Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Phòng Seungcheol x Soonyoung
Chan : Anh YOUNG thức mau
Cheol : Sáng nào cũng vậy hai bây ồn ào quá đi _ _
_
Young : Em thức sớm quá vậy
Chan : Thay đồ , rửa mặt nhanh đi
Young : Từ Từ
Chan : Nhanh lên
.
.
~ Đứng đợi ở đây đi , anh đi lấy xe
- Chúng ta đi xe Bus , sao thế đi xe mình cho khoẻ
~ Đi hay không
- Đi -.-
Xe bus
~ Chú à con trả tiền cả hai , đến Busan nhá
" Được rồi vào chỗ đi "
- Này đi Busan chi thế
~ Tới đó rồi biết
.
.
Một lát sau Lee Chan dẫn Kwon Soonyoung đến một căn nhà lớn xung quanh hầu như ít người
~ Vào đi
- Nhà em à
~ Chắc vậy
-Chắc vậy là sao -.-
~ Lúc trước mua ở tạm , Hàn cũng chẳng phải nơi em sống
- Thế à
~ Đừng ngồi đó chứ , đứng lên dọn dẹp tiếp đi
Lee Chan đeo tạp dề cho Soonyoung và cả hai bắt đầu dọn dẹp nhà cửa
.
.
-Chan à
~ Hả
- Mốt chúng ta già vẫn cứ như thế nhé
~ Tính chi sớm thế em còn chưa 18 tuổi
- ^^
~ Chắc gì anh thích em cho đến cuối chứ
Kwon Soonyoung búng trán Lee Chan khiến cậu đau điến
~ Đauu
- Thằng nhóc này nói sàm gì thế , anh chỉ thích em Thôi
Lee Chan mỉm cười rồi nhéo má Soonyoung
~ Làm việc đi Tên ngốc
.
.
.
- Anh đi mua đồ ăn nha
~ Nhớ mua Gimbap cho em
- Ờ
.
- Mua ở đâu vậy ta , đi thẳng 100m chan bảo thấy một căn nhà nhỏ rồi quẹo trái đi thẳng cái gì vậy trời
.
Suy nghĩ Lee Chan
( ông này có mua được đồ ăn không đây , hay là bị lạc rồi , đi theo mới được )
Kwon Soonyoung đi cách đây không xa Lee Chan đi theo và thấy cậu ta cứ nhìn theo bản đồ trên điện thoại đi lòng vòng . Lee Chan cười rồi bước lại rồi nắm tay Soonyoung
~ Không biết đường à
- Ờ ừm
~ Đi Thôi Hahha
.
.
.
Quán Ăn Busan
~ Anh chưa từng lại Busan sao
- Đây là lần đầu tiên đó
~ Đồ ăn ra rồi
- Này ăn đi
~ Anh cũng ăn đi chứ nhìn em thế khó ăn chết đi được
- biết rồi biết rồi
Sau khi ăn xong cả hai đi ra biển ngắm cảnh rồi uống nước ở quán gần đó
- Chan kem này
~ Oh cám ơn
- Đợi anh xíu
~ Đi đâu thế
.
.
.
- Nè
~ Khăn choàng sao , trời chưa lạnh mà
- Khi trời lạnh thì choàng vào
Kwon Soonyoung tặng cho Lee Chan cái khăn choàng màu trắng ( ngay giữa trời nắng nóng , be like :) Lee chan tươi cười vì không ngờ mình lại có cậu người yêu như thế

~ Anh có thích em không
- Anh yêu em luôn đấy
~ Thật sự lúc đầu em không thích anh cho lắm
- Bây giờ thì sao :<
~ Thích rồi
Về nhà nghỉ ngơi rồi xíu đón xe bus về trường
-Mà hồi nãy không đi xe anh cho tiện
~Lỡ ba em về rồi nói sao
Ba em cũng biết em ở đây mà
- Ba em có vẻ khó tính
~Một ngày nào đó anh sẽ biết ba em khó hơn câu nói anh gấp trăm lần
:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com