Chap 44
Chủ nhật hôm đó
Wen Junhui đã đi về Trung Quốc từ khuya nhưng vẫn không quên viết một tờ giấy nhớ ở tủ lạnh
Sáng hôm đó
~ Junhui đi đâu rồi nhỉ , giấy gì đây
Hyung em đi về Trung Quốc một tuần nên hyung đừng lo cho em nha , nhớ ăn sáng
Junhui
~ Em ấy về Trung à , sao không nói cho mình biết chứ
.
Ở Sân bay
Máy bay hạ cánh Wen Junhui đi lấy Đeo balo ,kéo Vali đi đến xe hơi mà người của công ty đang chờ
" Cậu là Văn Tuấn Huy đúng không "
Jun : Đúng rồi
" Xe của cậu "
Jun : Được rồi , tiền của cậu đây , đi taxi nhá
" Nhưng chú cậu bảo là phải đưa cậu đến tận nhà "
Jun : Không sao , tôi tự lái xe
Soo Ji đã gửi một tin nhắn
Jun : Soo Ji có gì muốn nói mà phải nhắn miết thế
Wen Junhui ném cái điện thoại ra phía sau xe rồi tăng tốc đi đến nhà
.
Chạy vào cổng nhà thì đã thấy Kim Soo Ji đứng đợi ở cửa
Junhui bước xuống xe và đem Vali ra nhìn thấy nét mặt tươi cười Soo Ji khi thấy mình
~ Junhui cậu về rồi
Junhui đi lại và tháo kính mát đen xuống cười nhẹ với Soo Ji
- Nói tiếng Trung đi không cần cực khổ thế đâu
~ Ừm , chú cậu trên phòng đấy
Kim Soo Ji với gương mặt buồn nhìn theo bóng lưng Jun đi lên cầu thang
" Con về rồi à Tuấn Huy "
- Chú nằm xuống đi , đang bệnh mà , chú khỏe chưa
" Con học ở trường có tốt không , mọi người như thế nào"
- Nói chung là tốt lắm
" Mẹ con "
-không cần tìm nữa con thấy rồi
" Bà ấy nói như thế nào "
- Vẫn như vậy thôi
" Con nghỉ ngơi đi , chút tối qua phòng chú "
- Dạ
Phòng Junhui
Junhui nằm dài xuống giường nhìn bao quát căn phòng của mình từng ở , mọi thứ vẫn như vậy
- Quả là chú hiểu mình , căn phòng không mất một vật hay di chuyển một thứ gì
.
.
Kí túc xá khối A phòng Jun x Jisoo
Jun đang điện cho bạn
~ À Jun , cưng đến rồi à
- Ừ , em có mua đồ ăn đấy hyung ăn chưa
~ Đang ăn đây , cưng có xin nghỉ phép chưa
- Em xin rồi
~ Thôi nghỉ đi
- Tối em điện đấy nhá
~ Ừ
" Cốc Cốc "
- Vào đi
~ Huy à cậu đi ăn sáng với tớ không
- Tôi ăn rồi , cám ơn
~ À vậy thôi , cậu nghỉ ngơi đi
.
.
.
- Chú à
~ Con qua rồi à vậy chúng ta bàn chuyện luôn
- Dạ
~ Chiều nay con đến công ty và tiếp nhận chức đi , chú cũng già rồi , bệnh suốt sao quản lí nổi nữa
- Con vẫn còn đi học mà làm sao mà quản lí công ty
~ Chú sẽ làm đơn cho con chuyển trường qua Trung
- Không được , chưa học xong thì con không thể qua được , hay là chú có thể cho ai tiếp nhận một thời gian không còn mấy tháng nữa thì kết thúc khoá học con sẽ về , anh Lục Thắng thì sao
~ Nó vẫn còn ở Mỹ chắc kết thúc khoá này nó cũng sẽ về
- Thế à
~ Chú sẽ cho Từ Mẫn thế con vậy
- Cũng được
~ Nhưng mà buổi tiệc của tuần này con phải đi đó
- Tiệc
~ Công ty của mình được mời đến dự tiệc của công ty Quản Tiên hợp tác với công ty đó sẽ tốt lắm
- Dạ
~ Ngày mai con với Từ Mẫn cứ đến công ty và nhân viên của chú sẽ sắp xếp cho hai đứa
- Vậy con về phòng nhé
~ À vé mời đến tiệc đây
- Chú vất vả rồi
~ Lớn rồi mà còn ôm chú như thế , ba con là anh của chú mà , con cũng sẽ như con chú
- Con sẽ không để chú thất vọng đâu
Giám đốc Wen Junhui =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com