6
summary: cuộc sống thường nhật của đôi vợ chồng già.
t kh nhớ là t đã đăng fic này lên page chưa :))) dm hậu quả của việc lười thêm vào album
Tác giả: kath1275
nguồn: ao3
Cp: Akai Shuichi x Gin
————————
Sau khi tống khứ hai đứa nhỏ "đốt tiền" vào trường nội trú tư thục, niềm vui sướng hiện rõ trên mặt Akai Shuichi. Cần biết là ở Illinois, nơi họ đang sống, luật bảo vệ trẻ vị thành niên rất nghiêm, độ tuổi hợp pháp để "để trẻ ở nhà một mình" là mười bốn. Thế nên, Akai vẫn luôn muốn dọn đến California đầy nắng, nơi các quy định lỏng lẻo hơn.
Nhưng Gin từ chối. Gã bảo mình thích tiếng súng và còi hú ở Chicago. Những tin tức tội phạm mỗi sáng làm gã thấy vui vẻ, và gã thường bàn với lũ con trong bữa sáng rằng những thủ đoạn thô bạo đó còn kém xa so với những gì ở thị trấn Beika, Nhật Bản.
Dù vậy, Gin vẫn thích sự đơn giản và tàn bạo, theo đúng mọi nghĩa.
Akai Shuichi cũng từng dụ Gin đến Los Angeles, nơi có tỷ lệ tội phạm cao tương đương, để họ có thể hợp pháp gửi hai đứa nhóc ồn ào cho Vermouth, người đang phát triển sự nghiệp ở Hollywood, mỗi khi đi hẹn hò. Gin đáp lại rằng gã không muốn chuyển tới California, vì sợ Vermouth đến gần làm hư lũ trẻ.
Có thể tưởng tượng Akai Shuichi đã vui sướng thế nào khi rũ bỏ được hai cục nợ. Anh thậm chí muốn khui một chai Bourbon ăn mừng, nhưng rồi lại lúng túng quay đi, bắt đầu tìm hiểu các kế hoạch hẹn hò bình thường dưới ánh nhìn tưởng chừng bình thản mà thực ra đầy sóng gió của Gin.
Môi Gin nhếch lên một nụ cười khó nhận ra khi gã đang đọc báo trên ghế sofa. Công việc FBI tìm cho gã là biên tập viên tại một nhà xuất bản. Mỗi lần hối thúc tác giả nộp bản thảo, khí thế của gã chẳng khác nào ông trùm đi đòi nợ.
Gã tưởng Akai Shuichi sẽ chịu ngồi yên một thời gian, vì họ đã ở đây quá lâu và cũng vì lũ trẻ mà khám phá sạch sành sanh khu vực này rồi, nên chắc chẳng còn gì mới mẻ.
Tuy nhiên, không lâu sau, với một câu gọi hào hứng: "Cưng à, nhìn cái này đi", ánh mắt của Gin lập tức bị kéo về phía chiếc máy tính bảng Akai đang chìa ra như báu vật.
Gã day thái dương: "Dining in the Dark: Trải nghiệm thử món trong bóng tối?". Gã liếc nhìn mặt Akai Shuichi đầy kỳ vọng và tự hỏi xem anh đang tính toán gì.
Quả nhiên, giây sau đó, Akai Shuichi không kiềm chế được mà nói: "Thử cái này đi! Anh muốn thấy Gin bị bịt mắt!"
Gin thở dài một tiếng không thành tiếng rồi bình thản hỏi: "Trước đây anh chưa thấy đủ à?" Gin luôn rất hợp tác trong một vài hoạt động tình dục, hay đúng hơn là gã tận hưởng chúng. Trong khi đó, vị cựu đặc vụ FBI kia lại cực kỳ thích kiểu ân ái khi bị bịt mắt.
Thế nhưng, Akai dường như luôn thích đẩy giới hạn của họ vào những tình huống kỳ quặc. Gin có nỗi ám ảnh kỳ lạ với việc làm đúng việc vào đúng lúc, có lẽ là hệ quả từ vô vàn nhiệm vụ gã từng thực hiện trong Tổ chức. Gã chỉ có thể đảm bảo không sai sót bằng cách tập trung tuyệt đối, vì vậy gã rất trân trọng khoảng thời gian rảnh rỗi. Rốt cuộc, phải ăn ngon uống tốt thì mới có sức mà làm việc tiếp theo.
Vì thế, gã không chấp nhận việc biến nhà bếp thành chiến trường khi nấu ăn, hay dùng rạp chiếu phim làm nơi thực hiện mấy trò "ngoài trời", dù là rạp tư nhân đi chăng nữa.
Mặc dù bản thân gã cũng thường biến mấy chỗ đó thành hiện trường vụ án...
"Không, trước đây anh dùng cà vạt xanh, nhưng giờ anh nghĩ màu đen hợp hơn." Akai Shuichi mỉm cười, vẻ mặt rõ ràng là đang nhớ lại vài cảnh tượng nào đó; chiếc cà vạt xanh kia chính là món quà sinh nhật mà bản thân Akai đã yêu cầu.
Tóm lại, Gin từ chối: "Tôi sẽ không bịt mắt ở nơi công cộng và ăn những thứ tôi chẳng biết là gì đâu." Dù hiện tại đang ở trạng thái an toàn, Gin vẫn giữ cảnh giác của một Sát thủ hàng đầu. Hơn nữa: "Tôi sẽ không để anh phát điên trong nhà hàng đâu, ngay cả trong trí tưởng tượng của anh cũng không."
Giọng gã bình thản đến mức lớp da mặt dày của Akai cũng vô dụng, nếu Gin nổi điên, chẳng hạn như đấm anh, anh còn có thể mặt dày bám lấy gã.
Nhưng làm sao vị xạ thủ tài ba của FBI lại bỏ cuộc dễ dàng vậy được?
"Vậy chúng ta làm ở nhà." Anh quỳ một chân trước Gin, ngước nhìn lên, đôi mắt xanh thẳm như chứa nước, hệt như con chó săn lớn đang đợi chủ nhân dung túng cho bản tính nghịch ngợm.
Gin cụp mắt xuống, không cam tâm cũng chẳng phản đối.
"Anh hứa sẽ mang đến cho Gin một trải nghiệm khó quên; đã lâu lắm rồi hai chúng ta không ăn tối riêng với nhau." Akai nắm lấy tay Gin, đặt một nụ hôn cực kỳ lịch thiệp lên mu bàn tay gã, anh thậm chí còn tuân thủ lễ nghi, đôi môi giữ khoảng cách không chạm vào da.
"Trải nghiệm tuyệt vời? Giống như món hầm khoai tây với thịt bò mà anh chưa bao giờ nấu chín hả?" Gin mỉa mai. Nhưng không thể phủ nhận, gã cảm thấy hài lòng trước sự phục tùng hiếm hoi của người đàn ông này.
Dù gã biết đó chỉ là chính sách xoa dịu của đối phương.
"Được thôi, để xem anh còn giở trò gì nữa." Gã miễn cưỡng đồng ý.
Akai Shuichi thầm nghĩ: "Kế hoạch thành công."
Để Gin bị bịt mắt, cau mày khó chịu vì không kiểm soát được tình hình ở nơi công cộng ư? Akai Shuichi chưa bao giờ có ý định đó.
Về mặt kiểm soát và chiếm hữu, anh và Gin ngang tài ngang sức.
Mục tiêu ban đầu của anh chính là thực hiện "thử món trong bóng tối" tại nhà. Nghĩ đến cảnh Gin hé môi dưới sự chỉ dẫn của anh, cắn lấy món ăn trên nĩa với vẻ mặt bất mãn, máu trong người anh lại sôi lên.
Tuy nhiên, anh thừa biết nếu nói thẳng ra, Gin, kẻ ghét phiền phức chắc chắn sẽ từ chối.
May mắn thay, anh rất am hiểu nghệ thuật đàm phán tâm lý, trước tiên hãy đưa ra một yêu cầu mà đối phương chắc chắn sẽ từ chối, sau đó mới khéo léo tiết lộ ý định thực sự.
May là Gin sau khi rời Tổ chức đã dễ dụ hơn, và quá lười để đấu trí với anh, nếu không thì nòng súng Beretta đã dí sát thái dương anh rồi. Akai Shuichi vui vẻ nghĩ thầm.
Akai Shuichi luôn là người hành động cực kỳ hiệu quả.
Anh đề xuất từ hôm qua, hôm nay đã bắt tay vào thực hiện.
Nếu tất cả mọi người trong Tổ chức đều có khả năng thực thi như thế này, anh đã chẳng phải làm việc của mười người. Gin nhìn chằm chằm vào bàn ăn được trang trí lãng mạn, trong mắt thoáng vẻ hậm hực.
Ánh sáng mờ ảo, ngọn nến lung linh tỏa hương, và những bông hồng rực rỡ, người đàn ông này chắc chắn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi.
"Em không biết anh đã đợi một bữa tối chỉ có hai chúng ta lâu đến thế nào đâu." Người đàn ông đã cởi bỏ chiếc mũ len, mặc chiếc sơ mi đen, kéo ghế ra. Anh đang nói thật, kể từ khi có con, hai người họ chỉ có chút thời gian riêng tư vào đêm muộn mà thôi.
Gin nhướng mày, ngồi xuống dưới ánh nhìn đầy mong đợi của anh.
Nếu Tổ chức vẫn còn, Gin không bao giờ tưởng tượng nổi có ngày mình lại sơ hở trước gã "kỳ phùng địch thủ" này.
Thực ra, cái danh xưng "kỳ phùng địch thủ" cũng do người kia gieo vào đầu gã; Gin chỉ đơn giản thấy hai đứa quá giống nhau, giống đến mức gã có thể phải lòng đối phương.
Bóng tối trước mắt khiến Gin nhíu mày. Gã ghét cảm giác mất kiểm soát này.
Akai Shuichi hôn nhẹ lên má gã như để xoa dịu.
Thay vì khăn bịt mắt thông thường, anh dùng một dải ren đen mềm quấn quanh đôi mắt xanh lục của Gin. Theo phản xạ, Gin định giật phăng ra nhưng Akai đã chặn lại. Dù không nhìn thấy, Gin vẫn cảm nhận được anh đang khoái chí đến mức nào.
Thật là một quyết định tồi tệ.
Cảm giác đó đạt đỉnh điểm khi Gin nhận ra Akai đang định buộc tay gã vào thành ghế.
"Cái gì, ngài FBI, định bắt giữ tôi đấy à?" Gin mỉa mai, nhưng không cản lại, dải vải rất mỏng, anh cũng chẳng buộc chặt; gã dư sức bứt ra nếu muốn.
Akai vừa buộc vừa giải thích đầy văn vở: "Anh chỉ sợ Gin nổi hứng tự tháo ra, thế thì mất vui."
"Thế tay bị trói thì tôi ăn bằng kiểu gì?" Gin hỏi. "À, tất nhiên là anh sẽ lo liệu phần đó," Akai đáp ngay, rõ ràng đã lên kế hoạch từ trước.
Gin: "..." Thôi thì chuyện đã đến nước này, cứ thuận theo xem gã này giở trò gì.
Không ngờ sau đó, Akai lại tỏ ra rất "phục vụ", đút thức ăn cho Gin chẳng khác gì bồi bàn.
Mấy lát dưa chuột tươi giòn, vụn bánh quy, tôm ngọt, rồi cả sốt salad chẳng phải loại nhà hàng nào Gin từng biết.
Có vẻ tên này này thực sự đã đổ tâm huyết vào việc nấu nướng.
Nhận ra điều đó, tâm trạng Gin khá hơn một chút.
"Xem ra Gin thích món này. Mọi công sức nghiên cứu của anh không uổng phí." Giọng Akai vang lên bên cạnh. Vì bàn rộng, bất tiện để ngồi đối diện nên Akai đã chọn ngồi cạnh gã.
"Ha, salad? Cần gì công thức? FBI đúng là vô dụng." Gã mỉa mai.
Akai đã quen với cách nói chuyện của Gin: "Tất nhiên, anh tốn rất nhiều công sức để làm hài lòng người tình của mình mà."
"Hừ." Gin định khoanh tay, nhưng khựng lại khi dải vải ở cổ tay căng ra.
"Ôi, xin lỗi, dính chút sốt kìa." Giây sau, Gin thấy khăn giấy chạm vào khóe miệng.
"Xong khai vị, giờ đến món chính."
Phải nói là tim Gin đã lỡ nhịp khi nghe cụm từ "món chính".
Không, gã tuyệt đối không thừa nhận mình đã nghĩ đến mấy thứ kỳ quặc, kiểu như "Akai Shuichi" chính là món chính chẳng hạn.
Thay vì lo về món khai vị, gã sợ gã FBI ham học hỏi này sẽ làm gì đó với món chính, vô tình đầu độc gã khiến gã nôn mửa tiêu chảy thì phiền.
Nếu nhập viện vì lí do đó, chắc toàn bộ đặc vụ FBI sẽ kéo đến xem mặt gã mất.
Ở nơi Gin không thấy, người đàn ông mắt xanh đang liếm môi. Anh không thể diễn tả nổi khung cảnh trước mắt.
Người tình thường ngày lạnh lùng, đôi khi bạo lực, giờ đây đang ngồi ngoan ngoãn chờ anh chăm sóc.
Sợi tóc bạc và dải vải đen tạo nên sự tương phản đầy kích thích dưới ánh sáng mờ ảo. Akai Shuichi không thể thừa nhận rằng mỗi khi thấy Gin hé miệng, để lộ đầu lưỡi hồng nhạt, những ý nghĩ không đứng đắn lại lóe lên.
Ngay cả trên giường, anh cũng hiếm khi thấy Gin với vẻ vừa bình tĩnh vừa quyến rũ như vậy; vì bình thường họ toàn vật lộn với nhau.
Nếu Gin biết anh đang nghĩ gì lúc này, chắc gã sẽ giật mình rồi nhảy dựng lên đè anh ra đập một trận, đúng không? Nếu thế thì anh cứ thuận nước đẩy thuyền.
Hoặc có khi Gin biết tỏng rồi và chỉ đang diễn cùng. Ý nghĩ đó càng làm anh phấn khích.
Thực tế, dù Gin có mổ não anh ra xem đầy những thứ bị kiểm duyệt thì anh cũng chẳng quan tâm. Họ đâu còn lạ gì nhau, hơn nữa Gin cũng thừa biết cái tính hành xử chẳng lấy gì làm đàng hoàng của anh.
Suy cho cùng, nếu không táo bạo và kiên trì, anh làm sao chiếm được trái tim Gin.
Gin lúc này đang cân nhắc câu hỏi khác: Có phải Akai Shuichi nấu dở đến mức gã không nuốt nổi không?
Akai Shuichi không để Gin đợi lâu.
Ngay khoảnh khắc nếm thử, Gin nghi ngờ anh đã cố tình kéo dài thời gian.
Món hầm bò khoai tây quen thuộc. Nấu quá lửa.
Thực ra, vì hầm quá lâu nên mấy miếng thịt bò gần như mềm nhũn.
Nhưng Gin vẫn lịch sự ăn hết, thậm chí còn khen: "Cũng chín rồi, tốt lắm."
Akai Shuichi vui vẻ đón nhận lời khen. Anh háo hức quan sát biểu cảm của Gin thay đổi từ ngạc nhiên sang thấu hiểu, và cái đầu lưỡi mềm mại thỉnh thoảng lại liếm môi, hệt như loài vật nhỏ không yên phận.
Anh thích ngắm nhìn Gin. Việc Gin trải nghiệm thế giới dưới sự dẫn dắt của anh quả thực là liều thuốc kích thích tuyệt nhất.
Vì khoai tây hầm nát nên dễ dính lên môi Gin khi ăn. Akai phải liên tục lau sạch cho gã. Vài lần, đầu ngón tay anh vô tình chạm vào má Gin.
Gin ban đầu thấy khó chịu, nhưng dần cũng quen.
Món chính kết thúc trong khi cả hai đều đang ấp ủ những suy nghĩ riêng.
Cuối cùng là tráng miệng.
Khi miếng bánh chocolate mềm mượt tan trong miệng, Gin mới nhận ra Akai không định làm trò gì phức tạp cho món này. Anh không cố tình dùng món tráng miệng màu trắng để thỏa mãn cái sở thích quái đản nào đó.
Khoan đã, liệu phần nhân lava của bánh này có phải vị vani hay chocolate trắng không nhỉ?
Suy nghĩ của Gin bắt đầu đi xa.
Gã không tin anh tốn công chuẩn bị lâu đến thế chỉ để ăn một bữa cơm bình thường.
Giây tiếp theo.
"Cục cưng, trên môi em dính sốt kìa, để anh lau cho."
Thay vì khăn giấy, thứ chạm vào môi Gin lại là ngón tay anh. Gin hơi bĩu môi khó chịu.
Cái cảm giác thô ráp mà ấm nóng quen thuộc ấy là đầu ngón tay của Akai.
'Ý đồ thật sự lộ diện rồi.'
Gin thầm nghĩ. Hóa ra anh đã bày trò lau miệng gã nãy giờ, cốt là để gã mất cảnh giác, rồi chốt hạ bằng cái chạm lướt qua này?
Phản ứng đầu tiên của Gin: Chỉ vậy thôi á?
Chỉ vậy thôi sao?
Để chuẩn bị cho kèo này, Gin đã đấu tranh tư tưởng chán chê, phải xác nhận là mình chịu được mọi hậu quả, kể cả việc FBI thật sự phá cửa vào bắn bỏ, thì gã mới chịu ngồi vào bàn.
Nói cách khác, gã đang tự dâng mình lên làm mồi cho anh.
Trong đầu Gin, à không, trong sự chuẩn bị tinh thần của gã thì Akai phải hôn kiểu Pháp cuồng nhiệt, hoặc nếu anh có nhét "thứ đó" vào miệng gã, gã cũng sẵn sàng đón nhận, thậm chí còn đắc ý liếm thử, đâu phải gã chưa từng làm.
Hóa ra, gã đánh giá quá cao độ táo bạo của Akai Shuichi, gã đàn ông vốn chẳng biết kiêng dè là gì này lại đi bày vẽ cả bàn tiệc lớn chỉ để đòi một chút "giấm" nhỏ xíu.
Gin nhíu mày, hơi khó hiểu: "Akai Shuichi, anh thua cuộc không biết chấp nhận à?"
Gin không hề mỉa mai, gã thực sự thấy khó hiểu.
Tuy nhiên, Akai lại hiểu lầm là gã không thích kiểu tán tỉnh này ở bàn ăn, anh liền định rút tay lại. Gin là sát thủ hàng đầu, phản xạ nhanh như cắt, gã lập tức nhận ra và quyết định phải "bật đèn xanh" ngay.
Gã há miệng, ngậm chặt ngón tay anh vào trong.
Cảm giác ươn ướt chạy dọc đầu ngón tay làm tim
Akai Shuichi tê dại. Hệt như bị Gin bắn trúng tim bằng súng tỉa vậy.
Gin khẽ cắn ngón trỏ anh, lầm bầm: "Ít nhất thì cũng phải thế này chứ."
Gã làm cái vẻ đó chẳng khác nào đang ngậm điếu thuốc, vừa bình thường lại vừa đầy gợi tình.
Gã cựu đặc vụ FBI trong lòng đang gào thét điên cuồng.
Hóa ra đây là mức độ thân mật "chấp nhận được" khi bọn trẻ vắng nhà?
Anh thực sự hối hận vì đã tống khứ chúng vào trường nội trú. Chúa mới biết anh đã phát điên vì phải ăn chay bao nhiêu năm nay rồi.
Có lý do cả đấy, Akai Shuichi dù làm chồng Gin bao năm vẫn luôn cẩn trọng, ngay cả khi chạm vào môi gã.
Gin vốn là người cực kỳ có trách nhiệm, gã dọn dẹp đống đổ nát của đám thuộc hạ vô dụng không biết bao nhiêu lần. Sau khi hứa sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ, gã đã thực sự cố gắng làm tròn vai trò "người bố", ít nhất là trong tâm trí gã.
Những thứ đầu tiên bị "cấm vận" là thuốc lá và cái miệng chuyên thốt ra mấy lời vớ vẩn của Akai. Đồng thời, những kiểu như "yêu" trong xe, dù Gin luôn từ chối vì không muốn làm bẩn chiếc xe yêu quý, trong bếp hay trên ghế sofa đều bị cấm tiệt, dù gã cựu đặc vụ kia vẫn hay ngứa ngáy muốn thử.
Căn nhà từng ngập tràn đồ chơi của bọn trẻ, hai ông bố tập sự bắt đầu cuộc sống làm việc ban ngày, chăm con ban đêm, mùi sữa của chúng ám ảnh họ suốt nhiều năm. Akai Shuichi thậm chí nghi ngờ đám người FBI cố tình hành hạ anh, vì với Gin, làm ở đâu cũng được; chỉ có anh là thích mày mò mấy trò mới lạ.
Khi hai đứa nhóc rắc rối đi rồi, Akai Shuichi mơ hồ nhớ lại ngày xưa.
Khi đó họ luôn trong tình trạng chạy trốn, nói chính xác hơn, Gin lúc đó muốn một cái chết đơn giản; chính cái sự ích kỷ của Shuichi đã khiến Gin phải sống, hoặc ít nhất là sống lâu thêm chút nữa.
Gin cuối cùng cũng đồng ý.
Cuộc trốn chạy của họ bắt đầu như thế.
Họ thường loạng choạng bước vào những căn cứ an toàn trống trơn, trao nhau những nụ hôn nhuốm mùi khói súng và gỉ sắt, cơ thể đầy vết thương và thuốc súng. Căn nhà chất đầy dấu vết của sự cuồng nhiệt, họ quen tay để lại những dấu vết trên người nhau, hòa lẫn với những vết bầm.
Khi đó, họ mặc định coi mỗi cái ôm là lần cuối, chẳng màng đến thời gian hay địa điểm.
Kết quả là, sự kiệt sức vì nuôi con bao năm đã làm méo mó ký ức của anh, khiến anh tưởng rằng Gin luôn là kiểu người đứng đắn. Anh còn chẳng nghĩ tới việc với tính cách đó, Gin đơn giản là không thích nói huỵch toẹt ra thôi.
Cựu đặc vụ FBI cuối cùng cũng hiểu ra, anh vồ lấy miếng mồi như con chó vừa ngửi thấy thịt.
Đầu tiên là sợi dây lý trí trong đầu anh đứt phựt.
Tiếp đó là hai dải vải đen buộc tay Gin.
Anh nhận xét rằng những vết đỏ trên cổ tay Gin trông còn kích thích hơn. Anh rút ngón tay vừa được liếm ướt ra, kéo người tình vẫn đang bị bịt mắt lại gần hơn.
Họ đã đủ gần rồi, hành động này chỉ là lời gợi ý, họ sắp bước vào giai đoạn "vượt tiêu chuẩn" hơn nữa.
Anh liếc nhìn miếng bánh chocolate còn dư trên bàn, đoán rằng mình có thể đi xa hơn nữa, khi mà Gin đang được thỏa mãn bởi thức ăn. Anh hy vọng lần này sẽ được thấy dải vải đen ấy thấm đẫm nước mắt.
Akai Shuichi nghĩ vậy trước khi hôn gã.
Một nụ hôn mang vị chocolate.
Gin không thể ngờ rằng hai tiếng tiếp theo lại ngọt ngào đến mức khó quên.
…
Năm ngày sau, cuối tuần, hai đứa trẻ tám tuổi quay về cùng vali.
Tại bàn ăn, phụ huynh bắt đầu hỏi han về cuộc sống trường học.
"Papa, có người cướp giật trên đường, con đã tháo băng đạn khỏi súng của họ rồi!" con gái Akai Sawa hào hứng kể.
Akai Shuichi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của con, cố gắng nặn ra lời khen: "Con tuyệt lắm, con gái. Nhưng mà nguy hiểm lắm đấy. Lần sau gặp tình huống tương tự thì con nên làm gì?"
Nếu bạn bắt đại một người Mỹ trên phố và hỏi câu này, mười người hết chín sẽ bảo bạn cứ đưa tiền cho an toàn.
Akai Shuichi nhìn hai đứa con, chủ yếu là đứa anh, Kurosawa, hy vọng nó đưa ra câu trả lời "đáng tin".
Quả nhiên, Kurosawa lên tiếng, gương mặt non nớt lộ vẻ bình tĩnh vượt tuổi tác: "Con nên cướp lấy khẩu súng và thổi bay đầu kẻ đó để trừ hậu họa ạ."
Giọng điệu bình thản của nó giống Gin đến lạ lùng.
Akai Shuichi: "..." Anh nhìn Gin cầu cứu.
"Làm tốt lắm. Nếu không có camera an ninh hay nhân chứng, nhớ xóa dấu vân tay đi." Gin cười hài lòng.
Akai Shuichi bỏ cuộc.
Thôi thì sao cũng được, anh nghĩ một cách cam chịu.
Đến giờ tráng miệng.
Sawa nhìn đĩa chocolate mousse còn nguyên trước mặt Gin, thắc mắc: "Papa, sao papa không ăn bánh ạ? Papa không thích chocolate à?"
Dưới cái nhìn hình viên đạn của Gin, Akai Shuichi cười gượng gạo giải thích: "Không, chỉ là trong lúc con đi vắng, papa với daddy đã ăn nhiều bánh lava chocolate quá rồi." Anh nháy mắt: "Chắc là papa ngán rồi đấy."
Gin cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý.
Tối hôm đó, khi Akai Shuichi định giở trò tình cảm lần nữa, Gin thẳng chân đạp anh xuống giường. Akai nhìn đau khổ lắm, nhưng Gin chẳng thèm quan tâm: "Hừ, ngán rồi." Tất nhiên là gã không nói về món bánh chocolate đâu.
Tuy nhiên, khi Akai Shuichi xuống bếp vào ngày hôm sau, anh phát hiện toàn bộ các sản phẩm liên quan đến chocolate trong tủ lạnh đều đã nằm gọn trong thùng rác.
HẾT.
#akaigin
art: cần tìm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com