1.
"To my dear Geon-ho",
một ngàn lẻ một lá thư của sơn hoàng.
1.
Sơn hoàng là người hậu đậu nhất mà khánh huy từng biết.
Dạo đây tiết trời hà nội bắt đầu trở lạnh, những cơn gió mùa phương bắc kéo tới, thi thoảng vút qua dàn tường vi trên mái ngói làm chúng đong đưa, những cánh hoa chúm chím màu hồng còn sót lại của ngày hạ buông xuống theo chiều gió cuốn như tấm lụa đào trải kín mặt đường, và cái bao lơn to của nhà sơn hoàng. Xác hoa nằm lúm nhúm lên nhau đẹp mắt, hoàng thích, ngày nào cũng chăm chăm đợi đến lúc đi học về để bước qua biển hoa trước khi mẹ bắt nó quét đi rồi đêm xuống lại ra ngoài bao lơn ngồi, nhưng mà sơn hoàng vụng lắm, nên toàn trượt chân thôi.
Kể từ khi thu ghé hà nội, nàng hạ đang dần tiến vào giấc mộng say sưa, trên chân của hoàng đã vinh dự có thêm ba vết bầm mới. Mẹ nó đã mắng nó cả buổi, hoàng cũng chẳng biết vì sao nó lại vụng về như thế, em gái nó chẳng bao giờ để mẹ phải lo như nó cả, điều ấy làm hoàng năm mươi hai tuổi tủi vô cùng.
Nhưng sơn hoàng mười bảy tuổi đã có anh rồi.
Từ khánh huy,
"bạn đã bôi thuốc chưa?"
Nó không vội trả lời tin nhắn, mà thực ra hoàng quên thật. Ngoài bao lơn gió lại nổi, mấy cánh hoa cuộn lên va vào cửa kính rồi đáp dần xuống mặt hồ phản chiếu bầu trời đen kịt, dưới ánh trăng dần lên, màu hồng ánh lên như những cô tiên trong cổ tích.
Sơn hoàng thờ thẫn nhìn xuống đầu gối còn vết bầm chưa tan của mình, trong đầu hiện lên hình bóng anh nhíu mày lại nhưng đôi bàn tay anh vẫn nâng niu, khẽ khàng thơm lên vết bầm nơi chân nó khi chúng nó ngồi trong một phòng học trống, sơn hoàng chưa bao giờ ngại khi ánh mắt huy đặt lên biết bao vết thương của mình, dù rằng nó sẽ bị anh mắng, dù rằng người nó thương có thể rơi nước mắt khi nó bị trật khớp, phải nẹp ngón tay cả nửa tháng trời (mà điều ấy với hoàng mà nói thì rất đỗi bình thường ấy), nhưng nó thích mê cảm giác được anh nâng niu, dỗ dành trong vòng tay và lồng ngực sực ấm ấy, cái cách anh ôm nó vào lòng, thương lên tóc nó, trán nó, sống mũi và chớm vị đầu môi. Rằng anh thương nó, và nó cũng yêu anh xiết bao.
Sơn hoàng ngoài mặt chẳng thích những khi tình tứ, nhưng chưa từng từ chối khánh huy điều gì. Sự thực là nó thích ôm và được ôm, thích điên lên được những khi hơi ấm từ người khác len qua lớp vải lưng hay qua ống tay áo, nhưng nhất là khi anh ghì nó vào lòng, đôi bàn tay nhỏ nhắn quấn băng của nó sẽ mơn trớn lấy cái ót màu mật ngọt, xoắn mấy lọn tóc gáy thành những vòng tròn, rồi chúng sẽ bung ra, nhưng những điều ấy nói với nó rằng chúng là thật, rồi hoàng sẽ cười rộ, cái nụ cười lanh lảnh mà khánh huy từng nói với nó rằng nghe thật sự rất vui tai ấy. Và huy sẽ đặt lên bờ vai mảnh nụ tường vi nhẹ bẫng nhưng nặng lòng, và vì nó không thích mấy lời sến sẩm, nên ở nơi huy không thấy, hoàng đã viết cả ngàn lá thư.
05-09-2025.
Khánh huy yêu quý,
Em ước chi đôi mình sẽ mãi bên nhau như thế, chỉ những khi anh ôm em vào lòng, để em cảm nhận được hơi ấm của lồng ngực với ngọn lửa cháy âm ỉ của anh, để em lắng nghe nhịp tim anh và em sẽ bật cười vì những hồi thổn thức không chỉ tồn tại bên bờ ngực trái mình. Để em có cảm giác mình đang yêu, và được yêu và chỉ vậy thôi cũng đủ để em vui.
Thương mến anh, hoàng.
---
Chưa đến 1kw ✍🏿(ㅇㅅㅇ) nm la tât cả những gi mih nghĩ được luc ms ngủ dây roi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com