Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chào mừng đến với câu lạc bộ kì bí


"Chị Song Tử, chị ta đã đột nhập vào đây đấy. Chị không thể tỏ ra nghi ngờ một chút sao?"

"Nếu nghi ngờ, chị đã chẳng nhờ cậu tới tiếp cậu ấy rồi." Cô ta đáp lại, nhìn dáng vẻ kia thì kiểu gì cũng nhận ra cô chẳng quan tâm lời Kim Ngưu nhắc nãy giờ. Cậu ta khẽ thở ra một tiếng chán chường, còn cô ta thì ngay lập từ lia mắt về phía tôi. "Tớ rất vui vì cuối cùng cũng có thể đồng hành cùng cậu đấy!"

"...Trước khi nói một tràng mấy thứ khó hiểu, thì chẳng phải cậu nên giải thích cho tôi mọi chuyện trước ư?"

Và cả chuyện lần trước...cô ta chưa từng nói mình vạch trần năng lực của tôi bằng cách nào.

"À, nếu cậu vẫn để vụ đó...thì là tôi nói dối đấy."

"..."

"Nhưng..." Cô ta ngồi phịch xuống ghế, đôi chân thon dài thong thả vắt lên trên thành ghế mà không hề để ý những ánh nhìn xung quanh. "Nếu là vụ mắc kẹt, thì đó là sự thật đấy."

"Bọn em nghi ngờ rằng việc bị mắc kẹt tại dị giới có liên quan đến những tin đồn được tung ra gần đây, vì mọi người chỉ nghe chứ chẳng ai biết nó xuất phát từ đâu hết." Cậu chàng hội trưởng im lặng nãy giờ, nay bỗng lên tiếng phát biểu. "Vậy nên, mục tiêu của bọn em là làm rõ tất cả những tin đồn ấy...và tìm cách thoát khỏi nơi này trước khi mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát."

"Không thể nào...nếu nơi này thực sự là dị giới, thì chẳng phải tôi đã phát hiện ra nhờ năng lực của mình sao?"

"Đó là chính là thứ 'mất kiểm soát' mà em nhắc đến đó. Khi ở tại dị giới trong một khoảng thời gian dài, những người sở hữu năng lực siêu nhiên như chị sẽ dần cảm thấy méo mó, không biết đâu thực đâu giả. Hay đúng hơn, nó đang cố gắng lừa dối chính chủ nhân của nó đấy."

Vậy là từ trước đến giờ tôi luôn bị lừa dối ư?

Sao tôi có thể không nhận ra chứ?

Quả nhiên, thứ năng lực này chỉ là một lời nguyền.

"Vậy chỉ cần tôi giúp hai người giải đáp những điều kì bí, tôi có thể thoát khỏi đây?"

"Phải, dù không rõ...nhưng đấy chính là mục tiêu trước tiên của câu lạc bộ chúng ta."

"...Có một chuyện tôi muốn làm rõ."

"Ừ?"

"Bà tôi từng kể rằng để con người rơi vào dị giới thì cần một thứ gì đó 'tác động' đến, vậy chẳng lẽ chúng ta đột ngột bị đưa tới đây?"

"Tớ hiểu cậu muốn nói gì, nhưng có vẻ khi bước vào nơi này...thì kí ức trước đây của chúng ta đã biến mất hết rồi."

"...Vậy sao."

"Mà kệ đi, chúng ta đi thôi!" Song Tử bật dậy. Cô ta cứ thế tiến thẳng đến chỗ cánh cửa, tông giọng lớn tới mức khiến người ta phải giật mình. "Ta hãy cùng đi khám phá bí ẩn đầu tiên, mừng ngày kỉ niệm thêm thành viên mới nào!"

***

"Bí ẩn đầu tiên...là 'oan nữ trong nhà vệ sinh' nhỉ?"

Song Tử đi trước, còn tôi và Kim Ngưu nối đuôi theo sau. Tôi đi ngay bên cạnh cậu ta, ánh mắt thoáng dõi theo những nhóm bạn đang đi lướt qua mình.

"Nè, hai người có nghe ngóng được thông tin nào chưa?"

"Em có qua hỏi giáo viên trước khi ghé qua câu lạc bộ, nhưng họ chỉ đưa em tấm ảnh này thôi."

Cậu ta lấy ra một tấm ảnh kẹp trong cuốn sổ làm bằng da tổng hợp dán thêm đầy những miếng đánh dấu trang đủ màu sắc. Đó là một tấm ảnh trắng đen, trong tấm ảnh là một cô nữ sinh tết tóc hai bên, mặt đầy tàn nhang với chiếc kính dày cộp. Chỉ cần nhìn lướt qua ánh mắt cũng đủ biết cô ấy là kiểu người nhút nhát. Tấm ảnh này mang phong cách khá giống những tấm ảnh thẻ mà thi thoảng trường tôi vẫn chụp.

"Có vẻ như giáo viên không muốn nhắc đến vụ đó."

"Phải." Cậu chàng gật gù, đồng tình với lời tôi nói. "Em cũng nghe nói vụ này được giáo viên làm ngơ, cho đến khi cánh báo chí lùm xùm thì mới tìm cách che đậy."

"Giờ cô ấy đã là một oán linh. Vậy chúng ta phải làm gì mới có thể làm sáng tỏ chuyện này?"

"Những oán linh sau khi chết chưa thể siêu thoát có thể là vì còn ước nguyện, hoặc vẫn còn những oán hận chưa thể tháo gỡ. Cô ấy đã bị hãm hiếp rồi giết chết ngay trong trường...nên việc duy nhất ta cần làm bây giờ, chính là giúp cô ấy."

"Giúp?"

"Phải. Bằng cách 'ép' cô ấy phải rời bỏ thế gian này."

"..."

"Đã chết mà vẫn còn ôm oán hận thì để làm gì chứ? Nếu cô ta chọn cách giết người vô tội để trả thù...thì chỉ còn cách đánh thức cô ta ra khỏi giấc mộng vô hạn không có hồi kết này thôi."

Tôi thoáng rùng mình. Cô ta đối xử với những oán linh hệt như bà tôi hồi trẻ vậy...không có một chút tiếc thương hay đồng cảm cho dù kẻ đó có chết oan hay tự tìm đến nó đi chăng nữa.

Nhưng có vẻ khi nói về mấy chuyện tâm linh, cô ta có vẻ nghiêm túc hơn chăng?

***

Trăng bây giờ đã lên cao.

Chúng tôi đã nán ở lại trường đến tận tối mà không hề báo cho ai biết. Phải đến khi bác bảo vệ đã hết ca trực và quay về, cả lũ mới dám thò mặt ra. Hành lang tối om, chỉ còn vang vảng tiếng giày vang trên nền gỗ. Sau khi đi lên cầu thang tầng hai và vòng vèo đôi chút, cuối cùng chúng tôi cùng ở trước cửa phòng nhà vệ sinh nữ.

Song Tử đi tới trước. Cô ta dán một thứ gì lên trên cánh cửa trông như một lá bùa phong ấn rồi mới đẩy cửa bước vào. Ánh trăng sáng chiếu qua chiếc cửa sổ với đủ mảng màu sắc.

Cạch.

Tiếng mở cửa buồng vệ sinh vang lên. Bên trong là một bóng đen đang ngồi khóc. Tiếng khóc thảm thiết, nức nở của nó khiến tôi không khỏi rùng mình.

"Giờ ta phải làm gì?"

Tôi lên tiếng, giọng đủ để cả hai nghe thấy. Song Song Tử chỉ lấy ra một cây kim, không quên rắc muối quanh chỗ toilet mà oán linh đang ngồi lên. Cây kim lóe lên dưới ánh trăng, một bên mắt đỏ rực của cô ta bỗng sáng rực.

"Hãy để tao siêu thoát cho mày nhé."

Oán linh — giờ đây đã trong hình dạng của một cô thiếu nữ, nhìn lên với ánh mắt hoảng hốt cùng chút sợ hãi. Song sự sợ hãi đó cũng chỉ là giả tạo, vì ngay sau đó, chiếc gương phía sau tôi ngay lập tức vỡ toang, khiến tôi phải quay đầu lại. Còn Song Tử, cô chỉ dứt khoát giơ thứ vũ khí trên tay lên.

phập.

Tôi nghe thấy một tiếng hét đau đớn, và khi quay lại, trước mặt tôi chỉ là một đống bụi đen, và một vật màu đen bí ẩn nay đã được nhốt trong chiếc lọ thủy tinh mà Song Tử cầm trên tay.

Chỉ vậy là xong rồi ư?

Tôi chưa từng làm lễ trừ tà, nhưng nó thực sự đơn giản như vậy sao?

"Có vẻ như oán linh này không mang uất hận nặng nề như những con khác, vì nó chỉ biết tấn công...chứ không hề chống lại chúng ta."

Tôi khẽ thở phào. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên đã thành công rồi sao?

"Nhưng vẫn còn một chuyện...sao khi bị trừ tà, chúng lại hóa thành bụi thay vì tan biến luôn?"

"Phải..."

Tôi chợt nhớ đến nó, đưa mắt nhìn xuống đống bụi đen kì lạ bên dưới. Lẽ nào đây là dư âm chăng?

"Có lẽ cái chết này không đơn giản là bị hãm hiếp." Song Tử vừa nói vừa cất chiếc lọ vào trong ba lô. "Quả nhiên vẫn liên quan đến những kẻ tung tin đồn."

"Ý cậu là...cũng có thể oán linh này bị giam cầm bởi những lời đồn ư?"

"Ừ. Sức mạnh của nó càng khủng khiếp, thì nó sẽ càng mạnh thêm và khó đối phó." Song Tử thở hắt một hơi, đôi mắt khẽ nheo lại. "Vậy nên ta cũng cần tìm ra chân tướng của những kẻ ấy nữa."

Tôi nhìn cô bạn, sau đó cúi gằm mặt. Kim Ngưu đi bên cạnh cũng chẳng hỏi han gì thêm.

Và nhiệm vụ đầu tiên của tôi tại câu lạc bộ kì bí đã trôi qua như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com