạp đầy hạn mức rồi mà."
"......."
"với lại mấy lần trước em có yêu cầu thì người đến cũng là chủ nhiệm oh... nên sau đó em cũng chẳng thèm yêu cầu nữa."
chị đứng hình không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay của jimin khi em nhận lấy tờ biên lai. cuộc biểu tình trong im lặng mà jimin đã thực hiện suốt 20 ngày qua dường như được phơi bày trọn vẹn chỉ qua một tờ giấy nhỏ này. minjeong khẽ tằng hắng một cái, rồi nặng nề mở lời như thể đang hoàn thành bài tập về nhà mà chủ nhiệm khu giao cho.
"dạo này em thế nào rồi. sinh hoạt ở đây có gặp phải điều gì bất tiện không?"
ngay khi câu hỏi vừa dứt, nụ cười trên khuôn mặt jimin bỗng chốc tắt ngấm.
"em đã thấy rất mệt mỏi."
giọng nói của jimin trầm xuống thấy rõ. minjeong không đưa ra câu trả lời nào mà chỉ lặng lẽ đón nhận ánh mắt của em.
"cho đến tận vừa rồi em vẫn thấy rất mệt mỏi. em cũng từng nói với chủ nhiệm oh rồi. em bảo em mệt mỏi lắm... rồi em hỏi sao chủ nhiệm kim lại không đến."
"......."
"chị em bảo đã tìm thấy chứng cứ rồi. chuyện mẹ làm đều đã bị phơi bày hết rồi. nghe bảo em sắp sửa được ra ngoài rồi. chị ấy hứa chắc chắn sẽ giúp em làm được điều đó."
chị cũng đã nghe các chủ nhiệm ở ca trực khác kể lại chuyện jimin—người vốn từ trước đến nay luôn từ chối tất cả các cuộc gặp mặt—gần đây đã chấp nhận gặp chị gái mình vài lần sau khi chân tướng sự việc được làm sáng tỏ. nghĩ đến việc jimin đang chuẩn bị để tái hòa nhập với thế giới ngoài kia khiến chị thấy mừng cho em, một nụ cười nhẹ nhàng vừa mới chực nở trên môi minjeong thì jimin đã áp sát mặt vào thanh chấn song sắt đến mức gần như chạm vào nó, em khẽ thì thầm một cách vô cùng nhỏ nhẹ.
"nhưng thế thì có ích gì chứ. khi mà chính cái người mà em muốn nhận được lời ủi an nhất lại cứ tìm cách trốn tránh em."
mặc dù câu nói của em không hề có chủ ngữ, thế nhưng chị thừa biết cái vị trí còn trống đó đang gọi tên ai. người muốn nhận được lời ủi an nhất. minjeong dù biết rõ đối tượng mà jimin đang nhắc đến chính là mình, thế nhưng những lời an ủi cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi rốt cuộc vẫn không thể thốt ra thành lời.
"chủ nhiệm."
"......."
"vào ngày trực của chị, chị chỉ cần đến nhìn em một lần duy nhất thôi có được không?"
trước câu hỏi chất chứa đầy sự khẩn thiết của em, minjeong dời tầm mắt về phía vết sẹo trên xương quai xanh của jimin. cuộc sống trại giam kéo dài hơn hai tháng trời, và sự thật được phơi bày ở phía cuối con đường đó. thứ mà jimin cần vào lúc này, có lẽ không phải là một phán quyết vô tội mang tính pháp lý, mà chỉ đơn giản là một chút hơi ấm nhỏ nhoi mà thôi. thấy minjeong vẫn tiếp tục giữ im lặng, jimin bất lực cúi gục đầu xuống rồi nói thêm một câu.
"em xin lỗi chủ nhiệm."
lời xin lỗi của em ngược lại càng làm cho cõi lòng chị thêm thắt lại. kẻ hèn nhát bỏ chạy là chị, vậy mà tại sao người phải chịu tổn thương lại là người đứng ra xin lỗi chứ. minjeong bước tới sát thanh chấn song sắt, chị đưa tay vịn lấy cổ áo quan phục của một jimin đang đứng cúi đầu đầy cam chịu. chị giúp em sửa lại phần cổ áo bị lệch ra phía sau do lúc nãy vội vàng mặc vào cho thật chỉnh tề, rồi kéo chiếc khóa kéo vốn chỉ mới kéo đến ngang ngực lên tận cùng, che khuất hoàn toàn vết sẹo dài nơi xương quai xanh của em.
"yu jimin "
"vâng."
"vào giờ giới nghiêm tắt đèn đừng có mà ngủ, hãy thức đợi sẵn đi."
"dạ?"
"ban đêm ra gặp tôi một chút."
việc yu jimin cứ lẩn quẩn trong đầu khiến chị phát điên lên được, và chị chẳng thể tìm ra một cách diễn đạt nào mang tính hành chính và cứng nhắc hơn thế này để bày tỏ nỗi lòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com