Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2:

Bỗng nhiên, chiếc bông tai trên tai Leo khẽ lấp lánh chút ánh vàng yếu ớt. Đó là một đôi bông tai tinh xảo, mỗi chiếc được làm từ một viên ngọc lục bảo hình trụ lục giác, được mài giũa tỉ mỉ để tạo ra nhiều mặt phẳng, phản chiếu ánh sáng một cách mê hoặc. Viên ngọc được cố định bằng những sợi dây vàng mảnh mai, quấn quanh thân đá một cách nghệ thuật, tạo thành hình những đường xoắn ốc tinh tế, vừa giữ chặt viên đá vừa làm tăng thêm vẻ đẹp độc đáo. Tổng thể chiếc bông tai mang lại vẻ ngoài cổ điển nhưng cũng không kém phần huyền bí, như thể nó được tạo ra để chứa đựng một sức mạnh tiềm ẩn.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, như thể đến từ hư không, nhưng lại rất rõ ràng trong không gian xe ngựa: [Chị, chị Leo, tìm thấy Pisces chưa?] Là Taurus.

Scorpio ngỡ ngàng trước tác dụng bất ngờ của chiếc bông tai đó. Nó như một thiết bị liên lạc hoạt động bằng năng lượng ma pháp, một thứ mà anh chưa từng thấy hay nghe nói đến.

"Đã tìm thấy rồi, nhưng..." Leo đáp lại trong chần chừ, tay cô khẽ xoa mái tóc xanh mềm mại của Pisces đang say ngủ.

[Nhưng...?] Giọng nói từ chiếc bông tai vang lên, đầy vẻ sốt ruột.

"Kẻ khốn kiếp nào dám nói với Pisces rằng con bé phải đính ước để củng cố địa vị cho gia tộc Sovereign?"

Gằn giọng, mỗi lời nói như một nhát dao. Leo siết chặt tay còn lại, đôi mắt xanh lục bỗng trở nên sắc lạnh, rực lên ngọn lửa giận dữ. Không còn chút dịu dàng hay kiên nhẫn nào, thay vào đó là sự phẫn nộ tột cùng. Cô sẽ làm mọi cách, không từ thủ đoạn nào để tìm ra kẻ chủ mưu đã gieo rắc ý nghĩ sai trái này vào đầu Pisces.

[Cái gì?! Đính ước á?! Ai dám nói cái điều ngu xuẩn đó chứ?!] Giọng của Taurus từ chiếc bông tai bỗng trở nên cao vút, đầy vẻ kinh ngạc và tức giận không kém.

Scorpio im lặng nhìn Leo, anh đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện. Anh nhìn thấy sự đau khổ, sự dằn vặt của Leo, và cả sự tức giận cháy bỏng trong đôi mắt cô khi đó. Một người như thế... mà bị tình nghi đã giết hại anh Allen?!

"Pandora, chẳng phải rõ ràng rồi sao?" Leo dứt khoát nhắc tên kẻ đó, giọng cô lạnh lùng và đầy căm ghét.

Scorpio tiếp tục bất ngờ trước tài suy đoán của con người này. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã kết nối các sự kiện và chỉ đích danh kẻ chủ mưu. Thực sự, cái danh 'thẩm phán tài ba' của Leo, quả là không sai chút nào! Anh thầm nghĩ, khả năng phán đoán và suy luận của cô quả là vượt trội.

[Pandora?!] Giọng của Taurus từ chiếc bông tai ban đầu kinh ngạc, có lẽ vì không ngờ đến cái tên này, nhưng sau đó, cậu ngay lập tức bật công tắc chửi thề: [Con khốn đó!]

Leo không đáp lại câu hỏi của Taurus ngay lập tức. Ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng xuyên qua cửa sổ xe ngựa, như thể đang nhìn thấy hình ảnh của kẻ thù từ xa tận chân trời.

[Chị, có cần nói với cha mẹ về điều này không? Khốn kiếp, không thể để con khốn Pandora và cái gia tộc Iphigenia đó yên ổn được!]

Scorpio khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Có muốn ta giúp không?"

[Cái gì vậy, sao lại có Thế tử điện hạ ở đây?] Taurus ngạc nhiên, suýt nữa bật thêm mấy câu tục tĩu, may mà bản thân cậu đã tự vả vào miệng vài cái để kiềm chế lại.

Scorpio vẫn không để tâm tới lời của Taurus qua chiếc bông tai đó, hắn đề nghị, ánh mắt nhìn thẳng vào Leo. "Dù sao, cô ta cũng là hôn thê của ta." Hắn nhấn mạnh hai chữ 'hôn thê' với một chút mỉa mai trong giọng điệu. Scorpio từ đầu cũng chẳng ưa vị hôn thê này, và nếu việc này có thể tìm được lý do chính đáng để hủy bỏ hôn ước thì càng tốt. Hắn nhìn Leo, đợi chờ câu trả lời của cô.

---

Pisces ngủ mơ trong vòng tay chị gái, từng cụm từ 'củng cố địa vị của gia tộc' cùng với hình ảnh bản thân mang lại 'vinh quang' cho gia đình cứ lặp đi lặp lại trong đầu, vẫn mãi cào xé tâm hồn non nớt của một đứa trẻ mười ba tuổi. Liệu với 'vinh quang' kia, mọi người trong Sovereign có vui vẻ hơn không? Nếu câu trả lời là có, thì việc đính ước hay kết hôn gì đó, Pisces cũng sẽ chấp nhận!

Trở về khung cảnh sáng hôm nay, khi ánh nắng ban mai rải những tia vàng óng ả qua khung cửa sổ, Pisces với đôi mắt xanh trong veo và mái tóc trắng xanh, đang ríu rít chuẩn bị cho một chuyến đi bí mật. Bên cạnh cô là Pretzel, cô hầu gái trẻ, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Tiểu thư ơi, chúng ta tự ý ra ngoài thế này liệu có ổn không ạ?" Pretzel thì thầm, giọng đầy vẻ bồn chồn. "Nếu ngài Alexander và phu nhân Victoria biết được..."

Pisces chu môi, lắc đầu nguây nguẩy. "Đừng lo mà, chị Pretzel! Em muốn dành bất ngờ cho mọi người trong nhà mà. Em muốn tìm một món quà thật đặc biệt cho mỗi người." Cô bé nói, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt phức tạp của Pretzel. "Em đã cẩn thận thông báo cho quản gia Capricorn rồi, chị ấy đồng ý giữ bí mật giúp em đó." 

Quản gia Capricorn quả thực đã đồng ý giúp Pisces. Thậm chí, khi Pisces bày tỏ ý định muốn tặng trang phục thường ngày cho bà Victoria và chị Leo, Capricorn còn nhiệt tình gợi ý: "Nếu ba người có những chiếc váy thiết kế giống nhau thì khá tuyệt đấy, tiểu thư. Để tôi giúp người tìm kiếm thợ may trang phục nhé." Con bé thấy, bà Victoria luôn mặc những bộ váy đuôi cá dài chấm đất, ngài ấy sẽ bị khó chịu vì rất khó di chuyển, còn chị Leo lại hay mặc những chiếc áo hở vai cùng quần dài và ủng cao gót, trong thời tiết mùa đông như bây giờ, cho dù vẫn có nắng ấm, chị ấy vẫn sẽ bị cảm lạnh mất thôi! 

Chẳng mấy chốc, một vài người thợ may đã được đưa tới dinh thự. Tuy nhiên, một trong số đó lại là Elfleda – một người phụ nữ với vẻ ngoài nổi bật đến khó chịu, người thợ may trước đó đã từng tới dinh thự. Lần trước, cô ta đưa ra những trang phục cắt xẻ táo bạo và không hề phù hợp với lứa tuổi của Pisces. Quản gia Capricorn lúc này đã rời đi một chút để pha trà, nên Pisces đành nhờ Pretzel chọn cùng mình.

Thợ may Elfleda kia, với mái tóc xoăn màu nâu đỏ được tạo kiểu cầu kỳ và đôi mắt sắc sảo luôn ánh lên vẻ tính toán, lúc nào cũng muốn bản thân nổi bật, để được chú ý. Cô ta không ngần ngại dùng thủ đoạn, khéo léo chèn ép, nói xấu khiến những thợ may khác bỏ đi, và bản thân cô ta nghiễm nhiên được vào phục vụ riêng cho tiểu thư Pisces.

Cô ta trải ra những bản thiết kế của mình, rồi bắt đầu tự khen ngợi bản thân không ngớt. "Những đường cắt này thật táo bạo và hợp thời trang, đúng không tiểu thư? Chắc chắn sẽ khiến ngài Leo nổi bật nhất trong buổi tiệc sắp tới!"

Tuy nhiên, ý định thực sự của Elfleda không phải chỉ là để khoe khoang tài năng. Cô ta đã dòm ngó gia tộc Sovereign từ lâu, và mục tiêu chính của cô ta ngay từ đầu, vẫn là phải quyến rũ được Virgo. Để làm được điều đó, cô ta đã dỗ ngon dỗ ngọt Pisces, hy vọng cô bé ngây thơ sẽ là cầu nối giúp cô ta tiếp cận Virgo.

Nhưng Pisces, dù còn nhỏ, vẫn cảm nhận được rằng người phụ nữ này có ý xấu gì đó. Một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng cô bé mỗi khi Elfleda cười quá thân thiện hay chạm vào tay cô bé.

Elfleda liền tiếp tục đưa ra những thiết kế khác, lần này còn cố ý dụ dỗ Pisces: "Tiểu thư Pisces này, nếu người thấy những thiết kế của thần đẹp, và thần có thể may cho người những bộ váy lộng lẫy nhất, người có thể nói tốt về thần với ngài Virgo được không?"

Pisces có hơi ngơ ngác về điều này. Sao người phụ này lại muốn cô bé nói tốt với ngài Virgo?

Thấy cô bé ngập ngừng, Elfleda liền tiếp tục thao thao bất tuyệt. "À, tiểu thư còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng kết hôn là chuyện nên có mà, đúng không? Như sau này, tiểu thư cũng phải kết hôn sớm thôi."

Elfleda, tuy chưa là gì cả, nhưng đã dám đứng trên vị trí là người chị dâu tương lai của Pisces. Cô ta bắt đầu răn dạy những lễ nghi Pisces phải có nếu muốn cưới chồng, và khẳng định việc Pisces đính ước là hiển nhiên, bởi vì con bé sẽ phải lấy hôn ước này để củng cố cho địa vị của gia tộc, giúp ích cho sự nghiệp của gia đình.

"Tiểu thư phải hiểu rằng, địa vị của gia tộc Sovereign là trên hết!" Elfleda nhấn mạnh, giọng cô ta trầm xuống, đầy vẻ nghiêm trọng, như thể đang truyền dạy một chân lý bất di bất dịch. "Một gia tộc lớn mạnh như chúng ta, để duy trì quyền lực và sự thịnh vượng, luôn cần những mối liên kết vững chắc. Và cách tốt nhất, nhanh nhất, là thông qua những cuộc hôn ước quan trọng. Tiểu thư chính là hi vọng của gia tộc. Hôn ước của người sẽ mang lại vinh quang và sức mạnh chưa từng có cho gia tộc Sovereign!"

Những lời nói đó cứ thế ghim sâu vào tâm trí non nớt của Pisces. Cô bé nhìn Elfleda, đôi mắt vẫn trong veo nhưng giờ đây dường như chứa đựng một điều gì đó ám ảnh. Cô bé không thể hiểu hết những gì Elfleda nói, nhưng cụm từ 'củng cố địa vị của gia tộc' cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cùng với hình ảnh bản thân mang lại 'vinh quang' cho gia đình. Từ khi tới Sovereign, Pisces đã nợ gia đình này rất nhiều. Con bé đã có ý định tặng cho mỗi người một món quà như để cảm ơn, nhưng rồi con bé lại thấy điều đó chưa đủ. Liệu với 'vinh quang' kia, mọi người trong Sovereign có vui vẻ hơn không? Nếu câu trả lời là có, thì việc đính ước hay kết hôn gì đó, Pisces cũng sẽ chấp nhận!

Trong lúc Elfleda thao thao bất tuyệt, Pretzel vẫn đang mải miết lựa chọn các mẫu vải và chi tiết trang trí theo ý Pisces, hoàn toàn không biết rằng những lời của Elfleda đã xoáy sâu vào tâm trí non nớt của cô chủ nhỏ. Elfleda cứ thế tiếp tục reo rắc những ý nghĩ sai lệch vào đầu Pisces, cho đến khi cảm thấy thỏa mãn, mới quay lại giới thiệu về bản thiết kế váy.

Đúng lúc đó, quản gia Capricorn, tay bưng khay trà thơm phức, quay trở lại. Vừa nhìn thấy Elfleda đang đứng thao thao bất tuyệt trước mặt Pisces, nét mặt cô liền khó chịu. Là một quản gia tận tâm và tinh tường, Capricorn không hiểu tại sao một kẻ như Elfleda lại có thể bước chân vào dinh thự này thêm một lần nữa. Mấy bản thiết kế lần trước đã khiến cô có ấn tượng không tốt về người này rồi.

Không nói một lời, Capricorn đặt khay trà xuống bàn, sau đó vẫy tay ra hiệu cho hai thị giả đang đứng cạnh cửa. "Đưa cô ta ra ngoài." Giọng cô lạnh lùng, không chút nể nang.

Hai thị giả được Aries huấn luyện thuần thục từ trước, họ được gửi đến Sovereign để học hỏi và phục nụ nên thuần thục tiến đến, kiên quyết mời Elfleda rời khỏi phòng. Elfleda, dù tức tối, cũng không dám làm gì trước sự uy nghiêm của Capricorn. Cô ta chỉ kịp lườm một cái trước khi bị dẫn ra ngoài. Bực mình thật. Lại là con nhỏ quản gia lạm quyền này!

"Pretzel, cô đâu rồi?" Sau khi Elfleda rời đi, Capricorn hắng giọng.

Pretzel bị những kệ quần áo che tầm mắt, mãi mới xuất hiện, trên tay ôm một loạt những trang phục tương ứng với yêu cầu của Pisces nhất.

"Chúng ta tiếp tục lựa chọn trang phục nào, tiểu thư." Capricorn thấy vậy, liền quay sang dẫn Pisces tiếp tục cùng Pretzel lựa chọn vải vóc và mẫu mã, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng đã ghi nhớ sự việc này. 

Bầu không khí dần trở lại bình thường, nhưng Pisces vẫn còn vương vấn những lời của Elfleda. Đột nhiên, Pisces ngỏ lời.

"Quản gia Capricorn." Cô bé nói, giọng nhỏ nhẹ. "Em muốn ra chợ mua thêm đồ. Chị có thể giữ bí mật cho em được không? Em muốn Pretzel đi cùng em thôi."

Capricorn nhìn Pisces, thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô mỉm cười hiền từ. "Được thôi, tiểu thư. Cứ để Pretzel đi cùng ngài, nhưng phải cẩn thận đấy nhé." Capricorn vẫn không hề hay biết về việc những lời nói của Elfleda đã gieo mầm vào tâm trí non nớt của Pisces.

Sau khi nghe những lời dặn dò tỉ mỉ từ quản gi Capricorn, Pretzel dẫn cô chủ nhỏ Pisces ra cảng biển. Vừa bước chân vào khu chợ, Pisces đã bị choáng ngợp. Cả khu vực bến cảng là một bức tranh sống động của màu sắc và âm thanh. Các hàng quán nối dài san sát nhau, bày bán đủ thứ đồ đạc từ khắp nơi trên thế giới. Có những gian hàng bán hải sản tươi rói với đủ loại cá tôm rực rỡ sắc màu, mùi biển mặn mòi quyện với mùi gia vị nồng nàn. Gian hàng bên cạnh là những tấm vải lụa óng ánh, thêu thùa tinh xảo, rực rỡ sắc màu, lấp lánh dưới ánh nắng. Rồi những quầy bán đồ thủ công mỹ nghệ, từ những chiếc thuyền buồm nhỏ làm bằng gỗ cho đến những món trang sức lấp lánh ánh kim. Tiếng rao hàng của các thương nhân vang vọng khắp nơi, tiếng cười nói, tiếng mặc cả tạo nên một bản giao hưởng ồn ào nhưng đầy cuốn hút.

Trong mắt Pisces, chợ ở cảng biển thực sự là một thế giới tuyệt vời, bao nhiêu món đồ mới lạ mà cô bé chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cô bé đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đôi mắt xanh trong veo mở to đầy thích thú.

Bỗng nhiên, một tiếng hò reo vang lên từ phía cảng biển, nơi một chiếc tàu chở khách chạy bằng động cơ hơi nước khổng lồ vừa cập bến. Tiếng còi tàu vang lên ầm ĩ, hòa lẫn với tiếng máy móc rít lên và tiếng bánh xe hơi nước nghiền nát nước biển. Thấy Pisces tò mò, Pretzel hỏi ý kiến. "Tiểu thư muốn đến xem không ạ? Chắc chắn có rất nhiều hành khách đang xuống tàu đấy." Pretzel cẩn thận đưa cô bé đi xem, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với đám đông.

Nhìn từ xa, chiếc tàu trông thật khổng lồ, sừng sững như một con quái vật biển. Hơi nước trắng xóa phun ra từ ống khói, và tiếng máy móc gầm rú vang vọng khắp bến cảng. Hàng trăm hành khách đang đổ xuống từ boong tàu, tạo thành một dòng người ồn ào và tấp nập. Nghe nói, hiếm khi có một ngày mặt băng trên biển tan trong trời đông, nên hành khách đi tàu rất đông đúc.

Pisces, trong phút chốc tò mò, không kiềm chế được, cố gắng chen vào đám đông để nhìn rõ hơn. Cô bé cứ thế luồn lách qua những bước chân người lớn, cho đến khi không cẩn thận, va vào một người kì lạ.

Gã ta cao lớn, đứng sừng sững, với khuôn mặt cau có. Ánh mắt xanh biếc sắc lạnh nhìn xuống đứa nhóc mình mới đụng vào, thái độ rùng rợn như muốn nuốt chửng cô bé. Pisces sợ hãi vô cùng. Lồng ngực cô bé đập thình thịch, hơi thở dồn dập.

Lúc gã đưa tay định đỡ con bé dậy, nó lại tưởng rằng, gã đang định hại con bé, nên lắc đầu khiếp sợ, lùi lại. Nhưng đám đông này quá tấp nập, người người chen chúc nhau, con bé không thể lùi về sau trốn tránh. Gã kia thì cứ giơ tay ra, bàn tay to lớn, vững chãi. Quang cảnh này khiến con bé nhớ lại một ký ức kinh hoàng từ rất lâu, lúc bản thân bị chen chúc đưa lên trước một vực sâu hun hút, dưới đó là những tảng đá lởm chởm và dòng nước xoáy cuồn cuộn, và bị đoàn người nhẫn tâm đẩy xuống vực sâu để làm vật hiến tế. Nỗi sợ cùng cơn ớn lạnh từ ký ức đó ập đến, khiến con bé phát khóc, giọt nước mắt lại lăn dài trên má.

Gã kia tiến tới, bàn tay ấm nóng khẽ chạm vào bờ má và lau đi nước mắt cô bé. Bỗng chốc, Pisces cảm thấy, dường như người này không đến nỗi quá đáng sợ như nó tưởng tượng. Sự ấm áp từ bàn tay đó, sự dịu dàng không ngờ của cử chỉ đó, khiến nỗi sợ hãi trong lòng cô bé vơi đi đôi chút.

Nhưng rồi, một ánh sáng kì ảo bỗng lóe lên từ giọt nước mắt ẩm ướt ấy, một luồng sáng xanh biếc dịu nhẹ lan tỏa, bao trùm lấy không gian xung quanh cô bé. Thứ ánh sáng ấy lóe lên khiến tất cả những người xung quanh, kể cả gã đàn ông lạ mặt, đều ngỡ ngàng. Người con trai trước mắt sững lại khi tiếp nhận thứ ánh sáng ấy. Ánh mắt gã ta dần dịu đi, từ sắc lạnh chuyển sang ngạc nhiên, rồi thành một sự dịu dàng khó tả. Gã khẽ cúi xuống, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu Pisces và hỏi nhỏ, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương: "Em có sao không, Aquamarine của ta?"

Pisces ngỡ ngàng nhìn chàng trai trước mắt. Gã ta có đôi mắt sâu thăm thẳm, cuốn hút đến lạ. Làn da trắng sứ nổi bật dưới ánh nắng, sống mũi cao thẳng tắp và bờ môi mỏng quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ. Mái tóc xanh thủy tinh được để dài, vuốt ngược và buộc gọn gàng phía sau, tôn lên những đường nét nổi bật, sắc sảo trên khuôn mặt. Một vẻ đẹp lạ lùng, đầy mê hoặc.

Cô bé còn ngỡ ngàng hơn với cử chỉ ân cần mà gã dành cho mình. Gã nhẹ nhàng đỡ cô bé đứng dậy, ánh mắt lướt xuống chiếc váy dính bùn và in hằn dấu giày của người qua kẻ lại, lộ rõ vẻ lo lắng.

"Em có sao không?" Giọng hắn ta trầm ấm, dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ cau có ban nãy.

"D-Dạ không." Pisces lúng túng đáp lại, khuôn mặt ửng hồng. "Không sao đâu ạ."

Gã ta khẽ cau mày, nhìn quanh đám đông chen chúc. "Không biết là, em vội vàng đi đâu, mà lại để bị đụng trúng như này. Ta xin lỗi em nhé, do ta bất cẩn quá." Dường như, gã đang hối lỗi vì đã đụng trúng con bé.

Pisces đảo mắt, tự nhiên, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng cô bé. Dường như, cô bé đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi. Trong ngày tuyết đầu mùa rơi, cái người tóc xanh mà hồi sáng hôm đó... người tới hẳn dinh thự để chờ đợi chị Leo, có phải là người này không?

"A-Anh có quen chị Leo ạ?" Con bé buột miệng nói, sau đó hối hận ngay lập tức. Giờ muốn thu lại cũng không được nữa. Ngộ nhỡ, Pisces nhận lầm người, thì thật phiền cho người ta.

Nhưng, gã lại gật đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm ánh lên ý cười. Gã ta đưa tay lên, ngón cái khẽ vuốt nhẹ lên má Pisces, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, một cử chỉ đầy ân cần và bao bọc.

"Đúng vậy, ta là Aquarius. Có phải Leo đã kể với em về ta rất nhiều không, mà em lại nhớ rõ thế nhỉ?"

Trong lòng Aquarius lúc này, gã đang cảm thấy Pisces dễ thương đến nhường nào. Từng cử chỉ, từng lời nói ngây thơ của Pisces đều khiến gã muốn bao bọc, che chở cho cô bé khỏi mọi điều xấu xa của thế giới.

"V-Vậy..." Pisces đã nhìn đúng người rồi, cảm giác của cô bé luôn đúng mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng với niềm hy vọng. "Chị Leo thích gì thế ạ, em đang muốn mua quà tặng chị ấy."

Aquarius mỉm cười dịu dàng. Gã ta khẽ cúi người xuống, ánh mắt đầy quan tâm. "Trước hết, để ta đưa em ra khỏi đám đông này nhé."

Pisces gật đầu đồng ý, cảm thấy an tâm hơn khi có Aquarius bên cạnh. Cô bé vừa đi vừa bám lấy đuôi áo gã, như một cái đuôi nhỏ, và lắng nghe câu trả lời về món quà.

"Hmm, Leo hả..." Aquarius trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi đáp lại, "Leo thích tiền nhất."

Câu trả lời này khiến Pisces chết lặng. Tiền ư? Con bé đâu có nhiều tiền đến thế! Pisces cau mày, biểu cảm dễ thương này lại một lần nữa lọt vào mắt Aquarius, khiến gã ta khẽ mỉm cười.

"Leo còn thích trồng thảo mộc." Aquarius nói thêm, như để vớt vát lại câu trả lời ban nãy.

Điều này thì Pisces hiểu. Năng lượng ma pháp của chị Leo nghiêng về nguyên tố Tự Nhiên, nên chị ấy có hẳn một khu vườn rộng lớn phía sau dinh thự Sovereign để chăm sóc. Nhưng con bé không biết, có loại thảo mộc nào mà chị ấy chưa có không. Một loài cây đặc biệt giúp ích cho chị ấy. Trong lúc con bé còn đang băn khoăn suy nghĩ, Aquarius đã ngỏ lời.

"Trong dinh thự Locean của ta mới nhập về rất nhiều hạt giống mới," Gã dịu dàng nhìn Pisces, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như mặt nước. "Em có muốn tới xem qua không?" Gã ta nhấn mạnh, "Em muốn bao nhiêu, ta có thể cho em bấy nhiêu hạt giống."

"Dạ không, em không cần nhiều thế đâu ạ." Pisces xua tay, lắc đầu. "Em chỉ cần một cây giống thôi, loại mà chị ấy chưa có."

"Vậy được," Aquarius khẽ xoa đầu cô bé, động tác trìu mến. "Em đợi ta một chút nhé, ta đi có việc một chút rồi sẽ quay lại đưa em tới xem hạt giống thảo mộc." Gã ta dẫn Pisces tới một cỗ xe ngựa sang trọng của gia tộc Locean đang đậu gần đó, dặn dò cô bé ở lại an toàn.

Pisces đứng đợi bên cạnh xe ngựa, đôi mắt ngây thơ ngó quanh tìm kiếm bóng dáng của chị Pretzel. Con bé muốn chị Pretzel đi cùng nó, nhưng chỉ vì một lúc bị lạc, con bé đã không thấy chị ấy đâu. Một cảm giác trống trải nhỏ len lỏi trong lòng Pisces. Chờ tới lúc Aquarius quay về, Pisces vẫn không thấy bóng dáng chị Pretzel đâu. Vị trí chiếc xe ngựa này nằm gần cảng biển, khá dễ thấy, con bé không muốn di chuyển quá nhiều vì sợ lạc sẽ càng thêm lạc. Có lúc Pisces đã nói rằng sẽ đợi chị Pretzel tới rồi mới được đi, nên Aquarius cũng chiều theo ý cô bé, đợi thêm một lúc nữa. Nhưng thực sự... vẫn không thấy chị Pretzel đâu.

Cuối cùng, Pisces đành quyết định. Dù sao Aquarius cũng là người quen của chị Leo, nên con bé cũng an tâm phần nào. Nó quyết định đến dinh thự Locean để xem những hạt giống kia.

Và quả thật, Pisces như lạc vào một thế giới khác. Dinh thự Locean không chỉ có những viên đá ma thuật, mà còn sở hữu một khu vườn thảo mộc rộng lớn, nơi tụ hội vô vàn loài cây quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới. Cô bé được nhìn ngắm rất nhiều hạt giống thảo mộc với công dụng khác nhau, mỗi loại đều được trưng bày cẩn thận trong những lọ thủy tinh lấp lánh.

Có hạt giống quế, loại cây có vỏ thơm nồng, thường dùng làm gia vị trong nấu ăn và cả trong các bài thuốc cổ truyền để làm ấm cơ thể, tăng cường tuần hoàn. Rồi lá kinh giới cay, một loại thảo mộc có mùi thơm hăng nồng, thường được dùng để giảm đau, chống viêm, và làm dịu các chứng bệnh về đường hô hấp. Lá hương thảo với mùi thơm đặc trưng, được biết đến với khả năng cải thiện trí nhớ, tăng cường sự tập trung, và cả khả năng chống oxy hóa. Lá xô thơm lại mang đến hương vị thảo mộc nhẹ nhàng, có tác dụng an thần, giảm căng thẳng, và hỗ trợ tiêu hóa. Cuối cùng là nhục đậu khấu, loại hạt có mùi thơm ngọt ngào, thường dùng để điều trị chứng mất ngủ, tăng cường trí nhớ, và cải thiện tâm trạng.

Aquarius ân cần quan sát sự tò mò và hớn hở của Pisces. Đôi mắt xanh biếc của gã đầy vẻ trìu mến khi nhìn thấy cô bé lăng xăng đi lại giữa các loại hạt giống, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng. "Có thích không, Aquamarine của ta?"

Pisces gật đầu lia lịa và cười dễ thương, nụ cười trong sáng như ánh nắng ban mai. Nhận được nụ cười ấy, Aquarius càng thêm phần hạnh phúc. Sau đó, gã ra lệnh cho hai người hầu theo sát Pisces, để cô bé có thể tìm hiểu kỹ hơn từng loại hạt giống mà không bị làm phiền, còn gã quay về thư phòng, chờ đợi Pisces đem về khoe với gã cái hạt giống mà cô bé muốn dành tặng Leo.

Không ngờ, người xông vào thư phòng đầu tiên không phải Pisces háo hức, mà là Leo với vẻ tức giận hiếm có.

"Aquarius, em gái tôi đâu?" Giọng Leo trầm xuống. "Pisces ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com