Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-03-


Sau bao ngày luyện tập gian khổ thì cũng đến lúc đội tuyển U23 nói lời chia tay Việt Nam. Chuyến bay định mệnh đưa cả đội  đến Ả rập xê út đầy hoa lệ để chuẩn bị cho vòng loại giải VCK u23 Châu Á. Nơi mà họ sẽ viết tiếp chương sử hào hùng Thường Châu năm nào.

Trong suốt chuyến bay, ai nấy đều lâng lâng trong lòng. Cái cảm giác vừa lo lắng vừa háo hức cứ quẩn quanh, khiến người ta bứt rứt đến khó chịu.

“ Hồi hộp Minh nhỉ ?”

“ Có em đây mà anh lo gì”. Minh nói, giọng nhè nhẹ trấn anh người anh ngồi cạnh

Hiểu Minh nhìn xa xăm ngoài khoảng không bất tận kia. Có cái gì đó quen thuộc đến lạ, chắc cũng là vì chuyến bay này khiến cậu nhớ về kí ức đầy tự hào về kì Seagames 33 vừa qua cách đây không lâu.

Hiểu Minh cũng chẳng phải gặp anh từ lâu. Không phải kiểu cùng nhau lớn lên, cùng nhau tập luyện ở câu lạc bộ như bao người. Cậu gặp anh lần đầu tiên chắc là vào tháng ba đầu năm ngoái, khi tên anh vỏn vẹn xuất hiện cùng tên cậu trong danh sách triệu tập lên tuyển U22. Nếu để nói về ấn tượng đầu của Lý Đức với Hiểu Minh thì cũng thật khó, anh nổi bật, ồn ào đến đặc biệt. Nhưng cũng chính vì thế anh luôn khác biệt trong đám đông, ít nhất là đối với cậu. Không ít lần tim Minh loạn nhịp khi gần anh, ban đầu cậu chẳng biết thứ cảm xúc mảnh liệt đó là gì. Hiểu Minh chỉ là thích cách anh cười, thích cách anh cống hiến trên sân cỏ, thích cả những lúc anh gọi tên cậu. Hay bây giờ đơn giản hơn là cậu thích anh.

Nhiều lần Minh muốn thốt ra nỗi lòng của chính bản thân mình nhưng lại thôi. Mỗi lần môi cậu mấp máy muốn nói thì nỗi sợ trong lòng lại dâng lên khiến mấy câu từ lại bị nuốt trọn vào trong.

Minh nhớ cái ngày định mệnh ấy, đêm Chung kết Seagames 33. Lúc mà tiếng còi kết trận vang lên, 120 phút miệt mài chạy trên sân cỏ cùng ý chí quyết tâm của cả đội đã đem về huy chương vàng danh giá cho nước nhà. Tiếng kèn trống, tiếng hò reo cổ vũ hòa vào nhau thành một biển âm thanh cuồng nhiệt. Cùng hàng trăm lá cờ Việt Nam phấp phới trên khán đài khiến khung cảnh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Các cầu thủ gần như không kìm được cảm xúc. Cả đội ùa vào nhau, trao cho nhau những cái ôm thắm thiết cùng nụ cười chẳng bao giờ ngớt trên môi. Lý Đức cũng vậy, anh ôm chầm lấy Hiểu Minh trong sự vui sướng tột độ. Lúc ấy Minh cứ tưởng tim mình vỡ ra thành trăm mảnh, mọi thứ nhoè đi trước mắt chỉ còn thu lại mỗi hình ảnh của anh.

“ Oi dồi oi lớn rồi mà còn khóc nhè”

“ Đừng trêu em”

Cái giây phút tưởng chừng như sống mãi trong Minh, cậu gục vào vai anh rồi thút thít như trẻ con. Nỗi niềm xúc động bỗng dâng trào nơi khoé mắt, không kiềm được.

"Thôi anh thương”. Đức xoa đầu vỗ về nó như một đứa em nhỏ.

Cả hai đã ôm nhau rất lâu, giữa cả hàng nghìn con người nơi khán đài náo nhiệt. Có lẽ trong giây phút nhỏ nhoi nào đó Minh đã muốn thốt ra hết những nỗi lòng của mình rằng là cậu thích anh, rất thích anh.

Lễ trao giải cũng diễn ra sau đó, từng huy chương lấp lánh được đeo lên cổ của những người hùng sân cỏ. Hiểu Minh nhìn huy chương trên ngực mình, ánh kim loại phản chiếu dưới ánh đèn rực rỡ của sân vận động. Rồi cậu lại ngẩng lên, vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đứng khuất xa trong dòng người áo đỏ sao vàng. Lý Đức đứng cách đó không xa, tay anh mân mê chiếc huy chương vàng trên cổ, từng đường nét đều hiện rõ lên sự tự hào không thể giấu

Giữa đám đông chật kín người, đáng lẽ ai cũng phải hòa lẫn vào nhau. Thế nhưng trong mắt cậu anh vẫn nổi bật đến lạ.
Đúng lúc ấy, Lý Đức cũng quay sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa biển người. Anh vẫy tay gọi cậu, cười tươi

“ Minh chụp ảnh với anh đi !”

Đến bây giờ Minh vẫn nhớ mãi cái nụ cười hôm ấy. Nếu có một điều ước, cậu ước gì giây phút đó chậm lại một chút để ánh mắt cả hai chạm mãi vào nhau như thế.

;

Tiệc vui thì cũng có lúc tàn. Ngay sáng hôm sau, cả đội lại thu xếp hành lý để trở về Việt Nam. Sảnh sân bay đông nghịt người,có cả người hâm mộ, phóng viên,  máy ảnh đua nhau vang lên tanh tách không ngớt.Những tán cờ đỏ rực được giương cao hòa vào không khí náo nhiệt chúc mừng đội tuyển.

Cậu biết rất lâu sau hôm nay cả hai mới gặp lại, có thể là vài tháng hoặc vài năm, Minh cũng không chắc. Đến lúc ấy liệu cậu có còn có thể đứng cùng anh nữa không ? Cũng vào cái khoảng khắc định mệnh không tên, cái khoảng khắc lăn tăn lo lắng ấy Minh đã đánh liều một phen, một màn cược lớn nhất trong đời mình.

“ Anh ơi !”

“ Hả ?”. Lý Đức nhướng mày nhìn cậu

“ E-em có điều muốn nói ”

Giữa dòng người vội vã khung cảnh giữa cậu và anh bỗng tách biệt đến lạ. Hiểu Minh nghe thấy trái tim mình loạn nhịp, đập liên hồi sau lớp áo mỏng. Cả hai đứng cách nhau chỉ vài bước chân là cùng, khoảng cách đủ gần để những lời Minh thốt ra lọt vào tai Đức.

“ Sao ? Có cái gì nói anh mày nghe nè”

Thấy Hiểu Minh tiến lại gần. Mặt thoáng ngại ngùng thấy rõ, Đức thấy ánh mắt nó sáng lên như đang trong chờ cái gì đó. Bỗng tim anh cũng thích một cái rõ mạnh.

“ E-em…à ừm, em th-”

“ Ê HAI ĐỨA KIA ! Có định lên máy bay về không hả !”

Tiếng Quốc Việt phía xa vọng lại.

Như một phản xạ khiến Lý Đức  ngoảnh đầu lại. Đằng xa xa đồng đội vẫy tay ra dấu không ngừng, thông báo nếu cả hai không nhanh chân sẽ chậm trễ tiến độ.

" Ấy cái đôi chim ri này" - " Lẹ lẹ anh em đợi!!!"

Khung cảnh ồn ào náo nhiệt vốn có của nơi này bỗng chốc quay lại, nuốt chửng những lời Hiểu Minh sắp nói.

Lý Đức không rõ nhưng chắc chắn đã nghe thấy cái gì đó. Anh quay lại nhìn cậu như thể xác nhận

“ Mày nói gì á ? Ở đây ồn quá anh không nghe rõ”

“ Dạ? Tự dưng em quên mất rồi ”

“ Thật á. Có chắc không ?”

“ Thật. Nếu em nhớ thì em sẽ nói cho anh nghe”

" Ừ vậy đi thôi"

Hiểu Minh theo anh bước về phía đồng đội. Giữa dòng người chen chúc, tiếng nói cười vẫn vang lên rộn rã như chưa từng có điều gì xảy ra.

Nhưng Hiểu Minh thấy bản thân lúc đó thật ngốc nghếch. Nhớ lại khiến cậu khẽ bật cười vì cái sự tự tin nhưng cũng không kém phần vụng về hôm ấy. Nếu Hiểu Minh lúc đó biết rằng một điều bây giờ cậu vẫn đứng cùng anh, cùng anh cười đùa tập luyện, cùng nhau đi đến VCK u23 liệu có hạnh phúc không nhỉ ?

" Nghĩ gì mà nhìn anh vui dữ vậy ? hay do anh mày hôm nay đẹp trai quá"

Lý Đức nghiêng đầu, tay còn vẫy vẫy trước mặt Hiểu Minh xem cậu có còn tỉnh táo hay đang say máy bay mà cứ nhìn lấy anh trân trân.

" Ê mắc gì cười ! Cái thằng này ". Anh vỗ bôm bốp Hiểu Minh khi nó bật cười thành tiếng.

Hiểu Minh nhìn anh cười, lòng nhẹ nhõm đến lạ. Có lẽ vào một ngày nào đó, khi một lần nữa vào khoảng khắc cả đội mang chiếc huy chương về cho nước nhà. Hiểu Minh sẽ gọi tên anh thật to giữa hàng vạn người rồi nói rằng cậu thích anh, thích anh nhiều đến nhường nào.



-----------------------

Góc nhìn của em Minh đây nhá, sau sẽ có góc nhìn của anh Đức nữa cơ.

Oi Deadline dí toi chạy tụt cả quần:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com