Chương 69 Đóng cửa lại, thích tôi nhiều hơn một chút đi.
Xóa dữ liệu là gì? Tiêu hủy là sao?
Amuro Tooru nhìn chằm chằm hai biểu tượng trên màn hình, thậm chí còn không dám di chuyển chuột, sợ mình vô tình nhấp nhầm.
Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, ánh mắt anh dần trở nên kiên định.
Đã đi đến bước này rồi, làm sao có thể lùi lại được?
Anh trước tiên di chuột chậm rãi di chuyển đến nút "Xóa bỏ", lập tức trên màn hình hiện ra hai tùy chọn:
【Bật/Tắt tính năng xóa tự động】
【Xóa cảm xúc】
Amuro Tooru thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã tự động lựa chọn "Tắt".
Biểu tượng tải xuống xuất hiện ngay giữa màn hình, cả hai người theo bản năng nín thở.
Vài giây sau, một thông báo hiện ra—
【Đã tắt thành công tính năng xóa tự động】
Đã thành công rồi sao? Amuro Tooru nhìn dòng chữ trên màn hình, bỗng nhiên có cảm giác xa lạ với chính bản thân mình.
Anh chậm rãi quay sang nhìn Shinonome.
Shinonome cũng theo phản xạ quay lại nhìn Amuro Tooru. Cậu tận mắt thấy anh di chuột đến nút đó rồi nhấn xuống.
Nhưng cậu vẫn mơ hồ.
Mọi chuyện diễn ra quá đỗi bình thản, chỉ là Furuya Rei cầm chuột, nhấp vài cái trên màn hình.
Thế nhưng—để đạt được điều này lại quá đỗi khó khăn. Hai năm giãy giụa, hai năm vùng vẫy, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi một phần sự kiểm soát của tổ chức.
Chỉ là một phần thôi, nhưng—
Từ giờ phút này trở đi, cậu không còn phải ép bản thân kìm nén mọi cảm xúc nữa.
"Có cảm giác gì không?" Amuro Tooru đưa tay chạm nhẹ vào gáy Shinonome, hỏi.
Không có cảm giác gì cả. Shinonome thầm trả lời trong lòng. Nhưng chính vì không có cảm giác nên cậu lại càng thấy điều này có chút không thực.
0544.
Shinonome nhìn Amuro Tooru, đồng thời trong đầu gọi hệ thống.
【Ký chủ.】 0544 lập tức đáp lại.
Tôi... Định vị và chức năng xóa cảm xúc thực sự đã bị tắt rồi sao? Shinonome hỏi.
【Đúng vậy, ký chủ.】 Lúc này, giọng nói của 0544 dường như mang theo một chút ý cười.
【0544 đã xác nhận lại cho ngài. Con chip sau đầu ngài đã ngừng phát tín hiệu định vị ra bên ngoài, mô-đun xóa cảm xúc cũng đã bị vô hiệu hóa.】
Shinonome khẽ nheo mắt, ánh lên một tia vui vẻ.
【Tuy nhiên, các chức năng khác vẫn đang hoạt động.】 0544 lên tiếng nhắc nhở.
【Trạng thái bất lợi của ngài – [Khống chế tinh thần] (4 tầng) – hiện đang đếm ngược: 30 ngày 18 giờ.】
【Dự kiến phải mất khoảng bảy tháng nữa để hoàn toàn loại bỏ trạng thái này.】
Shinonome tập trung lắng nghe từng lời của 0544.
Nhưng Amuro Tooru nhìn thấy cậu cứ im lặng nhìn anh, ánh mắt dần trở nên trống rỗng, chẳng có chút phản ứng nào với câu hỏi ban nãy.
Anh hơi hoảng.
"Shino..."
Shinonome bất ngờ nhào tới, ôm chặt lấy anh. Amuro Tooru còn chưa kịp thốt ra cái tên thì đã phải nuốt ngược lại.
Hai tay Shinonome siết chặt vạt áo phía sau lưng anh.
Vì Shinonome dùng quá nhiều lực, mà Amuro Tooru lại chẳng hề đề phòng, thế nên anh bị đẩy ngã xuống sofa. Theo quán tính, Shinonome cũng đổ người theo.
Dưới tác động của trọng lực, khoảng cách giữa hai người càng thêm gần.
Shinonome vùi mặt vào lồng ngực anh.
Amuro Tooru ngây người nhìn lên trần nhà, sau đó cúi xuống nhìn mái tóc bù xù của người trong lòng. Một lúc lâu sau, anh khẽ bật cười, vòng tay ôm lại Shinonome.
Furuya Rei thật sự rất ấm áp.
Dù cách một lớp áo khoác, Shinonome vẫn cảm nhận được hơi ấm toát ra từ anh.
Còn có một mùi hương rất dễ chịu.
Shinonome vô thức cọ mặt vào áo Amuro Tooru, vô tình khiến cổ áo anh hơi mở rộng.
Amuro Tooru bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Rồi ngay sau đó, anh nghe rõ âm thanh của một hơi hít sâu—
Shinonome đang vùi mặt trước lồng ngực anh, hít một hơi thật dài.
‼ Amuro Tooru cứng đờ cả người, không thể tin nổi mà nhìn Shinonome.
Nhưng chưa kịp nói gì, tiếng cảnh báo từ máy tính bên cạnh đột ngột vang lên.
Đáng thương cho Amuro Tooru, chuyện này còn chưa xử lý xong, chuyện khác đã ập tới. Anh lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình.
Trên đó, chỉ số dao động cảm xúc của Shinonome đột ngột chuyển sang màu đỏ, phông chữ cũng dày hơn hẳn.
Là cảm xúc của Shinonome...
Amuro Tooru chậm rãi quay đầu lại, cúi xuống nhìn người trong lòng.
Màn hình máy tính không ngừng hiển thị dữ liệu, thông báo rằng cảm xúc của Shinonome đã vượt quá mức bình thường. Nhưng người đang vùi mặt trong ngực anh lại chẳng có biểu hiện gì quá khích, chỉ im lặng một cách lạ thường.
Amuro Tooru thử đưa tay nắm lấy cánh tay Shinonome, nhẹ nhàng nâng cậu lên. Tóc dài theo cử động trượt xuống, hơi ngưa ngứa, nhưng tay Amuro Tooru vẫn vững vàng.
Mất đi hơi ấm từ vòng tay Amuro Tooru, Shinonome không phản kháng. Phần thân trên của cậu rời khỏi Amuro Tooru, theo động tác mà hơi ngả lên trên.
Tóc đen phủ xuống, che mất một phần tầm nhìn của Amuro Tooru. Nhưng tiếng cảnh báo từ máy tính vẫn không ngừng vang lên, liên tục nhắc nhở rằng Shinonome đang trong trạng thái kích động.
Hai người cứ thế nhìn nhau, một người ở trên, một người ở dưới, đối diện thật gần.
Bỗng nhiên, Shinonome nở một nụ cười.
Có lẽ vì đã quá lâu không cười như vậy, động tác của Shinonome hơi vụng về, khóe môi nhếch lên, để lộ một chút hàm răng.
Răng nanh không quá sắc, chỉ hơi nhọn hơn bình thường một chút. Nhưng Amuro Tooru phải thừa nhận—chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, anh đã bị nụ cười đó làm cho rung động.
Chết tiệt thật.
Amuro Tooru tự nhủ mình đúng là không có tiền đồ, rồi cứ thế lại ôm chặt Shinonome vào lòng, hai người đầu kề đầu, dựa sát vào nhau.
...Gặp được Furuya Rei thật sự quá tốt.
Shinonome có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực mình.
Đã lâu lắm rồi cậu chưa có cảm giác này.
Chưa quen lắm.
Thế nên theo bản năng, cậu mở to mắt, cẩn thận lắng nghe từng nhịp đập.
Chỉ cần hơi dịch tầm mắt, liền có thể nhìn thấy mái tóc vàng kim của Amuro Tooru. Shinonome bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm, cậu thổi nhẹ một hơi.
Mái tóc mềm mại theo đó mà khẽ bay lên.
Shinonome hài lòng, hoàn toàn không nhận ra bên tai Amuro Tooru đang dần đỏ bừng.
Nếu trên người mình cũng có một hệ thống giám sát cảm xúc, chắc chắn nó cũng sẽ phát cảnh báo ngay lúc này.
Amuro Tooru thầm nghĩ.
Anh không muốn phá vỡ bầu không khí hiện tại, chỉ có thể cố gắng kìm nén trái tim đang đập điên cuồng.
Hai người cứ thế nằm trên ghế sofa, ai cũng không lên tiếng, chỉ liều mạng đè nén sự hoảng loạn của chính mình.
Mãi lâu sau, tiếng cảnh báo cuối cùng cũng ngừng lại.
Nhưng khi không còn âm thanh cảnh báo, căn phòng lại trở nên quá mức yên tĩnh, khiến Amuro Tooru càng nhạy cảm hơn với khoảng cách hiện tại giữa hai người.
...Có phải mình và Shinonome đang gần nhau quá không?
Amuro Tooru hơi bất an, khẽ di chuyển, nhưng Shinonome lại vô thức rúc sát vào hơn.
Anh cảm thấy khoảng cách này có hơi... quá gần.
Nhưng rồi nghĩ lại, trước đó còn có những hành động thân mật hơn mà Shinonome chẳng hề tỏ ra khó chịu, thế nên Amuro Tooru đành gạt bỏ cảm giác lạ lẫm trong lòng.
...Hoặc có lẽ, đó cũng là chút tư tâm của anh.
Lúc này, Shinonome cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Vẫn còn một chương trình khác chưa thử nghiệm.
Cậu nghiêng đầu nhìn Amuro Tooru, hỏi thẳng:
"Có muốn thử không?"
Thử? Thử cái gì?
Amuro Tooru thoáng sững người, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Shinonome—chỉ cách anh chưa đầy vài centimet.
Shinonome liếc anh một cái, giọng điệu như đang trách móc:
"Chương trình còn lại."
Chương trình điều khiển bằng tần số âm thanh.
Trước đây, ký ức của cậu quá hỗn loạn. Dù có thể cảm nhận được tác động, nhưng Shinonome vẫn muốn xác định rõ ràng mức độ ảnh hưởng của thứ gọi là 'khống chế tinh thần' này đối với bản thân.
Vì vậy, cậu ngồi dậy, đối diện với Amuro Tooru.
"Anh có muốn thử ra lệnh bằng giọng nói không?"
"Xem thử tôi sẽ phản ứng thế nào?"
..........
Amuro Tooru nhận ra rằng, Shinonome dành cho anh một niềm tin gần như mù quáng.
Trước đây, Shinonome từng nói đó là vì anh là người tốt.
Nhưng chỉ một người tốt thôi thì không thể nào khiến cậu tin tưởng đến mức này.
Amuro Tooru cũng chống tay ngồi dậy, ánh mắt dán chặt vào Shinonome. Tim anh bất giác đập nhanh hơn, khóe miệng lại chẳng thể kìm được mà khẽ nhếch lên.
Anh từng chắc chắn rằng Shinonome không hề thích anh, mà chỉ vì không dám thửNhưng rồi chẳng bao lâu sau, chính anh lại suýt đánh mất Shinonome vì một nhiệm vụ.
"Hôm nay đừng vội." Amuro Tooru dịu dàng nói, vươn tay nhẹ nhàng xoa lên má Shinonome, ngón tay khẽ lướt qua làn da cậu.
Shinonome không tránh đi.
Lần đầu tiên, Amuro Tooru nhận ra mình chưa từng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Giống như tình cờ phát hiện một món bảo vật bị giấu kín, hay một đứa trẻ bất chợt tìm thấy món đồ chơi yêu thích, ánh mắt anh lập tức sáng lên, không nỡ buông tay.
Shinonome chưa bao giờ từ chối để Amuro Tooru chạm vào mình, cậu sẽ để Amuro Tooru tự do chạm vào yết hầu, sau cổ, gáy mình. Amuro Tooru thử hết lần này đến lần khác, tỉ mỉ kiểm chứng từng chút một.
Bị Amuro Tooru ôm ngủ, Shinonome không hề phản kháng, thậm chí không mơ thấy ác mộng.
Nhớ lại những khoảnh khắc trước, nụ cười của Amuro Tooru càng thêm ấm áp. Anh muốn thử nhiều hơn nữa. Vì vậy, bàn tay anh lại một lần nữa chạm vào gương mặt Shinonome, chậm rãi di chuyển ra phía sau đầu cậu.
Shinonome vẫn luôn nhìn anh. Khi Amuro Tooru nhìn vào đôi mắt xám kia và thấy trong đó chỉ còn lại bóng dáng của chính mình, cuối cùng anh không thể kiềm chế được nữa.
Anh vươn tay kéo Shinonome về phía mình, vòng tay siết chặt hơn.
Shinonome không tránh né, để mặc cơ thể hai người sát lại gần nhau lần nữa.
Amuro Tooru siết chặt vòng tay, ôm người trong lòng càng khắng khít hơn.
Vậy nên... hãy dựa dẫm vào tôi nhiều hơn một chút.
Tin tưởng tôi nhiều hơn một chút...
Và thích tôi thêm một chút nữa.
Amuro Tooru lặng lẽ nói những lời đó trong lòng.
"Amuro?" Shinonome khẽ gọi, có chút nghi hoặc trước hành động bất chợt của anh. Nhưng cậu không vùng ra, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở khi bị kéo sát vào lòng.
Bàn tay Amuro Tooru chậm rãi trượt xuống, chạm vào con chip kia.
"Âm thanh này khiến cậu rất khó chịu, đúng không?"
Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh lại chắc chắn vô cùng.
"Tối nay cậu vừa bị nó kiểm soát, thậm chí còn nôn ngay trên xe." Anh nhẹ nhàng nhắc lại sự thật, giọng nói trầm ổn đầy dịu dàng. "Hãy để khi khác, Shinonome."
Chờ đến khi về phòng an toàn của anh, ở một nơi tuyệt đối không có nguy hiểm, rồi hãy thử nghiệm tiếp.
Với giọng nói dịu dàng đến mức này, Amuro Tooru khiến người ta hoàn toàn chẳng thể nào từ chối.
"Ừm." Shinonome đành phải từ bỏ.
Amuro Tooru hài lòng cười, bỗng nhiên anh buông Shinonome ra, đứng dậy đi đóng máy tính và các thiết bị khác, cất USB vào, rồi quay lại nhìn Shinonome.
Amuro Tooru mỉm cười nhìn Shinonome ngồi trên sofa, trong lòng chợt dấy lên một ý nghĩ. Nụ cười của anh bỗng mang theo chút gì đó đầy mê hoặc, hai tay mở rộng:
"Muốn ôm thêm lần nữa không?"
Anh chỉ tiện miệng nói một câu, nhưng ngay giây tiếp theo, Shinonome đã không chút do dự lao vào vòng tay anh.
Furuya Rei ôm lấy Shinonome, như muốn xóa đi cảm giác khó chịu còn vương lại. Cậu ngồi trên sofa, vùi đầu vào ngực Amuro Tooru, như tìm kiếm một chút bình yên.
Sao lại đáng yêu đến thế chứ? Amuro Tooru thầm bật cười.
"Ngủ sớm đi." Anh nhẹ nhàng xoa đầu Shinonome. "Ngày mai chúng ta sẽ dọn đi."
"Đi đâu?" Shinonome ngước mắt lên hỏi.
Amuro Tooru mỉm cười nhìn cậu: "Nhà riêng của tôi."
Một nơi tuyệt đối an toàn, không có bóng dáng của tổ chức.
Bọn họ vẫn còn một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Amuro Tooru có thể thoải mái đưa Shinonome đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
_____
Chương này 2 đứa dính dính nhau ghê >33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com