Sept
Toi ms đi học thêm về đei
🐦🔥____🐦🔥
Sau khi nhóm của Ma Kết rời đi.
Bảo Bình nằm lại một mình trong căn phòng bệnh trắng toát. Tiếng bước chân trên hành lang dần tắt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng máy điều hòa khẽ rít.
Anh nhắm mắt lại.
Cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng cơn đau lúc này đã dịu hơn so với buổi sáng. Thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng, kéo anh vào một trạng thái lơ lửng giữa tỉnh và ngủ. Đầu óc anh trôi dạt qua những mảnh ký ức rời rạc...
Ánh đèn pha.
Vực sâu.
Tiếng kính vỡ.
Nhưng rồi những mảnh đó mờ dần, nhường chỗ cho màu trắng của trần nhà, mùi hoa ly nhẹ nhàng và một cơn buồn ngủ đang đến gần.
Anh thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Bảo Bình tỉnh dậy, ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã chuyển từ trắng sang vàng cam. Buổi chiều đã đến.
Anh đưa tay vuốt mặt, cảm nhận vết băng trên trán vẫn còn nguyên. Đồng hồ treo tường chỉ 3 giờ 45 phút.
Anh vừa định với tay lấy ly nước trên bàn thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.
Tiếng bước chân này khác với tiếng của y tá, nó dồn dập, hỗn loạn, kèm theo giọng nói cười đùa vọng từ xa. Bảo Bình nhận ra ngay một trong số đó, khóe miệng anh khẽ cong lên.
Cánh cửa phòng bật mở, và ba người xuất hiện, tay xách nách mang đầy túi.
Song Tử đi đầu, trên tay là một giỏ trái cây lớn.
Sau lưng là Cự Giải với hai túi bánh kẹo các loại.
Và Thiên Bình tay cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ.
-Anh Bảo Bình ơi! Tụi em đến thăm anh nè!
Song Tử hét lớn, lao vào phòng như một cơn gió.
Bảo Bình giật mình, vội đưa tay ra đỡ lấy cái giỏ trái cây sắp sửa đổ xuống giường.
-Từ từ đã! Mày muốn giết tao à?
Song Tử cười toe toét, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi quay sang phía Bảo Bình.
-Tại em lo cho anh quá mà!
Cự Giải bước vào sau, thả hai túi bánh xuống cái ghế trống, mắt nhìn Bảo Bình đầy vẻ tinh nghịch.
-Ồ, ổng còn nói được đấy nhỉ. Tưởng ổng nằm liệt giường rồi chứ.
Thiên Bình tiến lại gần, đặt bó hoa hướng dương lên bàn cạnh giường. Hoa vàng tươi thắm nổi bật giữa căn phòng trắng, bên cạnh bó hoa ly vàng của Scorpio từ sáng, tạo nên một góc rực rỡ giữa sự trắng xóa của bệnh viện.
-Thế nào?
Thiên Bình hỏi, giọng trầm
-Đỡ chưa?
Bảo Bình gật đầu, nhìn ba người lần lượt.
-Đỡ rồi. Cảm ơn mọi người. Mà sao chiều mới tới?
Giọng anh thoáng ý trách nhẹ.
Thiên Bình điềm nhiên giải thích.
-Mấy đứa còn lại, vì lí do công việc nên chưa đến thăm mày được. Xử Nữ bận biên tập, Ma Kết thì tham gia 1 phiên tòa chiều nay, Kim Ngưu xin nghỉ nhưng không đucợ. Tụi tao cũng vướng việc sáng nên giờ mới qua thăm mày
Bảo Bình nghe xong, chỉ mỉm cười.
-Tao hiểu mà. Ai cũng có việc của mình. Quan trọng là tụi mày vẫn còn nhớ tới tao
Câu nói ấy bỗng nhiên khiến Cự Giải bật cười.
Không phải cười khẽ, mà cười lớn, một tràng cười sảng khoái vang vọng cả căn phòng...
-Uầy!
Cự Giải la lên.
-Em không tin nổi! Anh Bảo Bình sau khi tai nạn hiền hơn hẳn đấy! Cái câu 'tao hiểu mà' không nghe giống anh chút nào! Không lẽ lên bàn mổ, bác sĩ thay cả tính cách anh luôn rồi à?
Nghe thế, Song Tử bỗng nhiên giật mình, hai mắt mở to. Cậu lùi lại một bước, tay chỉ tay vào Bảo Bình như thể vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.
-VL!
Song Tử hét.
-Có lẽ đây chẳng phải là anh Bảo Bình mà tụi mình biết! Biết đâu đây là một linh hồn khác nhập vào xác anh ấy sau tai nạn thì sao?!
Bảo Bình nhìn Song Tử, rồi nhìn Cự Giải, cả hai đều đang đứng đó cười ngặt nghẽo. Mặt anh bắt đầu tối lại. Cái trò đùa đó, anh có thể bỏ qua với Cự Giải, nhưng Song Tử lại thêm vào thì không thể chịu được.
Và rồi trong nháy mắt, Bảo Bình không còn nét hiền từ nữa. Mặt anh nghiêm lại, bàn tay còn lành lặn vươn ra, chính xác giáng một cú đấm vào đầu Song Tử.
-Đỡ chưa?
Anh hỏi, giọng đầy vẻ đe dọa.
Song Tử ôm đầu, mặt vẫn còn ngơ ngác vì chưa kịp phản ứng.
-Đau vãi! Sao anh không đánh Cự Giải mà lại đánh em? Ổng còn nói ác hơn em cơ mà!
Cự Giải đứng bên cạnh, tay chống nạnh, mặt đắc ý vô cùng.
-Tao khác mày. Tao là ngoại lệ của anh Bảo Bình. Anh ấy thương tao nên không nỡ đánh tao. Còn mày là ai mà đòi được –
Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm khác vun vút giáng xuống đầu Cự Giải. Không nhẹ như với Song Tử, cú này mạnh hơn rất nhiều, khiến cậu ta dường như sắp ngã xuống đất, tay ôm đầu lăn lộn.
-Đù!
Cự Giải gào lên, vừa ôm đầu vừa đá chân lên trời..
-Đau quá! Anh Bảo Bình ác kinh! Người ta đến thăm anh cơ mà!
Cả căn phòng như vỡ òa trong tiếng cười.
Song Tử cười đến chảy nước mắt khi nhìn Cự Giải nằm ăn vạ dưới đất. Thiên Bình cũng không nhịn được, đứng bên cạnh lắc đầu. Ngay cả Bảo Bình cũng phải bật cười, cái cười đầu tiên thực sự của anh kể từ lúc tỉnh dậy...
Cự Giải vẫn không chịu đứng dậy. Cậu ta nằm đó, một tay ôm đầu, tay kia giơ lên như đang đưa đơn kiện.
-Đền đi! Anh Bảo Bình phải đền tiền cho em! Phí tổn thất tinh thần và thân thể của em! Đầu em vốn dĩ đã không thông minh, giờ bị anh đánh còn ngu hơn rồi! Bắt đền anh đấy!
Bảo Bình liền lườm một cái. Ánh mắt đó khiến Cự Giải lập tức im bặt. Cậu ta ngồi dậy, đứng chỉnh tề như một học sinh mới bị phạt.
Thiên Bình lúc này mới cất tiếng.
-Thôi đùa vừa vừa. Bảo Bình đang bệnh, để anh ấy nghỉ ngơi
Anh quay sang Bảo Bình, giọng dịu xuống.
-Bây giờ sức khỏe mày thế nào rồi?
Bảo Bình lắc đầu.
-Ổn rồi. Bác sĩ bảo qua cơn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được
Song Tử và Cự Giải lúc này cũng ngừng đùa, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, cùng Thiên Bình hỏi han kỹ hơn về tình trạng của anh.
Họ hỏi về vết thương, về cảm giác, về kế hoạch xuất viện, đối với Bảo Bình, đó là những câu hỏi chân thành mà chỉ những người bạn thực sự mới hỏi.
Bảo Bình trả lời từng câu, giọng vẫn có chút mệt...
Trong khi nói, anh liếc ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã bắt đầu ngả sang màu cam hồng, những tia nắng cuối cùng xuyên qua khe rèm đổ dài trên nền nhà trắng.
-Trời cũng sắp tối rồi
Bảo Bình nói, quay sang ba người.
-Mọi người về đi...
Thiên Bình gật đầu, định đứng dậy. Song Tử và Cự Giải cũng đứng theo.
Nhưng bỗng nhiên Song Tử dừng lại, mắt đảo quanh phòng rồi dừng ở đống bánh kẹo Cự Giải mang đến...
-À mà...
Song Tử ấp úng.
-Hay em ở lại với anh luôn?
Bảo Bình nhướng mày.
-Sao?
-Tại...
Song Tử cúi nhìn mấy gói bánh trên ghế, rồi ngước mắt lên, mặt đầy vẻ hồn nhiên.
-Tại ở đây có nhiều bánh kẹo quá mà. Em tiếc, muốn ăn hết
Ba người còn lại im lặng nhìn Song Tử...
Cự Giải nhanh như cắt, rút điện thoại ra, chụp ngay khoảnh khắc Song Tử đang đứng giữa đống bánh kẹo với vẻ mặt thèm thuồng. Cậu ta đưa lên nhóm với một nụ cười nham hiểm.
____0304z____
@h2c.g3e
Coi crush của thằng nào sống chết đòi bánh kẹo của ông Bảo này @nexn_ver
@on_doanmk
Của m à @nexn_ver
@toli.wild
Xem chồng anh kìa @nexn_ver
@ba22.stg
Của cái lốp bền nhất nhóm mình chứ ai @nexn_ver
@nexn_ver
Ae đừng tag tôi nx
Bồ tôi, tôi quản
@on_doanmk
Đã có danh phận đâu mà bày đặt
@nexn_ver
T có r nha m
🔁Của cái lốp bền nhất nhóm mình chứ ai @nexn_ver
T lốp hồi nào m 🤬🤬🤬
@on_doanmk
Danh phận của Từ Xử Nữ = người quen ở chung chung cư 😏😏😏
🐦🔥____🐦🔥
Đăng xong, Cự Giải cất điện thoại, cùng Thiên Bình tiến tới mỗi người một tay kéo Song Tử ra khỏi phòng.
-Đi về đi, đồ ham ăn!
Cự Giải nói, giọng đầy vẻ cười cợt.
-Thôi mà! Em ở lại có 5 phút nữa thôi!
Song Tử vùng vẫy, nhưng bị hai người kéo lê ra cửa.
Đúng lúc đó, Song Tử vội với tay lấy một bịch bánh gấu, bịch bánh cuối cùng nó có thể chộp được trước khi bị kéo hẳn ra ngoài.
Đến cửa, cậu quay lại, tay cầm bịch bánh giơ lên như một chiến lợi phẩm.
-Anh Bảo Bình ơi, em cầm bịch bánh này nhé, cảm ơn anh!
Nói rồi, cậu bị Cự Giải và Thiên Bình kéo tuột ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại.
🐦🔥____🐦🔥
hehehe chiều săn đc vid mới đăng 2 phút trc của chok nên toi khoe
thôi bai bai mn toi đi giải đề đei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com