Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Buổi chiều, ánh nắng không còn gay gắt như buổi trưa, nhưng độ chói chang vẫn đủ khiến người ta phải nheo mắt khi bước ra từ toà nhà kính.

Thiên Bình đứng tựa vào lan can tầng cao nhất khu học xá, tay nắm lon cà phê lạnh vừa mua từ máy bán tự động. Anh chẳng uống, chỉ siết nhẹ mép lon. Trong đầu vẫn là hình ảnh buổi họp báo sáng nay — ánh mắt Song Ngư, giọng nói Song Ngư, và cả tên Song Tử được nhắc đến trước ống kính như một thế lực "ẩn danh" đáng tin cậy.

Ẩn danh? Đáng tin cậy?

Anh bật cười, tiếng cười lạc lõng vang lên giữa khoảng không vắng người.

Phía sau, tiếng bước chân vang lên. Thiên Bình chẳng cần quay lại cũng biết ai đang đến gần.

"Anh rảnh ghê ha. Tầng trên cùng không cho sinh viên lên mà dám leo à?" Giọng Song Tử vang lên, trêu chọc như thường lệ.

Thiên Bình quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn ấy — ánh mắt đen sâu, không còn mơ màng như xưa. Song Tử hôm nay như một người khác.

"Cậu là ai?" Thiên Bình hỏi, không hề đùa.

Song Tử khựng lại một chút, môi cong lên thành một nụ cười nhạt. "Hỏi vậy là sao? Tôi là Song Tử, quên rồi à?"

"Cậu biết rõ không phải ý đó." Thiên Bình tiến lên một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay. "Sáng nay... những gì anh trai cậu nói, cái cách giới truyền thông né tên cậu, và cả... ánh mắt của cậu. Không còn là Song Tử của ba năm trước."

"Ba năm trước... tôi cũng chẳng chắc mình là ai nữa." Song Tử bật cười, trông mệt mỏi. "Nhưng cậu biết đấy, người ta thay đổi, nhất là khi không ai ở đó để ngăn họ lại."

"Vậy... cậu đang giấu điều gì?"

"Không phải anh cũng đang giấu sao?" Song Tử bỗng hạ giọng, ánh mắt như nhìn xuyên qua Thiên Bình. "Ba năm qua, anh không hề tìm tôi. Dù chỉ một lần."

Gió chiều thổi qua, mang theo sự im lặng khó xử.

Thiên Bình siết chặt lon cà phê, rồi ném nó vào thùng rác gần đó. "Tôi tưởng cậu sống yên ổn với Song Ngư."

"Vậy là anh nghĩ tôi tự dưng biến mất không lời từ biệt, là chuyện 'ổn' à?" Song Tử bật cười chua chát.

Không khí giữa họ như căng ra, một sợi dây mỏng manh, chỉ cần kéo thêm một chút nữa là sẽ đứt.

Song Tử là người rời đi trước, cậu lướt ngang qua Thiên Bình, chạm nhẹ vai anh như thể chẳng còn điều gì lưu luyến. Nhưng đúng lúc đó—

Thiên Bình nắm lấy cổ tay cậu.

"Dù em là ai... thì tôi vẫn đang nhìn em." Anh nói, giọng nhẹ mà chắc chắn. "Và tôi sẽ không để em biến mất lần nữa."

Song Tử đứng yên, không quay đầu, cũng không gỡ tay ra. Đôi mắt nhìn về phía mặt trời đang dần ngả, ánh cam nhuộm lên bầu trời một gam màu ấm đến nghẹt thở.

"Đừng chắc chắn như vậy, Thiên Bình à," cậu khẽ nói. "Vì ngay cả tôi... còn chẳng biết bản thân mình sẽ đi về đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com