Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

mưa vẫn rơi ào ào như trút nước xuống mặt sân tập, những hạt mưa nặng trĩu đập liên tiếp vào bờ vai, vào mái tóc ướt sũng của cả hai.

khuất văn khang đứng chết trân tại chỗ, hai chân như mọc rễ xuống nền đất nhão sau câu hỏi bất ngờ của nguyễn đình bắc. lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, nước mưa lạnh buốt chảy dài từ trán xuống cằm, cay xè cả mắt.

"...em biết anh sẽ ngã?"

giọng đình bắc rất thấp, gần như bị tiếng mưa xối xả nuốt chửng. trong lời nói của anh không hẳn là sự nghi ngờ hay chất vấn gay gắt, nhưng ánh mắt sắc sảo, sâu hoắm ấy khi nhìn xoáy vào khang lại mang một áp lực vô hình, khiến tim cậu đột ngột hụt đi một nhịp lớn.

bàn tay khang vốn đang siết chặt lấy cổ tay anh bỗng chốc cứng đờ, rồi như bị điện giật, cậu từ từ nới lỏng các ngón tay ra.

"em..."

khang nghẹn họng, hai môi mím chặt. cậu lấy tư cách gì, lấy lý do gì để giải thích cho hành động điên rồ vừa rồi của mình đây? cậu không thể cứ thế mà hét lên giữa màn mưa này rằng: 

"vì em đã từng tận mắt nhìn thấy anh ngã xuống! vì em đã nhìn anh bị hủy hoại hoàn toàn bởi chấn thương ở một tương lai khác!"

nghe điên rồ và hoang đường quá rồi. người ta sẽ tưởng cậu bị chập mạch vì dầm mưa mất thôi.

mưa tạt mỗi lúc một dữ dội, biến vạn vật xung quanh thành một màn sương trắng xóa nhòe nhoẹt. ở phía khu nhà điều hành xa xa, mấy cầu thủ khóa trên và đám bạn cùng lứa đang nháo nhào chạy tán loạn để né mưa, bận rộn thu dọn đồ đạc cá nhân nên chẳng ai mảy may để ý đến hai bóng người đang đứng sững giữa sân tập sũng nước.

thấy cậu nhóc khóa dưới cứ đứng đờ người ra, mặt mũi tái mét như vừa gặp ma, đình bắc hơi nhíu mày. anh vươn tay quẹt ngang nước mưa trên mặt, giọng điệu có chút dịu lại:

"ê, em ổn không vậy? sao tự nhiên mặt mũi trắng bệch ra thế kia?"

"...em nhớ." khang chớp mắt lia lịa để xua đi tầng tầng lớp lớp nước mắt đang chực trào hòa vào nước mưa, cậu cuống cuồng nói đại một lý do hòng lấp liếm.

"hả? nhớ gì cơ?"

"em... em nhớ hồi nãy lúc khởi động với đá đối kháng ấy, em thấy anh cứ ôm cổ chân với xoay cổ chân mấy lần liền. sân hôm nay lại trơn, nên lúc thấy anh bật lên tranh bóng bổng, em... em đoán đoán thế nào anh tiếp đất cũng dễ bị lật, nên mới lao đại tới thôi..."

"..."

đình bắc im lặng nhìn cậu vài giây. ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đang căng thẳng đến tột độ của khang, như muốn dò xét xem cậu nhóc này có đang nói dối hay không. không gian giữa hai người chỉ còn tiếng mưa rơi bôm bốp xuống mặt cỏ.

rồi, đột nhiên, bắc bật cười nhạt một tiếng, bả vai khẽ run lên. anh đưa tay vỗ mạnh lên vai khang một cái:

"mắt cũng tinh dữ thần. anh mới chớm mỏi một chút mà em cũng để ý thấy nữa hả?"

khang nghe xong câu đó, suýt chút nữa là không kìm được mà bật khóc nức nở ngay tại chỗ. cậu phải cắn chặt môi trong đến bật máu để ngăn bản thân không làm càn. 

vẫn là nguyễn đình bắc này, vẫn là cái tông giọng nửa đùa nửa thật, dù ở dòng thời gian cũ hay dòng thời gian mới, dù ở quá khứ mười bảy tuổi hay tương lai hai mươi tuổi, anh vẫn luôn có cái cách dịu dàng và dung túng cậu theo một kiểu rất riêng như thế.

"ê hai đứa kia! không chịu vô tránh mưa à?! muốn cả lũ bị cảm lạnh rồi nghỉ tập hết cả lượt đúng không? thằng bắc, thằng khang! vô mau!"

tiếng thét đầy uy lực của thầy huấn luyện viên vang lên từ phía mái che hiên nhà, cắt đứt bầu không khí sượng sùng giữa hai người.

khang giật mình, lúc này mới hoàn toàn buông hẳn bàn tay đang giữ lấy anh ra, lùi lại một bước đầy thức thời.

đình bắc đứng thẳng dậy trước, anh cúi người phủi phủi bớt lớp bùn đất dính nhem nhuốc trên chiếc quần đùi tập, sau đó quay sang nhìn khang, hếch cằm về phía khu nhà nghỉ:

"đi thôi, không thầy lại ra xách tai cả hai đứa bây giờ."

"...dạ."

khang lí nhí đáp một tiếng, ôm lấy quả bóng da sũng nước bên hông, lặng lẽ bước đi, lẽo đẽo bám theo ngay phía sau lưng anh.

khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ vỏn vẹn vài bước chân, ngắn ngủi đến mức khang có thể nhìn rõ những giọt nước mưa đang chảy dọc theo gáy anh, thấm đẫm vào tấm lưng áo số 15. chỉ bấy nhiêu thôi mà lồng ngực cậu đập điên cuồng như muốn nhảy khỏi vạch xương sườn. 

cậu cứ liên tục tự bấm vào lòng bàn tay mình để cảm nhận cái đau nhói chân thật.

đây thực sự là nguyễn đình bắc năm mười bảy tuổi. không phải là một người chỉ xuất hiện qua những bài phỏng vấn lạnh lùng trên màn hình tv, không phải là một cái tên mờ nhạt dần theo thời gian trong các bài báo thể thao, và càng không phải là người trong những video highlight cũ kỹ mà một năm qua cậu đã bật đi bật lại đến mức thuộc lòng từng khung hình trong căn hộ cô độc.

mà là một nguyễn đình bắc bằng xương bằng thịt, sống sờ sờ đang ở ngay trước mắt cậu.

có nhiệt độ cơ thể ấm nóng giữa làn mưa lạnh, có giọng nói trầm khàn chân thực bên tai, và là một người... có thể quay đầu lại nhìn cậu, mỉm cười với cậu bất cứ lúc nào.

~~

phòng thay đồ sau buổi tập dầm mưa hỗn loạn và ồn ào đến mức kinh khủng. tiếng gạch men dội lại những âm thanh chát chúa, mùi máy điều hòa cũ kỹ trộn lẫn với mùi quần áo ướt nhẹp và mùi mồ hôi tạo nên một bầu không khí đặc quánh.

mấy đứa nhóc mười lăm, mười sáu tuổi vừa dùng khăn bông ra sức lau mái tóc ướt sũng, vừa la hét, rượt đuổi nhau inh ỏi vì lạnh.

"trả khăn tắm đây thằng chó này— thầy nhìn thấy bây giờ!"

"á đm tránh xa tao ra coi! nước trên tóc mày văn trúng người tao rồi!"

"bắc ơi! anh bắc! thằng hải nó giấu đôi dép lê của em rồi anh ơi—"

nguyễn đình bắc lúc này đang đứng trước tủ đồ cá nhân bằng sắt sơn xanh, một tay chống lên cánh cửa tủ, tay kia đang loay hoay tìm bộ quần áo khô để thay thì bị đám nhóc khóa dưới réo tên liên tục như gọi đò. danh tiếng "đại ca" lì lợm và có tiếng nói ở đội trẻ khiến anh nghiễm nhiên trở thành trọng tài bất đắc dĩ cho mấy trò nghịch ngợm này.

anh thở dài một tiếng đầy bất lực, quay đầu lại lườm đám nhóc một cái sắc lẹm, cằn nhằn bằng chất giọng miền trung đặc sệt:

"tụi bây lớn hết rồi, tự xử đi trời. có đôi dép cũng réo, tí tao vứt luôn cả hai đứa ra ngoài trời mưa bây giờ!"

ở góc phòng thay đồ, sát cạnh băng ghế gỗ, khuất văn khang đã thay xong chiếc áo thun khô ráo từ lúc nào. cậu chẳng mảy may để tâm đến những tiếng chửi bới, đùa cợt xung quanh, hai tay ôm lấy chiếc khăn lau đầu, đôi mắt lại vô thức dán chặt vào bóng lưng của đình bắc đến mức ngẩn cả người ra. 

cậu cứ nhìn trân trân như thế, ngắm nghía bờ vai vững chãi chưa phải gánh chịu áp lực từ những lời chỉ trích của dư luận, cho tới khi—

cạch.

"ê."

đình bắc bất ngờ quay phắt người lại, bắt quả tang ngay lập tức ánh mắt đang nhìn lén của cậu.

khang giật nảy mình, tim suýt nữa bắn ra ngoài, cậu luống cuống luồn tay vào khăn lau tóc để che đi sự bối rối, lắp bắp:

"...d-dạ?! anh gọi em hả?"

đình bắc hơi khoanh tay trước ngực, bờ vai tựa hờ vào tủ sắt, nheo nheo mắt nhìn cậu, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng đầy vẻ khẳng định:

"em nhìn anh nãy giờ hơi bị lâu rồi đó nha."

"..."

câu nói của đình bắc vừa dứt, giống như có một phép thuật nào đó, cả phòng thay đồ đang ồn như cái chợ bỗng chốc im bặt mất hai giây. đám nhóc đang đuổi nhau cũng khựng lại, đồng loạt quay ngoắt đầu về phía góc phòng của khang.

rồi, một thằng nhóc phía sau đám đông bỗng nhiên như bắt được vàng, chống hai tay lên hông, rướn cổ gào lên trêu chọc:

"đó! thấy chưa?! tụi tao đã nói mày thích anh bắc rồi mà mày còn chối nữa hả khang?!"

"đm hahahahahahaha thằng khang nó mê anh bắc ra mặt luôn kìa trời!"

"thích thì nhích luôn đi khang ơi, anh bắc còn ế đó hahaha!"

khang đứng hình tại chỗ, đầu óc trống rỗng: 

"???????????"

cái gì đang diễn ra thế này? 

khang thề có bóng đá làm chứng, cậu chỉ là đang nhìn anh vì quá nhớ nhung, vì muốn khắc sâu hình ảnh khỏe mạnh này của anh vào tâm trí thôi mà! sao trong mắt đám nhóc này lại biến thành cái loại tình cảm sặc mùi "fanboy" cuồng nhiệt thế này được chứ?

toàn bộ máu trong cơ thể như dồn hết lên mặt, khang đỏ mặt tía tai từ gò má lan xuống tận mang tai, cậu luống cuống xua tay lia lịa, giọng hét lớn muốn át đi tiếng cười của tụi nó:

"em không có!!! mấy thằng quỷ này đừng có nói bậy bạ!"

tiếng cười rộ lên nổ tung cả căn phòng thay đồ chật hẹp. mấy đứa nhóc cười đến mức ôm bụng, đập tay bôm bốp vào tủ sắt cổ vũ.

khang xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào dưới sàn để chui xuống ngay lập tức. cậu thẹn quá hóa giận, đang định gom đồ chạy trốn thì tầm mắt vô thức lướt qua phía đình bắc.

ngay cả đình bắc lúc này cũng đang cúi đầu cười. anh không hề tỏ ra khó chịu hay bài xích lời trêu chọc của đám nhóc. khóe môi anh cong lên, hàm răng trắng lộ ra, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ, nước mưa còn sót lại trên hàng mi khẽ rung rinh.

đó là một nụ cười rất nhẹ, rất vô tư của một thiếu niên mười bảy tuổi chưa từng vướng bận những thăng trầm của cuộc đời.

nhưng bấy nhiêu đó thôi là đủ để khuất văn khang đứng hình mất mấy giây, mọi âm thanh xung quanh lại một lần nữa bị kéo dãn ra xa. trái tim trong lồng ngực cậu khẽ run lên một nhịp đầy lỗi nhịp.

mẹ ơi... khang thầm thốt lên trong lòng, ánh mắt đờ đẫn. 

hồi ở trước... có bao giờ anh cười đẹp đến mức phát điên như thế này với mình không vậy???

~~

tối hôm đó.

khang nằm dài trên chiếc giường tầng trong phòng ký túc xá, hai mắt mở thao láo nhìn trân trân lên trần nhà loang lổ vết ố.

chiếc quạt trần cũ kỹ quay vù vù, phát ra những tiếng lạch cạch, lạch cạch đều đặn đầy nhức nhối. ngoài hành lang, tiếng dép lê loẹt xoẹt, tiếng mấy đứa phòng bên gọi nhau đi giặt đồ muộn vẫn thi thoảng vọng lại. thế nhưng, đầu óc khang lúc này lại như một cuộn len bị rối tung, không cách nào tháo gỡ.

mọi thứ đang thay đổi rồi. chỉ một chi tiết nhỏ nhất trong ngày hôm nay cũng đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

ở dòng thời gian cũ, ngày hôm nay đình bắc bị đau lật sơ mi cổ chân nhẹ. dù sau đó anh vẫn cố chấp cắn răng tiếp tục tập luyện bình thường, nhưng chính vết thương nhỏ tích tụ đó đã đặt viên gạch đầu tiên cho cái đầu gối tàn tạ của anh ở tương lai.

còn hôm nay—

chính cậu đã dùng cả thân mình lao ra, triệt tiêu hoàn toàn cú ngã nguy hiểm đó. đình bắc không bị thương.

"...liệu tương lai có đổi thay không?"

khang lẩm bẩm một mình, đưa tay kéo phắt chiếc chăn mỏng trùm kín mít qua đầu. một mình trong khoảng tối chật hẹp, lồng ngực cậu khẽ phập phồng. nếu đổi được thật... nếu dòng thời gian này thực sự có thể cứu được đôi chân của anh ấy, cứu được nụ cười ngông cuồng của anh ấy trên sân cỏ... thì dù có phải chịu đựng vòng lặp này, có phải sống lại thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, khuất văn khang cậu cũng cam lòng.

cạch.

cánh cửa gỗ ép bất ngờ bị đẩy ra, cắt đứt mạch suy nghĩ đang quay cuồng của khang.

một thằng nhóc cùng phòng ló cái đầu còn sặc mùi dầu gội vào, hớt hải gọi lớn:

"ê khang! dậy dậy!"

"hả? gì vậy mày?" khang kéo chăn ra, nhíu mày hỏi.

"anh bắc kiếm mày kìa."

"...ai cơ?" đầu óc khang vẫn còn hơi đơ.

"ngu hả mày? anh nguyễn đình bắc chứ còn ai vô đây nữa!"

tim khang lập tức rớt cái bịch thẳng xuống đáy lòng vạch xuất phát. cậu hoảng hốt, mặt biến sắc:

"k-kiếm tao làm gì?!"

"sao tao biết được trời! ảnh đang đứng một mình ngoài hành lang kìa, bảo gọi thằng khang ra anh gặp chút."

khang luống cuống bật dậy nhanh tới mức quên mất mình đang nằm giường tầng dưới, phần đỉnh đầu đập thẳng vào cái thành giường bằng sắt phía trên vang lên một tiếng bốp rõ kêu.

"á đờ mờ—!" khang ôm đầu nhăn mặt, đau đến ứa cả nước mắt.

"hahahahahahaha thằng mê trai đầu lọt hố! ra lẹ đi kìa, để đại ca đợi lâu là ăn đấm đó con!" 

thằng bạn cùng phòng cười lăn lộn trên giường, không quên bồi thêm một câu trêu chọc.

hành lang khu ký túc xá về đêm khá yên tĩnh, không gian ngập trong thứ ánh đèn neon màu vàng nhạt hắt xuống nền gạch hoa sờn cũ, tạo nên một cảm giác vừa hoài cổ vừa tịch mịch.

nguyễn đình bắc đang đứng tựa lưng vào thanh lan can sắt ở phía cuối hành lang, nơi đón những cơn gió đêm mát rượi sau trận mưa rào. trên người anh lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo thun trơn màu đen rộng rãi và chiếc quần thể thao dài.

nghe thấy tiếng bước chân loẹt xoẹt tiến lại gần, anh chậm rãi quay đầu lại.

"...ra rồi hả?"

khang đứng cách anh khoảng hai bước chân, vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt để lấy lại bình tĩnh, hai tay bấu chặt vào gấu áo thun:

"...dạ. anh tìm em có chuyện gì muộn thế ạ?"

đình bắc không trả lời ngay. anh dùng đôi mắt sắc sảo của mình nhìn cậu từ đầu đến chân mất vài giây, dưới ánh đèn vàng, ánh mắt ấy dường như mềm mại hơn ban ngày rất nhiều.

rồi, anh dứt khoát đưa một bàn tay đang đút trong túi quần ra, chìa về phía cậu một túi nilon nhỏ bên trong có một tuýp thuốc màu trắng.

"thuốc giảm đau, tan máu bầm."

khang ngơ ngác nhìn túi thuốc, rồi lại nhìn anh, mặt ngốc ra:

"...dạ? cái này là sao anh?"

đình bắc tặc lưỡi một cái, hơi nghiêng đầu giải thích, giọng điệu có chút không tự nhiên:

"thì lúc chiều, em lao tới đỡ anh nên bị trượt chân ngã sấp mặt xuống nền xi măng còn gì. lúc nãy ở phòng thay đồ, anh thấy em cứ một tay ôm cổ tay, mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt."

"..."

khang đứng chết lặng tại chỗ. lồng ngực cậu hẫng đi một nhịp, một luồng khí ấm áp từ đâu đột ngột len lỏi vào tận sâu trong tim.

thì ra... chỉ vì một cái nhíu mày vô tình của cậu khi bị đau khớp tay lúc chiều thôi, mà một người có tiếng là vô tâm, cục cằn như nguyễn đình bắc lại chú ý đến, thậm chí còn ghi nhớ rồi đi mượn thuốc mang đến tận phòng cho cậu thế này sao? ở dòng thời gian trước, cậu làm gì có được cái biệt đãi này chứ!

thấy khang cứ đứng đực mặt ra như tượng sáp, đình bắc không kiên nhẫn nữa, liền bước tới một bước, thô bạo nhét thẳng túi thuốc vào lòng bàn tay cậu rồi quay lưng đi thẳng.

"cầm lấy. bôi vào khớp tay trước khi đi ngủ đi, mai còn có sức mà chịu bài nhồi thể lực của thầy."

nhưng vừa đi được khoảng năm sáu bước, bóng lưng cao gầy của đình bắc bỗng nhiên khựng lại giữa hành lang vắng.

anh không quay đầu lại nhìn cậu. hai tay anh lại đút sâu vào túi quần, bờ vai khẽ động đậy. giữa không gian tĩnh mịch của đêm muộn, anh ngập ngừng một lát rồi cất tiếng hỏi, giọng rất khẽ, nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ tưởng là tiếng gió thoảng qua:

"...mà này."

khang giật mình, vội vàng đáp: "dạ?"

"bộ... em thần tượng anh thật hả?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com