Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Un

____Cột sống thống khổ____

@tau.bkn

Nhà đài thông báo 🪧

Tin động trời hôm nay 😲

@blnt.bmg

Tên sát nhân KIỀU LƯƠNG TÂM 🔪

Đã vượt ngục trốn thoát 

@tau.bkn

Thông báo cho toàn thể nhân dân 🪧

Đề phòng và cảnh giác 🤨

@tb.aquaris

Mấy ng thôi chx

2h sáng r

Ms đi ghi hình về

Bộ thấy t chx đủ mệt hả

🐦‍🔥____🐦‍🔥

Bảo Bình mệt mỏi hạ điện thoại xuống. Anh đang ngồi trong xe, trên đường về sau buổi ghi hình kéo dài từ chiều tối đến tận khuya. Trán anh hơi nhức, đôi mắt đã đỏ hoe vì thiếu ngủ và ánh đèn phim trường. 

Màn hình điện thoại vụt tắt, kéo theo những dòng chữ trêu chọc của Kim Ngưu và Thiên Bình chìm vào bóng tối nhưng cơn bực dọc của anh vẫn còn đọng lại đâu đó trong lồng ngực.

Anh chỉ biết thở dài...

Cả ngày hôm nay, từ sáng sớm đến giờ, anh đã phải hóa thân vào một nhân vật không phải chính bản thân mình, nói những lời không phải từ suy nghĩ của mình, khóc những giọt nước mắt giả tạo trước ống kính. Và khi vừa thoát khỏi lớp hóa trang, thả mình xuống ghế xe, hai tên kia lại kéo anh vào một cuộc phiền nhiễu khác. 

Họ không ác ý, anh biết, chỉ là họ luôn nghĩ rằng cái cách quậy phá sẽ khiến người khác vui hơn. Nhưng tối nay, Bảo Bình không đủ năng lượng để đùa như thường ngày...

Chiếc xe lao vun vút trên quốc lộ vắng lặng. Đèn pha xé toạc bóng đêm, hắt lên những hàng cây hai bên đường. 

Đã gần 3 giờ sáng

Tài xế, một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu và đôi bàn tay đã sạm nắng vẫn giữ im lặng, mắt tập trung về phía trước. Họ đã từng đi qua đoạn đường này hàng chục lần, nhưng lúc này, cái yên tĩnh bao trùm lại có gì đó nặng nề bất thường.

Bảo Bình nhắm mắt, đầu tựa vào cửa kính xe. Hơi thở của anh chậm dần, mí mắt nặng trĩu như muốn sụp xuống. Anh chỉ mong về nhà, nằm xuống giường và không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì...

Nhưng định mệnh không cho phép anh nghỉ ngơi.

Bỗng chiếc xe rung lên bần bật. Một tiếng động lạ từ bánh trước bên phải phát ra, giống như kim loại va vào đá. Bảo Bình giật mình mở mắt.

-Chú Bách? Xe sao thế?

Tài xế vẫn không nói gì, nhưng đôi tay ông bắt đầu gấp gáp vặn vô lăng. 

Chiếc xe không chuyển hướng. Nó cứ lao thẳng về phía trước, mặc kệ tay lái đang bị vặn mạnh sang bên trái hay bên phải.

-Cậu cứ ngồi yênđi!

Giọng tài xế bỗng khàn đi, đầy hoảng loạn.

Bảo Bình cúi người nhìn về phía chân ga. Không có gì bất thường. Nhưng khi anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ, hàng rào chắn bên đường đang lao tới với tốc độ chóng mặt. 

Và bên dưới hàng rào chính là vực thẳm...

-Vô lăng kẹt! Kẹt rồi!

Bác tài xế gào lên, chân đạp phanh lia lịa nhưng xe không hề giảm tốc.

-Chú bình tĩnh

Bảo Bình túm chặt dây an toàn, thân thể bị ép sát vào ghế.

-Không được rồi! Không được...

Tiếng còi xe bắt đầu rít lên chói tai khi chiếc xe đâm thẳng vào dải phân cách bằng sắt, xé toạc lớp lan can mỏng manh như xé một tờ giấy. 

Cả thân xe lao vút qua không trung trong một khoảnh khắc dài như vô tận, nơi mọi thứ trở nên im lặng, chậm chạp, và dần trắng xóa.

Bảo Bình cảm thấy mình bị ném lên như một mẩu giấy nén. Dây an toàn siết chặt vào ngực đến nghẹt thở. Tay anh vụng về bám lấy ghế, mắt mở thao láo nhìn kính chắn gió, nơi bầu trời đêm và mặt đất hoán đổi liên tục trong một vòng xoáy điên cuồng.

Rồi chiếc xe đập xuống.

Tiếng kim loại bị bẻ gãy, kính vỡ tan, động cơ rú lên rồi tắt ngấm chỉ trong một nhịp ngắn. Cả khoang xe biến thành một cái hộp đang bị vò nát, những tấm thép và nhựa bóp méo lao vào người Bảo Bình từ mọi hướng. 

Dây an toàn giữ anh lại nhưng cũng chính nó cắt vào da thịt, bỏng rát như những sợi dây thép nung đỏ.

Thân xe lộn nhào thêm hai lần nữa, lăn xuống triền đồi dựng đứng...

Cây cối và đá tảng đâm vào thùng xe, mỗi tiếng động lại là một cú va đập khiến cơ thể anh bật lên rồi lại nện xuống ghế. Bảo Bình có thể nghe thấy xương mình kêu răng rắc, có thể cảm nhận từng cơn đau nhói lên từ lồng ngực đến chân, từ tay đến sườn. 

Nhưng cơn đau dường như cũng rời xa anh dần, bởi một cảm giác khác mạnh mẽ hơn đang chiếm lấy toàn bộ ý thức.

Cái lạnh.

Một cái lạnh buốt, thấm từ ghế xe, từ những mảnh kính vỡ car từ bóng tối bao trùm. Cái lạnh của đất ẩm và ban đêm, của khoảng không rộng lớn vừa nuốt chửng anh xuống vực sâu.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại. Nó nằm chổng ngược, bánh xe còn quay lồng lộn, động cơ thỉnh thoảng lại nổ lép bép một tiếng rồi tắt. 

Khoang xe đã bẹp dúm, cửa kính bên tài xế nát vụn, còn bên phía Bảo Bình, kính vỡ nhưng vẫn còn khung, đè lên người anh những mảnh sắc nhọn.

Anh vẫn tỉnh nhưng chỉ trong nửa phút tiếp theo...

Mái tóc anh nhuốm đỏ, máu từ vết thương trên trán chảy thành dòng xuống khóe mắt, xuống tai. Hơi thở anh ngắn và dốc, phát ra thành tiếng khò khè từ cổ họng bị dập. Môi anh mấp máy, không rõ muốn nói gì. 

Tay trái cố với về phía điện thoại, giờ đây nó đã bắn ra khỏi giá để và rơi đâu đó dưới sàn.

Bảo Bình cố nheo mắt. Đêm tối quá. Mùi xăng nồng quá!

Anh nghĩ về những người bạn mới nãy vẫn còn đang trêu mình. Về Kim Ngưu với giọng cười không biết mệt, về Thiên Bình với những câu từng bông đùa... 

Và rồi anh nghĩ về một người mà anh không dám gọi tên trong đầu, bởi nó đã quá cũ, quá xa, và quá đau.

-Chưa kịp nói... gì với ai hết...

Anh lẩm bẩm, giọng như vỡ vụn.

Đôi mắt nhắm dần.

Bóng tối không còn là kẻ thù nữa, mà là một vòng tay đang đón lấy anh. Những âm thanh xa dần, cơn đau nhạt đi, và tất cả tan vào một vùng trầm lắng mà anh không thể phân biệt nổi mình đang ở đâu, trên vực đá hay đã bay lên giữa trời...

🐦‍🔥____🐦‍🔥

Lm quả đờ ram ma cho ló căng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com