no.1
người ta thường nói tình đầu là tình đẹp nhất, chu ngọc nguyễn lực đã thử và kiểm chứng.
tình đầu của chu ngọc nguyễn lực là nguyễn văn dương học cùng trường cấp ba cho đến năm tư đại học, tình đầu cũng như tình cuối.
nguyễn lực thật sự hối hận khi đã để tình đầu của bản thân rơi vào cái gương mặt điển trai đó, chỉ vì chút bốc đầu mà không ngần ngại đồng ý lời tỏ tình của hắn.
những mấy năm đầu yêu thì mặn nồng không khác chi chương trình vợ chồng son, đi ăn ba người gồm cả quý vương thì hai đứa móm từng đũa, nước kê tận miệng, ăn xong lau mồm sướng còn hơn vua chúa. còn những năm cuối, thật sự nguyễn lực muốn đổi tên mình thành bất lực, tần suất văn dương đi hộp đêm ngày càng nhiều, căn nhà vốn đã thiếu hơi ấm nay càng lạnh lẽo. thế là, nguyễn lực quyết định chia tay, mặc cho văn dương có níu kéo.
giờ thì sướng lắm, dư âm của nguyễn văn dương để lại cho chu ngọc nguyễn lực là một chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót cùng con tim vỡ vụn.
vốn là beta, nguyễn lực qua mấy năm yêu văn dương lại có thể mang thai (?), có tìm hiểu sơ thì tỉ lệ beta mang thai là rất rất thấp, nguyễn lực đéo hiểu sao trong số phần trăm cực thấp đó lại lọt vào mình, chắc tại xui.
nguyễn lực giờ là ba đơn thân, hai mươi ba tuổi sở hữu một đứa trẻ ba tháng tuổi tên sóc, hiển nhiên suốt quá trình mang thai văn dương đều biết, vì nhà dương giàu mà, cái gì chẳng biết.
quan trọng hơn hết, chu ngọc nguyễn lực phải đi tìm việc làm, với tấm bằng cử nhân loại xuất sắc, mấy chốc mà nguyễn lực được nhận vào làm thư kí công ty bất động sản đâu, chỉ là số nguyễn lực xui rủi, ứng tuyển thư kí cho giám đốc nguyễn văn dương mà không thèm nhìn.
và ngày hôm nay là cái ngày định mệnh ấy, lỡ mà sau này sóc nó có hỏi bố và ba gặp nhau như thế nào thì lực còn có chuyện để kể, nhưng cớ này hơi tốn lực thì phải.
"sóc ở nhà với bà vú, ba đi nha"
nguyễn lực bắt taxi đi còn rõ là rạng rỡ, thoáng nghĩ kèo này ngon, nộp cv một lần là đậu chẳng cần phỏng vấn, bác tài thấy vậy cũng rõ vui, tiện mồm bảo
"chắc mới cưới à, chồng cháu đâu mà để đi một mình đấy"
"chết rồi bác ạ, chết trẻ"
bác nghĩ thầm còn trẻ mà đã mất chồng, ắt hẳn cuộc sống chắc khó khăn thiếu thốn lắm, thôi thì cước này bác miễn phí, coi như làm may làm phước cho cuộc đời đen tối của khách hàng. nhưng không có ai khó khăn mà ở nhà mặt phố hà nội cả.
đến khi bước vào phòng thì thôi, chắc cước xe khi nãy không vớt nổi nguyễn lực, bản mặt văn dương đập vào mắt, hắn còn cười khẩy bảo hôm nay nở nang thế xem có cay không.
nguyễn văn dương sắp xếp một phòng nhỏ thông với phòng của hắn làm cho nguyễn lực, đến lúc lực ngồi vào bàn rồi thì lại không chịu về phòng của mình, chỉ ngồi ở ghế sofa và ngắm người yêu cũ.
"ê, cút ra cho tao làm việc"
"anh là sếp em đó"
"thì sao ?"
"thôi mà..."
"cút cút"
giằng co ngày đầu đi làm kiểu gì không biết, chỉ biết là kế hoạch cua lại vợ bầu của nguyễn văn dương với đám anh em đã được 1/3 chặn đường.
"em khoẻ không"
"khoẻ, như trâu"
"còn con ?"
"trộm vía"
"à"
một lúc sau, lực chẳng buồn để ý nữa, hắn lại tìm cớ.
"chiều nay anh đưa em về"
"ừ"
"vào thăm con cún nhà em"
"ừ"
"quan trọng là thăm con"
"ừ — ơ ủa"
"chính miệng em nói rồi đó, hihi nôn quá"
nói xong, hắn vặn tay nắm cửa bước ra khỏi phòng, bỏ lại nguyễn lực ngơ ngác đéo hiểu mô tê gì. à, hoá ra là nhân lúc lực không để ý mà gài bẫy, đúng là cáo già cao tay.
|
"em, về thôi"
đúng năm giờ rưỡi, văn dương trang bị đầy đủ hối thúc nguyễn lực mau mau đi về. bây giờ nếu nói không, thì tên này có nhảy bổ vào mổ lực không nhỉ, nhưng còn sóc, lực buộc phải về cùng hắn.
"ra đấy ngồi, đợi"
im một giây một phút nào đúng là quá đỗi khó khăn với văn dương, hắn nói miết từ lúc màn hình máy tính còn sáng đến khi tất cả đã nằm vào cặp vẫn còn luyên thuyên.
"em có đói bụng không?"
"em có nhớ anh không?"
"em có nhớ con không?"
"em đang vui hay đang cáu vậy?"
ngồi vào xe rồi cũng không ngừng nói, đến tận khi vào nhà.
lực chẳng buồn để ý, vì có vẻ sóc thích thằng chó này lắm, cho tới khi sóc nó bắt đầu khóc to lên, lực mới phát hoảng nhìn sang.
văn dương ngủ quên, không ai chơi chung với sóc nữa nên nó quấy nó khóc to lên, à, hoá ra ba tháng trời nay công cho ti, tắm rữa, thay tả đều chỉ để chờ ngày người tạo ra nó trở về.
|
ae bốn bể có nhau
lý xuân hoà:
cụ @van duong nguyen
sao r
kế hoạch cua lại vợ bầu tới đâu r
trong dai nhan:
thế mà lại hay đấy
hồi chiều ngó qua thấy cũng hườm hườm r
về nhà ngta r
còn lmj ở trỏng thì đ biết
sỹ bách:
?
tính làm đứa nữa hay sao á
van duong nguyen:
lậy các bố
vô thăm con thôi
lý xuân hoà:
r sao
con nó nhớ m k
van duong nguyen:
t ôm nó ngủ luôn
dỡn dui
đăng khoa:
có ôm vợ bầu luôn k
van duong nguyen:
xàm
ẻm lmj cho
trong dai nhan:
ẻm ha
sao lúc áp lực k kể ngta
mà đi chơi gái
lý xuân hoà:
ẩu nha ní
sỹ bách:
anh dương tôi đấy
bị vợ bỏ g làm lại từ đầu
thế mà lại hay
(trong dai nhan đã gửi haha)
đăng khoa:
cỡ 1/3 chưa
van duong nguyen:
cỡ đó ak hihi
ae đợi tui cập nhật ngày mai !!
(4 người đã thả tim)
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com