Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

nhật minh bị sốt rồi.

anh bị sốt từ sáng, dù đã lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán, hay uống thuốc thì cơ thể vẫn còn nóng.

hiểu minh lo lắm, tính xin thầy cho anh nghỉ tập hôm nay, nhưng anh kiên quyết không chịu, đòi ra tập cho bằng được.

nghe lời anh thôi, chứ biết sao giờ. cãi lại thì anh cũng sẽ ăn vạ đòi ra tập thôi.

cả đội tập lúc năm giờ chiều. gió cứ thổi vù vù, hơi lạnh nhanh chóng bao vây sân tập. minh nhỏ để ý minh lớn cứ chút là rùng mình vì lạnh, nó xót lắm.

thầy cho nghỉ sớm mười phút, cả đội đi về phòng thay đồ thật nhanh tránh lạnh. mặt nhật minh lúc này đã mệt lắm rồi, nên vào phòng thay anh chả nói gì.

hiểu minh đứng cạnh anh, lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả, nó thì thầm với anh:

"anh mệt không, tí về phòng em lấy thuốc uống nhá?"

"không cần đâu. về tắm nước ấm xong ngủ đến sáng là đỡ thôi."

"không được. anh cứ ỷ lại thì sáng mai lại ốm thêm đấy. để em pha nước ấm cho anh, để sẵn thuốc trên bàn. rồi em ra ngoài mua thêm miếng dán."

"không cần đ-"

"rất cần!"

nhật minh chịu thua. đành nghe lời thằng minh nhỏ vậy.

hiểu minh thấy anh im thì biết anh đã đồng ý. nó và anh nhanh chân lên xe của đội.

vừa về phòng, nó đã vội vàng pha nước, chuẩn bị sẵn thuốc, có cả viên kẹo nhỏ để anh ngậm khi thuốc đắng. nó còn bật máy sấy tóc chế độ ấm, vì minh toàn sấy chế độ lạnh thôi.

anh đi vào sau, vừa bước vào đã nghe mùi hương hoa lavender quen thuộc với hơi ấm của giường, lúc đấy hiểu minh định đi mua miếng dán.

thấy anh, nó không kiềm được mà xoa đầu anh một cái. minh lớn hơn em mà chả biết chăm sóc bản thân gì.

"em đi mua miếng dán hạ sốt, anh mau tắm đi rồi uống thuốc. uống xong cứ nằm nghỉ ngơi nhé, em mua về nhanh thôi."

nói xong nó liền ra khỏi phòng. anh mỉm cười nhẹ, thằng nhóc này nhìn thế mà chu đáo thật.

nghe lời nên anh mau chóng đi tắm. làn nước ấm dội vào cơ thể đang lạnh thật sảng khoái. tắm xong anh liền ra uống thuốc. má ơi thuốc gì mà đắng thế không biết, anh vội ngậm viên kẹo.

vị ngọt của kẹo nhanh chóng hoà tan vào lưỡi anh, lấn át vị đắng của thuốc.

anh lết thân mình về chiếc giường êm ái. thoải mái quá đi, nên anh liền chìm vào giấc ngủ sâu.

mười phút sau hiểu minh đã về, thấy bóng dáng anh nằm im trên giường, nó biết anh đã ngủ. nó nhẹ nhàng cất đồ rồi đi lại giường anh, dán miếng hạ sốt một cách cẩn trọng nhất để nó không bị xê dịch.

vì nó đã tắm lúc ở phòng thay đồ rồi nên giờ không cần tắm lại nữa.

anh ngủ rất ngoan, không quấy. hiểu minh nó sợ đêm anh lại phát sốt nên nó không dám về giường mình ngủ, mà ngồi canh anh.

nhật minh thấy hơi ấm bên cạnh, liền xoay người qua. hơi thở anh đều đều, gương mặt cũng không còn mệt mỏi như nãy nữa.

hiểu minh ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ những lọn tóc vương trên trán anh, dịu dàng như nâng niu một báu vật.

à đúng rồi, nhật minh là báu vật quý giá nhất của hiểu minh mà.

hiểu minh nó cứ ngồi canh như thế đến gần sáng. vì quá buồn ngủ nên nó thiếp đi lúc nào không hay.

thế là sáng hôm sau mắt của hiểu minh thâm quầng như con gấu trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com