Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nhật kí gián điệp DD/MM/YYYY

Tôi là Song Ngư, một chiến binh tinh nhuệ của hiệp hội cảnh vệ hoàng gia, đã tham gia 112 nhiệm vụ cấp S, 352 nhiệm vụ cấp A và hàng ngàn nhiệm vụ cấp B, C và D trong thời gian phục vụ của mình. Là một nhân tố tiềm năng trong đội, lần này, đích thân tể tướng Ma Kết đã giao cho tôi trọng trách lớn, một nhiệm vụ bí mất có thể ảnh hưởng đến an nguy của hoàng gia về lâu về dài: Theo dõi và báo cáo chi tiết mọi hành tung của cục trưởng hiệp hội cảnh sát nhân dân, Bạch Dương.

Ngài Ma Kết đã nói, chúng tôi đối với ngài như loài mèo cao quý, đội cảnh vệ hoàng gia luôn biết trọng trách của mình là gì, làm việc cũng tính toán cẩn thận để giữ gìn lãnh thổ cho chủ nhân của chúng. Trái ngược hoàn toàn với cảnh sát nhân dân, nơi tập hợp toàn những tên bặm trợn, thân cô thế cô, vung kiếm mà chẳng có mục đích gì, chỉ biết vùng vẫy sinh tồn như những đang chó hoang. Nếu không phải chống lưng của họ là Đại Tướng Thiên Ưng, người có công lớn trong việc bảo vệ đại đế quá cố, có lẽ chúng cũng chẳng còn tồn tại.

Nhưng chính sự bất thường trong suy nghĩ và hành động của họ khiến ngài Ma Kết không biết nên tiếp tục tin tưởng hay lên kế hoạch trừ khử họ trước khi họ đủ lớn mạnh để vùng lên. Đó cũng là lúc Song Ngư tôi tham chiến, không khó để trà trộn vào căn cứ của họ khi mà hiệp hội này liên tục tuyển người làm vì quá nhiều công việc, tôi dễ dàng vượt qua vòng tuyển nhờ tài năng xuất chúng của mình.

Nhưng nề nếp sinh hoạt ở đây quá tệ hại, mỗi sáng cục trưởng sẽ bắc loa bật ON của BTS verse Sia lên để đánh thức mọi người. Sau khi tập hợp đủ sĩ số, mọi người sẽ phải đứng hô to fanchant của BTS vì anh ta là một ARMY và anh ta thấy buồn khi phải chờ đợi idol mình nhập ngũ.

Đần, nghe quá đần, nhưng ngoại trừ tôi thì không ai tỏ thái độ bài xích với cái hoạt động này cả. Tôi bắt đầu tự hỏi anh ta có lén chơi bùa mọi người hay sử dụng biện pháp thôi miên nào lên tất thảy đội quân của mình, mà tôi may mắn không bị ảnh hưởng không? Chỉ là nghi vấn nhưng hiệp hội cảnh sát nhân dân có thể liên quan đến một tổ chức hắc ám nào đó. Tôi sẽ phải điều tra kĩ chuyện này.

Nhật ký đội trưởng ngày DD/MM/YYYY

Tôi được thăng chức lên làm đội trưởng đội tiên phong. Thật không ngờ sau bao nhiêu năm làm nghề trong cảnh vệ hoàng gia, tôi chưa từng một lần được quang minh chính đại được nắm giữ chức quyền gì, vậy mà chưa đến hai tháng tại đây tôi lại lên chức đội trưởng. Bạch Dương nói nhìn thấy được năng lực của tôi, dù cho tôi cố gắng giả ngốc và che giấu năng lực thật sự của bản thân.

Tại trận chiến lần này, dựa vào tin tức của đội tình báo, chúng tôi đã đột nhập bất ngờ vào chăn cứ của Loạn quân. Vậy nhưng, người báo tin ấy thực chất lại chính là gián điệp của tên cầm đầu Loạn Quân, Bảo Bình, cài vào phía cảnh sát nhân dân. Tuy nhiên chúng không ngờ được, một tên gián điệp khác cũng có mặt trong hàng ngũ quân đội này, Song Ngư tôi rất nhanh chóng nghi ngờ và chỉ điểm tên nội gián kia cho những người đồng đội khác rồi cùng cựu đội trưởng lúc bấy giờ tương kế tựu kế, thành công lật kèo và tóm gọn gàng ổ loạn quân phản động, chỉ tiếc là Bảo Bình không có mặt tại nơi này.

- Song Ngu mới vào đội chúng ta không lâu mà lần này đã làm rất tốt, anh em đâu mau nâng ly chúc mừng cậu ấy nào.

- Song Ngư ạ và em cảm ơn.

Phi vụ lần này coi như thắng lớn, cả đội cùng nhau mua thịt và đồ ăn để tổ chức một bữa thật to. Sinh hoạt trong này cũng phần nào xoá bỏ đi vài định kiến về họ trong tôi, việc bọn họ hàng ngày lao vào những cuộc chiến đẫm máu không biết có thể an toàn trở về có phần giống với đội ám vệ của cảnh vệ hoàng gia bọn tôi. Nhưng khác một điều, họ muốn máu công khai để bảo vệ nền hoà bình cho nhân dân, vậy nên dù có bao nhiêu người bị bỏ lại, miễn là ngày mai còn đến, Bạch Dương và những binh sĩ của mình vẫn còn có thể cười thật lớn, tiếp tục với cuộc hành trình của mình để sự hi sinh cao cả của đồng đội họ không trở nên vô nghĩa. Còn chúng tôi bỏ mạng vì ham lợi của những ông lớn. Nói thật ra, ai mới là người đáng thương hơn cơ chứ?

Việc Bạch Dương anh ta vờ như ngốc nghếch có lẽ cũng là để che giấu đi những áp lực trong lòng.

- Ồ Hai Ngư, cậu cũng ăn bánh chưng với xì dầu hả?

- Song Ngư ạ. Và vâng, em thấy bánh chưng rán chấm với xì dầu rất ngon.

- Đúng đúng, những người đàn ông ăn bánh chưng với tương ớt là những người không có đầu óc, chỉ biết ra vẻ phô trương sức mạnh của mình mà thôi. Chúng ta thì khác Hai Ngu.

- Song Ngư ạ.

- Chúng ta mới là những bậc lãnh đạo tài ba chân chính, những người biết dùng đầu óc vào những việc nhỏ bé thường ngày, nhất là ăn uống, bánh chưng rán nhất định phải chấm xì dầu. Được rồi, tôi quyết định rồi, đội trưởng đội tiên phong từ bây giờ sẽ là Song Ngu, anh em, nâng chén chúc mừng.

- Dzô.

Tôi nghĩ lại rồi, Bạch Dương, anh ta ngu dốt thật đó, không phải giả vờ đâu.

Nhật kí cục phó ngày DD/MM/YYYY

Với sự tiến bộ vượt bậc của tôi trong ẩm thực ... ý tôi là trong công tác quản lý và chiến lược, Song Ngư tôi đây đã chính thức trở thành cục phó tại Hiệp hội cảnh sát nhân dân.

Ha ha ha cũng không phải khoe gì đâu, ai mà ngờ leo thang sự nghiệp ở đây lại dễ đến vậy cơ chứ. Mà cũng phải thôi, tôi xuất sắc đến nhường này cơ mà, tất cả những gì tôi làm là chấm tôm chiên xù với mayone thay vì tương cà chua, vắt chanh vào canh rau muống thay vì dầm sấu và ăn cả phần trong của quả ổi vì dù chỗ đó có hột nhưng phần thịt lại rất mềm. Chỉ vậy và tôi đã có thể trở thành cánh tay phải của cục trưởng Bạch Dương rồi, ha ha ha ha...

Mà ... cái lề gì thốn? Tại sao vậy? Dựa vào cái gì mà tôi lên chức vậy? Việc tôi được nhận vào đây với cái CV fake lòi kia đã là không tưởng rồi, vậy mà ngồi không rung đùi cũng lên được cái ghế cục phó này thì có phải là do ban lãnh đạo của cái hội này toàn đầu đất hay không? May mắn tôi là người tốt, nếu người xấu cũng leo lên bằng cách này thì cái đội này chẳng mấy mà tiêu tan mất.

Thôi bỏ đi, kẻ mạnh thì không phàn nàn về hoàn cảnh, nếu đã có cơ hội được lên chức cục phó, vậy tôi cũng sẽ sử dụng quyền lực của mình chấn chỉnh lại trật tự nơi này. Một bản nội quy dài 23 trang giấy được đề ra để giữ cho kỉ luật và rèn dũa lại tác phong của toàn đội. Ban đầu không ít những lời than thở xong hình phạt 100 trượng được đề ra để răn đe, tất cả mọi người đều răm rắp tuân lệnh. Đặc biệt có 3 điều tuyệt đối không được phép phạm luật, nếu không sẽ lãnh án phạt cao nhất: tử hình.

1. Chủ tướng luôn là người chết cuối cùng. Bất cứ ai sống sót sau cái chết của Bạch Dương sẽ lãnh án tử hình vì không bảo vệ được chủ tướng.

2. Không được quay đầu lại về phía những người đồng đội đã hi sinh, một giây lơ là trên chiến trường đồng nghĩa với cái chết.

3. Đội y tế là đội chiến đấu cuối cùng, chỉ được phép ra trận khi đội tiên phong, đội chủ lực và đội hậu quân đã tử trận hết.

Bạch Dương cũng đồng tình với kỉ luật thép của tôi, mọi người từ đó cũng phải dè chừng và sợ hãi tôi đôi chút. Tuy nhiên kết quả của sự luyện tập khổ cực này đền đáp chúng tôi hợp lí, những hang ổ phản động được triệt phá liên tục, người dân Hoàng Đạo cũng được giúp đỡ hàng ngày nhanh chóng và triệt để. Mọi người cũng trân trọng gọi tôi bằng một biệt danh mới: 'Cục phó thép'

- Chúng em chào anh ạ, cục phó Ngu.

- Mày gọi ai là ngu thế hả thằng kia.

Thôi được rồi tôi nói dối đó, mấy thằng ranh con trong này hùa theo cục trưởng của chúng nó trêu tôi nhưng khi bị tôi điên lên đuổi đánh thì lại cong đuôi bỏ chạy. Mấy tên này vừa dai vừa khốn nạn, y chang chủ tướng của chúng vậy. Tuy lúc nào cũng bị tôi đuổi đánh nhưng khi bước vào công việc cả đội tinh thần lúc nào cũng rất tốt, ngoan ngoãn nghê lệnh và nội quy tôi đề ra. Vì hình phạt nặng nề được đề ra, mọi người đều răm rắp tuân theo chỉ đạo của cục phó.

Ít nhất là tôi mong là sẽ như vậy.

Nhật kí cục phó ngày DD/MM/YYYY

Đèo mẹ tao biết ngay mà, mấy thằng ngáo ngáo đấy không coi nội quy tôi viết ra cái gì hết.

Lần này sau khi nhận được tin báo từ đội trinh sát, tôi cùng Bạch Dương nhanh chóng chia quân thành hai đội, tôi cùng đội tiên phong là đội A nhanh chóng tiến vào hang ổ của một trong những tổ chức tàn quân bi kịch nhất. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng để nhanh chóng áp đảo bọn tội phạm, đánh nhanh thắng nhanh chúng trong chính sân nhà của mình. Nhưng không ngờ người đưa tin của quân trinh sát chính là gián điệp do quân địch cài vào, ngay lúc đội A xông tới, căn phòng đáng nhẽ phải đầy những phiến quân đang ngủ nghỉ, lúc này trống trơn xong từ phía trên đầu, hàng chục cây súng liên thanh không ngừng nã xuống.

- Chết tiệt, chúng ta đã bị lừa, mau lui quân.

Tôi hét lớn vào bộ đàm, thân thủ nhanh chóng chạy né đạn, một đội hơn ba mươi người trong chưa đầy mười phút, giảm xuống còn năm.

- Xem ra, chúng ta khó mà rút lui được rồi, Song Ngu, có vẻ cậu gián điệp cũng tiết lộ cả vị trí bọn này rồi.

- Tsk, ưu tiên rút quân, bảo toàn binh lượng. Những người còn lại dốc sức bảo vệ cục trưởng.

Phía Bạch Dương cũng không khá hơn, đội B là quân chủ lực cũng bị bao vây không lâu sau đó, tuy có thể nói may mắn hơn một chút vì chúng tập kích quân ta ở bên ngoài nên không thể đánh lén, xong hai mươi người dưới trướng anh ta có thể đấu lại hơn năm mươi tên kiếm sĩ tinh nhuệ hay không, cũng phải xem năng lực của họ.

Nhưng thú thật lúc đó tôi biết anh ta nhất định sẽ bình an, nhưng tôi và năm người còn lại thì chưa chắc, khi mà chúng tối vừa phải di chuyển không ngừng, vừa tính kế leo lên trần nhà để chặn đường súng bắn. Nhìn những vết thương trên người ngày một nhiều, tôi ghì chặt cán kiếm, dẫm lên người đồng đội mình mà lao lên, một đường dứt khoát chém vỡ giàn phản bằng gỗ. Quân địch mất chỗ đứng nhanh chóng ngã xuống đất, chúng tôi thừa thắng xông lên, điêu luyện giết sạch hơn một nửa số người khi chúng còn loạng choạng mò mẫm lấy vũ khí.

Nhưng đấu về số người, chúng tôi giờ chỉ còn ba, còn bọn chúng, còn tận hơn hai mươi người. Hơn nữa ban nãy trong lúc gồng sức lao lên, phía mạng sườn của tôi có vẻ đã không may trúng đạn, cộng thêm việc di chuyển liên tục, không lâu nữa cơ thể này của tôi sẽ đến giới hạn. Không chỉ tôi, máu đỏ loang lổ khắp nơi trên người của hai đồng đội, cơ thể họ đã rã rời nhưng lửa trong mắt họ vẫn cháy rực và tôi biết họ vẫn sẽ đánh hết mình cho một trận chiến thất bại.

Và lí do vì sao họ có thể có tinh thần thép như vậy, ngay lúc chúng tôi gom đủ can đảm để lao lên, đã một cước đá bay những tên đứng ngay cạnh cửa sổ. Bạch Dương gào lên, lấy thân to lớn chắn trước cho đồng đội, tiên phong trèo cửa sổ phi nhanh vào lòng quân địch, ngay sau đó, thêm sáu, bảy người đồng đội khác của đội B và đội hậu cần cũng theo gót chủ tướng, cùng ba người đội A mạnh mẽ lao lên, mở đường cho trận thua thảm bại này có một kết cục khác.

- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, cậu thấy đấy, bên anh cũng chẳng còn mấy người.

- Anh cục trường này, không phải tôi nói ưu tiên rút lui hay sao?

- Đừng lo chi, đánh xong hết đám này anh sẽ cho rút lui.

Quả thật là một đội quân và chủ tướng kì lạ. Khác với dáng vẻ hèn mọn, phèn phèn, quê quê hàng ngày, trên chiến trường Bạch Dương thật sự là người chín chắn và đáng tin. Đội quân không tới mười người này của chúng tôi, đến cuối cùng vẫn thành công càn quét ổ địch. Xong tình trạng của cả đội ai cũng đáng báo động, đội hậu cần hôm đó bân rộn hết cả đêm.

- Cả ba điều quan trọng đều bị các ngươi phạm phải hết rồi. Tất cả cầm súng tự sát hết đi.

Phòng điều trị lớn nhất được sử dụng để nhét hết tất cả những người còn sống sót sau trận chiến này. Ai cũng thân tàn ma dại, hết băng chỗ này lại bó chỗ kia, thâm tím từ đầu đến chân. Thế mà vẫn ngoạc cái mồm lên than thở chê tôi cứng nhắc.

- Thứ nhất, đội hậu cần ra quân khi đội tiên phong và đội chủ lực vẫn còn người. Đứa nào bên đội hậu cần mau cầm súng lên đi.

Mấy đứa đội hậu cần nhanh chóng phản bác, chúng kể lại ngay sự tình lúc ấy. Ngay khi nghe được tin quân mình bị phục kích, họ đã nhanh chóng gọi điện báo tin về cục, yêu cầu chi viện rồi không chậm chạp lao ngay vào trận để hiểm trợ. Tuy về mặt kiếm thuật họ không bằng quân chủ lực, xong vì đã tinh thông y thuật, kim tiêm, châm cứu hay cả hộ y tế trong tay cũng được họ dùng làm vũ khí, thành công hạ gục biết bao nhiêu người.

- Không ý kiến. Thứ hai, nhiệm vụ là lui quân, vậy mà các cậu dám quay lại để cứu chúng tôi, đội chủ lực bắt tự sát hai phát vào đầu nhé.

- Cục Phóoooooo...

- Nín đi, cuối cùng là anh Bạch Dương.

- Anh cũng phải tự sát á?

- Thân là chủ tướng nhẽ ra anh phải lùi về sau nhận sự bảo vệ của mọi người. Anh không làm gương cho chúng nó lại còn cầm đầu chúng nó xông vào giữa lòng quân địch. Nay may mắn anh chưa chết nhưng anh có chắc lần sau, lần sau nữa anh có thể giữ mạng hay không? Thiếu đi chủ tướng, đội chúng ta sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi.

Không khí đột ngột yên lặng. Mọi người lúc này cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của những luật lệ này, cục cảnh sát thiếu Bạch Dương sẽ như rắn mất đầu, vĩnh viên không thể duy trì sức chiến đấu.

- Có điều, lần này tất cả mọi người đều chết vì nhau, sống cũng vì nhau. Nếu giờ bắt cả đội tự sát hết, những người đồng đội đã ngã xuống, chúng ta sẽ phí đi công sức của họ mất. Vậy nên sau khi tìm ra kẻ chủ mưu, mọi người cũng đá chứng minh được lòng trung thành của bản thân, anh nghĩ cũng không hại gì nếu anh giao cho chúng mày mấy chức quan trọng để cải tổ lại quân sĩ nơi đây đâu ha. Coi như lấy công chuộc tội.

Mấy đứa nghe vậy ngay lập tức vui vẻ trở lại, líu lo ríu rít không ngừng bàn nhau về những dự tính sắp tới. Bạch Dương cũng quay ra nhìn tôi, tình cờ tôi cũng quay sang nhìn anh ấy, ánh mắt ấm áp của anh cùng lời cảm ơn chân thành nguôi ngoai đi cơn bất an trong tôi.

- Cảm ơn cậu, Song Ngư.

Sau đó, tôi gửi lá thư cuối cùng cho Ma Kết, xác nhận hiệp hội cảnh sát nhân dân không có tư tưởng phản động, thậm chí hơn đần, được kẹp cùng đơn xin nghỉ việc của chính tôi. Bởi tôi cũng như họ, chứng minh rằng sẽ luôn luôn trung thành với một chủ tướng duy nhất: Bạch Dương.

#Trung bình cục phó Song Ngư và đồng đội:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com