Ốm
Tui trở lại rồi đây, mong mọi người đọc vui vẻ,
nhớ kéo xuống đọc hết nha.
Soohwanie của Minseok đổ bệnh mất rồi.
Thật ra chỉ là một cơn sốt nhẹ, nhiệt độ mới nhích hơn 37 độ một chút nên chưa đến mức đáng lo. Thế nhưng với Minseok, chỉ cần em hắt hơi một cái thôi cũng đủ khiến anh đứng ngồi không yên, huống hồ gì là bị sốt. Vừa nghe tin em bị sốt, Minseok lập tức lo lắng đến mức chẳng còn tâm trí làm gì khác. Anh đang ở Nhật Bản để thi đấu ASIAD, cách Hàn Quốc hơn cả nghìn cây số. Khoảng cách xa như vậy vốn đã khiến anh nhớ em phát điên, giờ lại nghe em đổ bệnh càng khiến anh không thể yên tâm nổi.
"Kim Soohwan."
Chỉ cần nghe anh gọi cả họ lẫn tên là Soohwan đã biết tình hình không ổn rồi.
"Anh không ở cạnh vài hôm là em bắt đầu nổi loạn đúng không? Giữa mùa đông mà chạy bộ lúc nửa đêm? Em nghĩ gì vậy hả? Fan chỉ đùa thôi mà em cũng làm thật. Lỡ bệnh nặng hơn thì sao? Anh đang ở Nhật, muốn chăm em cũng không thể lập tức chạy về được. Không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho anh chứ. Em như thế này bảo anh làm sao yên tâm thi đấu đây?"
Minseok tuông một tràng dài để dạy dỗ em, bình thường chiều ơi là chiều nhưng mà trẻ hư thì bị phạt nên Minseok phải dạy dỗ ngay không để tái phạm lần nữa. Soohwan biết mình sai thật. Nhưng đang sốt đã đủ tủi thân rồi, lại còn bị người yêu mắng một tràng dài như vậy. Đầu óc vốn đã mơ màng vì bệnh, nghe anh trách càng thấy sống mũi cay cay. Em mím môi, hai mắt đỏ lên lúc nào không hay.
" Em bít òi mà.....Anh đừng mắng em nữa nhé"
Giọng em nhỏ xíu.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cùng đôi mắt long lanh ngấn nước của em, trái tim Minseok lập tức mềm nhũn. Mọi sự nghiêm khắc ban nãy tan biến sạch sẽ. Dù có muốn dạy dỗ thêm thế nào thì anh cũng không nỡ nữa.
"Anh xin lỗi, anh không mắng nữa nhưng lần sau không được như thế nghe chưa, làm anh lo lắng lắm đấy. Ăn gì chưa, uống thuốc chưa. Chưa thì anh nhờ anh Hyeon Joon đi mua cho em nhé."
" Em ăn với uống thuốc rồi ạ, anh không cần nhờ anh Hyeon Joon đâu ạ. Mai anh đấu chung kết rồi mà mau đi nghỉ ngơi đi, em Su chỉ bị ốm tí thôi anh Minseok không phải lo đâu ạ"
Soohwan thấy anh không mắng nữa liền nũng nĩu để anh nguôi giận, với cả mai anh đấu mà mình cứ làm phiền anh thế này Soohwan thấy không được tí nào nên phải đẩy anh đi nghỉ sớm ngay. Minseok nghe em nói thì cũng xuôi theo, mai anh thi đấu quan trọng thật nên đi ngủ sớm thôi. Nhưng vẫn không quên trêu em một chút.
" Biết anh đấu còn làm anh lo."
" Em xin lỗi mò"
" Thôi không trêu nữa, mai Soohwanie nhớ cổ vũ anh nhé, anh đem huy chương vàng về tặng em"
" Anh Minseok cố lên, em yêu anh ạ "
Minseok mỉm cười không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm em. Soohwan thấy anh không đáp lại lời yêu của mình cũng không giận, tại em biết Minseok của em không nói mà anh ấy sẽ làm, bằng hành động mà nói yêu em
Thật ra Soohwan đã nói dối Minseok
Soohwan không hề bị bệnh vì chạy bộ ở sông Hàn.
Đêm hôm đó, khi nỗi nhớ vượt quá giới hạn chịu đựng, Soohwan đã ngồi bật dậy khỏi giường lúc gần hai giờ sáng. Rồi không suy nghĩ nhiều, em đặt ngay một vé máy bay sang Nhật.
Chỉ vì nhớ Minseok.
Chỉ vì muốn gặp anh.
Chỉ vì muốn nhìn thấy người yêu mình một lần sau hơn một tháng xa cách
Em định sang tạo bất ngờ cho anh luôn mà có ngờ ốm lăn ra khách sạn phải hoãn lại vụ tạo bất ngờ. Giờ thì chỉ mong cơn sốt ngày mai sẽ giảm bớt để em đi xem anh Minseok của em thi đấu nữa chứ.
Nhưng ước mong của Soohwan không được thực hiện rồi, hôm qua hơn 37 giờ thì hơn 38 rồi. Lúc em mơ màng tỉnh dậy đã thấy anh sắp thi đấu rồi, cơn sốt làm người em nóng ran, hơi thở khó nhọc và đầu thì đau nhức không chịu được. Mơ mơ hồ hồ nhìn đồng hồ, phát hiện ra vẫn kịp để em đến khán đài xem anh thi đấu. Mặc kệ cơn sốt đang hành hạ mình, Soohwan khoác vội cái áo rồi nhanh chóng di chuyển đến nhà thi đấu.
Khi Soohwan yên vị lên vị trí ngồi thì cũng là lúc anh bắt đầu đấu, dù đầu đang bị hành hạ vì cơn sốt nhưng em vẫn chăm chú xem trận đấu. Xem từng chỉ tiết của trận đấu, từng biểu cảm của tuyển thủ và đặc biệt chăm chú đến anh trai cùng đường. Thấy anh thoải mái pick tướng, vui vẻ chơi game và tận hưởng trận đầu, Soohwan thấy lòng mình nổi lên một sự ấm áp vô cùng. Anh ấy cống hiến hết mình cho tổ quốc, cho các fan đang theo dõi anh và cũng như bản thân anh ấy, thực sự ngầu vô cùng luôn đó. Em ngưỡng mộ lắm, em cũng muốn mình được như thế, được tận hưởng niềm đam mê một cách vui vẻ và hết mình.
Sau khi Nhà chính bên đối thủ vỡ, team Hàn Quốc lại một lần nữa đạt hcv ASIAD. Minseok theo thói quen quay sang người bên cạnh ôm lấy, không hay biết cảnh đấy được em người yêu nhìn thấy trọn vẹn. Không biết cả phải do ảnh hưởng của cơn sốt không mà Soohwan nhạy cảm hơn rồi, dù biết anh với người ấy chỉ là bạn, nhưng sự tủi thân vẫn không ngừng bủa vây lấy em. Soohwan cũng muốn được cùng anh chơi, cùng anh dành chiến thắng nữa. Muốn gặp anh ấy quá, mà không đi vào đấy được, em chỉ có thể đợi ở bên ngoài thôi.
Minseok sau khi nhận huy chương và hoàn thành buổi phỏng vấn cuối cùng mới có thời gian lấy lại chiếc điện thoại bị bỏ quên ở một góc. Anh mở máy với tâm trạng đầy hứng khởi. Hộp thư hiện lên hàng loạt tin nhắn chúc mừng: từ mẹ, anh trai, đồng đội, bạn bè, đồng nghiệp... ai cũng vui mừng khi anh cùng đội tuyển mang huy chương vàng về cho Hàn Quốc.
Nhưng giữa vô số lời chúc ấy lại thiếu mất người anh mong đợi nhất.
Nụ cười trên môi Minseok dần nhạt đi. Bình thường em nhỏ ấy luôn là người nhắn tin đầu tiên mỗi khi anh có chuyện vui. Vậy mà hôm nay lại chẳng thấy một tin nhắn nào.
Anh khẽ thở dài.
Chắc là sốt đến mơ màng rồi nên ngủ quên mất, không xem được trận đấu của anh nữa. Nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút hụt hẫng. Đã hứa sẽ cổ vũ anh rồi cơ mà.
Minseok mở khung chat của Soohwan, chụp vội tấm ảnh chiếc huy chương vàng còn đeo trên cổ rồi gửi sang.
"Anh mang huy chương vàng về rồi nè."
Gửi xong, anh vừa đi vừa liên tục nhìn màn hình điện thoại, mong chờ một dấu hiệu nào đó từ người kia. Cho đến khi bước ra khỏi cửa nhà thi đấu.
Điện thoại rung lên.
"..."
"Anh nhìn lên đi."
Minseok sững người. Tim anh như bỏ lỡ mất một nhịp. Anh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt vội vàng đảo quanh. Rồi anh nhìn thấy em. Soohwan đang đứng cách đó không xa, mặc chiếc áo khoác dày cộm, khuôn mặt hơi tái vì cơn sốt nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh. Đôi mắt cong cong quen thuộc.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh dường như biến mất. Minseok chỉ còn nhìn thấy duy nhất một người.
Soohwan mấp máy môi.
"Chúc mừng anh."
Chẳng cần nghe thành tiếng, Minseok vẫn hiểu. Anh gần như lao tới. Chiếc huy chương vàng còn chưa kịp tháo xuống đã va nhẹ vào ngực em khi anh ôm chầm lấy người trước mặt.
Soohwan bị ôm đến loạng choạng, phải lùi lại một bước mới đứng vững được.
Em bật cười, vòng tay ôm lấy lưng anh.
"Anh của em giỏi quá."
"Chúc mừng anh được huy chương vàng nhé."
Minseok vùi mặt vào vai em, hít đầy lồng ngực mùi hương quen thuộc mà anh đã nhớ suốt hơn một tháng qua.
"Ừm."
Anh cười.
"Anh mang huy chương vàng về cho em này."
Nói rồi, Minseok tháo chiếc huy chương trên cổ mình xuống, cẩn thận đeo sang cho em. Ánh kim loại lạnh khẽ chạm vào cổ Soohwan. Nhưng trái tim em lại nóng lên kỳ lạ. Minseok kéo em lại gần hơn, đến mức khoảng cách giữa hai người gần như không còn.
"Sao lúc nào anh nhớ em nhất..."
"Thì em cũng xuất hiện vậy?"
Giọng anh nhỏ đi.
"Em cứ như thế này thì anh sẽ càng ngày càng yêu em mất thôi."
Soohwan bật cười, khẽ tựa trán lên vai anh.
"Em cũng nhớ anh mà."
Nhưng vừa nói xong, giọng em liền khàn đi vì cơn sốt.
Minseok lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Em vẫn chưa khỏi ốm?"
"E-Em chỉ là..."
Soohwan chột dạ.
"Nhớ anh quá thôi."
Nói xong liền cúi đầu trốn vào hõm cổ anh như một chú mèo phạm lỗi. Minseok vừa thương vừa giận. Thương vì em lặn lội từ Hàn Quốc sang tận Nhật chỉ để gặp anh. Giận vì em đang sốt mà vẫn cố chấp chạy tới đây. Nhưng hôm nay là ngày vui.
Là ngày anh vô địch.
Và cũng là ngày anh được gặp lại người mình yêu nhất.
Thế nên anh chỉ bất lực thở dài.
"Anh tha cho em lần này."
Minseok đưa tay vuốt tóc em.
"Cảm ơn Soohwanie đã tới nhé."
Rồi anh nâng mặt em lên. Đặt xuống trán em một nụ hôn thật khẽ. Đó không phải nụ hôn của sự nhớ nhung. Mà là nụ hôn của một người cuối cùng cũng gặp lại được điều quý giá nhất của mình. Tiếp đến là mắt rồi má rồi đến các bộ phận khác trên gương mặt anh mong nhớ tháng qua. Minseok cứ lần lượt rải những nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt em cho tới khi đến điểm đến cưới cùng, anh hôn một cái thật kêu lên môi em như thỏa nỗi nhớ nhung ngày qua.
Sau một hồi hôn chán chê, cuối cùng Minseok dừng lại ngắm nhìn gương mặt anh đã mong nhớ suốt tháng qua. Soohwanie của anh vẫn thế, vẫn khuôn mặt đẹp trai, vẫn chiếc mũi cao, vẫn đôi môi đỏ chún chím anh thích nhất. Anh đưa hai tay lên áp vào má Soohwan, khẽ bóp bóp, không đầm tay được như trước. Ơ sao mà má bư anh chăm mãi mới được sau một tháng lại sắp mất rồi.
" Sao gầy thế Soohwan, má em sắp mất rồi anh nuôi mãi mới được mà "
Soohwan bất lực chỉ cười hì hì. Bỗng có tiếng gọi Minseok ở phía xa, em ngước lên thấy anh Sanghyeok đang vẫy vẫy về phía mình. Em khẽ gật đầu với anh rồi quay lại với anh Minseok
" Anh ơi, anh Sanghyeok gọi kìa, giờ anh phải về khách sạn rồi, anh mau về đi không mọi người phải đợi"
" Em không ngủ với anh à"
Minseok ngước lên nhìn em mắt long lanh, tủi thân. Nhớ mùi em chếc đi được mà giờ gặp rồi không được ôm đi ngủ là quá tàn ác vơi Min Xi đó. Soohwan thật ra cũng muốn ngủ với anh lắm nhưng cơn sốt vẫn chưa nguôi, em sợ sẽ lây bệnh cho anh lắm nên đành xin lỗi thôi.
" Mai anh vẫn còn lịch trình mà, em mà ngủ với anh thì bất tiện cho anh lắm. Với cả em đang ốm nữa lỡ anh bệnh giống em thì sao."
" Nên là mai ta lại gặp nhau."
Soohwan vừa nói vừa xoa dịu con cún đang phụng phịu giận dỗi, tay em tìm kiếm trong túi rồi lấy ra một cái khăn quàng cổ choàng lên cổ anh. Nhưng Soohwan có dỗ như nào thì anh vẫn nằng nặng đòi em về khách sạn với mình.
" Em ốm thì mới cần ngủ với anh, anh chăm cho chứ để em tự thân chắc cả tháng cũng chưa khỏi. Nên là bạn nhỏ ơi ngủ với anh nhé."
Minseok mắt nước long lanh cún con, thêm quả giọng nũng nịu nữa thì làm sao một Soohwan nhớ người yêu cả tháng có thể chịu được. Do đó dù không tự nguyện lắm, nhưng đoàn tuyển thủ vô địch ASIAD tự nhiên đâu ra thêm 1 người nữa. Báo chí và các fan vô cùng thắc mắc không biết người đấy là ai mà hỗ trợ thiên tài lại dính lấy kè kè người đấy như vậy.
Hôm sau thì đúng như dự đoán Soohwan lại sốt nặng hơn, và Minseok thì bùng nổ với tình trạng của em.
" Kim Soohwan em khỏi ốm một cái nha, thì em chết với anh."
Trong căn phòng nhỏ, 5 ông tuyển thủ còn lại của đội nhìn support của họ dù miệng càu nhàu nhưng tay vẫn nhẹ nhàng nâng niu xạ thủ của mình mà thở dài. Wooje nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi lại nhìn ông anh support đang vừa càu nhàu vừa cẩn thận đút từng thìa cháo cho người yêu mà không khỏi ngơ ngác.
"Anh ơi..."
Cậu quay sang Sanghyeok.
"Bình thường hai người họ cũng như thế này hả?"
Sanghyeok nhìn đôi trẻ một lúc rồi bật cười.
"Không đâu."
"Soohwan ngoan lắm nên Minseok chiều em ấy vô điều kiện."
Anh chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói thêm.
"Nhưng có lẽ tình yêu cũng giống một trận đấu vậy."
"Thỉnh thoảng phải có vài tình huống ngoài dự tính thì mới đáng nhớ."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soohwan nổi loạn và Minseok nghiêm khắc :)))
Lâu lắm mới đăng lại, tui viết nhiều nháp lắm mà toàn chưa viết xong thôi, nào tui rảnh tui đăng nha.
À chắc sẽ lâu đấy nhưng tui hứa sau khi đăng hết đống bản nháp thì tui sẽ viết truyện dài nha.
Mọi người có thích textfic khum và có thích cp khác không tui sẽ cân nhắc đưa vào bộ truyện dài nha.
Có gì mọi người bình luận nha.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com