5
__________________
vừa gửi xong tin nhắn thì khoé mắt bắc bỗng liếc thấy cái gì vụt qua. nó giật mình nhìn lên thì mới phát hiện nãy giờ chăm chú xem điện thoại quá mà quên mất bật đèn, liền bật flash lên mò cái công tắc.
lại vụt qua.
người bắc khẽ cứng lại, không nhúc nhích. nó thề với môn giải tích đang chiếm top 1 nỗi sợ trong nó là nó thấy cái gì bay qua thật.
mẹ kiếp. đừng là cái thứ đấy.
bắc cố giữ bình tĩnh soi đèn qua tìm công tắc, nhưng quay qua quay lại không thấy cái ô trắng trắng đâu. rõ là gần ngay cửa đây mà. trong lòng nó dần loạn hết cả lên, vội nắm lấy tay nắm cửa định chạy ra ngoài.
tách.
tách.
cộp.
có cái gì rơi xuống nền nhà.
một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng bắc khóa chặt mọi khớp xương, khiến nó cứng đờ như một bức tượng đá. trong sự tĩnh lặng đến gai người của căn phòng, bắc cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo khác thường sau gáy.
dường như có một áp lực vô hình từ cái nhìn chằm chằm phía sau lưng nặng nề đến mức khiến lồng ngực bắc thắt lại.
không biết lấy dũng khí từ đâu, bắc hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm quay đầu lại.
dăm ba con m-
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
nghe tiếng hét thất thanh của bắc, kiên đang xếp dở quần áo vào máy giặt thì vội vứt cái chậu chạy qua liền. bắc thấy kiên mở cửa thì nhảy lên đu chặt lấy anh, run run chỉ vào góc tường.
- a-anh kiên anh kiên ở góc có- hic
kiên vội bật đèn lên. trong phòng sáng choang không có gì bất thường, tấm rèm từ cửa sổ khẽ tung lên theo gió. anh vỗ vỗ lưng bắc.
- có gì đâu bắc
- rõ ràng nãy em thấy...
bắc thề là mình không nói đùa đâu.
rõ ràng nãy nó thấy nơi góc tường là một người đang khom người ngồi đấy, gương mặt đầy máu cũng đang quay đầu. đôi mắt người kia đen xì, sâu hoắm nhìn chằm chằm vào nó.
là kiểu, quay đầu 180° ấy.
là kiểu, mắt không có gì ngoài máu.
mẹ kiếp.
nó ôm chặt lấy kiên không buông, mắt nhắm chặt không dám nhìn lại. kiên vừa xoa người trấn an nó, vừa hơi cúi người quét mắt qua mọi ngóc ngách. trong phòng không có nhiều đồ nên không có chỗ khuất, gầm giường cũng là loại thấp con nít cũng không chui qua được, cửa sổ có thanh chắn, mà nhà kiên ở tận tầng 12 nên không thể có ai trèo qua được.
- chắc bắc học nhiều quá hoa mắt rồi
- em thấy thật mà hic
kiên đóng cửa phòng lại, ôm nó ra phòng khách. dỗ mãi nó mới chịu ngồi xuống sofa. ánh đèn vàng dịu trong phòng làm bắc dần bình tĩnh lại, nó run run nhận lấy ly nước từ kiên.
- em sợ ma à?
- anh kiên ơi em sợ cái đấy nhất đấy
- sao bữa em bảo em sợ giải tích nhất
- anh đừng đùa nữa ạ hic...
đợi nó uống hết ly nước, kiên vỗ vỗ đầu nó.
- em sợ thế thì hôm nay qua phòng anh mà ngủ.
- ấy chếc em anh ơi- ý em là, phiền anh quá, anh đi làm cả ngày về cũng mệt rồi - bắc vội lắc đầu từ chối. đùa ở nhờ thôi tay chân nó đã quắn quéo lên hết rồi, ở cùng phòng-
- thế là em vẫn ngủ một mình được hả?
- ẤY NỎ ĐƯỢC
.
.
cuối cùng nỗi sợ vẫn thắng cái liêm sỉ ít ỏi cuối cùng trong nó. nằm trên giường mà tay nó run run nắm chặt góc chăn, mắt đảo khắp phòng kiên. người ta nhìn vào khéo tưởng kiên định làm gì con nhà lành là bắc mất.
bắc cũng thoáng qua suy nghĩ ấy khi thấy kiên cởi áo ra ngoắc lên giá treo.
- VỜ- anh kiên cởi áo chi rứa ạ
- ? thì ngủ cho thoải mái. bắc không thế à?
trời ơi nó muốn chui xuống gầm giường nằm cho mát quá, đầu nó không sốt mà nóng lên cả rồi. nhưng mà có cho tiền nó cũng không dám chui thật đâu.
- bắc cứ ngủ đi, anh để đèn ngủ nhớ.
- dạ dạ
.
.
bắc nhắm mắt mãi mà chẳng ngủ được, mà mở mắt ra cũng không dám tại sợ lại thấy cái thứ không nên thấy.
đang tính đếm cừu hay gì cho dễ ngủ thì kiên nằm bên chạm vào tay nó.
- bắc vẫn chưa ngủ à?
- e-em sắp rồi ạ, mà em tưởng anh kiên ngủ rồi chớ
- anh bị khó ngủ ấy mà. hay bắc muốn nói chuyện gì cho dễ ngủ không?
- rứa anh nói chi nói đi ạ
kiên nghĩ một lúc rồi hỏi nó.
- sau này bắc tốt nghiệp xong thì vẫn ở lại đây hay về?
- ừmmm, chắc em về quê. hà nội đông quá anh ạ, kiểu, thỉnh thoảng em thấy bị ngộp. cuộc sống xô bồ quá, em sợ sau đi mần nỏ theo được nhịp ở đây. mẹ em cũng bảo ở miền trung em thiếu giáo viên lắm nên em định về quê dạy.
- thế à.
bắc hé mắt qua nhìn anh kiên. dưới ánh đèn mờ, bắc thấy kiên chăm chú nhìn nó, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng bắc chẳng nghe ra được cảm xúc gì.
- anh kiên mở quán ở đây lâu chưa ạ?
- hình như hồi bắc năm nhất, bắc hỏi anh câu này rồi.
chết mẹ hình như nó hỏi rồi thật.
- dạ không em nhầm hic... rứa anh kiên mở quán đây lâu rồi, anh thấy hà nội như nào ạ?
- thế nào à. chắc cũng như bắc thôi. hà nội vội vã quá. hồi đầu anh mới ra đây thì hà nội đã vội và ồn như thế này rồi. bản thân anh cũng không có nhiều bạn bè, không giao tiếp nhiều mà chỉ loanh quanh sở thích nấu nướng thôi, rõ là anh không hợp với không khí nơi đây. nhưng bắc biết tại sao anh vẫn ở lại không?
- vì sao ạ? - bắc quay hẳn người qua tò mò nhìn kiên.
rõ là mới 5 phút trước, trong đầu bắc còn tưởng tượng đủ thứ ớn lạnh làm nó nổi cả da gà.
- vì anh muốn trải nghiệm, muốn thử thách xem bản thân anh có thể cố gắng đến mức nào. anh cũng quý con người, quý ẩm thực nơi đây lắm. có thể là ở đây là hà nội nhưng họ không hoàn toàn là dân hà nội mà từ mọi miền, mọi dân tộc, mọi đất nước đến và sinh sống, cũng như anh và bắc. anh gặp được đủ loại người, có tốt và xấu nhưng quan trọng là sau mỗi lần gặp gỡ, anh học được nhiều điều.
- cũng như bắc, em luôn than mệt và đau đầu với những môn học trên trường, quay cuồng với những kế hoạch bài dạy nhưng mỗi lần đến quán, em lại ríu rít khoe với anh rằng hôm nay học sinh đã chào em ngoan như thế nào, đã yêu thích môn học của em như thế nào, đã thiết kế những tấm phiếu dễ thương như thế nào tặng em. nhìn đôi mắt sáng rực như có thắp ngàn ngọn nến, anh biết em yêu nghề giáo như thế nào, bắc ạ.
- tinh thần ấy của em đã nhắc nhở anh rằng anh vẫn còn sống với đam mê. miễn đam mê còn cháy là lúc đấy anh còn sống.
- nên là, ở đâu cũng được, miễn trái tim vẫn đỏ rực với con đường bắc đã chọn thì anh tin rằng em sẽ tự tin bước về phía trước thôi.
bắc nhìn kiên hồi lâu. nó luôn nghĩ anh kiên lớn tuổi hơn nó nên suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, cũng đồng nghĩa với việc nhiều tâm sự hơn. nhưng nó chưa bao giờ nghĩ bản thân mình trong mắt kiên lại sâu sắc đến thế.
bắc đã từng tự trách, tự hoài nghi vô số lần về con đường mình chọn. rằng nó đã nghe đi nghe lại "con trai mà học sư phạm làm gì", "nhà nghèo đến mức phải học sư phạm à?". bên khoa tự nhiên còn đỡ, một thằng khác cùng quê nó quen bên khoa mầm non có hôm ức quá, rủ nó đi nhậu mà khóc đến mãi 3 giờ sáng mới dìu nhau về.
cả bọn hay than thở với nhau cái nghề nó bạc điên thế thôi chứ qua ngày mới là như quên hết, lại rủ nhau cắp sách lên hội trường, lên thư viện học bài, rảnh thì xin tiết để trông học sinh. mấy đứa con nít bắc đi gia sư nghịch dữ lắm, giảng phải cỡ 10 lượt mới hiểu, lại còn lười học. nhưng đứa nào đứa nấy cũng quý bắc, trong giờ toàn dúi cho bánh với kẹo. bắc hỏi thì lại cười hì hì.
- em thương thầy lắm, trông thầy cứ khổ khổ.
- ...
thôi thì, bắc vẫn công nhận bọn này dễ thương.
và có lẽ nghề giáo hợp với nó hơn nó nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com