Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

⚠️CHỨA NỘI DUNG TIÊU CỰC⚠️
______________________________

-Địt con mẹ
Nó quật mạnh cơ thể mình lên giường, lẩm bẩm, rồi từ từ, những câu vụn vặt nơi cuống họng chuyển thành hét. Cho đến khi như câu chửi thề đầy nhơ nhuốc inh ỏi trong căn phòng. Ồn ào và đầy thảm hại, như chục mũi tên găm lại vào lồng ngực nó.
Như thấy không đủ, nó hất hết đồ đạc trên bàn xuống đất, phát tiết một cách cục mạch. Tiếng hét của nó vừa chói tai, vừa như tiếng nhạc trong một vở hài kịch châm biếm.
Không. Không đủ. Không bao giờ là đủ!
Vì sao vậy?
Như mọi khi, chiều thứ 3 tuyển bóng rổ sẽ ở lại tập với nhau. Và dĩ nhiên một người hiếu thắng như nó, sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ, và càng chẳng bao giờ để bản thân phạm sai lầm.
      Nó đã lầm.
Vì một lỗi sai ngu xuẩn, nó đã gây ra chấn thương cho thằng bạn thân của nó - Phan Khánh Ngư. Dù thằng kia chẳng có vẻ gì là giận nó, nhưng nó vẫn thấy có lỗi. Và hơn cả. Nó nghe được vài lời xì xào bàn tán về nó, so với thằng kia - Khánh Dương.
     Lại là nó! Lại là Khuất Khánh Dương! Địt mẹ luôn là nó!

     Bảo đã từng nghĩ mình là một người hoàn hảo về mọi mặt, học lực ổn (ít ra không bị học sinh yếu), ngoại hình sáng sủa và đặc biệt rất giỏi thể thao, nhất là bóng rổ. Bóng rổ được nó coi như niềm tự hào của bản thân, không phải khoe chứ hồi cấp 2 nó từng làm đội trưởng đội bóng rổ nam và dẫn cả đội dành vô số huy chương. Nó tự hào kinh khủng.
     Đồng thời, bốn năm cấp 2 của nó đầy tươi đẹp khi  số lượng người thích nó không ngoa cũng phải nửa trường (?) Đứng giữa đám đông nó luôn có gì đó đặc biệt nổi bật. Nó tin là vậy.
Và nó từng nghĩ những năm tháng cấp 3 của nó cũng sẽ đầy huy hoàng.
Nó lại lầm rồi!
Nó của cấp 2 sẽ chẳng bao giờ tin được, khi lên cấp 3, bản thân sẽ trở thành cái bóng của ai đó. Mọi thứ trở nên tồi tệ khi cái tên "đó" trở nên nội trội ở trong lứa học sinh cùng khoá - Khuất Khánh Dương. Thằng đó hoàn hảo một cách phi lý từ ngoại hình, tính cách, tài năng, đến vòng tròn xã hội. Thậm chí đến cái tên cũng đầy sự thiên vị, "Khánh Dương"
Và lúc ấy nó nhận ra. Bấy lâu nay nó chỉ là một người leo núi đã chinh phục được ngon núi cao chót vót. Còn thằng kia chính là mây. Con người so với mây thì mây luôn gần mặt trời hơn.
Bảo vật cũng sẽ có lúc trở thành đồ cũ, cũng sẽ có lúc người ta không cần đến. Nhưng Dương thì luôn là thứ ánh sáng để nuôi sống hành tinh này.
Vì sao sau bao nỗ lực, nó vẫn không đạt được điều mình muốn..?
Nó nỗ lực một cách điên cuồng vì cái tôi của bản thân
Vì ánh nhìn của mọi người
Vì sự tự hào của người quen
Vì sự ganh tị của lũ ghét nó
Vì sự yếu kém của lũ nó ghét
....
Hơn cả là vì sự công nhận của cha mẹ nó. Từ nhỏ nó đã học cách tự lập, tự ăn, tự uống, tự học, tự ngủ,... Biết sao chứ, cha mẹ nó bận rộn với mớ công việc mà họ cho rằng quý hơn vàng, quý hơn mạng.
Vốn dĩ họ chỉ mong kiếm được tiền, một cái ngoái đầu dành cho nó cũng tiếc. Ngay cả bây giờ, đã đi công tác tròn 3 tháng, không một cuộc điện thoại, tin nhắn. Họ sẽ chẳng bao giờ biết về những vết sẹo dọc phần đùi trong của nó, nhũng vết sẹo rải rác ở lưng, bụng, những vết sẹo li ti ở vai, cổ.
Ừ.
Nó đã self-harm từ cuối năm lớp 10. Hai năm có lẻ rồi. Và chẳng ai biết cả, sẽ vĩnh viễn không ai được phép biết. Cái tôi của nó không cho phép nó nói ra, thảm hại vl.
Nó ôm chặt lấy cơ thể mình, hai cánh tay vòng qua vai. Nhìn từ bên ngoài trông nó như một cây cổ thụ vững chãi, đang tự bồi lớp vỏ chữa lành mình. Nhưng sẽ chẳng ai ngờ, từ sâu bên trong, cây đã mục rữa, nhão nhoét. Và dường như chỉ cần một cú đâm nhẹ, vỡ lớp vỏ ngoài, cây sẽ đổ. Móng tay nó găm chặt vào tâm lưng trần, và giữa vồ vàn vầng trăng non sẫm màu, có thêm 8 vầng trăng đỏ. Nó thấy ươn ướt, nó biết là gì. Lạ lẫm gì đâu?
Nó hít thở mạnh, con nhói khe khẽ từ lưng khiến nó bình tĩnh lại. Nó thấy như mọi sự tức giận, ghen ghét, đố kị đầy hèn mọi tuôn ra cùng máu của nó, tuôn ra từ 8 vầng trăng đỏ kia. Ào ạt, ngập nửa phòng. Nó đang bị nhấn chìm vào mớ cảm xúc của bản thân.
Dường như không đủ, không đủ to nên sự hỗ tạp trong nó không thể chảy ra hết được. Nó chộp lấy mảnh thủy tinh từ lọ hoa nó vừa hất đổ. Nó rạch đi, rạch lại dọc phần đùi trong, một cách vô định mà cũng đầy tính toán. Những vết rạch chồng chéo lên nhau, cũ mới đan xen đầy lộn xộn. Nhưng điểm chung là tất cả đều ở trên cao, vị trí mà dù nó có mặc quần đùi chơi bóng cũng không sợ lộ.
Nó thấy máu, thấy mùi rỉ sét nồng trong khoang mũi, thấy căn phòng như một bãi chiến trường, thấy bản thân trong chiếc gương đối diện - nhếch nhác, thảm hại, nhuốm màu đố kị. Nó ghét cay ghét đắng, ném mảnh thuỷ tinh vào tấm gương, kính vỡ bắn tung toé, sượt qua má nó.
Và rồi nó thấy.
Dáng người cao cao đứng ở của phòng nó, cánh cửa mà nó vốn chẳng bao giờ đóng. Đôi mắt đỏ hoe. Chân trái hơi co lên, dồn toàn trọng tâm vào chân phải. Haha đó là chấn thương nó gây ra đấy. Ừ, nó gây ra.
________________________________
Phan Khánh Ngư đứng ở cửa, mắt nó mở to ra. Nó biết mắt mình đỏ khoe rồi. Trước mắt nó, người thương của nó, bảo vật của nó, như đang nứt ra thành vạn mảnh. Người ngồi đó bê bết, loang lổ máu, mồ hôi, nước mắt. Viên đá cẩm thạch của nó ngồi giữa một đống hoang tàn, nơi chăn gối vương lại đầy thuỷ tinh, căn phòng nồng mùi rỉ sét gai mũi, tanh tưởi. Nó chưa bao giờ thấy Lê Doãn Khánh Bảo như này. Hoàn toàn không. Tim nó như bị ai bóp nghẹt lấy. Nó thấy hơi thở mình rối loạn.
       Nó loạng choạng lao về phía thằng kia, nhanh hơn đi. Giờ nó thật sự giận cái chân bị thương của mình hơn bao giờ hết. Ôi báu vật của nó. Nó thấy nhoè đi, mắt nó trào nước.
     Rồi nó lại thấy thằng kia ngã nhoài ra sau. Đừng..! Sàn nhà vương đầy thuỷ tinh, mảnh kính vụn. Đừng Bảo! Nó càng cố lại gần thằng kia càng lùi ra sau. Nó thấy Bảo của nó giật lấy tấm chăn quấn quanh mình, che lại hết những vết sẹo loang lổ, Bảo của nó hét lên những âm thanh vụn vỡ. Bắt nó dời đi. Nó nào có thể đi khi chứng kiến khung cảnh ấy.

________________________________

-Ra ngoài phòng khách ngồi đi, trong này tao dọn cho
-Thôi, chân m-..
-Tao bảo mày ra ngoài ngồi.
-...
_________________________________
10:43
Ngư ngước lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn xuống thằng bạn đang ngủ trên sofa. Nó buồn nẫu ruột. Nó luôn bên Bảo với tự cách một người bạn thân. Và đáng buồn thay tình cảm nó dành cho Bảo không chỉ là bạn.
Nhưng với tư cách là một người bạn thân, nó càng buồn khi Bảo không tin tưởng nó. Nếu hôm nay tự nhiên nó có linh cảm không lành, nhắn gọi thằng kia không được, đành sang nhà rủ đi ăn, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra bí mật của Bảo.
Khánh Ngư ngồi xuống chỗ "thằng bạn" đang ngủ. Nó khẽ vén chăn để thấy những vết sẹo của thằng kia. Lướt đầu ngón tay lên những vết sẹo ấy, dưới lớp da nó như có hàn ngàn mũi kim, châm chích và ngứa ngáy.
Khánh Ngư cảm thấy tức giận
Vì sao Bảo lại chọn làm vậy với bản thân còn hơn kể nó nghe chứ? Nó nhìn căn nhà vắng hoe, lạnh ngắt, cơn tức giận như tan biến. Nó tủi quá.
Tủi cho tình cảm của bản thân.
Tủi cho hoàn cảnh đầy trống vắng của người nó thương.

-Tối nay mày ở lại được không?
-Vào phòng ngủ đi..

_________________________________
@phankhanhngu đã đăng một bài viết ở chế độ riêng tư

_________________________________
@Song đã nhận được một tin nhắn từ @pio.pio.pio

________________________________
     Hơi nặng nề nhỉ😔? Nhma cái gu tui v..💔

30/04/26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com