2. Kẻ lừa lọc
- Chúng tôi đã trích xuất camera tại cửa hàng, thực sự không có cô bé nào bị đánh như cô nói, thưa cô Song Ngư
Song Ngư ngỡ ngàng trước câu nói của vị cảnh sát tuổi trung niên trước mặt mình.
Không có cô bé nào sao? Vô lý. Chính mắt cô đã nhìn thấy bé gái tóc vàng đó.
- Các anh đã lục soát căn nhà chưa? Rất có thể anh ta đã giấu đứa bé ở đâu đó....
- Thưa cô, như cô biết, theo luật, chúng tôi không thể tuỳ tiện khám nhà ai đó nếu chưa được phép
- Nhưng....
- Thật ngại quá, đồn trưởng Liam. Rất xin lỗi vì gây sự cố khiến ngài phải mất công vào buổi tối thế này - Nhân Mã đi ra từ phòng phía cuối hành lang, cùng với một vị cảnh sát nữa
- Chà, Nhân Mã, phải nói là, đây là lần đầu tiên, tôi nghe một tin dữ dằn như thế về cậu đấy
Nhân Mã nhún vai tỏ vẻ khiêm nhường. Khuôn mặt sắc sảo ở trong mắt Song Ngư giờ chỉ xuất hiện hai từ "đểu cáng". Nếu chỉ xét riêng về ngoại hình thôi, Nhân Mã thực sự dư sức làm người mẫu hay hot boy, còn nếu tính cả khuôn mặt, cậu ta nên được tôn làm tượng đài nhan sắc.
Song Ngư hừ lạnh, đề phòng con người trước mặt
- Tôi nghĩ chúng ta chỉ đang có một chút hiểu lầm nho nhỏ. Tôi có thể nói chuyện riêng với cô chứ?
- Đừng có mơ
Song Ngư sau khi hét vào mặt Nhân Mã liền một mạch quay lưng bỏ đi. Cô còn không quên kéo theo Thiên Bình đang đứng ngơ ngác trong đồn cảnh sát theo. Nhân Mã nhìn bóng lưng người kia đi khuất, miệng khẽ lẩm bẩm "Phiền phức"
- Này, Nhân Mã...
Bị tiếng gọi kéo lại ánh nhìn từ phía trước, Nhân Mã quay sang nhìn vị cảnh sát trung niên vừa ngồi xuống bàn làm việc
- Cậu nên cẩn thận đi, trước khi danh tính bị lộ
Song Ngư lái chiếc xe lao vun vút trên đường, cô chẳng để ý mà cứ thế đạp ga, khiến Thiên Bình ngồi cạnh có chút hoảng sợ. Cô nàng bấu víu tay vào chiếc đai an toàn mỏng manh
Vào những ngày bình thường, Song Ngư trong mắt mọi người là một cô gái ngọt ngào với vẻ ngoài cực kì hút mắt. Có thể đôi khi cô nàng cũng hơi khó tính trong mắt lũ sinh viên ở thư viện, có thể nói là nguyên tắc, nhưng không hề cứng nhắc.
Còn đối với người bạn như Thiên Bình, hay Bạch Dương, họ đâu đó có thể thấy được một vẻ tính cách có đôi phần phóng khoáng, dễ chịu của Song Ngư. Nói chung là, không có gì để chê, trừ việc cô ấy sẽ hơi cảm tính và hành động bộc phát.
- Ch..ị...
- Cái gì?
- Đèn đ..ỏ
Kítttttt
Chiếc xe đang đi với tốc độ chóng mặt bỗng đứng im lìm trên đường chỉ sau vài giây, dĩ nhiên là cảnh đó khiến rất nhiều người hoảng hốt, nhất là Thiên Bình. Nàng ta suýt thì mất nụ hôn thứ 10 vào chiếc xe của Song Ngư
- Xuống đi, để em lái, về chỗ chị. Và rồi em sẽ tự đi về
Song Ngư hỗn độn trong câu chuyện vừa xảy ra, cô nàng chẳng thèm phản đối mà cứ thế nhảy sang ghế phụ khi Thiên Bình xuống xe để đổi lái.
Quãng đường đi cứ thế im lặng mà đến dưới chân chung cư của Song Ngư
Từ đằng xa, không khó để Song Ngư nhìn thấy chiếc xe mui trần màu đỏ bóng loáng nổi bật dừng ngay chỗ đỗ xe. Dĩ nhiên, chàng trai đang đứng hút thuốc dưới ánh đèn kia cũng chẳng phải người lạ
- Chào chị, Song N..
Ha, vào ngày đẹp trời như thế này, khi anh chàng có chút vui sướng vì Thiên Bình gọi đến đón, thì lại phải ăn quả bơ to đùng từ bà chị không thân không quen. Song Ngư hừ lạnh đi qua, một mạch tiến vào toà nhà
- Đi thôi - Thiên Bình rất tự nhiên leo lên chiếc mui trần - Đóng cái mui đi làm ơn, tôi lạnh sắp chết rồi
- Ê, bà chị kia có chuyện gì vậy, bị trai đá hả? - Song Tử ngờ nghệch chui vào xe, ấn nút đóng nắp ô tô
- Chuyện dài lắm, tôi với bà ý vừa từ đồn cảnh sát về
- Hả, chuyện gì? Hai bà đánh nhau à?
Thiên Bình không nhanh không chậm táng một phát ngay đầu thằng bạn
- Có im mồm không? Biết hiệu tatoo cuối đường Earn không? Song Ngư nhìn thấy chủ tiệm đánh một bé gái, nên gọi cảnh sát. Nhưng khi trích xuất camera thì lại chẳng thấy gì
- Không thấy gì là không thấy gì?
- Là không thấy gì đó
- Là không thấy gì
.....
- Ông nên nổ máy trước khi tôi táng vào đầu ông thêm cái nữa
Ha ha, buồn cười thật. Rõ ràng là cô nàng kể chuyện không rõ ràng, nhưng tại sao cậu lại là người bị đánh. Nuốt nỗi thống khổ vào trong, Song Tử ngoan ngoãn di chuyển đề phòng con người bên cạnh không kiểm chế nổi mà giết người
- Đây đâu phải đường về nhà tôi - Thiên Bình thắc mắc sau khi đi được một đoạn
- Tôi cần qua nhà Sư Tử lấy đồ, rồi sẽ đưa cậu về
À, Sư Tử. Người anh quen biết của Song Tử, và cũng là cấp dưới mà bố Song Tử luôn ưu ái. Giới thiệu sơ qua một chút, bố Song Tử là cảnh sát trưởng đã về hưu của thành phố, một bậc tiền bối lão làng trong ngành mà người người ai ai cũng kính trọng. Có điều mọi người rất thắc mắc, Song Tử ngày trước luôn ước mơ làm cảnh sát, sao bây giờ lại theo ngành Kinh tế.
Hmm đơn giản thôi, bố mẹ cậu không muốn cậu dấn thân vào cái ngành nguy hiểm này. Nên ngày ngày thuyết phục cậu ta đổi ngành. Mưa dầm thấm lâu, cậu ta quay ra học Kinh tế cùng trường con bạn từ bé luôn.
- Ê nhưng mà, ông anh Sư Tử đấy, có vẻ hơi bí ẩn nhỉ
- Ờ, có những chuyện mà anh đấy chả bao giờ nói với tôi. Nhiều khi tôi lại cảm giác Sư Tử như kiểu sinh ra ở thời đại khác vậy. Khó diễn tả lắm
- Sinh ra ở thời đại khác?
- Ờ, có thể do dòng tộc nhà anh ý có style kiểu vậy
- Dòng tộc?
- Ha, quên chưa nói ha. Dòng tộc nhà Sư Tử là dòng tộc lâu đời đấy, giàu có mà kín tiếng. Tôi chỉ biết đến vậy thôi
Vừa nói dứt câu, chiếc xe Song Tử đỗ uỵch trước một cánh cổng lớn. Ôi cha mẹ ơi, nhà của thằng nhà giàu Song Tử không bằng một góc nhà ông anh này. Thật sự là vãi nồi
Thấy Thiên Bình ngơ ngác nhìn cánh cổng, Song Tử nheo mắt thì thầm
- Vàng nguyên khối đấy
Whats the f***
- Ơ, anh Sư
- Nghe này, Song Tử, em và cô bé này vào nhà và ngồi im ở đấy. Đợi đến khi anh về, biết chưa?
- Ơ nhưng ... e lấy đồ thôi mà - Song Tử ngơ ngác đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Quản gia, phiền chú chăm sóc hai đứa này. Lát cháu về mới được thả chúng nó
Mới được thả
Bộ hai đứa là tội phạm tình nghi hay gì. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Song Tử và Thiên Bình bị cưỡng ép vào bên trong "toà lâu đài" giữa thành phố hiện đại.
Sư Tử leo lên xe rồi đạp ga phóng ra khỏi cổng, điện thoại kêu ting ting hàng loạt tin nhắn
Thiên Yết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com