Dưới bầu trời tím ngát của buổi hoàng hôn, Hyeri và Subin cứ thế ngồi bên nhau, tay đan tay, im lặng mà ấm áp.Không cần thêm lời nào nữa, ánh mắt họ đã nói thay tất cả.Trong thế giới rộng lớn này, chỉ cần Subin vẫn nắm lấy tay cô như thế, Hyeri biết mình đã tìm thấy hạnh phúc mà cả đời này cô muốn giữ lấy.…
Truyện đã edit: @xid4ch [Zhihu] Tác giả: 橘子不酸 (Quất tử bất toan - Quýt không chua) "Em nghe bảo chị có nhận phí bảo kê, vậy... chị có thể bảo vệ em được không?"Sau này, chỉ vì 1000 won nhàu nát, người ấy bên cạnh em 10 năm, đến cuối cùng vẫn ấp ôm lấy tờ giấy đã phủ đầy bùn đất...Rêu xanh mềm nằm dọc theo hai bên con đường nhỏ lát đá. Cuối đường là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, bức tường cũ loang lổ đã được sửa chữa, quét sơn trắng sạch sẽ. Trước nhà là một cây hoa quế đang tỏa hương, không khí thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.Em nghĩ mình đang mơ Hyeri ạ, bàn tay em cứ như vô thức chạm vào làn sương mỏng tênh vào buổi hừng đông của ngày hôm ấy.Thật sự không thể biết rõ đây là nơi bắt đầu, hay là nơi kết thúc.Chị...có về không?…
"người không nhớ tôi, là người tôi nhớ nhất.".."trong bộ bài ký ức, cậu là lá thứ 13 - không có tên, không có hình.và tớ đã đánh mất nó khi chưa kịp nhìn rõ một lần."tác giả: Lạc Tiểu Vi (洛小薇)…
Khi mọi người mong chờ cô dâu bước vào lễ đường cùng một chú rể, Subin lại nắm tay Hyeri - người con gái đã luôn ở đó, âm thầm yêu cô."Nếu bạn yêu một người phụ nữ, hãy cho cô ấy thấy sự bao dung của bạn là vô hạn và sau đó chịu trách nhiệm cho lời nói vừa rồi tới hết đời""Điều duy nhất phụ nữ chúng ta cần là một người đủ bao dung, tuyệt đối không được nhắm mắt cưới bừa một kẻ biến thái ngu ngốc nào đó. Đương nhiên kẻ biến thái ngu ngốc ấy có đủ bao dung, chúng ta có thể nghĩ lại"…