3.
nm.candy ➝ k.t
06:12 PM
nm.candy
M đâu e? Sao giờ chưa về nữa sắp vô tiệc rồi
k.t
Nay bị giữ lại lâu quá hơi cháy timeline
Nãy đi mua pate cho Tuyết tại hết sạch rồi
Tiện đường mua cây mới luôn
Mày xin lỗi mọi người hộ tao với
nm.candy
Khiếp
Như mấy ông già ý
k.t
Uk, thế gọi bố đi con
.//.
Ma Kết khệ nệ xách mấy chậu hoa, thùng pate từ hầm xe lên để ngay cửa ra vào. Vừa chuẩn bị mở cửa, thì cánh cửa lại bị kéo vào, đứng phía bên kia là Thiên Yết với điếu thuốc hãy còn chưa cháy. Đối phương rủ mắt nhìn cậu, lại nhìn sang đống đồ chất đống bên cửa, rồi đưa tay kẹp điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống nhét vào trong túi.
"Để anh mang lên giúp em."
Ma Kết ngay lập tức muốn mở miệng từ chối, nhưng nghĩ cảnh phải đi lên đi xuống bốn tầng lầu hai ba lần mới đem được hết đồ lên thì vội vàng nuốt lại lời khách sáo vào trong, chuyển sang cảm ơn Thiên Yết.
Đôi phương khỏe thì thôi nhé, một tay ôm hai chậu cây con con, tay còn lại ôm nguyên thùng pate cho mèo. Không phải Ma Kết cản đối phương còn muốn đặt chậu cây lên thùng pate rồi để cậu đi tay không lên lầu.
"Anh để ngoài cửa đi ạ, em tự mang vào được." Ma Kết quay lưng về phía Thiên Yết, vừa mở khóa cửa vừa nói. Nhưng ngay khi Thiên Yết đặt đồ xuống, một bóng trắng như trái banh tuyết lao ra từ khe cửa vừa mở hé, ôm lấy chân Thiên Yết dụi tới dụi lui. Ma Kết lập tức quay lại chụp chú mèo trắng ôm vào lòng, "em xin lỗi bình thường Tuyết không thế đâu ạ, chắc do chưa quen nhà mới nên hơi hoảng."
Thiên Yết không tỏ vẻ khó chịu gì, chỉ đặt hết đồ xuống sàn, quỳ gối một chân rồi vươn tay sờ đầu cục bông trong lòng Ma Kết với vẻ hết mức dịu dàng, "không sao đâu, anh cũng nuôi mèo, chắc lúc nãy dính cỏ mèo nên bé con bị thu hút thôi."
Tuyết không hề tỏ vẻ khó chịu với cái vuốt ve của người lạ mà còn phát ra tiếng kêu đầy nũng nịu rồi dụi đầu vào lòng bàn tay người đàn ông trước mặt Ma Kết.
"Họp mặt con sen à?" Cửa phòng 304 bất chợt mở ra, Song Tử ngáp dài ngáp ngắn đi ra, vừa quay sang thấy Thiên Yết nửa quỳ nửa ngồi sờ chú mèo trắng muốt nằm yên trong lòng Ma Kết đã mở miệng châm chọc.
"Thích thì lại họp chung này, không cần phải ngại đâu."
Bạch Dương phất tay, "thôi không cần, em xuống lầu đây. Cả hai người cũng đừng bắt người khác chờ."
Thiên Yết đưa ngón trỏ ra trước mặt Tuyết, bé mèo khẽ ngửi ngửi đầu ngón tay rồi vươn lưỡi liếm. Hắn bật cười, xoa đầu Tuyết rồi đứng dậy, "em tự bê đồ vào được đúng không? anh xuống trước nhé."
"À được ạ. Cảm ơn anh đã bê đồ lên hộ em."
.//.
Lúc Ma Kết xuống tới nơi, hầu như mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất. Ngoài sân không biết từ đâu xuất hiện một cái bàn nhôm cực bự, trên bàn đặt hai nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút, còn xung quanh xếp những món nhúng lẩu thường thấy.
"Xuống rồi hả? Nhân vật chính thì vô bàn ngồi đi đừng đứng tòng ngòng đó nữa?" Nhân Mã bưng một rổ đựng cả đống rau bước ra từ nhà bếp thì chạm mặt Ma Kết.
"Cần tao giúp gì không?"
"Thôi tại có người thuê mới anh chủ mới móc hầu bao nên cứ ngồi đi, với cũng sắp xong rồi."
"Nếu được ngồi thì cứ ngồi đi, không sao đâu bé." Bấy giờ, Ma Kết mới chú ý rằng ở chiếc bàn ngoài sân đã có một người ngồi nghiêng người, một tay gác lên ghế một tay vẫy chào cậu. Đối phương có mái tóc màu xanh lục khói trông vô cùng hút mắt, trên chân mày và môi đeo khuyên đen nhánh.
"Mọi người chỉ bảo Ma Kết vô ngồi thôi, anh đừng có lười nhq." Nhân Mã đặt rổ rau lên bàn, đoạn quay sang bẹo cả hai má của cậu trai tóc xanh kia. Rồi sau đó, Nhân Mã mới nhìn sang Ma Kết, như mới chợt nhớ ra phải giới thiệu cho bạn mình người này là ai.
"Đây là anh Sư Tử, ảnh là streamer."
"Em chào anh ạ."
"Ngoan thế. Ngoan hơn hẳn thằng Nhân Mã."
"Đừng có bị vẻ ngoài của nó lừa anh ơi, em cũng ngoan mà."
"Ok, mày nói gì cũng đúng."
Ma Kết nhìn cả hai đùa giỡn, rồi lủi vào trong bếp. Bên trong có khoảng năm người, nhưng chắc do khá nhỏ nên hơi ngột ngạt. Thiên Yết là người đầu tiên phát hiện ra cậu đang đứng lấp ló ngoài nhà bếp, "em ra ngoài ngồi đi, sắp xong rồi."
"Cứ thoải mái đi bé, đằng nào mấy thằng này cũng tớn lên vì nhờ em mà được ăn trực của anh chủ mà." Bấy giờ, Ma Kết mới để ý đứng kế bên Thiên Yết là cậu trai mà Nhân Mã gọi là Song Tử, đối phương hình như đang chiên gì đó, trên tay cầm đũa hơi quay đầu nhìn cậu. Mái tóc dài giờ được kẹp lên bằng một chiếc kẹp càng cua, vài sợi tóc ương bướng lòa xòa trên vùng gáy trắng ngần.
"Được rồi, ra ngoài nào."
Thiên Yết một tay nâng đĩa bánh phồng tôm đày ú nụ, một tay đẩy lưng Ma Kết ra ngoài, "mọi người sắp xong rồi".
Và lời của Nhân Mã và Thiên Yết không chỉ là lời khách sáo, khi Thiên Yết ấn Ma Kết lên ghế ngồi rồi đi đâu đó thì khoảng mười phút sau mọi thứ đều đã được bê lên tươm tất. Một cậu trai để đầu đinh, trên lông mày xỏ khuyên, khuôn mặt lạnh tanh đầy tính xâm lược bê hai két bia đặt xuống cạnh bàn, theo ngay sau là Sư Tử với hai két bia khác.
"Vãi, bây muốn uống tới chết hay gì mà bốn két bia?" Ngồi phía đối diện Ma Kết là một chàng trai để mái 6/4 vô cùng lãng tử, từ nãy đến giờ đối phương vẫn luôn cắm đầu vô điện thoại rồi lẩm bẩm gì đó. Ngay khi vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy bốn két bia đã thản thốt, "anh mày già rồi chơi không nổi nữa đâu."
"Tận mười hai đứa mà làm như ít ấy. Anh chủ còn đi bê đống rượu của ổng ra rồi nên anh đừng có mà trốn."
Sư Tử thó một miếng bánh phồng tôm trên dĩa cắn một miếng to, rồi nói. Vừa dứt lời thì Thiên Yết cũng đi ra từ trọ với một cái rổ chất đầy chai thủy tinh chứa chất lỏng óng ánh. Ma Kết chỉ nhận ra một số loại rượu nổi tiếng trong số đống mà Thiên Yết đặc lên bàn: Jargermeister, Bombay Sapphire và chai hơi tròn có vẻ như là Tequila Don Julio Blanco. Và đặc điểm chung là toàn nặng đô nên cậu cảm thấy uống tới chết không phải là không thể.
"Vậy có hơi quá không vậy anh?" Ma Kết ngập ngừng hỏi.
"Có phải rượu trắng ủ mấy năm đâu mà sợ, nhìn vậy chứ đây toàn bợm thôi em."
"Thằng này cũng bợm lắm anh ơi." Nhân Mã ngồi kế bên Ma Kết cũng học theo Sư Tử thó một miếng bánh phồng tôm, vừa nhai nhồm nhoàng vừa nói.
"Được rồi. Không ăn à? Lẩu sôi nãy giờ rồi." Thiên Yết nhắc, nhưng tay lại khui chai Jargermeister trong ánh mắt hỏi chấm của mọi người.
Buổi tiệc hòa hợp hơn suy nghĩ của Ma Kết, hầu như ai cũng khá thân thiện dù có người thuộc tuýt nói như bắn liên thanh còn có người lâu lâu mới chêm vô vài câu. Cũng nhờ buổi tiệc này mà Ma Kết cũng biết mặt và tên hết những người sẽ ở chung với mình trong thời gian tới.
"Làm gì ngồi thừ người ra vậy? Ún mín nữa i..." Nhân Mã ngà ngà quàng vai Ma Kết, cố nhét ly rượu đang uống dở của mình cho Ma Kết.
"Uống gì nữa, mày say lắm rồi." Ma Kết rút ly rượu khỏi tay Nhân Mã, ngửa đầu uống hết. Đô cậu cũng không tệ lắm, đã thế nãy giờ chỉ lo cắm đầu phá mồi, mọi người mời thì uống chút ít nên vẫn còn khá tỉnh so với con ma men bên cạnh.
"Có say âu. Mày mới say í."
"Ừ ừ, tao say. Nên mày đưa tao lên phòng nhé?" Ma Kết chẳng đợi Nhân Mã trả lời đã đứng dậy kéo bạn mình khỏi ghế, xong nửa lôi nửa ôm đối phương loạng choạng lên nhà. Dù Nhân Mã khi say hay lảm nhảm chuyện xàm xí trên trời dưới đất, nhưng cũng không phải dạng múa may hay thấy cái gì lạ cũng dừng lại xem nên lúc quăng ép bạn mình tự mở cửa nhà rồi thảy người lên giường, Ma Kết cũng không vất lắm.
Cậu tính chỉ để thằng bạn đó rồi về nhưng Ma Kết vẫn nán lại để thay đồ và vém chăn cho Nhân Mã. Xong xuôi, cậu tính cút thẳng về phòng nhưng nghĩ mọi người cũng tổ chức tiệc cho mình mà giờ trốn thì kỳ quá nên vẫn đi xuống xem tình hình thế nào.
Khi Ma Kết trở xuống sân lần nữa, thì hầu như mọi người đã lên phòng hết. Chỉ còn Song Tử mở cổng nhà, ngồi dưới dàn hoa lẳng lặng hút thuốc, trong cơn gió đêm miên man thổi tàn lừa đỏ bay. Bạch Dương vẫn ngồi ở vị trí cũ ban đầu, đang gọi điện thoại với ai đó, nhưng suốt buổi anh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng lại ừ ừm đầy thờ ơ. Thiên Yết im lặng uống rượu, từ đầu tiệc tới giờ Ma Kết cũng chẳng nhớ nổi đối phương đã uống bao nhiêu, nhưng chắc gần nửa số cồn ở đây cũng phải vô bụng gã đàn ông này hết.
Như thể cảm nhận được tầm mắt của Ma Kết, Thiên Yết đưa mắt nhìn sang. Trong đôi mắt đen láy chẳng hề có một chút mê mang nào, như thể số rượu kia chỉ là nước lã, nhưng cậu lại thấp thoáng đọc ra được nơi đáy mắt chút buồn bã không tên "không cần phải dọn đâu, em cứ lên ngủ đi, sáng mai hẳn dọn."
Ma Kết biết mình lo chuyện bao đồng khủng khiếp, nhưng nhìn mấy két bia rỗng và mấy chai rượu lăn lốc trên bàn thì lại chịu không nổi nữa. Cậu không muốn sáng mai vừa ngủ dậy đã phải nghe tin chủ nhà vào viện để rửa ruột. Cho nên, vẫn y như cách lúc nãy làm với Nhân Mã, Ma Kết tước ly rượu đang uống dở của Thiên Yết rồi tự nốc hết.
"Em thấy anh uống nãy giờ rồi, em không muốn mới ở hai ngày đã phải thấy xe cứu thương đâu ạ."
Thiên Yết nhìn bàn tay trống rỗng, rồi lại nhìn cái người vừa một hơi uống hết ly rượu 40 độ, khẽ thở dài.
"Em còn ổn không đó?"
Ma Kết thấy hơi choáng thiệt, nhưng chủ yếu do uống nhanh quá nên hơi bị sốc chứ cũng chẳng say nên lắc đầu.
"Lúc nãy em chỉ ăn thôi không uống bao nhiêu, anh lên nghỉ đi ạ" Nói đoạn, cậu hơi dừng lại, "rượu không giải quyết được vấn đề đâu anh, em xin lỗi nếu anh thấy em tọc mạch."
"Em nói đúng mà, cái thằng này sắp đầu ba rồi còn để con nít dạy nữa." Không biết Song Tử đã hút thuốc xong tự lúc nào, lúc này đang đứng dựa vào bàn, rót rượu ra cái ly Ma Kết đặt trên bàn, chậm rãi nhâm nhi.
"Vậy anh lên nghỉ đây, mấy đứa cũng nghỉ sớm đi." Thiên Yết vững vàng đứng dậy, không hề có một chút loạng choạng nào, cứ như thế việc uống rượu ban nãy chỉ là ảo giác Ma Kết tưởng tượng ra.
"Nếu không có gì thì em lên phòng đây ạ, hai anh ngủ ngon." Thấy không còn gì nữa, Ma Kết chào cả hai để về phòng. Nhưng vừa đi mấy bước, cái người mạnh miệng kêu chỉ ăn chứ không uống bao nhiêu đã loạng choạng xém té.
"Em chắc là em ổn không vậy?" Thiên Yết vội vàng đỡ lấy Ma Kết, tay choàng qua eo cậu.
"Ổn ạ. Cảm ơn anh đã đỡ em."
Ma Kết thoát khỏi tay Thiên Yết rất nhanh, ngay khi hoàng hồn lại đã vội vàng bước lên một bước.
"Vậy em cẩn thận, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com