Ngày 2
Kể từ sau buổi nói chuyện hôm đó, Martin không gặp được Juhoon thêm lần nào. Chung trường mà nói không gặp thì hơi vô lý, mà chính xác là có lẽ nó đã quá tự tin với tài cán tán tỉnh của mình. Rõ ràng hôm đó Kim Juhoon đứng dưới tán ô của nó, nhìn nó, cười với nó, nói chuyện với nó rất vui vẻ. Cuối buổi còn có ý tốt muốn đưa nó về nhưng Martin từ chối.
Theo lẽ tự nhiên từ xưa đến giờ, mấy chị em chỉ cần gặp nó thôi cũng đủ đem tình về ôm tương tư, suốt ngày mơ mộng rồi tìm cách để nhìn thấy nó. Ấy vậy mà Juhoon chỉ để lại lời cảm ơn và lời chào tạm biệt. Martin thấy hơi bức bối, nó đắn đo suy nghĩ về chuyện có nên tìm thêm cơ hội để gặp anh lần nữa hay không. Cuối cùng vẫn lắc đầu vì cái tôi ngất trời không cho phép nó hạ thân. Nhưng mà ngồi đợi người đẹp tìm đến tận ngõ cửa thì biết đợi đến bao giờ?
"Gì đây, bỏ cuộc rồi hả?"
"Gì..."
Seonghyeon liếc tới ngó lui như để tìm bóng dáng Kim Juhoon. "Thì vụ chầu thịt nướng, mày không tán ảnh nữa hả?"
Martin nhíu mày, không muốn chấp nhận rằng mình đang có suy nghĩ xuống nước để tìm anh. Thằng nhỏ ngồi kế bên lần đầu thấy chí cốt rơi vào cảnh khó xử, không nhịn nổi mà bật cười.
"Sao, khó quá chứ gì? Tao nói rồi, đến ngày về hưu thôi thằng giời ạ."
"Ngáo ngơ, tao đã nói gì đâu."
"À thế là vẫn cố chấp đúng không? Cần anh đây kiến tạo cho chú em không?"
Nó khinh bỉ ra mặt nhìn Seonghyeon, "Tưởng mày là anh tao không đấy. Sủa nghe xem."
"Anh Juhoon khá thích thể thao, ví dụ như bóng rổ hoặc bóng đá. Mà thằng suốt ngày gái gú như mày thì giỏi đéo gì mấy cái đó, tao thấy hơi dư thừa."
"Khinh à, gì chứ thể thao ai đọ nổi tao."
Có được thêm ít thông tin về người đẹp, cộng thêm việc nghĩ đến chầu thịt nướng cùng cái lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của mình đang dần đi xuống, Martin lại tự nhiên có thêm động lực. Nó nghe Seonghyeon tò te rằng chủ nhật mỗi tuần, Kim Juhoon sẽ đến sân bóng rổ. Anh không chơi hay trực tiếp tham gia, chỉ ngồi trên khán đài xem trận đấu diễn ra như thế nào.
"Ủa má thời hạn đăng ký tháng bảy mà giờ tháng chín còn cha nội nào nộp đơn nữa vậy??"
Chao Yufan nhăn mặt nhìn thông báo email, là đơn xin tham gia đội bóng rổ của trường.
"Ông cố ơi, Martin Edwards."
Baller Martin Edwards ra trận, có em ABG nào vào vị trí chưa ạ?
—
"Anh Juhoon, nước khoáng hay sữa chua ạ?"
"Biết rồi còn hỏi."
Ahn Keonho cười khì khì, tay cầm hộp sữa chua loại yêu thích của Juhoon rồi bước ra khỏi căn tin. Hai anh em sáng cuối tuần nào cũng đi chạy bộ rồi tạt ngang qua trường để xem bóng rổ. Thói quen này hình thành từ khi Kim Juhoon còn sống ở New York cùng ba mẹ, Ahn Keonho – đứa em trai được gia đình bác ở Hàn gửi gắm qua chốn Trời Tây xa xôi vì họ không có thời gian chăm nom cậu. Thành ra kể từ năm lớp bốn, Keonho đã ở cùng với gia đình anh cho đến khi Kim Juhoon lên đại học, trở về Seoul tiếp tục chặng đường phía trước.
Cún nhỏ rất bám người, nhất là anh Kim Juhoon. Cậu biết anh thương mình như ruột thịt, luôn bảo vệ và đứng ra bênh vực mỗi khi Keonho gặp chuyện. Ở độ tuổi nổi loạn, cậu có thể dăm ba lần cãi lời cha mẹ, nhưng một khi Kim Juhoon trực tiếp khuyên răn, cún nhỏ lại răm rắp nghe lời, ngoan ngoãn nhận lỗi. Juhoon biết Keonho đã có khoảng thời gian sống xa gia đình, tình cảm giữa người thân cũng không được gắn bó một cách tự nhiên. Nên anh luôn quan sát và dạy dỗ cậu, cái gì cũng phải từ từ thì mới hàn gắn được.
Kim Juhoon bước vào phòng thi đấu môn bóng rổ như thường lệ, vẫn chỗ ngồi và góc nhìn cũ, bên cạnh là con cún Keonho đang cầm đồ hộ anh. Lúc này đội bóng đang tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho trận đấu vào cuối tháng. Họ như những cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, luôn thể hiện hết sức mình để sống chết cùng quả bóng đang chuyền qua đáp lại trên sân.
"Anh anh, đội bóng có người mới kìa phải không?" Keonho quay qua nhìn Juhoon, câu nói khiến anh bất giác nhướn mày nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào quả bóng phía dưới.
"Người mới à?"
"Kìa, cái người to to đang ngồi ở chỗ dự bị ấy."
Juhoon lúc này mới dời mắt qua hướng Keonho chỉ, rồi có hơi bất ngờ vì gặp được gương mặt khá quen. Hình như là cậu em đẹp trai mà khi trước có lòng tốt cho anh dùng ké ô thì phải.
"Gì nhỉ, Martin gì đó thì phải."
"Anh có quen ạ?"
"Tình cờ thôi, mà cậu ấy cao vậy thì chơi bóng rổ cũng là một lợi thế."
Hai người thôi bàn luận, tiếp tục nhìn cảnh từng con người vần vã trái bóng lăn lóc. Martin ngồi ở ghế dự bị, từ đầu đến ngực đều ướt đẫm mồ hôi. Phải nói là siêu mệt, mấy cái vụ thể thao nhìn đơn giản thế này lại tiêu hao sức lực kinh khủng. Nó thở hồng hộc, miệng hé mở để đớp oxy như cá bị mắc kẹt trên cạn.
Hai tay nó đan chặt đặt trước đầu gối, chẳng hiểu bản thân nghĩ gì lại đồng ý tham gia đội bóng chỉ để có cớ được gặp đàn anh Kim Juhoon. Suốt ngày hôm nay nó đi tập không ngừng nghỉ, mình mẩy ê ẩm vì phải vận động và giãn cơ nhiều. Thể thao không chỉ dùng sức mà còn phải biết tận dụng não bộ. Không ai trên trận đấu lại tự mình vẽ ra đường đi nước bước cả, chỉ có những trường hợp hiếm hoi bất đắc dĩ mới phải đi trượt ra khỏi quỹ đạo của kế hoạch ban đầu.
Martin thề rằng nghe lý thuyết và cách lên chiến lược của đội còn khó gấp mấy lần những tiết học mà nó từng cảm thấy nhàm chán. Điều này phải yêu cầu độ tập trung cao cũng như tốc độ thích ứng về cách thực hành của cả đội, chung quy phải dựa theo khuôn khổ của cả một cộng động câu lạc bộ chứ không được hành động ngông cuồng riêng lẻ.
Kể từ lúc Martin nhìn thấy Juhoon bước vào, tim nó đập nhanh bất thường. Không phải giống như mấy lần tập mệt đến độ tim loạn nhịp, mà kiểu này nó không theo trật tự gì cả, lúc mạnh lúc bình thường, hơi thở cũng tự nhiên khó khăn. Nó cá chắc Kim Juhoon đã nhìn thấy nó, bởi vì suốt trận đấu Martin chỉ chú ý đến Juhoon, và nó đã thấy anh nhìn qua chỗ mình.
Trận đấu tập kết thúc, sân cũng rời rạc bóng người. Ahn Keonho còn có lớp học thêm nên đã ra về trước. Bình thường Juhoon sẽ về khá muộn, dù chỉ còn vài người ở lại tập anh cũng sẽ ngồi xem. Ai không biết thì nghĩ là anh kì lạ, nhưng ai đã quen rồi thì xem Juhoon như cái bóng không thể thiếu. Mệt mà còn được ngắm người đẹp thì tui cũng muốn mệt chung.
"Này Martin, chỉnh lại lực đập bóng trên sàn đi, lúc nãy em còn chưa ổn."
Chao Yufan cầm khăn lau mặt, huấn luyện viên kiêm luôn chủ câu lạc bộ, người mà Martin đã phải năn nỉ ỉ ôi để được xin duyệt vào đội. Nó vắt khăn choàng qua đầu nãy giờ xuống ghế, mệt nhọc đứng dậy bắt lấy quả bóng mà Chao Yufan chuyền tới.
"Không, kĩ thuật này anh đã bảo là phải dùng sức dẻo dai chứ không được ỷ vào thế lớn."
"Nâng bóng sai cách rồi, em làm vậy thì chắc đến năm sau còn chưa ghi được điểm nào quá."
Nắng chiều rọi vào sân tập, trong phòng giờ này chỉ còn được vài người. Chao Yufan cầm giỏ xách cá nhân, vỗ vai Martin vài cái như để động viên thằng nhỏ, rồi quay về phía Juhoon đang ngồi xem chăm chú.
"Juhoonie không về à?"
"Một lát nữa ạ, anh Chao về cẩn thận."
"Ừ, anh cảm ơn vì mấy chai nước nha."
"Không có gì đâu ạ, tạm biệt anh."
Cuộc trò chuyện kéo dài chỉ chừng năm phút, sân bóng rốt cuộc cũng còn hai người. Martin chưa từng rời khỏi quả bóng trên tay, nó dùng những cái ghế rời như làm vật cản trở, thay thế cho người thật rồi bắt đầu thực hành kĩ năng luồn lách. Nhưng không giống phim, bóng vẫn ương bướng cãi đầu chẳng thèm nghe nó, lệch khỏi lưới rổ rồi chạm đất lăn xa.
Martin không bỏ cuộc, nó bắt đầu thử sức lại nhiều lần. Sự chăm chỉ này không đơn thuần chỉ xuất phát từ việc được đàn anh theo dõi, mà còn từ khao khát muốn được chinh phục những điều mà trước đây nó chưa từng tử. Dưới sự nhẫn nại của đàn em, Kim Juhoon cũng thấy nóng lòng theo. Anh không nói gì, im lặng quan sát Martin rong ruổi vượt qua rào cản, tiến đến gần lưới rổ.
Khoảng cách an toàn, một thời điểm hoàn hảo để ghi bàn. Martin vươn người, tận dụng triệt để lợi thế chiều cao của mình, tay đập bóng dứt khoác vào lưới.
Rầm.
Tiếng động lớn vang khắp sân tập, Kim Juhoon hoảng hốt, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi đi đến con người đang nằm sõng soài dưới nền sân. Trong lúc nhấc người, một chân nó bị chuột rút dữ dội khiến việc tiếp đất bị gián đoạn. Martin đập cả người vào nền gỗ cứng, mặt đanh lại vì cơn đau xuất phát từ hai phía. Lúc này, không ai quan tâm quả bóng có vào không, và mặc kệ nó đang lăn lốc một cách vô định.
"Má..."
Martin ôm chân, muốn duỗi ra cho thẳng nhưng cơ đã căng cứng lại, càng cử động càng đau. Kim Juhoon ngồi thụp xuống, dùng tay xoa bóp chỗ nó bị chuột rút.
"Anh Juhoon... Em không sao đâu ạ."
"Đau sắp chết rồi còn vờ vịt làm gì, yên đi để anh."
Nó ngoan ngoãn im lặng, thẫn thờ nhìn dáng người nhỏ bé đang không ngừng xoa dịu vết thương của nó. Người gì đẹp đến độ các khớp tay cũng đẹp. Ngón tay thon dài, khớp ngón hồng nhạt trên nền da trắng mịn. Không biết anh có học qua trường lớp gì không hay vì đã ở đây đủ lâu để quen thuộc những chấn thương thế này trên sân đấu, Kim Juhoon xoa nắn rất đúng kĩ thuật, chậm rãi mà dứt khoát, nhắm đúng điểm cần chữa trị mà dùng lực vừa phải.
"Anh ơi."
"Ừ."
"Khi nãy, bóng có ghi bàn không ạ?"
Juhoon khựng lại, ngước lên nhìn con người trước mặt. Cơn đau từ thể xác không khiến Martin quên đi cơ hội ghi điểm vừa rồi, ngược lại, trong mắt nó hiện lên một tia sáng mong chờ. Thú thật thì Juhoon cũng không để ý, nhưng xem ra phải nói dối một chút rồi.
"Có, em ghi được điểm tuyệt đối đấy. Giỏi lắm."
Hai lông mày rậm giãn ra, trong lòng vui sướng khi vừa được Juhoon khen vừa biết mình thành công sau bao lần tập luyện. Được một lúc, Martin thấy chân mình đã cử động được dễ dàng. Chợt nó nhìn sang cánh tay anh, gần khuỷu tay bị trầy một đường dài. Vết thương còn rất mới, bị rạch sâu đến rớm máu.
"Anh... Anh Juhoon! Đưa tay em xem!"
Martin lộ rõ vẻ mặt lo lắng, nó chộp lấy cánh tay phải của anh, chậc lưỡi.
"Trời đất, sao mà bị thương thế này?"
Juhoon có hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của nó, nhưng vẫn để yên chứ không rút tay lại.
"À, anh thấy em ngã nên xuống hơi vội..."
"Anh ngốc thế, lỡ để lại sẹo thì sao."
Nó đứng dậy, tay vẫn cầm lấy chỗ bị thương của Juhoon, kéo anh lại hàng ghế gần đó. Từ người bị thương trở thành người chăm sóc, nó lấy từ trong túi ít khăn giấy, vo thành cục tròn rồi nhè nhẹ chấm vào miệng hở của vết thương.
"Không sao đâu mà, anh hơi rát tí thôi."
Martin nhìn Juhoon, định phản bác nhưng thấy gương mặt xinh đẹp gần kề, bao nhiêu dũng khí như trôi đi hết.
"Chân còn đau không đó?"
Nó lắc đầu, "Không ạ."
"Lần sau đừng cố quá, không sợ bị thương hay sao mà tập liên tục vậy?"
"Không sợ," Martin cúi người, chầm chậm thổi nhẹ vào đường xước dài, "Em chỉ sợ người đẹp đau thôi, xót lắm."
Gò má Juhoon ửng hồng, im lặng nhìn nó hồi lâu. "Em làm như anh là con nít ấy."
"Thấp hơn thì vẫn là em bé thôi."
Martin đứng dậy, chủ động cầm đồ của Juhoon, còn nâng niu tay anh như thể châu báu.
"Trời, anh nói là không sao mà."
"Anh bị thế này là lỗi em mà."
"Nên là, để em chuộc lỗi bằng một bữa ăn có được không ạ?"
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com