Dưới bầu trời tím ngát của buổi hoàng hôn, Hyeri và Subin cứ thế ngồi bên nhau, tay đan tay, im lặng mà ấm áp.Không cần thêm lời nào nữa, ánh mắt họ đã nói thay tất cả.Trong thế giới rộng lớn này, chỉ cần Subin vẫn nắm lấy tay cô như thế, Hyeri biết mình đã tìm thấy hạnh phúc mà cả đời này cô muốn giữ lấy.…
Trích đoạn chương 48.Khi Hyeri nhắc đến nụ hôn đầu, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên đôi môi mềm và hồng hào của Chung Subin, cô bỗng nhớ tới cái đêm ngủ ở nhà Subin, khi ngón tay mình chạm khẽ lên môi em ấy, cảm giác đó khiến tim cô lại bất giác đập nhanh.Subin thấy Hyeri bỗng im lặng, nàng liếc sang thì phát hiện Hyeri đang nhìn chằm chằm môi mình. Bản thân nàng cũng nhớ lại đêm đó, Subin căng thẳng liếm môi một cái. Lập tức cảm nhận được Hyeri đang siết tay mình chặt hơn.Hyeri ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Subin. Cô vẫn luôn cảm thấy đôi mắt em ấy rất đẹp, sáng trong và hồn nhiên. Nhưng hôm nay, không hiểu sao nó lại như vực sâu mang theo một sức hút chết người.Đúng lúc ấy, đèn tắt phụt. Hyeri chợt hoàn hồn, thấy mình thật kỳ lạ.Trong lòng Subin nghĩ: "Lần sau không thể ngủ chung giường với chị nữa. Cứ mỗi lần ở cạnh nhau, chị lại nhìn mình đầy tình ý thế này, nhất là cứ nhìn môi mình hoài, thật giống như đang công khai quyến rũ mình, tim mình chịu không nổi."…
Hyeri - cô gái nghịch ngợm, luôn sống với những nguyên tắc của riêng mình, bất chấp mọi quy tắc và luôn làm theo những gì mình muốn. Subin - hội trưởng hội học sinh, gương mẫu, học giỏi và được tất cả mọi người kính trọng. Hai con người này, hai thế giới hoàn toàn khác biệt, gặp nhau trong những cuộc đối đầu không ngừng. Những mâu thuẫn từ những lần gặp gỡ đầu tiên không thể hóa giải được bằng lý trí, mà dần dần được thay thế bằng những cảm xúc khó tả.Khi Hyeri bị Subin phát hiện đi học muộn và bị phạt, một chuỗi sự kiện bắt đầu diễn ra, mở ra cánh cửa cho những hiểu lầm, tranh cãi, nhưng cũng là cơ hội để cả hai khám phá ra những góc khuất trong tâm hồn đối phương. Từ ghét bỏ, khinh miệt, họ dần dần nhận ra rằng có sự gắn kết kỳ lạ mà chính họ cũng không thể lý giải được.Liệu giữa những khác biệt lớn lao đó, tình yêu có thể nở rộ? Khi sự giận dữ dần thay thế bằng những cảm xúc sâu sắc, hai con người từ ghét bỏ nhau có thể tìm thấy một tình yêu đích thực không?…
"người không nhớ tôi, là người tôi nhớ nhất.".."trong bộ bài ký ức, cậu là lá thứ 13 - không có tên, không có hình.và tớ đã đánh mất nó khi chưa kịp nhìn rõ một lần."tác giả: Lạc Tiểu Vi (洛小薇)…
em yêu những loài hoachị yêu emChị nhớ mặc đủ ấm, vì mùa hạ đi mất rồi, nhưng chị ơi, mùa hạ đó qua đi, mùa hạ mới sẽ đến, nên chị hãy đợi em nhé, em sẽ đến dù có thể hơi muộn một chút.…
Truyện đã edit: @xid4ch [Zhihu] Tác giả: 橘子不酸 (Quất tử bất toan - Quýt không chua) "Em nghe bảo chị có nhận phí bảo kê, vậy... chị có thể bảo vệ em được không?"Sau này, chỉ vì 1000 won nhàu nát, người ấy bên cạnh em 10 năm, đến cuối cùng vẫn ấp ôm lấy tờ giấy đã phủ đầy bùn đất...Rêu xanh mềm nằm dọc theo hai bên con đường nhỏ lát đá. Cuối đường là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, bức tường cũ loang lổ đã được sửa chữa, quét sơn trắng sạch sẽ. Trước nhà là một cây hoa quế đang tỏa hương, không khí thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.Em nghĩ mình đang mơ Hyeri ạ, bàn tay em cứ như vô thức chạm vào làn sương mỏng tênh vào buổi hừng đông của ngày hôm ấy.Thật sự không thể biết rõ đây là nơi bắt đầu, hay là nơi kết thúc.Chị...có về không?…
Lee Hyeri, người bỗng dưng tỉnh dậy trong một không gian lạnh lẽo và bí ẩn. Tại đây, cô bị buộc tham gia vào một trò chơi nguy hiểm, nơi những bí mật sâu kín nhất của cô sẽ bị phơi bày nếu thất bại. Một trong những bí mật ấy chính là mối quan hệ bí ẩn giữa cô và nữ diễn viên trẻ Chung Subin, người vừa trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim "Friendly Rivalry" mà cả hai cùng đóng vai chính.Liệu Hyeri có thể bảo vệ được tình yêu và sự nghiệp của cả hai, hay những bí mật chôn giấu bấy lâu sẽ vĩnh viễn phá hủy cuộc sống của họ?…