Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Chương 150: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

"Đóng cửa thoát nước! Đừng để cậu ta ra khỏi mặt nước!!"

Edit: Thanh - Beta: Lesor

Những ký ức mơ hồ, kỳ lạ và không rõ ràng, vĩnh viễn không nhớ ra nổi vị trí và hình dạng của hồ nước cậu từng vùi đầu xuống, và khó hiểu là, cái tên chỉ được thay đổi một từ...

Khoảnh khắc nước rút đi, tiếng gào thét của Đường Nhị Đả cuối cùng cũng nổi lên hoàn toàn khỏi ký ức bị chôn vùi trong lớp bùn cát dưới đáy nước của Bạch Liễu.

Ánh trắng sáng lóa trước mắt Bạch Liễu xoay tròn rồi tán ra, hóa thành trần nhà bằng kim loại. Cậu như bị người ta kéo lên từ đáy hồ lạnh lẽo sâu không chạm đáy, ngón tay hơi run rẩy. Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, không ngừng ho khan, dường như muốn ho hết nước trong cổ họng và phổi ra ngoài.

Đường Nhị Đả vẫn đang ép hỏi: "Bạch Liễu, cậu nhớ ra chưa?"

Bạch Liễu trở mình một chút, một tay chống trên mặt đất, tựa vào tường lảo đảo đứng lên. Cậu vừa đứng vừa ho khan, đến khi gần như ngừng lại được, người này còn thảnh thơi chỉnh lại cúc áo sơ mi của mình, cài lại cổ áo bị phanh ra vì nước.

Bạch Liễu khoan thai ngẩng đầu nhìn về phía máy truyền tin mà cậu và Đường Nhị Đả đang đối thoại.

"Tôi nhớ ra rồi." Bạch Liễu nhàn nhã vừa cài cúc áo vừa hỏi lại, "Rồi sao? Tạ Tháp đã chết, bây giờ không phải hai người chúng ta đang giao dịch à?"

Đường Nhị Đả ở đầu kia nghiến răng im lặng.

Thằng này... Qua ba lần tạo áp lực tâm lý, tinh thần hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, còn khó xử lý hơn cả Bạch Lục của dòng thời gian khác...

Hơn nữa cậu ta thực sự nhớ ra ư?!

"Cách giải quyết khí gas cánh hồng khô, đương nhiên tôi có thể nói cho anh." Bạch Liễu ngẩng đầu lên, nói thứ mà cậu không hề biết như thể đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Bạch Liễu bắt đầu ba hoa lảm nhảm với một biểu cảm vô cùng thành thật: "Nhưng anh cũng phải có gì đó đổi lại."

Đường Nhị Đả bỗng cảm thấy vi diệu, dự cảm được điều gì đó bất thường.

Sau đó, Bạch Liễu cười híp mắt: "Không phải tôi đã nói rồi sao, anh bán linh hồn cho tôi, tôi sẽ cho anh biết cách giải quyết, đội trưởng Đường à."

Trên mặt Đường Nhị Đả không còn chút cảm xúc gì, đẩy nhanh thời gian đổ nước【240 giây】.

Các đội viên bên cạnh thấp thỏm nhìn hắn: "Đội trưởng Đường, bốn phút ngập nước quá dài. Nhỡ cậu ta chỉ là một người bình thường, bị chết đuối ở đây thì phải làm sao..."

"Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Đường Nhị Đả hờ hững liếc mắt nhìn đội viên đó, người này liền sợ hãi ngậm miệng lại.

Lục Dịch Trạm bị hai đội viên giữ lại đằng sau đang ra sức giãy giụa hét lên: "Các người vốn không điều tra toàn bộ sự việc! Các người không được tra tấn bức cung Bạch Liễu như vậy! Cậu ấy vô tội!"

Đường Nhị Đả không ngoảnh đầu, vẫy tay: "Đưa cậu ta đến một phòng khác rồi đóng kỹ cửa lại, đừng để cậu ta đến làm phiền chúng ta."

Lục Dịch Trạm bị đưa đi.

Đường Nhị Đả nhìn chằm chằm màn hình, lần nữa cầm máy truyền tin lên: "Bạch Lục, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cách giải quyết khí gas cánh hồng khô rốt cuộc là gì?"

Bạch Liễu cũng mỉm cười nhìn về phía hắn: "Tôi cũng nói lần cuối cùng, đội trưởng Đường, bây giờ giao dịch với tôi, tôi sẽ trả một cái giá thỏa đáng cho linh hồn anh."

Đường Nhị Đả hít sâu một hơi mới khống chế được cơn tức muốn bóp nát máy truyền tin của mình. Hắn đè nén cơn giận đang xộc lên não, cố gắng tỉnh táo tiếp tục khuyên nhủ Bạch Liễu: "Cậu biết không Bạch Lục, tôi vẫn không hiểu sao cậu cố chấp muốn mang những sinh vật dị đoan khủng bố ra thế giới thực như vậy. Biến thế giới thực này thành một trò chơi kinh dị có lợi ích gì với cậu ư?"

"Cậu cũng sống trong thế giới này, một thế giới khắp nơi toàn quái vật, chẳng lẽ cậu sẽ sống rất tốt à?"

"Một thế giới toàn trò chơi kinh dị và những câu chuyện." Bạch Liễu ngẩng đầu lên, trên mặt là một nụ cười rất đỗi quái dị, "Vậy mới có không khí đoàn tụ, không phải sao?"

"Trước giờ tôi vẫn cảm thấy, so với một thế giới toàn quái vật, thế giới trước của chúng ta còn kinh khủng hơn." Bạch Liễu nhấc mí mắt, trong đôi mắt đen của cậu như có một hố đen xoắn trôn ốc nát vụn như đang muốn hút hết ánh sáng vào trong.

Bạch Liễu nhún vai, nói bằng giọng điệu vui vẻ tùy ý trêu chọc, với một chút lười nhác: "Có lẽ tôi thích quái vật hơn con người, tôi nghĩ chúng không khủng khiếp lắm."

"Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu bị bệnh, nhưng mỗi lần tiếp xúc với cậu, nhận định cậu là người điên của tôi lại chắc chắn thêm một phần." Máy truyền tin trong tay Đường Nhị Đả bị bóp kèn kẹt. Hắn nghiến chặt răng, không chút do dự ấn nút, "Hy vọng bốn phút sau, cậu có thể cho tôi một đáp án bình thường."

Cánh cửa【1807】sau lưng Bạch Liễu một lần nữa mở ra, dòng nước ào ạt xông vào.

....

Trong khi đó, một chỗ khác của căn cứ.

Lưu Giai Nghi đứng im hồi lâu trong dòng nước đang chảy dần đi.

Ngay cả Mộc Kha, một người khá chín chắn cũng có phần sốt ruột bắt đầu thúc giục cô nhóc: "Vẫn chưa nắm được hướng chảy của dòng nước sao?"

Lưu Giai Nghi lắc đầu: "Hướng dòng chảy không đúng, giờ là đang đổ nước chứ không phải thoát nước, nơi dòng nước chảy tới chính là cửa thoát nước bốn mặt, Bạch Liễu hẳn đang ở gần cửa thoát nước đó."

"Em không cảm nhận được đúng không?!" Mục Tứ Thành đã thúc giục mấy trăm lần, hắn nôn nóng đến mức hận không thể biến thành một con cá ngay tại chỗ: "Đệch, nếu tôi cũng có đường bên gì đó cảm nhận được hướng nước chảy có phải hay không!"

Nhưng trên thực tế, chỉ một mình Lưu Giai Nghi có năng lực của cá.

"Nếu cách này không được, vậy đổi lại phương án tọa độ trước đó được không?" Mộc Kha nhíu mày hỏi Lưu Giai Nghi.

Cậu còn chưa dứt lời, Lưu Giai Nghi vẫn một mực cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, "nhìn" thẳng về phía trước: "Lại bắt đầu đổ nước, hướng này!"

Lưu Giai Nghi nói xong liền lặn ùm vào trong nước. Em đạp nhanh hai chân trần trụi, hai tay dán sát bên sườn, bơi cực nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện dưới nước, chỉ có thể thấy bóng dáng như một chú cá mương.

Lưu Giai Nghi thừa thế chuyển mình lao ra dòng nước tuôn trào bên ngoài lối đi, bơi ngược dòng nước xiết.

Cô bé nghe thấy ai đó đang trôi nổi trong nước, sắp nghẹt thở mở miệng ra, tạo ra tiếng bọt nước phun về phía trước.

Mỗi lần đến khúc rẽ khỏi miệng đường hầm thường sẽ có một đội viên tuần tra canh gác. Lưu Giai Nghi điểm nhẹ lên khúc cua, tựa như một con cá linh hoạt vô cùng, nhắm hai mắt xoay người thoát khỏi những cánh tay muốn bắt lấy khuỷu tay mình vô cùng trơn tru, sau đó nhảy lên từ mặt nước.

"Một người tuần tra." Lưu Giai Nghi nhắm mắt nhẹ giọng nói.

Nói xong câu đó, Lưu Giai Nghi lại xoay người, nước chảy mây trôi lặn xuống nước, chỉ làm bắn lên một chút bọt.

Các đội viên tuần tra chuẩn bị sử dụng máy truyền tin báo cáo kẻ xâm nhập kỳ lạ này. Trong tình huống khắp nơi đều là nước như thế, camera sẽ bị nhiễu, bởi vậy việc giám sát căn cứ được quyết định chủ yếu bởi sự tuần tra và báo cáo của những đội viên này.

Nhưng đồng nghiệp của người này vừa giơ bộ đàm lên, khúc rẽ chợt lao tới hai người cũng mặc trang phục đội viên tuần tra. Người tuần tra đó còn chưa kịp phản ứng, họ đã dứt khoát làm một cái khóa cổ, khiến đội viên tuần tra mang mặt nạ bảo hộ này bất tỉnh trôi nổi trong nước.

Mộc Kha thở hồng hộc liếc nhau với Mục Tứ Thành đang phủi tay: "Đi!"

————————————

"Đã hơn ba phút..." Đội viên sợ hãi nhìn Bạch Liễu lưng hướng lên trên, chân tay lơ lửng, mi mắt nhắm chặt trong camera, "Cậu ta đã không có dấu hiệu hô hấp gần mười giây rồi, đội trưởng Đường, chúng ta vẫn tiếp tục hả?!"

Vô số bong bóng nhỏ nổi lên từ lông mi Bạch Liễu, tan vào mái tóc dập dềnh của cậu. Khuôn mặt cậu trắng bệch, môi hơi hé mở, nhìn qua như một cái xác chết đuối.

Đường Nhị Đả nhíu mày không nói – hắn đã làm tương tự với Bạch Lục ở các dòng thời gian khác, những kẻ đó có thể chịu đựng mười lần nghẹt thở lặp lại như vậy. Đến tận khi phổi đầy nước, Bạch Lục vẫn có thể nở nụ cười hung tợn với hắn, môi tím thâm vừa run rẩy cười vừa nói ra cách giải quyết khí gas cánh hồng khô, là một tên thần kinh và quái vật danh xứng với thực.

Cho dù nhờ vào thủ đoạn đó cuối cùng Đường Nhị Đả đã thành công lấy được thứ mình muốn từ tay Bạch Lục, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui của người chiến thắng, chỉ thấy mệt mỏi và kiệt sức.

Nhưng Bạch Liễu của dòng thời gian này, dù ở mặt nào cũng rất quái lạ...

"Ba phút ba mươi giây!" Đội viên vẫn canh chằm chặp màn hình giám sát bối rối nhìn về phía Đường Nhị Đả, "Đội trưởng Đường! Xả nước đi!"

Đường Nhị Đả nhìn trân trối vào Bạch Liễu không có động tĩnh gì trên màn hình, cuối cùng phất tay: "Xả đi."

Các đội viên thở phào nhẹ nhõm, nhấn nút xả nước. Song, toàn bộ căn cứ bất thình lình rung chấn mạnh, các đội viên hoảng sợ nắm lấy bảng điều khiển để ổn định cơ thể đang lắc lư của mình: "Tình huống gì đây?! Đã xảy ra chuyện gì?!"

"Báo cáo ——!!!" Có người thở hổn hển chạy tới từ phòng giám sát khác, bằng mắt thường cũng thấy được sự hoảng sợ trên mặt anh ta: "Đội trưởng Đường, tất cả dị đoan giam trong căn cứ đột nhiên đồng loạt bạo động! Hơn nữa chúng tôi vừa phát hiện có ba kẻ xâm nhập!"

"Dị đoan bạo động là có ý gì?" Đội viên ngồi bên cạnh Đường Nhị Đả thoáng ngu người.

Mặc dù từ khi anh ta tới căn cứ vẫn luôn bắt giữ mấy thứ dị đoan lộn xộn này, nhưng họ chưa bao giờ thấy các dị đoan đó bạo động.

Bởi vì Đường Nhị Đả về từ các dòng thời gian khác đã quá quen với những dị đoan này, nên luôn xử lý hết mọi việc trước khi xảy ra.

Nhưng bây giờ, Đường Nhị Đả lại bỡ ngỡ thất thần nhìn những đội viên hoảng loạn không biết làm thế nào, chỉ chạy tới chạy lui trước mặt. Hắn vô thức lùi về sau.

Mãi đến lúc này, hắn mới phát hiện một điểm chí mạng————

———— đó là bởi vì hắn đã xử lý tất cả dị đoan, nên những những đội viên vốn nên có kinh nghiệm tương đối phong phú trong việc xử lý dị đoạn này thậm chí còn chưa thật sự chứng kiến sự nguy hiểm của chúng.

Nói đơn giản hơn, các đội viên này không hề có khả năng đối phó các dị đoan bạo động. Bao gồm cả đội viên đội ba mà Đường Nhị Đả dẫn dắt giành quán quân league cũng không có năng lực đó.

Những người này đã bị hắn săn sóc thành kẻ vô dụng, thậm chí tối nay họ mới tiếp xúc với khái niệm【dị đoan hình người】, còn nửa tin nửa ngờ với Đường Nhị Đả, vậy mà lại bắt người sống, còn nói những người đó là dị đoan. Chẳng qua vì uy nghiêm đội trưởng nên họ mới miễn cưỡng không lên tiếng, nhưng từ vẻ mặt là có thể nhận ra họ không tán thành, thậm chí sợ hãi Đường Nhị Đả.

Bọn họ cho rằng bởi vì tiếp xúc với quá nhiều dị đoan mà Đường Nhị Đả bắt đầu phát điên, đầu óc và tinh thần không bình thường, cũng có thể là tự uống rượu đến hỏng não.

Đến Tô Dạng cũng cảm thấy vậy.

Vốn những người trong cục bọn họ rất dễ phát điên vì tiếp xúc gần với dị đoan, những biện pháp cực đoan trước kia Đường Nhị Đả dùng để xử lý rất nhiều dị đoan đã làm nhiều người trong căn cứ cực bài xích hắn. Bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm và ruồng bỏ, còn có chút ghét bỏ và sợ hãi khó phát hiện.

Giống như nhìn vào một【dị đoan hình người】.

Từ đội trưởng Đường Nhị Đả được mọi người yêu mến và tin tưởng, hắn đã trở thành một con sâu rượu Đường Nhị Đả bị mọi người lảng tránh và nghi ngờ.

Những thành viên đang trực ở đây run bần bật:

"Tại sao các dị đoan lại bạo động?! Cậu tìm hiểu nguyên nhân chưa?!"

"Không biết, tất cả các dị đoan bắt đầu bạo động, một số đang đập cửa, số khác biến mất khỏi tầm camera. Các dị đoan đều xuất hiện trạng thái không ổn định ở một mức độ nào đó."

Đường Nhị Đả chống hai tay lên bảng điều khiển, nhìn chằm chặp mực nước trong màn hình đang hạ xuống sắp sửa để lộ mặt nước, và gương mặt yên ắng của Bạch Liễu.

Việc dị đoan bạo loạn nhất định là vì kẻ này! Đường Nhị Đả vô cùng chắc chắn điều đó.

Áo sơ mi của Bạch Liễu nhẹ nhàng lơ lửng trong dòng nước, không dán sát vào người cậu, từ dưới cổ cậu chậm rãi nổi lên một mặt dây chuyền - một đồng xu màu bạc lấp lánh.

Dòng nước xung quanh đồng xu dao động một cách kỳ lạ, dường như nó đang rung lên để cộng hưởng với thứ gì đó.

Trong nháy mắt nhìn thấy đồng xu này, Đường Nhị Đả đột nhiên hiểu ra điều gì. Hắn chợt sờ vào túi mình, sắc mặt bỗng sa sầm đi rất nhiều.

——— Cây nghịch thập tự hắn lấy từ Bạch Liễu trong túi đang trở nên nóng bóng vô cùng.

Vừa rồi tay Bạch Liễu vẫn luôn nói chuyện với hắn để câu giờ, cậu ta đang dùng đồng xu để tìm thánh giá trên người hắn! Cậu ta cố tình chọc giận hắn, để hắn mất nhiều thời gian dìm mình!

Tên điên này!!!

Đường Nhị Đả cắn đến cả khe răng sau rồi.

Tín đồ duy nhất của Tà Thần thành kính cầu nguyện triệu hoán nó, vì thế Tà Thần đã khống chế các dị đoan nhơ nhuốc của mình đến cứu vớt tín đồ đang hấp hối ———— cho nên các dị đoan đó mới bạo động!!

Đường Nhị Đả nhanh chóng xác định nút xả nước trên bảng điều khiển, không do dự chuẩn bị ngừng xả nước. Nhưng trong khoảnh khắc hắn sắp nhấn xuống, toàn bộ căn cứ chợt rung chuyển dữ dội, cả người hắn bị lắc lư ngã xuống đất, chỉ có một đội viên tóm được cần điều khiển trên bảng kiểm soát là không bị hất văng.

Mực nước trong màn hình giám sát vẫn đang giảm, đã hạ xuống đến đỉnh đầu Bạch Liễu.

Đường Nhị Đả khàn giọng quát đội viên nắm được cần điều khiển kia: "Đóng cửa thoát nước! Đừng để cậu ta ra khỏi mặt nước!!"

Đội viên kia vẫn chưa phản ứng được: "Cái gì?!"

Đã quá muộn rồi.

Bạch Liễu vẫn luôn không có động tĩnh bập bềnh trong nước bỗng mở mắt, nghịch thập tự trong túi Đường Nhị Đả kêu lên vù vù.

Một tiếng rắc vang lên, các thành viên trong phòng giám sát đều trợn mắt hốc mồm nhìn màn ảnh. Sau âm thanh đinh tai nhức óc khi cửa kim loại khép mở, toàn bộ phòng giam giữ dị đoan trong căn cứ đều mở.

Phòng giám sát chìm vào câm lặng vài giây, một sự tĩnh lặng trắng xóa, nét mặt mọi người cũng vô hồn.

Hai mắt họ ngó đăm đăm vào màn hình giám sát.

Theo mặt nước hạ xuống, Bạch Liễu từ không trung lơ lửng vững vàng đứng xuống hành lang. Hai bên tóc cậu vẫn nhỏ nước, hơi thở có phần không ổn định, yếu ớt dựa vào tường hành lang, nhưng cậu lại mỉm cười.

Bạch Liễu với khuôn mặt nhợt nhạt nhoẻn miệng với màn hình: "Thế nào, bây giờ anh đồng ý cân nhắc tới giao dịch của tôi chứ, đội trưởng Đường?"

Một giây sau, tất cả các màn hình giám sát đều mất tín hiệu (*).

(*) Gốc là 成了雪花屏, như kiểu mất cáp của nhà mình á:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com