❀
Valentine, là lễ tình nhân. Cái này thì ai cũng biết và Valentine 14-2 là ngày Valentine được biết đến rộng rãi nhất. Ngày này người ta sẽ dành tặng những món quà ngọt ngào đến người thương, mặc dù đây là ngày để các cô gái bày tỏ tình yêu đến bạn trai của mình nhưng dần dần nó đã trở thành lễ tình nhân đại chúng. Các tuyển thủ u23 cũng vậy, dịp này vừa hay gần tết vừa hay sinh nhật Lý Đức. Các anh em đồng thời khoe hẳn ba việc, tình yêu, tết, chúc mừng sinh nhật. Nhưng mà riêng có Khuất Văn Khang thì chỉ làm đúng một việc là cập nhật không khí tết, cái này thì phải hỏi mới biết được. Để Bắc làm
Đình Bắc: Anh ơi? Sao ngày đẹp mà em nỏ thấy anh đăng cái chi rứa?
: Hả? Ngày gì?
Đình Bắc: Valentine chứ gì nữa
: À. Có gì đâu mà đăng
Đình Bắc: Thế để em
: ?
Đình Bắc: À anh về nhà rầu phớ không?
: Ừ anh về rồi
Khuất Văn Khang nhìn điện thoại hồi lâu không thấy cậu trả lời thì liền tắt máy. Đã nghỉ tết rồi anh cũng sớm trở về quê để nghỉ ngơi thăm gia đình mấy hôm trước khi tiếp tục quay lại câu lạc bộ. Lúc ngủ trưa dậy anh tự nhiên lại thấy cậu nhắn hỏi rất ngớ ngẩn. Đình Bắc sau giải này thì được công chúng quan tâm lắm nhưng mà lâu dần cũng bớt đi, dù vậy thì cậu vẫn rất chăm cập nhật mạng xã hội, trang nào cũng cập nhật còn anh thì không có thói quen đó. Một phần vì anh cũng không phải kiểu người dành thời gian nhiều cho mạng xã hội
Không để ý nữa cậu tiếp tục phụ mẹ dọn nhà.
Đến tối, khi đang ngồi ăn cơm thì đột nhiên có shipper đi vào nhà anh. Cũng không giống shipper lắm
" Anh à. Có người gửi hoa cho anh đấy. Trời khiếp cái bó này nặng lắm. Em gói vội luôn vì muộn lắm rồi"
" Ơ?"
" Anh nhận đi nhé. Chắc quà valentine người yêu anh tặng rồi. Thôi em về nhé. Cháu chào hai bác" Rồi cậu em đặt hoa lên tay Khuất Văn Khang, phóng xe đi. Đây là chủ tiệm hoa người mặt đường, cũng biết mặt anh và gia đình nhưng mà anh cũng ít ghé lắm vì hoa ấy à? Anh không có mắt ngắm hoa lắm đâu. Bó hoa hồng màu đào xen kẽ những cành lá gì đó anh không hiểu được bó trong giấy gói màu trắng đục tổng thể rất đẹp, cái đó là anh thấy thế, đi vào trong nhà anh vẫn hoang mang, đặt tạm bó hoa ở bàn bếp rồi quay lại bàn anh
" Ô? Con trai lại được tặng hoa hôm nay à? Ai thế?" Bố anh hỏi
" Người ta có ghi tên gì không? Hay người hâm mộ" Có người hâm mộ nào đi tặng hoa hồng cho con đâu hả mẹ? Lòng anh hoang mang nhưng miệng vẫn cười cười
" Con cũng chưa biết"
Khuất Văn Khang nằm giường suy nghĩ ai tặng, chắc chắn không phải người yêu vì anh đã có đâu? Người hâm mộ thì như nãy rồi đó. Anh mở điện thoại lên thì dồn dập tin nhắn từ Đình Bắc
Đình Bắc: Anh anh, hoa đẹp hong?
Em lựa miết mới ưng đó. Màu hồng luôn nha
Anh đăng cái đi
...
Cậu còn voice nữa: " Hoa đẹp rứa hê anh? Anh kêu nỏ có chi đăng em mua cho anh nề, anh nhớ đăng nhê. Em không ở gần nên nỏ tự chọn được, nhờ người ta"
Khuất Văn Khang sượng đơ rồi đột nhiên cũng thấy buồn cười. Cậu quan trọng cái status của anh trên mạng thế cơ á? Nhìn bó hoa đặt cạnh đầu giường tỏa mùi hương thơm ngọt anh tự nhiên cũng thấy ngọt ngào, lòng bỗng râm ran nhắn lại
: Anh thấy rồi, đẹp lắm cảm ơn Bắc
Nhưng mà em tốn kém thế
Đình Bắc: Có mô? Kệ đi, anh đăng đi
Anh bấy ngờ vì cậu reply lại liền mặc dù đã off khá lâu rồi, Khuất Văn Khang chiều lòng cậu đăng một status lên str ins liền bị cậu nhắn lại
Đình Bắc: Không! Em kêu anh đăng phây búc tíc tóc
Vậy là trên trang tik tok Khuất Văn Khang xuất hiện một bài đăng valentine " Cảm ơn, hoa rất đẹp" đến cả dịp lãng mạn như này mà caption của anh cũng cứng nhắc. Mấy anh em liền ùa vào trêu
_Thanh Nhàn: Ôi cap cũng biết valentine à?
=> Hôm nay mới biết bạn ạ
_Văn Thuận: Đùa đàn ông jet jet lên sao lại hoa hồng
=> Anh không được chọn
Đình Bắc reply Khuất Văn Khang_Anh không thích à?
Ngọc Mỹ reply Đình Bắc_Nó không có nên ghen tị
Văn Thuận reply Ngọc Mỹ_Anh không mua cho em?
Văn Hà reply Văn Thuận_ Ấy ơi, mình bé ba thì không có quyền
_Lê Phát: Hoa đẹp thế az
Đình Bắc reply Lê Phát: Chuyện
_Đức Anh: Chừng nào công khai ez @Dinhbac
_Trung Kiên: Ai tặng ấy nhỉ?
_Đình Bắc: Cụ yêu người tặng không cụ?
=> yêu em
Ở Singapore Đình Bắc tủm tỉm cười như dở trước màn hình điện thoại làm ông anh Đình Trọng nằm giường bên nhìn mà không hiểu gì
" Ê Bắc. Xem cái gì cười ác thế ku?"
" Dạ có mô anh, em nhắn tin với anh Khang ấy"
" Ui xời thích nó chứ gì?"
" Anh Khang thì em lúc nào chả thích"
Đình Trọng im im nghĩ thầm đúng là tuổi trẻ
Ngoài lề:
Phỏng vấn nội tâm buổi trả job Long Châu
Vì sao Bắc lại biết Khang thích màu hồng?
" Cãi bữa mà em đi chung với anh Khang, ảnh có kêu em mua móc khóa đôi ý. Có cái hồng cái xanh lá thì anh muốn cái màu hồng. Với bữa rày em thấy ảnh mặc áo ngủ màu hồng với đeo cài tóc hồng"
Khang có đính chính không?
" Cái móc khóa đó là do Bắc đòi màu xanh lá nên em lấy màu hồng. Còn cái kia là do Bắc tặng nên em mới dùng mà? Với Bắc mới thích màu hồng cơ"
=> " Thì anh thích anh mới xài chứ phớ không?"
Tại sao Bắc lại không tắm?
" Em giỡn. Chứ em có"
Thế hỏi lại ai tắm trước?
" Em tắm chung với anh Khang"
" Cho tiết kiệm thời gian"
Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì?
" Hồi đó nó ngông lắm. Kiểu không coi em ra gì nó đòi làm đội trưởng thay em mà. Đó hồi 18,19 thôi, nhưng công nhận Bắc giỏi"
" Anh Khang cười xinh. Nhìn dễ bắt nạt"
Cái pha đóng cửa phòng là sao?
" Thì bình thường chung phòng ý, cái chi anh Khang cũng giành em, ngay cả việc là-"
" Đủ rồi em?"
Bonus: Đình Bắc mới là người thích màu hồng
" Anh xem, màu hồng đẹp lắm, sao không thích?" Giọng cậu nghiêm túc, nên đột nhiên sự đặc trưng của Nghệ An vơi đi ít nhiều
" Aha- em đừng nói nữa" Ngược lại, giọng anh thều thào rưng như khóc.
" Anh ngoan. Em thích màu hồng của anh lắm"
" E-em...a hức, em đừng có liếm, địt mẹ" Đình Bắc dừng lại, ngơ ngác luôn? Anh vừa mới chửi bậy á hả? Tự nhiên cậu thấy một cách giác thành tựu bất ngờ, anh một người vốn luôn ăn nói nhỏ nhẹ khôn khéo lại phát ra hai tiếng tục tĩu khi bị cậu mơn trớn. Cậu cười, nghe lời anh nhưng mà
" Đừng khóc nhé, em sẽ nhẹ thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com