Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oigithe


t đếch biết nói điêu là gì =)))))))



Tiếng loa trên sân Vinh vang lên rộn rã giữa màn mưa mờ trắng. Cơn mưa miền Trung vào mùa không quá nặng hạt nhưng đủ để làm cái se lạnh len lỏi vào lớp áo thi đấu, khiến mặt sân cỏ trở nên trơn trượt và nặng nề.

Trong đường hầm, hai hàng cầu thủ đang đứng chờ làm thủ tục ra sân.

Trung Kiên trong bộ đồ thủ môn màu đỏ rực của HAGL, nổi bật giữa sắc xanh biển của đồng đội. Phía đối diện, Văn Bình lặng lẽ đứng đó với bộ đồ xanh lá, khoác lên mình trọng trách gác đền cho đội bóng quê hương. Hai màu sắc đối lập, hai đầu chiến tuyến, nhưng ánh mắt họ lại vô thức tìm lấy nhau qua những kẽ hở giữa không gian chật hẹp, giữa dòng người đông đúc.

Lúc hai đội đứng chờ chuẩn bị ra sân, những cái bắt tay xã giao cứ trồng chéo lên nhau, Kiên cảm nhận được hơi lạnh từ cơn mưa bám trên da thịt Bình. Khi bàn tay hai người chạm nhau, anh siết nhẹ một cái—một ám hiệu riêng chỉ hai đứa hiểu.

Nhìn cái khuôn mặt đang cố tỏ ra nghiêm túc, đôi mắt hơi nheo lại vì tập trung của Bình dưới mái tóc xù đã hơi bết lại vì nước mưa, lòng Kiên bỗng mềm nhũn. Không kìm lòng được, thay vì chỉ bắt tay rồi quay đi, Kiên đột ngột đưa bàn tay còn lại lên, dùng ngón cái nựng nhẹ vào gò má hơi phính của Bình một cái thật nhanh.

Bình giật bắn mình, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Em vội vàng quay mặt đi, cúi gầm xuống để tránh những ánh mắt tò mò của anh em đồng đội và ống kính máy quay đang lia tới. Hai tai Bình đỏ ửng lên, át cả cái lạnh của nước mưa.

"Cái anh ni... điên rồi hả!"

Em khẽ lầm bầm trong miệng.

Trận đấu diễn ra căng thẳng đúng như dự đoán. HAGL dẫn trước 1-0 nhờ một pha phản công sắc lẹm. Dưới sân, bùn đất bám đầy lên những đôi vớ, tiếng giày đinh va vào nhau chát chúa.

Ở những phút bù giờ cuối cùng, áp lực đè nặng lên đôi vai của thủ thành trẻ bên phía SLNA. Sân Vinh gào thét, khán giả mong chờ một bàn gỡ hòa. Kiên ở phía khung thành bên kia, vừa tập trung bảo vệ thành quả, vừa lo lắng nhìn về phía Bình. Anh thấy em đang thở dốc, đôi mắt vốn dĩ tinh anh giờ hiện rõ sự nôn nóng.

Phút 90+4, một pha phản công chớp nhoáng của HAGL. Tiền đạo đối phương băng xuống nhanh như cắt. Bình lao ra, tâm trí em lúc đó như bị xáo trộn bởi đủ thứ, tiếng cổ vũ, tiếng trống dồn, sự nôn nóng gỡ hòa và cả cái "nựng má" trêu ngươi đầu trận.

Bình băng ra đầy nguy hiểm và thiếu chính xác.

"Bíppp"

Tiếng còi trọng tài vang lên gắt gỏng. Thẻ đỏ trực tiếp được giơ lên trước mặt. Bình sững sờ ngồi bệt xuống vũng nước trên sân. Chiếc áo đấu giờ đã dính đầy bùn đen. Em biết mình đã phạm sai lầm chí mạng. Trong khi đồng đội đang vây quanh trọng tài để phân bua, Bình chỉ cúi đầu, mái tóc xù rũ xuống che đi đôi mắt đang nhòe đi vì nước mưa hay là vì uất ức.

Từ xa, Kiên chứng kiến tất cả. Lòng anh thắt lại.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về HAGL. Tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên, Bình đã hậm hực tháo găng tay, đi thẳng vào đường hầm với cái mặt không thể nào "xị" hơn được nữa.

Kiên vừa ăn mừng xong với đồng đội là dáo dác chạy đi tìm "người thương" ngay. Anh bắt gặp Bình đang ngồi một mình trên băng ghế dài trong góc khuất của lối đi nội bộ, đôi chân mang tất xanh cứ đá qua đá lại vào không trung, môi thì lầm bầm trách móc.

"Yêu ơi, sao lại trốn ở đây?" Kiên đi tới, giọng trầm thấp đầy ý cười.

Bình ngước lên, đôi mắt hơi ươn ướt do tiếc nuối vì sai lầm của bản thân, bắt đầu màn mè nheo đặc sản.

"Anh đi ra đi! Tại anh hết đó! Tự nhiên lúc đầu trận nựng má người ta làm chi? Làm em cứ nghĩ tới cái đó hoài, mất tập trung suýt thì để lọt lưới thêm quả nữa kìa!"

Kiên phì cười, ngồi xuống cạnh em, mặc kệ mình đang đầy mồ hôi mà kéo Bình sát lại: "Thì anh thấy em dễ thương quá không kìm lòng được mà..."

"Dễ thương cái nỗi gì! Thua rồi đây này!"

Bình xoay người lại, vùi đầu vào vai Kiên, giọng lí nhí như cún con ướt nước.

"Anh thắng rồi, anh phải đền cho em. Không là em không cho anh về lại Gia Lai đâu."

Kiên dịu dàng tháo chiếc găng tay ra, rồi xoa xoa nhẹ cái đầu xù của Bình.

"Rồi rồi, Kiên đền. Tí nữa anh xin phép thầy cho ra ngoài, dẫn em đi ăn súp lươn nhé?"

"Không, súp lươn em ăn suốt rồi."

Bình ngẩng đầu lên, bĩu môi.

"Thế muốn gì nào?"

Bình chớp chớp mắt, vẻ mặt "đáng thương" đến mức khiến tim Kiên như muốn hoá nước.

"Phải cõng em ra xe bus đội em, rồi tối phải gọi video dỗ em ngủ. Với lại... tí ra sân anh phải cho em sút mất quả gỡ gạc, không được bắt dính bóng của em!"

Kiên bật cười thành tiếng, vòng tay ôm trọn lấy em người yêu vào lòng.

Ngoài kia sân Vinh có thể ồn ào vì thắng thua, nhưng ở góc nhỏ khô ráo này, chỉ có một anh thủ môn đang tình nguyện "đầu hàng" trước sự mè nheo không lối thoát của em thủ môn nhà hàng xóm.

"Được rồi, chiều em hết. Thắng trận này nhưng thua em cả đời, chịu chưa?"

Bình lúc này mới chịu hì hì cười, cái mặt phúng phính lại dụi dụi vào vai anh, chẳng còn vẻ gì là "người gác đền" thép của xứ Nghệ nữa cả.









ô gì thế =))))) nãy đăng cái ảnh xong quên không ném cả cái chap này vào, ngại quá các m ơi.

viết không giống hoàn toàn vì hôm đấy t không dám xem, mong các con vợ đừng chê và hãy chỉ để ý đến cái nựng má cái hai đứa nhà mình thôi nhé.

anh high cái hint này quá nên viết vội, anh yêu các vợ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com