Chapter 01 - WRONG PLACE, WRONG TIME
11:26 P.M. (đêm hôm sau)
Clara vốn không định quay lại khu phía đông vào tối hôm sau.
Sau chuyện chiếc túi giấy bị rách ở trạm xăng đêm trước, cô đã tự nhủ rằng mình sẽ về thẳng nhà, tắm nước nóng rồi ngủ. Không còn cuộc đua đêm nào. Không những con đường vắng. Không những người chạy motor lúc gần một giờ sáng. Đặc biệt là không gặp lại ba người kia. Nhưng kế hoạch thường chỉ tồn tại cho đến khi cuộc đời quyết định phá nó. Điện thoại của Clara rung lên khi cô vừa bước xuống xe buýt.
Mẹ: Con mua giúp mẹ ít thuốc đau đầu được không? Nhà hết rồi. Mẹ đau đầu quá, không ngủ được.
Clara nhìn tin nhắn vài giây, thở dài nhẹ. Cô ngẩng đầu. Ngay phía đối diện là một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn.
"...Được rồi."
Cô bước vào.
Mười phút sau, Clara cầm một túi đồ nhỏ đi ra. Cô vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng động cơ.
Rừm—
Một chiếc motor màu đen lướt qua đầu phố.
Clara không để ý lắm. Cho đến khi chiếc xe giảm tốc, rồi dừng lại hẳn ngay gần cô.
Người trên xe quay đầu.
Clara cũng quay đầu.
Hai người nhìn nhau.
"..."
Cô nhận ra hắn trước.
"Anh?"
Damian tháo mũ bảo hiểm, vẻ mặt vẫn bình thản như đêm trước.
"Lại là cô."
Clara nhìn chiếc xe, rồi nhìn hắn, hơi nghiêng đầu.
"Anh theo tôi à? Hay thành phố này chỉ có một con đường thôi mà hai người cứ đụng nhau?"
"Không."
"Thế sao cứ gặp nhau? Đêm qua mới gặp ở trạm xăng, giờ lại gặp ở đây. Trùng hợp hơi nhiều rồi đấy."
"Không biết."
"Câu trả lời này nghe đáng ngờ thật. Anh có chắc không theo tôi không? Hay anh đang đi tuần tra khu này?"
Damian dựng chân chống, nhìn cô một lúc khá lâu.
"Cô nghĩ tôi theo cô?"
"Không. Tôi chỉ hỏi thôi. Thấy hơi lạ nên hỏi."
"Vậy hỏi làm gì nếu không nghĩ vậy? Người ta thường chỉ hỏi khi đã nghi rồi."
"Đùa thôi. Thấy anh nghiêm túc quá nên muốn trêu một chút. Đêm qua anh cũng nghiêm túc, giờ cũng vậy. Tôi tò mò xem anh có bao giờ cười không."
"Không giống đùa lắm."
Clara bật cười nhẹ, khoác túi lên vai.
"Anh lúc nào cũng nghiêm túc thế à? Đêm qua giúp tôi nhặt đồ cũng mặt lạnh tanh, giờ gặp lại cũng mặt lạnh tanh. Anh có biết cười không vậy?"
"Không."
"Thật? Anh vừa nói 'không' luôn à?"
"Ừ."
"Vậy lúc nào anh không nghiêm túc? Cho tôi một ví dụ đi. Một lần thôi. Tôi muốn biết anh cũng là người bình thường."
Damian suy nghĩ vài giây, nhìn sang bên đường rồi lắc đầu.
"Không nhớ."
Clara nhìn hắn, cười khẽ hơn.
"Anh đúng là người rất khó nói chuyện. Tôi hỏi gì cũng chỉ được vài chữ. 'Không', 'ừ', 'không biết'. Anh có vốn từ vựng không vậy?"
"Cô vẫn đang nói với tôi."
"Vì tôi đang cố tìm hiểu xem anh có phải người bình thường không. Hay anh là kiểu người chỉ biết nói ba từ rồi im lặng cả đời. Tôi đang quan sát anh đây."
"Và?"
"Chưa kết luận. Còn đang quan sát. Có lẽ cần thêm vài lần gặp nữa mới đủ dữ liệu."
Damian nhìn cô. Khóe môi hơi nhếch lên một chút — rất nhẹ, nhưng Clara vẫn thấy.
"Vậy cố tiếp đi."
Clara không ngờ hắn lại đáp như vậy. Cô khựng một giây, mắt hơi mở to.
"...Anh vừa đùa à? Thật sự đùa à?"
"Có thể."
"Ồ."
"Gì?"
"Không có gì. Chỉ là... không ngờ anh cũng biết đùa. Tôi tưởng anh chỉ biết nói 'ừ' và 'không' thôi. Hóa ra còn biết câu 'cố tiếp đi' nữa."
Clara quay người định đi tiếp, nhưng vẫn còn cười thầm.
Damian gọi theo, giọng vẫn trầm.
"Clara."
Cô dừng lại, quay lại.
"Gì?"
"Cô đi đâu?"
"Về nhà. Mẹ tôi đang chờ thuốc."
"Đi bộ?"
"Ừ. Nhà gần thôi. Chỉ khoảng mười phút."
"Giờ này?"
Clara nhìn đồng hồ trên điện thoại.
"Chưa mười hai giờ. Còn nửa tiếng nữa mới tới nửa đêm."
"Gần rồi. Đường này về đêm vắng lắm. Ít xe, ít người."
"Thì sao? Tôi đi bộ về nhà mình thôi mà."
"Không sao."
"Vậy hỏi làm gì? Anh hỏi rồi lại bảo không sao. Kiểu gì vậy?"
Damian im lặng một lúc, nhìn về phía cuối phố.
Clara khoanh tay, nhìn hắn.
"Anh có thói quen hỏi xong rồi không giải thích à? Đêm qua cũng vậy, giờ cũng vậy. Hỏi một câu rồi im. Tôi đứng đây chờ giải thích còn anh thì nhìn chỗ khác."
"Có."
"Thấy chưa. Tôi biết ngay. Anh thừa nhận luôn."
Cô quay người đi tiếp, lắc đầu.
Damian vẫn đứng đó nhìn theo một lúc.
Clara đi được khoảng mười bước thì nghe tiếng xe chạy phía sau, chậm rãi, đều đều. Cô quay lại.
Damian đang chạy chậm ngang với cô, giữ khoảng cách vừa đủ để nói chuyện được mà không phải hét.
Clara nhíu mày, dừng lại.
"Anh làm gì vậy?"
"Đi cùng đường."
"Anh đi chậm thế? Xe anh chạy nhanh hơn nhiều cơ mà. Đêm qua tôi thấy anh phóng nhanh lắm."
"Ừ."
"Để làm gì? Anh định hộ tống tôi về nhà à?"
"Không biết."
"..."
Clara bật cười, lắc đầu khá lâu.
"Anh thật sự không biết nói chuyện. Tôi hỏi gì cũng 'không biết' hoặc 'ừ'. Anh có muốn thử nói dài hơn một chút không? Ví dụ như 'Tôi đi cùng vì đường này tối' hoặc gì đó."
"Biết."
"Không giống lắm. Anh nói 'biết' nhưng vẫn không nói gì thêm."
"Cô nói nhiều."
"Còn anh nói ít. Quá ít. Tôi nói mười câu, anh trả lời một chữ."
"Cân bằng."
"Anh gọi thế là cân bằng? Tôi nói mười câu, anh nói một câu? Thế thì tôi phải nói hai mươi câu mới cân bằng được."
"Đủ."
Clara nhìn hắn một lúc, rồi thở dài giả vờ rất dài.
"Được rồi. Tôi hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Anh thích tiết kiệm lời. Nói càng ít càng tốt. Có lẽ anh tính tiền từng chữ."
"Ừ."
"Và cực kỳ khó gần. Người khác phải chủ động hết."
"Ừ."
"Và hình như không thích người khác hỏi nhiều. Hỏi nhiều là anh trả lời càng ngắn."
"Ừ."
"Nhưng anh vẫn đang đi cạnh tôi. Chậm như thế này. Giữ khoảng cách vừa đủ. Không bỏ đi, cũng không đi nhanh hơn."
Damian nhìn thẳng phía trước, không quay sang.
"Ừ."
Clara bật cười lớn hơn, gần như phá lên.
"Anh chỉ biết nói 'ừ' thôi à? Thử nói gì khác đi. Một câu hoàn chỉnh. Có chủ ngữ, vị ngữ luôn."
"Không."
"Thế nói gì đi. Bất kỳ câu nào cũng được. Kiểu... hôm nay trời mát, hay xe anh ngon, hay 'tôi đói', gì cũng được. Tôi không kén chọn đâu."
Damian nghĩ vài giây, vẫn nhìn đường.
"Cô muốn nghe gì?"
"Không biết. Gì cũng được. Tôi chỉ muốn nghe anh nói dài hơn một chút thôi. Để biết anh không phải robot."
"Vậy thì không nói."
"..."
Clara quay mặt đi, cười thầm khá lâu.
"Được. Tôi chịu thua. Anh thắng. Tôi không hỏi nữa... trong một phút."
Họ đi thêm một đoạn. Tiếng motor chạy chậm đều đều bên cạnh.
Đột nhiên—
Rầm!
Một chiếc xe đẩy hàng từ trong con hẻm bị ai đó đẩy ra, trượt thẳng xuống đường, bánh xe kêu leng keng.
Clara giật mình lùi lại, suýt vấp.
Damian lập tức thắng xe. Chiếc motor dừng sát bên cô, gần như chắn ngang giữa cô và đường.
"Đứng yên."
"Gì?"
"Đừng bước xuống đường."
Clara nhìn chiếc xe đẩy đang nằm giữa đường, thở phào nhẹ.
"...À. Chỉ là xe đẩy. Tôi tưởng gì nghiêm trọng."
Từ trong hẻm vang lên tiếng một người đàn ông, hơi hốt hoảng:
"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không thấy có người! Xe bị trượt, bánh nó không ăn!"
Damian vẫn nhìn về phía con hẻm, chưa thư giãn hẳn. Tay vẫn giữ phanh.
"Ừ."
"Anh căng thẳng quá rồi. Chỉ là xe đẩy thôi mà. Không phải xe hơi hay gì đâu."
"Không."
"Vậy sao mặt anh trông như chuẩn bị đánh nhau với cái xe đẩy vậy? Mặt anh lúc nãy... hơi đáng sợ đó."
Damian quay sang nhìn cô, giọng vẫn thấp.
"Cô vừa suýt bước ra đường. Nếu tôi không dừng thì sao? Xe đẩy trượt nhanh lắm."
"Nhưng tôi đâu có bị gì. Tôi chỉ giật mình thôi."
"Vì tôi dừng cô lại. Nếu không thì cô đã bước xuống rồi."
"..."
Clara không đáp ngay. Một lúc sau cô nói nhỏ hơn, chân thật hơn:
"Cảm ơn. Thật sự. Tôi... không để ý."
Damian gật đầu, thả phanh.
"Không có gì."
Hai người tiếp tục đi.
Lần này Clara không nói gì trong vài phút. Damian cũng không. Không khí giữa họ kỳ lạ một cách khó hiểu. Không hẳn khó chịu. Chỉ là cả hai đều chưa quen với việc đi cạnh một người gần như xa lạ giữa đêm, lại còn vừa trải qua một tình huống hơi căng.
Cuối cùng Clara lên tiếng, giọng nhẹ hơn trước.
"Anh tên Damian đúng không?"
"Ừ."
"Ethan với Riley gọi anh như vậy đêm qua. Tôi nhớ rõ."
"Ừ."
"Anh bao nhiêu tuổi?"
Damian liếc cô, hơi chậm lại.
"Cô hỏi tuổi người mới gặp lần thứ hai?"
"Thì sao? Tôi tò mò thôi. Muốn biết anh lớn hơn tôi bao nhiêu, hay nhỏ hơn."
"Không lịch sự lắm."
Clara bật cười, không ngại.
"Vậy thôi. Không hỏi nữa. Tôi rút câu hỏi."
"Không nói."
"Tôi cũng không cần biết thật. Chỉ hỏi cho có chuyện nói thôi."
"Ừ."
"Anh lại 'ừ'. Tôi đếm được bao nhiêu 'ừ' rồi không biết nữa."
"Quen rồi."
Clara cười, lắc đầu khá mạnh.
"Được. Không hỏi nữa. Thề. Từ giờ tôi chỉ hỏi những câu anh chịu trả lời."
Một lúc sau, Damian đột nhiên hỏi, giọng vẫn trầm nhưng rõ hơn một chút:
"Cô làm ở quán cà phê?"
Clara nhìn hắn, hơi ngạc nhiên, dừng bước một giây.
"Anh biết?"
"Thẻ nhân viên. Đêm qua tôi thấy khi nhặt đồ. Nó rơi ra ngoài."
"À. Đúng rồi. Tôi quên mất."
"Ca tối?"
"Ừ. Nhưng hôm nay tôi tan từ lâu rồi. Khoảng tám giờ gì đó. Mẹ tôi nhờ mua thuốc nên mới ra ngoài thêm lần nữa. Không thì tôi đã nằm nhà từ lâu."
Damian gật đầu.
"Hiểu."
"Anh thì sao? Đêm nay cũng đi đua à? Hay chỉ đi dạo?"
"Đi đua."
"Lúc nào cũng đua? Mỗi đêm đều đi à?"
"Không."
"Vậy hôm nay?"
"Ừ."
"Ethan và Riley đâu? Hai người đó không đi cùng à?"
"Về trước."
"Còn anh? Sao anh ở lại?"
"Đi mua đồ."
Clara nhìn chiếc motor, cười khẽ, nghiêng đầu.
"Bằng cái này? Anh mua đồ rồi chở bằng motor? Nghe nguy hiểm quá. Đồ gì mà phải chở bằng xe máy?"
"Ừ."
"Anh mua gì?"
"Không nói."
"..."
Clara bật cười, gần như phá lên một lần nữa.
"Anh có cần bí ẩn đến thế không? Mua đồ bình thường thôi mà. Hay anh mua gì bất hợp pháp?"
"Không."
"Vậy sao không nói? Tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Không phải điều tra."
"Không thích."
"Được. Tôi không hỏi nữa. Thấy anh không thích thì thôi."
Cô gật đầu, đi tiếp.
"Ít nhất anh thành thật. Không thích thì nói không thích. Không vòng vo."
Damian nhìn cô một lúc khá lâu lần này.
"Cô cũng vậy."
"Ý anh là sao?"
"Cô không thích tôi."
Clara hơi ngạc nhiên, dừng bước một chút, quay sang nhìn hắn rõ hơn.
"Tôi có nói vậy đâu. Tôi có bao giờ nói tôi không thích anh đâu."
"Nhìn là biết."
"Thế anh nghĩ tôi ghét anh à? Từ lúc nào?"
"Không."
"Vậy? Anh nói 'cô không thích tôi' nghĩa là sao?"
"Chưa biết. Chỉ là... cô giữ khoảng cách. Hỏi nhiều nhưng vẫn giữ khoảng cách."
Clara cười nhẹ, rồi đi tiếp chậm hơn.
"Thật ra tôi thấy anh..."
Cô ngập ngừng một giây, tìm từ.
"Khó hiểu. Nói chuyện khó. Khó đoán. Tôi hỏi mười câu, anh trả lời một chữ. Tôi không biết anh đang nghĩ gì."
"Ừ."
"Nhưng không đến mức đáng ghét. Chỉ là... chưa quen thôi. Người lạ mà."
Damian im lặng một lúc. Tiếng motor vẫn chạy đều.
"Thế là được."
"Anh dễ hài lòng thật. Tôi nói 'không đáng ghét' là anh đã hài lòng rồi à?"
"Không."
"Vậy?"
"Ít nhất cô không ghét tôi."
Clara nhìn hắn, hơi nghiêng đầu, cười khẽ.
"Anh quan tâm chuyện đó à? Quan tâm người khác có ghét mình không?"
Damian không trả lời. Chỉ nhìn thẳng phía trước, tay giữ tay lái chắc chắn.
Hai người lại im lặng. Lần này Clara không hỏi nữa. Cô chỉ đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang, rồi lại nhìn đường.
11:51 P.M.
Cuối con phố xuất hiện một cửa hàng nhỏ, rồi vài căn nhà thấp, ánh đèn vàng le lói.
Clara dừng lại trước một căn.
"Đến rồi."
Damian nhìn căn nhà phía trước, rồi nhìn quanh một vòng.
"Ở đây?"
"Ừ. Nhà tôi. Cảm ơn vì đi cùng. Dù anh nói ít thật, nhưng... vẫn cảm ơn."
"Ừ."
"Không có gì."
Cô bước lên bậc thềm. Rồi dừng lại, quay lại lần nữa.
"Damian."
"Gì?"
"Lần sau nếu gặp nhau..."
Hắn nhìn cô, chờ.
"...đừng giả vờ không quen nhé. Ít ra cũng gật đầu một cái, hoặc nói 'lại là cô' như lúc nãy. Đừng làm như chưa từng gặp."
Damian hơi nhướng mày.
"Tôi có bao giờ làm vậy?"
"Không biết. Phòng trước thôi. Có người hay làm vậy. Gặp rồi giả vờ không biết."
"Ừ."
Clara bật cười, lắc đầu.
"Anh lại 'ừ'. Tôi đếm được bao nhiêu lần rồi không nhớ nữa."
"Quen rồi."
Cô lắc đầu, cười rõ hơn.
"Chúc anh về an toàn. Đừng phóng quá nhanh."
Damian đội mũ bảo hiểm, chỉnh lại một chút.
"Cô cũng vậy. Đừng đi bộ một mình quá khuya nữa."
Clara mở cửa. Trước khi bước vào, cô quay lại lần nữa, đứng ở ngưỡng cửa.
"À."
Damian vẫn chưa nổ máy, chờ.
"Gì?"
"Cái túi hôm trước."
"Ừ?"
"Lần sau nếu gặp lại tôi mà thấy tôi xách túi giấy..."
"Ừ."
"Đừng cười. Tôi nghiêm túc đó. Túi giấy dễ rách lắm. Tôi đã nhớ rồi đó."
Damian nhìn cô vài giây. Khóe môi lại nhếch lên, lần này rõ hơn một chút.
"Không hứa."
"..."
Clara trừng hắn, nhưng cười không giấu được.
"Anh xấu tính thật."
Damian bật cười rất khẽ — lần đầu tiên rõ ràng như vậy, tiếng cười thấp và ngắn. Rồi kéo ga.
Chiếc motor biến mất khỏi con phố, ánh đèn đỏ dần xa.
Clara đứng trước cửa nhà, nhìn theo khá lâu.
"Đúng là người kỳ lạ."
11:58 P.M.
Damian dừng ở một ngã tư, chờ đèn đỏ.
Điện thoại rung.
Ethan: Về chưa?
Damian nhìn tin nhắn, gõ chậm.
Damian: Rồi.
Ethan: Đi đâu mà lâu vậy? Tao về từ lâu rồi.
Damian: Gặp Clara.
Ba giây im lặng.
Ethan: Clara nào?
Damian nhìn màn hình, gõ tiếp.
Damian: Cô gái ở trạm xăng.
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
Ethan: À.
Rồi thêm một tin.
Ethan: Ủa?
Damian cau mày nhẹ.
Damian: Gì?
Ethan: Không có gì. Chỉ là... ừ. Không có gì.
Một phút sau—
Riley: Hai người gặp lại nhau à? =)) Thành phố nhỏ thật hay số phận gì đó =))
Damian không trả lời.
Riley: Damian? Anh có đó không? Kể chi tiết đi. Hai người nói chuyện gì?
Damian khóa màn hình.
Đèn đỏ chuyển xanh.
Hắn nổ máy, phóng đi, để lại tiếng động cơ vang vọng trên phố vắng.
Không ai trong ba người nghĩ nhiều về chuyện đó.
Một cuộc gặp tình cờ.
Hai lần chạm mặt.
Chẳng có gì đặc biệt.
Ít nhất— chưa có gì đặc biệt.
12:04 A.M.
Clara nằm trên giường, đèn đã tắt.
Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình tối.
Cô nhắm mắt được vài giây rồi lại mở ra.
Trong đầu tự nhiên hiện lên giọng nói trầm thấp của Damian.
"Cô không thích tôi."
Cô kéo chăn lên che nửa mặt, thì thầm vào không khí tối.
"...Không phải."
Rồi tự sửa, vẫn thì thầm:
"Chỉ là chưa quen thôi. Người lạ mà. Nói chuyện khó quá."
Một khoảng im lặng dài.
Clara quay sang, nhìn trần nhà một lúc.
"Mai chắc không gặp đâu. Thành phố lớn lắm."
Ngoài cửa sổ, một chiếc motor chạy ngang qua, tiếng động cơ quen thuộc.
Rừm—
Clara mở mắt, hơi cứng người.
"..."
Cô nhìn trần nhà, thì thầm:
"Không thể nào."
Ở ngoài phố, tiếng động cơ dần xa, rồi biến mất.
Cô kéo chăn lên che kín đến tận mũi, cười khẽ một cái rất nhỏ.
"Đúng là trùng hợp."
Nhưng có những thứ bắt đầu bằng hai chữ "trùng hợp"—
và sau này, chẳng ai còn gọi chúng như thế nữa.
END OF CHAPTER 02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com