Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Akai gia chưởng máo lạnh x đại ca Gin đáng thương bị batnat

Tác giả: Caius_zong929
nguồn: ao3

Summary: Người đàn ông tóc đen mấp máy môi, nhưng Gin lại vờ như không nghe thấy những lời ngạo mạn đó. Gã thản nhiên như không, giữ vững vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn tin tưởng vào khả năng diễn xuất của chính mình.

Gã có nghe thấy chứ; người kia đã nói: "Chờ ngày chúng ta gặp lại." Hình như còn một câu cảm thán rất khẽ ở cuối mà gã nghe không rõ, nhưng chẳng sao cả. Gã coi như mình điếc luôn cho xong.

notes: Cuộc chia tay của Rye diễn ra chẳng có gì ồn ào.
Nhưng nếu lúc đó Gin chịu quan sát biểu cảm của Rye thêm vài giây, hẳn gã đã hiểu ý đồ của anh rất đơn giản: Tôi cam đoan rằng sau đêm nay, cứ mỗi lần nhớ lại, "Đại ca" sẽ phải bủn rủn chân tay, cả đời này cũng đừng hòng quên được.

cảnh báo: r18, cre.ampi.e, lạm dụ/ng tì.nh d.ục, pwp.

——————

Chương 1: Ly biệt tựa như lúc mới gặp

Cả hai đều là những kẻ có trực giác nhạy bén như dã thú. Trước khi biến cố thực sự ập đến, mùi vị của sự nguy hiểm nồng nặc và ngột ngạt như mùi xăng cháy đã xộc thẳng vào khứu giác. Akai Shuichi cảm nhận điều này rõ ràng hơn bất cứ ai. Có lẽ vì lương tâm cắn rứt, hoặc đơn giản vì một đặc vụ FBI chìm như anh đã dệt quá nhiều lời dối trá, nên giờ đây anh cảm thấy mình đang bị nuốt chửng bởi một linh cảm chẳng lành. Anh lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa Rye và Gin đã bắt đầu rạn nứt, và chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi, tất cả sẽ tan tành xác pháo.

Và bản năng của một đặc vụ át chủ bài chưa bao giờ sai. Thân phận "Rye" vĩnh viễn biến mất khỏi sân khấu của tổ chức, mối quan hệ giữa anh và Gin cũng chấm dứt một cách nực cười, nhưng liệu đó có thực sự là dấu chấm hết?

Akai bắt đầu hồi tưởng, hay đúng hơn là đang nhấm nháp lại hồi ức đó. Có lẽ anh nên thấy may mắn vì trước khi cái tên Rye và Gin thực sự trở thành người dưng, anh đã kịp tặng cho người cộng sự, người tình, và vị "Đại ca" cũ của mình một đêm không bao giờ quên. Trong mọi việc liên quan đến Gin, anh luôn hành động theo bản năng. Không cần suy tính, chỉ đơn thuần là bản năng của một kẻ săn mồi.

"Ngươi phát điên cái gì đấy?"

Khi bị Rye vật mạnh xuống giường, vị đội trưởng của tổ chức chỉ lạnh lùng hất cằm, vẫn giữ nguyên cái vẻ cao ngạo như thể đang ra lệnh. Thực tế, mối quan hệ giường chiếu này đã kéo dài rất lâu, nhưng Gin luôn là người nắm quyền kiểm soát, dù là trong công việc hay ở trên giường. Ngay cả khi Gin chấp nhận nằm dưới, gã vẫn coi Rye chỉ là một công cụ để giải tỏa dục vọng. Gã đã quá quen với việc đứng ở vị trí bề trên, mặc định rằng Rye phải luôn phục tùng mình. Rye có thể thô bạo, nhưng nếu tâm trạng đang tốt, Gin cũng chẳng buồn chấp nhặt.

Nhưng hiếm khi nào Rye lại im lìm mà phát điên như thế này, ít nhất là trước mặt Gin.

Sức mạnh từ đôi tay của gã xạ thủ tóc đen lớn đến mức đáng sợ. Mặc cho Gin cao giọng chất vấn, Rye vẫn ghì chặt Đại ca lún sâu xuống nệm. Anh vùi mặt vào hõm cổ trắng bệch của gã, vừa liếm vừa cắn một cách thô bạo không chút nể nang. Cùng lúc đó, anh khóa chặt cổ tay Gin, dập tắt mọi ý định phản kháng. Không biết Rye lấy đâu ra sợi dây rút, nhưng chỉ trong chớp mắt, Gin đã bị trói nghiến vào đầu giường, hai tay hoàn toàn bất động. Đến lúc này, Gin mới mím chặt đôi môi khô khốc, ánh mắt đầy sát khí quét qua người đàn ông phía trên, muộn màng nhận ra tên này đã lên kế hoạch từ trước.

"Ngươi bị làm sao vậy? Ta đâu có bảo là không cho ngươi làm. Buông ra!" Gin nghiến răng, giọng điệu hằn học. Gã cố vùng vẫy đôi tay đang bị trói nghiến đến đau nhức, nhưng sau vài lần thử vô ích, gã đành dừng lại để tiết kiệm sức lực.

Bực bội vì mất thế chủ động, Gin ngửa đầu ra sau, gằn giọng nhắc lại: "Thả ta ra."

Rye nheo mắt nhìn gã, một cái nhìn đầy tính thăm dò và chiếm hữu. Ánh mắt đó chưa từng xuất hiện ở một cấp dưới như Rye; nó quá ngạo mạn, phá vỡ mọi quy tắc ngầm bấy lâu nay. Gin có thể để anh lấn tới một chút để mua vui, nhưng gã cực kỳ ghét cái thái độ lật lọng này. Giữa bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, Gin nghe thấy gã đàn ông kiêu ngạo kia lên tiếng:

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Gin bị ấn ngửa ra giường trong tư thế khuất phục, hai cổ tay bị trói chặt khiến gã chẳng thể nào xoay xở hay đổi thế được. Gã đàn ông tóc đen phủ lấy gã từ phía chính diện, bóng hình to lớn ấy như nuốt chửng mọi ánh sáng trong phòng. Rye cúi xuống nhìn gã; khoảng cách gần đến mức Gin thấy rõ mồn một từng tia cảm xúc trên mặt đối phương.

Kẻ này, kẻ vốn luôn đóng vai một cộng sự biết điều, một tên cấp dưới luôn nghe lời với vẻ mặt cung kính hoặc nghiêm túc; người đàn ông mang tên Moroboshi Dai, mật danh Rye này, đang dùng cả cơ thể để áp chế gã. Rye cố tình kìm kẹp, lại còn trưng ra cái vẻ mặt khiêu khích, như thể đang đắc thắng sau một cú đánh lén hèn hạ.

Không thể phủ nhận, bộ dạng này của Rye hoàn toàn xa lạ với Gin. Gin liếm nhẹ bờ môi khô khốc, bật ra một tiếng cười lạnh lẽo đầy nguy hiểm như rắn độc thè lưỡi. Gã ngạo nghễ ngước nhìn đối phương: "Ngươi có quyền từ chối mà. Thế ngươi muốn cái quái gì đây, Rye?"

Chẳng có lấy một chút lo âu hay bối rối của kẻ đang bị khống chế, Gin cũng chẳng buồn vùng vẫy. Gã nhìn xoáy vào khuôn mặt xấc xược của Rye, lục lại vài ký ức cũ. À, gã nhớ ra rồi, Rye chưa bao giờ thực sự là kẻ biết nhẫn nhịn. Anh luôn hành động quá trớn khi đối phó với mục tiêu, thậm chí sau khi xong việc còn thích đi nghênh ngang để dằn mặt kẻ khác. Nói trắng ra, tên này thường xuyên thích khoe mẽ và chọc tức những kẻ không làm gì được mình.

'Vậy ra, Rye xếp mình vào nhóm những kẻ đó sao?' Gin cười khẩy.

Tuy nhiên, dù Gin không phản kháng gay gắt, Rye dường như vẫn chưa thỏa mãn với sự phục tùng này. Anh không vội trả lời, cũng chẳng buồn dỗ dành hay diễn kịch để xoa dịu gã; vẻ mặt vẫn lạnh như tiền. Đột nhiên, đầu ngón tay Rye ấn xuống, mơn trớn gò má Gin đầy ẩn ý. Gin nghi ngờ anh đang tính toán điều gì đó qua những cái chạm này. Gã đàn ông phía trên lúc này như một tên điên không thể đoán định, Gin cảm nhận rõ ngón tay Rye đang di đi di lại ngay dưới bọng mắt trái của gã.

"Đại ca," Rye bất ngờ gọi, tông giọng lả lơi đến mức gợi dục.

Ngay sau đó, Rye thô bạo xé toạc lớp quần áo bên dưới, khiến Gin hoàn toàn trần trụi. Gin hơi ngửa đầu, cảm nhận luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể. Khi không còn vải vóc che chắn, từng tấc da thịt của gã đều phơi bày trước mắt đối phương. Ngón tay Rye chạm vào gã còn lạnh lẽo hơn cả không khí, nhưng cơn đau từ cú bấu chặt vào mông ngay lập tức lấn át tất cả. Gin hừ lạnh, lẳng lặng để mặc tên cấp dưới phản nghịch dùng sức tách hai chân mình ra, phơi bày toàn bộ.

Bàn tay ấy bắt đầu luồn vào giữa hai chân gã. Rye mơn trớn bắp đùi trong của Gin, nán lại một chút rồi tiếp tục luồn sâu xuống dưới. Nhịp thở của Gin khựng lại, gã hoàn toàn sững sờ khi Rye giáng một cái tát mạnh vào mông mình.

Gã gần như giận dữ gằn giọng: "Rye, ngươi..."

Đáp lại gã là cái tát thứ hai, còn mạnh hơn lần đầu. Thứ vốn dĩ nên là màn ân ái giờ đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục công khai. Lời nói của Gin nghẹn lại khi thấy Rye nhướn mày nhìn mình đầy thách thức. Phải chăng sự ngoan ngoãn trước đây đều là diễn kịch? Đây mới là bản chất thật khi anh không còn muốn giả vờ, hay ngay từ đầu Rye đã luôn muốn chà đạp gã như thế này?

"Tôi muốn Đại ca phải nghe lời tôi," Rye nói.

Giọng anh bình thản đến rợn người. Ngay khi vừa dứt lời, anh siết chặt lấy cổ họng Gin. Và đúng như mong đợi, anh thấy Gin trừng mắt nhìn mình, đôi đồng tử xanh lá tràn đầy độc tính. Rye hiểu rằng cơn giận của Gin đã bắt đầu bùng nổ thật sự. Anh cười khẽ, lực tay đột ngột tăng mạnh, ghim chặt Gin tại chỗ. Vì Gin đã bị trói nên gã chẳng thể chạy thoát đi đâu. Những đốt ngón tay của gã xạ thủ siết lại, đè lên vùng cổ vốn luôn được che giấu sau lớp áo cao cổ. Gin không nghi ngờ gì việc Rye sẵn sàng bẻ gãy cổ mình chỉ với một chút lực thêm vào.

Cảm giác nguy hiểm khiến Gin thấy ê buốt cả chân răng. Ý nghĩ về cái chết đột ngột áp sát làm gã chẳng kịp suy nghĩ gì thêm. Gã hé môi một cách vô thức, thở dốc nhè nhẹ, ánh mắt vẫn đóng đinh vào khuôn mặt trước mặt. Biểu cảm của Rye lúc này quá xa lạ, mang đến một nỗi sợ còn lớn hơn cả cái siết tay trên cổ. Trước khi Gin kịp nói gì, Rye lại siết thêm lần nữa.

"Khụ, khụ...Ưm...!"

Gin ho sặc sụa, chút dưỡng khí cuối cùng bị rút cạn. Khuôn mặt gã sát thủ tái nhợt đi, vẻ ngạo mạn khi nãy tan biến sạch sành sanh. "Rye..." Gin cố gọi tên anh, nhưng âm cuối đã bị bóp nghẹt, chỉ còn lại những tiếng thở dốc đầy tội nghiệp.

Rye trầm ngâm nhìn gương mặt nhợt nhạt của Gin, mãi đến khi gã sắp lịm đi vì thiếu hơi mới chịu buông tay. Nhưng anh cũng chẳng buông hẳn, bàn tay ấy vẫn thong thả mơn trớn trên cơ thể gã như đang tìm kiếm con mồi tiếp theo.

"Gin..." Rye gọi khẽ, dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ lên má gã như đang trêu đùa một con thú cưng. Tiếng vỗ vang lên giữa không gian tĩnh mịch đầy ám muội. "Tôi đã nói rồi, hôm nay Đại ca nên ngoan ngoãn một chút."

Gin cười khẩy, gã ra sức hít thở để lấp đầy lá phổi đang trống rỗng. Gã im lặng vì biết Rye cũng chẳng cần câu trả lời. Lồng ngực gã phập phồng mạnh mẽ, dấu hiệu cho thấy gã vừa giành lại được sự sống từ tay tử thần. Những ngón tay của Rye lướt dần xuống, dừng lại ở trước ngực Gin. Gã xạ thủ thản nhiên cấu véo rồi xoắn mạnh lấy nơi nhạy cảm ấy mà chẳng chút nể nang. Gin rên rỉ, ánh mắt gã dán chặt vào bàn tay đang hành hạ cơ thể mình, cảm nhận từng đợt đau đớn xen lẫn kích thích ập đến. "Haah, Rye..."

Rye hoàn toàn không có ý định nương tay. Anh vò nát nơi đó cho đến khi chúng sưng đỏ lên mới thôi. Vừa làm, anh vừa quan sát phản ứng của Gin, chất giọng bình thản gọi "Đại ca" như một lời khiêu khích, một cách để kiểm tra xem gã còn kiêu ngạo được bao lâu.

"Đại ca, anh biết chuyện gì sắp xảy ra không?" Rye ghì sát người xuống, tông giọng nghe thì có vẻ quan tâm nhưng hành động lại đầy tính chiếm hữu. Anh dùng ngón tay miết dọc bắp đùi trong của Gin, để lại những vệt đỏ chói mắt rồi đột ngột đâm thẳng vào bên trong gã mà không hề báo trước.

"Ha..." Nơi đó của Gin vẫn còn khô khốc. Rye chẳng buồn dùng chất bôi trơn, cứ thế thô bạo khuấy động bên trong cơ thể gã. Gin sững sờ mất một lúc mới định thần lại được. Gã hé môi, nhìn chằm chằm vào Rye rồi thốt lên: "Có gì mà không biết? Chẳng qua là... ngươi muốn đè ta ra thôi. Hừ..."

Hóa ra, gã đã nhầm. Đến lúc này, Gin vẫn tưởng tên cấp dưới vốn luôn đóng vai cún con này chỉ là muốn đổi phong cách, muốn một cuộc ân ái thô bạo hơn thường ngày. Gã vốn không phải hạng người liễu yếu đào tơ, nên một chút quá trớn này gã vẫn chấp nhận được.

Rye không đáp lời. Anh quan sát vẻ mặt của Gin rồi lạnh lùng thêm vào ngón tay thứ hai, thứ ba. Mặc cho bên trong thắt chặt vì đau, anh vẫn dùng sức mạnh thô bạo để xâm nhập mà chẳng chút nhẫn nại. Gin thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, bản năng định buông lời chửi thề nhưng sự xâm nhập đột ngột khiến gã rã rời, không thốt nổi một câu trọn vẹn.

"Chặt quá đấy, Đại ca." Một chút ý cười len lỏi vào giọng nói bình thản của Rye. "Chẳng phải chúng ta đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi sao? Xem ra dạo này anh không có thời gian 'tự xử' nhỉ, Gin. Khít đến mức như trai tân vậy, chẳng giống lúc bị tôi làm chút nào."

Gin cảm nhận rõ từng thớ cơ bên trong đang siết chặt lấy những ngón tay của Rye. Gã chẳng thể phản bác lại lời nào, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác. Nhưng ngay khi gã vừa nhắm mắt, một cái tát bất ngờ khiến mặt gã lệch sang một bên. Trong cơn choáng váng, gã bị bàn tay của Rye bóp chặt cằm, ép phải quay lại đối diện.

"Sao lại nhắm mắt?" Rye nới lỏng tay, mơn trớn vết đỏ trên má Gin mà chẳng có lấy một lời xin lỗi. "Đại ca hãy nhìn cho kỹ vào," anh nhếch môi, "xem tôi chơi anh đến mức nát bét như thế nào."

Gin thở dốc, gã thực sự mở mắt nhìn chằm chằm vào Rye. Rye tiếp tục dùng bốn ngón tay khuấy đảo khiến gã bủn rủn, cuối cùng cũng có chút dịch lỏng ứa ra làm mọi chuyển động trở nên ướt át đầy ám muội. Ngay sau đó, Rye nhấc bổng đôi chân gã lên, gập sát vào ngực.

"Hừm..." Tư thế đối mặt khiến Gin thấy rõ mọi hành động của Rye. Anh thong thả giải phóng thứ đang cương cứng bên dưới lớp vải quần. Nhìn vật nóng bỏng đó, Gin vô thức co thắt lại vì sợ hãi. Rye rút ngón tay ra, giáng một cái tát vào mông gã như lời cảnh cáo, rồi gác chân gã lên vai mình, áp sát thứ thô bạo đó vào nơi đang hé mở.

Gin rên rỉ khẽ. Sự cọ xát đầy khiêu khích khiến gã bứt rứt không yên. Hai tay Rye nhào nặn cặp mông gã như đang chơi đùa với một món đồ chơi. Cuối cùng, tiếng rên của Gin trở nên đứt quãng, gã khàn giọng gọi: "Rye..."

"Đại ca, đừng vội." Rye trấn an, rồi bất ngờ đâm mạnh toàn bộ vào bên trong. Cú thúc thô bạo đến mức cơ thể Gin cứng đờ, gã bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào vì cơn đau tột độ. Rye nhìn biểu cảm của Gin đầy thỏa mãn, bắt đầu nghiền nát bên trong gã cho đến khi thấy Gin phải ngửa đầu ra sau trong sự bất lực hoàn toàn.

Gin hiểu quá rõ phong cách của Rye. Họ đã cùng nhau vào sinh ra tử trong vô số nhiệm vụ, gã biết tên này là kẻ luôn thích lấn lướt, dù là trong công việc hay chuyện giường chiếu. Ngay khi bắt thóp được sự dao động của Gin, Rye không để gã kịp thở dốc, anh đâm mạnh thứ nóng bỏng của mình vào nơi vừa bị nới lỏng.

"Ah...hahhh-"

Gin còn chưa kịp thích nghi với sự kích thích ban đầu thì gã khốn này đã bắt đầu thúc liên hồi. Đầu óc nhạy bén thường ngày của vị sát thủ giờ đây trống rỗng, những tiếng hét cứ thế bật ra khỏi môi. Ban đầu, chuyển động của Rye có chút chệch choạc, nhưng dường như anh quan tâm đến việc làm đau Gin hơn là tìm kiếm khoái cảm cho mình. Anh cứ thế lặp đi lặp lại những cú thúc đầy bạo lực, ép buộc nơi đó phải mở rộng đến mức tối đa.

Việc tiếp nhận sự thô bạo này vẫn là quá sức đối với Gin. Nhưng dưới sự tấn công dồn dập, cơ thể gã chẳng còn cách nào khác ngoài việc phục tùng. Nơi vốn khô khốc lúc nãy giờ đã ướt đẫm, bám chặt lấy đối phương như một lời cầu xin. Sự kích thích quá mức khiến đại não Gin đình trệ, dù cơ thể đã phản bội gã để đi trước một bước trong việc tiếp nhận sự xâm phạm này.

Từng cú thúc mạnh mẽ khiến đôi chân gã gác trên vai Rye không còn điểm tựa. Gin hoàn toàn mất đi sức lực để phản kháng, ngay cả việc dùng chân kẹp chặt cổ anh cũng trở thành điều không tưởng. Mỗi lần lưỡi gươm thịt kia đâm vào là một lần nó nghiền nát những vách ngăn bên trong, mang đến những đợt sóng đau đớn và khoái cảm tột độ. Gin chỉ biết ngửa cổ tuyệt vọng, trong khi Rye vừa hành hạ vừa không ngừng cấu véo, đánh mạnh vào mông gã.

"Ugh... Rye, Rye... Ahh!"

Gin cảm nhận rõ từng tấc thịt đang bị kéo căng, bị đâm sâu và nghiền nát tại những điểm nhạy cảm nhất. Gã bản năng muốn vùng vẫy, nhưng sợi dây rút trói chặt cổ tay chỉ mang lại thêm những cơn đau nhức nhối và cảm giác bất lực tột cùng. Gã nghe thấy tiếng mình gọi tên Rye đứt quãng, nhưng đáp lại chỉ là sự xâm nhập càng lúc càng sâu và những bàn tay đang tàn phá cơ thể mình.

Từ góc nhìn của Rye, anh có thể thấy rõ gương mặt thẫn thờ của Gin và cảnh tượng hai cơ thể đang gắn kết đầy hỗn loạn. Sự thô bạo của anh khiến nơi giao hợp tràn trề dịch lỏng; sau nhiều lần ra vào, nơi đó đã bị nới rộng đến mức nhìn thấy cả lớp thịt mềm đỏ hỏn bên trong. Điều này càng kích thích thú tính của Rye, anh chậm lại nhịp độ, để mỗi cú thúc sâu chạm đến tận cùng đều vang lên những âm thanh va chạm chát chúa, khiến tiếng khóc của Gin run rẩy theo từng nhịp.

"Rye... ư..." Gin nhìn vào gương mặt quen thuộc nhưng lại mang biểu cảm tàn nhẫn lạ lẫm. Gần như mỗi lần gã gọi tên, anh đều không đáp lại. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả bạo lực thể xác.

Rye nghiêng đầu, nhìn thấy vệt nước mắt nơi khóe mắt Gin: "Đại ca không phải vừa mới..." Anh kéo dài giọng, nhưng động tác bên dưới lại cực kỳ dứt khoát, đâm sâu đến mức chạm vào cổ tử cung của gã. Giữa tiếng thét nghẹn lại của Gin, anh thúc liên hồi vào điểm sâu nhất đó rồi mới thản nhiên nói nốt câu: "Hửm, thấy ấn tượng chứ?"

Gin hoàn toàn gục ngã trước sự tấn công dồn dập, bất chấp giới hạn chịu đựng của bản thân. Khoái cảm giờ đây đã biến thành một kiểu hành xác; gã thở hổn hển, toàn thân run rẩy dữ dội. Sau vài đợt co giật, gã đạt đến đỉnh điểm giữa những tiếng thở dốc hỗn loạn, dù phần phía trước chẳng hề được chạm tới. Cơ thể Gin nóng rực, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, gã không còn phân biệt nổi biểu cảm của Rye lúc này là gì nữa.

Vào khoảnh khắc đó, Rye cuối cùng cũng bấu chặt lấy mông gã và xuất tinh vào sâu bên trong. Nhưng anh rõ ràng không định để gã nghỉ ngơi dễ dàng như vậy. Gã xạ thủ vốn luôn biết cách chiều lòng người khác giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, trở nên đối nghịch và tàn nhẫn.

Dù đã xong xuôi và hơi mềm đi, nhưng Rye vẫn giữ nguyên sự gắn kết bên dưới. Anh kéo chân Gin xuống, nới lỏng dây trói tay gã một chút, vừa đủ để đổi tư thế chứ không phải để giải thoát. Trong lúc Gin còn chưa kịp phản ứng, anh đã lật úp gã xuống giường, khiến thứ bên trong xoay chuyển và cọ xát đầy kịch tính. Gin kêu lên ngỡ ngàng khi thấy mình từ tư thế đối mặt chuyển sang nằm sấp, phơi bày toàn bộ phần lưng và mông trước tầm mắt Rye. Một tư thế từ phía sau khiến gã cực kỳ bất an, nhưng đương nhiên là chẳng có đường lui.

Rye liếc nhìn cổ tay Gin, không có ý định trói chặt lại ngay. Anh vỗ vỗ vào mông gã, ra hiệu cho gã tự điều chỉnh tư thế. Nhưng vị "Đại ca" vừa bị chà đạp tàn tệ dường như đã quá mệt mỏi để nghe theo chỉ dẫn, gã chỉ nằm đó thở dốc. Sự kiên nhẫn của Rye cạn kiệt, anh giáng thêm hai cái tát mạnh vào cặp mông đã đỏ ửng của Gin: "Đại ca."

Gin bừng tỉnh giữa cơn mê muội, nỗi đau đớn và hổ thẹn lại trào dâng. Rye thúc mạnh từ phía sau khiến gã đổ nhào về phía trước. Gin cố chống khuỷu tay để tìm một tư thế đỡ đau hơn, nhưng đôi chân gã đã quá yếu để quỳ vững. Đúng lúc đó, Rye kê hai chiếc gối dưới bụng dưới của gã. Gin sững lại một chút rồi nằm phục xuống, hai tay vẫn bị buộc lỏng lẻo vào đầu giường, chấp nhận số phận tiếp theo.

Rye có vẻ rất hưởng thụ tình cảnh này. Anh nán lại phía sau quan sát một chút, bàn tay thong thả mơn trớn cặp mông của Gin, trong khi "vũ khí" nóng bỏng đang được nơi ẩm ướt kia bao chặt lấy, bắt đầu những nhịp ra vào thô bạo. Mái tóc dài của Gin rối tung, lòa xòa dính bết vào tấm lưng trần, khác hẳn với vẻ ngạo nghễ, chỉnh tề thường ngày. Rye đặc biệt thích tư thế từ phía sau này. Dù không nhìn rõ mặt, anh vẫn có thể chiêm ngưỡng cái cổ gầy của đối phương ngửa ra sau đầy bất lực, cả cơ thể run rẩy kịch liệt và lắng nghe những tiếng rên rỉ mất kiểm soát nhất mỗi khi anh đâm thấu tận cùng.

Hơn nữa, tư thế này cho phép anh xâm nhập sâu nhất có thể. Như một cuộc giao hoan nguyên thủy, Rye chẳng buồn nương tay cho Gin kịp thích nghi, anh đè nghiến gã xuống và tiếp tục cuộc tàn phá. Thứ đó chưa từng rời khỏi cơ thể Gin, giờ đây lại càng sưng to và cứng ngắc, đâm vào bên trong gã đau đớn như một lưỡi gươm thịt. Gin bị thúc mạnh đến mức nghẹt thở, đầu óc trống rỗng như thể vừa bị chập mạch. Chưa kịp lấy lại hơi, hai tay Rye đã khóa chặt thắt lưng gã, biến gã thành một món đồ chơi hoàn toàn bị cầm tù.

Tư thế này thực sự quá thuận tiện cho sự bạo liệt của Rye. Nơi vốn đã mở rộng giờ đây ngoan ngoãn ôm khít lấy anh, để anh mặc sức nện mạnh vào những vách ngăn bên trong, đi xuyên qua mọi điểm nhạy cảm nhất. Theo nhịp thở dốc ngày càng dồn dập của gã, Rye dồn lực thúc mạnh, nghiền nát lối vào nơi sâu nhất của đối phương.

"Ah, ahh-ư, Rye... chậm, chậm lại... ưm..."

Toàn thân Gin đổ sụp, mềm nhũn, gã chỉ có thể duy trì tư thế nhờ hai chiếc gối kê bên dưới bụng. Rye cứ thế thúc tới tấp, lần nào cũng chạm đến điểm sâu nhất khiến Gin chưa kịp tiêu hóa đợt kích thích trước đã bị nhấn chìm trong những làn sóng đau đớn và khoái cảm tiếp theo. Tiếng của Gin nghẹn lại thành những tiếng nấc run rẩy. Gã muốn bảo Rye chậm lại, nhưng biết rõ là vô ích, nên lời ra lệnh bỗng hóa thành tiếng gọi tên đầy khẩn thiết. Gã gọi mật danh của Rye với tông giọng gần như là van nài, dù chính gã cũng không nhận ra điều đó: "Rye... ư..."

Gã cảm thấy động tác của Rye chậm lại, nhưng điều đó không hề khiến gã khá hơn. Chậm lại chỉ là giảm tần suất, còn phần đỉnh cứng nhắc vẫn đang nghiền nát điểm yếu hại nhất của gã. Mỗi khi nơi đó bị cọ xát, Gin lại phản xạ co rúm người, mọi giác quan bị chiếm trọn đến mức không thể nghĩ được gì khác. Rye vơ lấy một lọn tóc của gã, vân vê rồi lầm bầm: "Sao Đại ca vẫn dễ bị kích thích thế nhỉ?", trước khi đột ngột tăng tốc trở lại. Cơ thể vốn đã kiệt sức của Gin bản năng căng cứng, nơi đó bám chặt lấy anh, càng lúc càng ướt át và mềm yếu hơn sau mỗi lần va chạm.

"Rye..."

Chính Gin cũng không rõ mình đang thốt ra âm thanh gì, chỉ biết lặp lại cái mật danh của kẻ đang chinh phục mình. Cú đâm quá sâu khiến Gin thấy chóng mặt, một cơn buồn nôn dâng lên dữ dội. Gã có cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị xê dịch, không gian để thở liên tục bị cướp mất, khiến gã bắt đầu nôn khan. Rye đâm sâu đến mức vùng bụng dưới của gã gồ lên một khối rõ rệt. Đôi mắt xanh lá đẫm nước mắt sinh lý bắt đầu trợn ngược, tầm nhìn dần chuyển sang màu trắng xóa. "Ư... Rye, ah, ư! Không, ư..."

"Nhưng... có vẻ Đại ca cũng đâu có muốn dừng lại." Giọng Rye vẫn hờ hững như đang nói chuyện phiếm, nhưng bên dưới vẫn không ngừng tàn phá nơi mềm yếu kia.

Gin thấy buồn nôn vì những cú thúc liên hồi, âm thanh xung quanh trở nên mờ mịt. Sau khi chịu thêm hai cú thúc trời giáng, gã bỗng lấy đâu ra chút sức tàn, chống tay xuống giường cố bò về phía trước; bản năng muốn trốn khỏi món vũ khí kia. Rye không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy eo Gin, thô bạo kéo gã lùi lại.

"Ư..." Gin lại thút thít khi bị kéo ngược về. Rye giữ chặt eo gã rồi một lần nữa đâm trọn vẹn vào bên trong. Khoảnh khắc ấy, mắt Gin trợn trừng, đầu óc trắng xóa hoàn toàn. Cơ thể gã lại một lần nữa run rẩy kịch liệt, xuất tinh trong vô thức dưới sự kích thích tàn bạo.

Cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Rye giữ nguyên tư thế đó, tiện tay lấy ra một chiếc hộp ở góc giường. Anh lấy "đạo cụ" bên trong ra và đưa đến trước mặt Gin khi gã còn đang thở dốc. Gin đang choáng váng, lý trí mờ mịt nên chẳng thể tiếp nhận được gì. Gã không hề có phản ứng khi thấy Rye vân vê một thanh kim loại mảnh ngay cạnh bộ phận nhạy cảm của mình.

Mãi đến khi Rye mơn trớn khiến nơi vừa xuất tinh kia cương cứng trở lại, cơ thể Gin mới phản ứng nhanh hơn não bộ. Gã rùng mình dữ dội, bản năng muốn lùi lại: "Không... không... ưm... Rye!" Ngay lúc đó, Rye ép sát người xuống, thanh thông niệu đạo lạnh lẽo bắt đầu cọ xát, rồi thô bạo đâm vào một đoạn, ép ra một tiếng thét thê lương hơn bao giờ hết.

Rye biết vị sát thủ lì lợm này có ngưỡng chịu đau rất cao, nhưng gã lại không thể chịu đựng nổi sự kích thích quá độ. Bởi vì khoái cảm và nỗi đau lúc này đã hòa làm một, không phải thứ chỉ cần nghiến răng là chịu được. Rye vốn luôn tinh tế, chưa bao giờ đi quá giới hạn đến mức khiến gã sụp đổ hoàn toàn thế này. Lỗ niệu đạo là vùng nhạy cảm chưa từng bị xâm phạm; khoảnh khắc thanh kim loại đâm vào, nỗi đau tột cùng đã kéo Gin tỉnh táo trở lại giữa cơn mê muội.

Nhưng Rye vẫn chưa dừng lại. Giữa những tiếng thét ngày càng khản đặc của Gin, anh thô bạo đẩy thanh thông niệu đạo vào sâu tận cùng, chỉ để lộ cái đầu tròn nhỏ ở bên ngoài. Gã đàn ông tóc đen nhướng mày, đột nhiên một ý đồ ác độc nảy ra. Anh dùng đốt ngón tay kẹp lấy đầu thanh kim loại, thong thả đẩy ra rút vào trong niệu đạo của Gin vài lần.

Những tiếng thở dốc yếu ớt của Gin lập tức biến thành tiếng thét thất thanh. Chỉ đến lúc đó Rye mới thỏa mãn dừng tay, để mặc thanh kim loại nằm lại bên trong. Dương vật của Gin vốn đã cương cứng trở lại sau những lần đụng chạm trước, giờ đây bị chặn đứng đường thoát, toàn bộ sưng vồng lên một màu đỏ tím tội nghiệp. Rye chậm rãi vuốt ve nó vài lần bằng lòng bàn tay trước khi một lần nữa đè nặng lên thắt lưng Gin. Không một lời giải thích, lời cảnh báo của anh vang lên như một sự nhắc nhở đầy thiện chí:

"Đại ca, tôi đã nói rồi, anh nên ngoan ngoãn thì hơn. Như vậy sẽ dễ chịu hơn đấy... có lẽ vậy?"

Rye túm lấy mái tóc dài của gã, ấn nghiến gã xuống giường, để toàn bộ cơ thể gã ép chặt vào hai chiếc gối dưới bụng. Anh chẳng thèm quan tâm việc mặt Gin bị vùi sâu vào đệm khiến hơi thở vốn đã nặng nề càng thêm khó khăn. "Nếu anh còn định chạy trốn, tôi sẽ phải trói anh lại để làm tiếp đấy."

Tiếng thút thít của Gin dịu bớt, nhưng cả cơ thể vẫn run rẩy từng hồi. Rye bắt đầu thúc mạnh trở lại, thứ đó thụi liên hồi vào nơi đã bị mở rộng và mềm nhũn, tạo cho Gin một ảo giác mơ hồ rằng gã đã hoàn toàn bị kiểm soát và nhào nặn theo hình dáng của Rye. Sau đó, Rye lại một lần nữa xuất tinh không thể cưỡng lại vào bên trong gã. Dòng tinh dịch dội mạnh vào thành ruột khiến Gin chẳng thể phân biệt nổi cảm giác gì nữa, chỉ còn những kích thích liên tục tấn công vào đại não. Có lẽ chính gã cũng không nhận ra giọng nói của mình giờ chỉ còn là những tiếng thở dốc và rên rỉ lẫn trong nước mắt, nghe vừa tội nghiệp vừa dâm mỹ vô cùng.

Rye quét mắt nhìn những dấu vết mình đã để lại trên cơ thể Gin. Anh chậm rãi rút ra, nhìn ngắm lối vào đang mở rộng toác sau trận oanh tạc, từ đó hỗn hợp dịch lỏng cứ thế rỉ ra từng đợt. Rye thực sự muốn huýt sáo một tiếng vào lúc này, nhưng vì lý do nào đó anh lại kìm lại. Anh vỗ vỗ vào cặp mông vẫn đang cương cứng của "Đại ca" mình, rồi bồi thêm hai cái tát như vẫn chưa thấy đủ. Gin khẽ rùng mình, rồi lại rơi vào trạng thái bất động như cũ.

Điều này khiến Rye cảm thấy một chút nhàm chán đã mất từ lâu. Anh suy nghĩ vài giây, rồi cởi bỏ hoàn toàn dây trói trên tay Gin và lật người gã lại đối diện với mình. Vật nhạy cảm của Gin bị thanh kim loại chặn chặt, dục vọng bị dồn nén đến mức sưng tấy đỏ lựng, đứng thẳng một cách đáng thương. Gin đã tê dại vì đau; gã cảm thấy nơi đó đang đập thình thịch. Nếu không thể giải tỏa, gã nghĩ mình thực sự sẽ ngất đi, hoặc phát điên chăng?

Gã nhìn Rye qua làn nước mắt nhòe nhoẹt. Uy thế của một siêu sát thủ đã bị cuộc tra tấn tình dục tàn khốc này mài mòn sạch sành sanh. Gã thậm chí không nhớ nổi ban đầu mình định làm khó Rye thế nào; gã chỉ nhớ cái cảm giác bị "lưỡi gươm" kia đâm ra rút vào, đẩy gã đến những tiếng thét của khoái cảm tột cùng. Lúc này gã chỉ có thể nghĩ về những kích thích xác thịt và thứ cảm giác cận kề nỗi đau kia.

Đúng lúc đó, Rye huýt lên một giai điệu lạ lẫm, một tiếng huýt sáo lả lơi đầy sỉ nhục, như thể đang quan sát tình cảnh khốn đốn của Gin với vẻ thích thú của một kẻ ngoài cuộc. Có vẻ anh tự xem mình là một nghệ sĩ đầy nhiệt huyết với phong cách độc dị, còn Gin chính là tác phẩm nghệ thuật đắc ý nhất của anh.

"Rye... Rye, ngươi, ha... lấy nó ra, nó... ư, lấy ra..."

Gin muốn thoát khỏi sự giày vò vô tận của thanh thông niệu đạo, bản năng muốn van nài nhưng vì đầu óc không còn tỉnh táo, lời nói của gã vẫn mang tông giọng ra lệnh dù gã không hề cố ý. Rye kiên nhẫn chờ gã nói hết, vẻ mặt như thể thực sự không hiểu "Đại ca" đang muốn chỉ bảo điều gì. Tuy nhiên, mệnh lệnh tiếp theo của Gin đã bị nhấn chìm bởi một đợt kích thích mới; gã đờ đẫn, tiếng nói không còn thành câu mà chỉ còn là những tiếng nức nở và kêu đau đứt quãng.

Rye thốt lên một tiếng "Ồ..." kéo dài, tông giọng cao vút đầy trêu ngươi. Thực ra anh chẳng lạ gì điều Gin muốn nói, nhưng anh đã đóng vai một cấp dưới kiên nhẫn đủ lâu rồi, và vì Gin không biết nắm bắt cơ hội, anh cũng chẳng rảnh rỗi mà tỏ lòng tốt thêm nữa. Anh vươn tay nâng lấy nửa khuôn mặt của Gin; gương mặt tái nhợt giờ đây nhuốm màu dục vọng và những vệt nước mắt đáng yêu. Rye không định an ủi gã. Ngay khoảnh khắc tay vừa chạm vào má Gin, anh dứt khoát giáng một cái tát nảy lửa, rồi túm lấy mái tóc dài trước khi gã kịp ngã ngửa ra sau, giật mạnh gã lại như đang kéo một sợi dây xích.

"Ư, Rye..."

Cái tát quá mạnh và nhanh khiến tâm trí vốn đã hỗn loạn của Gin càng thêm vỡ vụn. Gã không kịp tiêu hóa nỗi đau mới, chỉ thấy tai ù đi. Môi gã bị cắn rách, răng đâm sâu vào lớp thịt mềm bên trong miệng khi bị tát lệch sang một bên. Vị máu nồng nặc tràn ngập khoang miệng, một chút máu rỉ xuống môi kèm theo nước bọt không thể kiểm soát, Gin hé môi một cách vô thức, cố sức hớp lấy không khí.

Rye lầm bầm điều gì đó với Gin, những từ ngữ lăng mạ và thô tục mà gã không kịp nghe rõ. Gin cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Những ngón tay của người đàn ông tóc đen lại ấn lên má gã, lau đi vệt máu rồi trượt dần xuống dưới, ép chân gã mở rộng thành hình chữ M. Nơi nhạy cảm phía sau của Gin, vốn đã sưng đỏ vì bị xâm phạm liên tục, giờ đây sưng vồng lên tội nghiệp, liên tục chảy ra đủ loại dịch lỏng. Rye cúi nhìn, áp sát thứ thô bạo của mình vào hạ bộ Gin và không ngừng cọ xát.

Khi lưỡi gươm kia cứng lại lần nữa, anh đè chặt chân Gin và đâm thẳng vào bên trong mà không gặp chút lực cản nào. Nhìn từ trên xuống, Rye soi xét từng biểu cảm của Gin. Anh đâm sâu đến tận cùng, nghiền nát vùng bên trong vốn đã nhạy cảm đến mức chín muồi. Tiếng kêu đau của Gin đứt quãng và nghẹn ngào, nhưng điều đó chẳng làm anh mủi lòng. Rye bắt đầu thúc mạnh với những nhịp độ rộng và sâu, đối xử với vị "Đại ca" của mình không khác gì một cái bình chứa. Mỗi cú va chạm đều vang lên âm thanh chát chúa, nhưng vì đã bị làm quá lâu, nơi đó giờ đây ướt át và mềm nhũn đến mức việc ra vào trở nên cực kỳ dễ dàng.

Gin cảm thấy mọi ý thức đã tê liệt; vật nhạy cảm đang bị chặn đứng của gã thậm chí còn không cảm thấy cơn đau rõ rệt nào nữa. Sau hàng chục cú thúc không biết mệt mỏi, Rye ghì chặt chân gã, tay mò mẫm đẩy hông gã lên để đâm sâu nhất có thể, lấp đầy gã hoàn toàn. Sau đó, Rye lại xuất tinh vào bên trong cơ thể gã một lần nữa. Dòng dịch nóng hổi dội vào thành trong khiến Gin choáng váng; Rye dường như nắm thóp hoàn toàn trạng thái của gã. Gin thở dốc, vô thức thè đầu lưỡi ra, chờ đợi Rye rút ra sau khi kết thúc. Thế nhưng, thứ đó vẫn nằm im lìm bên trong không hề nhúc nhích. Trước khi Gin kịp lấy lại chút sức lực để suy nghĩ, gã chợt nhận ra:

"Rye...!"

"Hửm?" Rye đáp lại, thứ đó vẫn đang cắm sâu trong người Gin, đột ngột nhấn thêm một chút nữa.

Gin thét lên hai tiếng liên tiếp rồi hoàn toàn mất sạch sức lực để phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Luồng nước nóng hổi còn kích thích và nhiều hơn cả tinh dịch, lấp đầy bụng dưới của gã đến mức căng phồng. Ý thức của Gin mờ mịt; nếu gã còn tỉnh táo, chắc chắn vị "Đại ca" này sẽ nổi trận lôi đình mà chất vấn Rye sao dám đối xử với gã như thế, nhưng lúc này gã đã hoàn toàn mất đi khả năng đó.

Rye luyến tiếc rút ra, tiện tay vồ lấy khẩu súng ngắn gần đó, nhanh chóng tháo băng đạn, chĩa nòng súng vào nơi đang phập phồng run rẩy kia rồi đâm thẳng vào mà không thèm hỏi ý kiến gã. Dĩ nhiên, có hỏi thì lúc này Gin cũng chẳng thể trả lời. Gin trông như thể đã bị chơi đến phát điên, gương mặt vẫn còn vương vấn sắc thái của khoái lạc tột độ và nỗi đau đớn. Nhưng vì không thể giải tỏa, tất cả những cảm xúc đó hòa quyện vào nhau, gần như thiêu cháy đại não gã.

Rye quan sát biểu cảm của Gin, dường như cuối cùng cũng bắt đầu thấy thương hại, anh chậm rãi rút thanh kim loại đã chặn bấy lâu ra khỏi người gã. Vật nhạy cảm của Gin run rẩy vài lần, rỉ ra một chút tinh dịch trắng đục như thể đã mất kiểm soát, theo sau đó là một dòng dịch không màu trong suốt, cứ như thể gã đã thực sự bị làm hỏng rồi vậy.

Gin vẫn không ngừng rên rỉ yếu ớt. Một tay Rye siết chặt báng súng, thô bạo đẩy sâu nòng súng vào bên trong, tay kia lại thong thả ấn lên vùng bụng đang căng phồng của gã sát thủ.

"Nhìn cứ như đang mang thai vậy," anh buông lời nhận xét mà chẳng chút mảy may hối lỗi, rồi đột ngột thụi mạnh khẩu súng vào sâu thêm nữa. Cơ thể Gin co giật dữ dội, một dòng nước lỏng rỉ ra từ đầu khanh trong trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát, khiến vùng hạ bộ vốn đã hỗn độn của gã càng thêm bết dính, thảm hại.

"Đại ca," Rye chẳng buồn dọn dẹp đống chiến tích mình vừa gây ra, anh chỉ đứng từ xa, thản nhiên quan sát dáng vẻ vụn vỡ của Gin. "Đêm nay quả là một đêm đáng nhớ, phải không?"

Gin nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nề đứt quãng. Gã không đáp lại, hoặc có lẽ vào lúc này, gã chẳng còn nghe rõ được gì nữa.

...

Ngay cả về sau, Gin cũng không thể hiểu hết được định nghĩa của Akai Shuichi về đêm cuối cùng của họ. Đó thực chất là một cuộc "ân ái chia tay". Và theo cách tính toán của Akai, kiểu làm tình chia tay bằng những lời dỗ dành vô nghĩa hay cố gắng níu kéo đối phương hoàn toàn không dành cho họ.

Một cuộc khủng hoảng niềm tin vốn dĩ không thể giải quyết bằng vài câu ngọt ngào. Chàng đặc vụ hiểu rõ mối quan hệ vốn đã lung lay này sắp sửa rơi vào một thái cực đối lập, vì thế anh không chọn cách cứu vãn vô ích. Thay vào đó, anh muốn tặng cho Gin một trải nghiệm không bao giờ quên, một ký ức đảm bảo rằng ngay cả khi cả hai đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, Gin vẫn sẽ luôn nhớ về đêm cuối cùng này.

Lý tưởng nhất là khiến gã mỗi khi nhớ lại đều cảm nhận được nỗi đau ám ảnh khi bị làm đến mức rã rời cơ thể mà không có đường lui. Đó mới là kết quả mà anh khao khát nhất.

Nếu Gin biết được điều này, có lẽ gã sẽ chỉ biết nghiến răng im lặng và thừa nhận rằng; theo đúng hệ thống đánh giá của chính gã, kế hoạch của Rye đã thành công mỹ mãn.

tbc...

#akaigin #ryegin
art: qunhyskoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tag